8.6 - Quà Sinh Nhật

7. Hiện Tại Và Quá Khứ – Panda

Quà sinh nhật nhóm bạn yêu tặng Sún yêu

Gửi muôn ngàn lời chúc yêu thương đến Sún yêu

Và giờ xin mời đại diện Đào Lâm Viên, em panda béo ú lên sàn á… há há… nội dung truyện báo thù rửa hận… hờ hờ… không khí bắt đầu nóng lên rồi nhá…. Chúc mừng sinh nhật Sún và me ri cờ rít sờ mớt cả nhà….

Hiện tại và Quá Khứ

Edit: Panda đào hoa

Beta: Hana

P1- Theo đuổi

Lý Hân có chút hưng phấn, không, phải là vô cùng hưng phấn, anh đặt tay lên tay lái, cũng nhịn không được mở một chút nhạc trên xe, ngón tay khẽ gõ từng nhịp từng nhịp. Ghế sau đặt một đóa hoa bách hợp, trên cánh hoa trắng nộn yêu kiều vẫn còn vương lại vào giọt sương.

Đêm nay, anh cùng với Khương Thù Thù đi ăn tối.

Nói đến phụ nữ, anh không thiếu, phụ nữ muốn có được anh nhiều không kể siết. Trong công ty cũng có mấy nữ nhân viên xinh đẹp cũng luôn muốn tiếp cận anh, nhưng mà anh chỉ thấy vô cùng chướng mắt.

Anh vẫn một mực không quên được mối tình đầu của anh là Chu Mân.

Chỉ một mái tóc dài bồng bềnh, một bộ quần áo trắng giản dị. Lúc ấy nhìn qua đơn thuần đến tầm thường, nhưng Lý Hân vẫn không quên được. Phụ nữ mặc váy trắng để tóc dài không phải là không có, nhưng lại không ai có được khí chất như Chu Mân, vậy nên không thể khiến cho Lý Hân có cảm giác rung động. Cho đến khi Khương Thù Thù xuất hiện trước mắt anh.

Lý Hân còn nhớ rõ lần ấy khi đăng tin tuyển dụng, phỏng vấn qua vài người nhưng đều không thể chọn được người nào thích hợp. Nhóm người này trình độ không cao, mặt khác chỉ cần vài người ở lại phỏng vấn cũng đủ ứng phó rồi. Lý Hân đứng dậy, muốn ra ngoài hút một điếu thuốc.

Lúc này, Khương Thù Thù đẩy cửa bước vào. Khương Thù Thù không mặc quần áo trắng, trang phục màu xám trông rất quy củ, mái tóc dài cũng kẹp lại gọn gàng, trên mặt còn mang theo một nụ cười, thiếu chút nữa làm cho Lý Hân lóa mắt.

Nếu như không phải vì Khương Thù Thù quá trẻ tuổi thì anh quả thật hoài nghi hai mắt của mình có vấn đề. Khương Thù Thù, thật sự rất giống Chu Mân! Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh cấp tốc nhảy lên, nói không rõ là đang e ngại hay kích động.

Những ngày sau đó, anh bắt đầu kế hoạch tấn công cô.

Khương Thù Thù đối với anh sắc mặt vẫn không hề thay đổi, một mực không chịu đáp ứng lời mời của anh. Nhưng mà ông trời không phụ lòng người, cho đến ngày hôm qua, anh rốt cục đã thành công làm cho mĩ nhân gật đầu, mãnh liệt tấn công một tháng mới có hiệu quả, Lý Hân không khỏi thổn thức. Lý Hân đang nhớ lại từng ly từng tí những chuyện có liên quan đến Khương Thù Thù thì điện thoại di động vang lên. Lý Hân nhíu mày: “Alo!” Anh tỏ ra lơ đãng cùng vài phần không được kiên nhẫn.

“Không được, đêm nay phải đi xã giao, có gì bàn sau.”

“Vâng, biết rồi.”

“Không có việc gì thì cúp máy đây.” Lý Hân cúp điện thoại, phiền chán quăng điện thoại di động ra ghế sau.

***

Khi bước vào nhà hàng, Lý Hân từ xa đã nhìn thấy Khương Thù Thù xinh đẹp ngồi trong không gian màu xanh ấm áp. Khương Thù Thù toàn thân màu trắng, dịu dàng ngổi ở chỗ kia, hình ảnh xinh đẹp ấy khiến cho Lý Hân có chút hoảng hốt. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy vô cùng rối rắm, trước kia mỗi khi có hẹn với Chu Mân, cô ấy cũng thường hay tới trước, im lặng ngổi trên ghế chờ anh.

Lý Hân lấy lại tinh thần, lập tức đi về phía trước, dâng lên đóa hoa tươi.

P2- Trò đùa dai

Lý Hân trước kia vẫn rất phong lưu, nhưng từ khi để ý đến Khương Thù Thù thì trở nên phá lệ an phận.

Mỗi lần hẹn Khương Thù Thù ra ngoài ăn cơm, Lý Hân đều rất nho nhã, một chút cũng không hề giống với lời đồn đãi là một gã phóng đãng. Khương Thù Thù quan sát vài lần thì cũng yên tâm phần nào, dù sao, cự tuyệt một người trẻ tuổi nhiều tiền lại là một người đàn ông lãng mạn thật sự là một chuyện rất khó khăn.

Rất nhanh, bọn họ phát triển thành quan hệ yêu đương, một chuyện tình bí mật. Có quan hệ yêu đương trong công việc sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề, vì nguyên nhân đó nên ai người bọn họ đều thống nhất không công khai.

Nhưng mà, Khương Thù Thù lại một mực không chịu cùng Lý Hân vượt qua phòng tuyến cuối cùng, cô vẫn kiên trì như vậy, khiến cho trái tim của Lý Hân như bị trăm móng vuốt cào cấu nhưng rồi lại vui mừng trong lòng.  Khương Thù Thù là một người phụ nữ quy củ. Bây giờ nghĩ lại, bao nhiêu năm anh sống vô cùng  phóng túng, mà một đoạn tình cảm bí mật này lại mang đến cho anh một cảm giác yêu đương vụng trộm vô cùng kích thích và thỏa mãn.

Lý Hân ta ca sớm, anh là tổng giám đốc, thích về khi nào thì về.

Mở cửa, lên xe, anh còn phải chờ ở đây thêm nửa giờ nữa, đợi đến khi Khương Thù Thù tan ca.

Nhưng mà, anh ngẩng đầu lên lại thấy trước cửa kính xe lại có một dòng chữ được viết bằng son môi đỏ chói: “Tôi biết rất rõ bí mật của anh!”

Lý Hân há mồm tự mắng lên: “Ai lại thiếu đạo đức như vậy chứ!”

Anh rút khăn tay lau vài cái, đột nhiên nhớ ra, không đúng! Dòng chữ này ghi ở bên trong, chiếc xe này ngoại trừ anh và Khương Thù Thù thì không có bất kì người nào ngồi vào.

Lý Hân lau tay, khoan đã, anh có cảm giác, cảm thấy có gì đó. Hiện tại còn rất sớm, bãi đỗ xe không một bóng người, chỉ có ngọn đèn trắng xanh u ám chiếu xuống. Tấm kính thủy tinh vẫn chưa lau sạch dấu vết, lộ ra sắc tím xanh quỷ dị.

Khương Thù Thù đúng giờ tan ca, theo thói quen đi về phía chiếc xe của Lý Hân.

“Sáng sớm nay em dùng son môi viết chữ lên cửa sổ xe sao?” Lý Hân lạnh giọng hỏi, “Một chút cũng không buồn cười.”

Khương Thù Thù đang đóng cửa thì dừng lại, cười lạnh nói: “Anh nói bậy bạ gì vậy? Em dùng son môi viết chữ? Anh khi nào thì nhìn thấy em dùng son môi viết chữ?” Lý Hân sững sờ, đúng là như thế, sắc môi kiều nộn của Khương Thù Thù gần đây chỉ dùng một chút son bóng là được, chưa bao giờ dùng son môi.

Cô đột nhiên hạ cửa xe: “Đàn ông quả nhiên không thể tin, em biết anh khẳng định không chỉ có mình em. Khuya hôm trước gọi điện cho anh lại thấy một giọng nữ lạ lẫm nhận điện nhưng em vẫn nhịn, chưa từng ầm ĩ với anh, thế thì sao? Anh hiện tại lại đi đổ oan cho em sao? Em là một người phụ nữ nhàm chán như vậy sao? Ăn vụng cũng không biết chùi mép, anh không thấy xấu hổ sao?” Khương Thù Thù tức giận nói, bộ ngực no đủ phập phồng. Hung hăng mở cửa xe, Khương Thù Thù cũng không hề quay đầu lại.

Lý Hân lập tức chạy theo: “Thù Thù! Thù Thù, em đừng đi mà, anh không có ý đổ oan cho em!” Lý Hân vội vàng kéo cô trở lại: “Anh thật sự không có làm gì, thực xin lỗi chuyện của em.” Lý Hân gần như ăn nói rất khép nép, Khương Thù Thù nhìn qua nhã nhặm lịch sự nhưng tính tình cô lại không hiền chút nào, Lý Hân về sau luôn vui vẻ chịu đựng, nhưng cũng có lúc rất đau đầu, ví dụ như bây giờ.

“Anh thật không có, em phải tim tưởng anh, chiếc xe này không hề có người phụ nữ thứ hai ngồi vào. Em phải tim tưởng anh, ta đối với em rất chung thủy, anh còn muốn kết hôn cùng em.”

Hai người đều choán váng.

            P3- Quỷ dị

Ngày sau đó, Khương Thù Thù cũng không bỏ đi nữa. Lý Hân đã giải thích rõ ràng, cộng thêm thề thốt rốt cục Khương Thù Thù mới chịu tha thứ. Đương nhiên tin tưởng lời cầu hôn kia đã khiến cho Khương Thù Thù vô cùng xúc động.

Nhưng mà, cuối cùng Khương Thù Thù lại từ chối lời “cầu hôn” của Lý Hân, bởi vì cô cảm thấy hiểu biết của mình về Lí Hân còn quá ít. Lý Hân tuy thất vọng như cũng chỉ biết thở dài một hơi trong lòng.

Việc này mặc dù có chút không giải quyết được nhưng mà Lý Hân cũng không phải không nghĩ tới, lại một lần nữa anh muốn cùng một người phụ nữ kết hôn.

Lý Hân ngồi trên chiếc ghế da dày rộng ở văn phòng, chống cằm suy nghĩ. Đột nhiên, anh giật mình, hắn phát hiện bên cạnh bàn có một đóa hoa bách hợp, phía dưới có một tấm thiệp. Hoa rất lạ, Lý Hân cảm thấy có chút kì quái, anh cầm hoa lên, mở tấm thiệp ra: “Tôi biết rõ bí mật của anh, anh còn nhớ rõ chứ?” Dòng chữ đỏ au vô cùng yêu diễm giống như có thể nhỏ ra máu.

Anh nhịn không được trong lòng run lên: “Bạch Linh, cô vào đây cho tôi!” Anh cầm điện thoại di động lên, lạnh giọng nói.

“Đóa hoa này ở đâu ra?” Lý Hân không biết giờ phút này thái độ của mình rất âm trầm đáng sợ.

Thư kí Bạch Linh khẩn trương chạy vào: “Giám đốc, tôi….Buổi sáng hôm nay khi tôi đến làm việc thì có một người phụ nữ nói tôi giao cho anh.” Cô nghĩ rằng đó là một trong những hồng nhan tri kỉ của giám đốc nên cũng khong nghi ngờ, trực tiếp để lên bàn làm việc.

“Bộ dáng trông như thế nào?” Lý Hân nhíu mày, Bạch Linh không biết người này…

“Tóc rất dài, rất đẹp, mặc một chiếc vày liền trắng như tuyết, khuôn mặt vô cùng thanh tú, tuổi…cũng chừng ba mươi tuổi.” Bạch Linh hồi tưởng lại, nhưng cô phát hiện ra ngoại trừ những điểm này thì cô cũng không nhớ được gì nhiều.

“Cô ta không để lại tên hay nói gì sao?”

“Không có, cô ấy chỉ nhờ tôi đem những vật này giao cho anh, nói anh sẽ biết.” Bạch Linh nghĩ rằng đây chỉ là một trong những tình nhân cũ của anh giở một ít trò mèo, căn bản không biết rằng Lý Hân cũng không biết.

“Cô ta nói gì cô cũng tin sao? Lần sau nếu có người mang bom tới cô cũng sẽ đặt lên bàn tôi như vậy sao?” Lý Hân nổi trận lôi đình, “Làm việc đâu chỉ cần dùng đến máy tính, thật sự là một chút suy nghĩ cũng không có, nhớ rõ sau này làm việc phải động não! Đi ra ngoài! Nhưng mà lần thì đừng trách tôi không giữ thể diện cho lão Trương.” Lời cảnh cáo của Lý Hân làm cho Bạch Linh thất kinh hồn vía, cô sợ hãi rụt rè lên tiếng rồi lui ra ngoài.

Lý Hân nhìn kĩ tấm thiệp, chữ viết này…nhìn rất quen mắt, nét chữ gầy gò thon nhỏ và yếu ớt, rõ ràng là của Chu Mân!

Chu Mân đã chết nhiều năm như vậy, sao có thể…Mồ hôi lạnh của Lý Hân lập tức rơi xuống, anh đối với chữ viết của Chu Mân rất quen thuộc, anh tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm! Thật sự là gặp quỷ mà!

Anh như đang bị ngọn lửa thiêu đốt, theo phản xạ đem tấm thiệp cùng đóa hoa ném xuống đất. Anh hung dữ nhìn chằm chằm vào nó, thật lâu lại không cam lòng nhìn xuống, đem chúng vò nát, cuộn lại ném vào thùng rác.

Cả ngày, Lý Hân đều cảm thấy rất ngớ ngẩn, anh nhớ tới khoảng thời gian ở bên Chu Mân, vừa ngọt ngào lại vừa thống khổ. Bởi vì những kí ức xưa ùa về, anh thậm chí còn không có hứng thú đi nịnh nọt Khương Thù Thù.

Chờ không được đến lúc tan ca, Lý Hân phiền lòng nóng nảy, sắc mặt anh không đươc tốt rời khỏi văn phòng. Khương Thù Thù nhìn thấy anh thì nở nụ cười với anh, nhưng lại bị anh không thèm đếm xỉa đến, sắc mặt cô lập tức so với Lý Hân còn kém hơn.

Anh cần được yên tĩnh một chút.

Nhưng mà…anh dừng bước, khi anh đi đến nơi đỡ xe chuyên dụng, anh thấy được cửa trước xe của mình lại một lần nữa bị người khác dùng son đỏ viết lên đó. Chữ vẫn như cũ được ghi ở bên trong, từ ngoài xe nhìn vào chỉ thấy dòng chữ hiện ngược, nhưng mà Lý Hân nhận ra đó là dòng chữ “Tôi biết rõ bí mật của anh, anh còn nhớ tôi chứ?”

Chân Lý Hân mềm nhũn, có rất ít người biết rõ anh có hai chiếc xe. Chiếc xe kia là anh dùng để hẹn hò cùng Khương Thù Thù, còn chiếc xe này mới là chiếc xe yêu thích của anh. Chỉ là ngay cả Khương Thù Thù cũng không hề biết và cũng chưa từng ngồi qua.  Mà chìa khóa của chiếc xe này vẫn luôn nằm trong túi áo anh, đơn giản chưa từng lấy ra.

Lý Hân hung hăng nhổ nước miếng sang bên cạnh, động tác này anh đã nhiều năm qua không làm. Hắn nổi giận đùng đùng một đường đi thẳng đến phòng bảo vệ, anh ngược lại đang muốn nhìn xem ai đang đùa giỡn anh, trò đùa này, một chút cũng không buồn cười.

Anh sớm nên làm như vậy!

Bảo an, bảo vệ dưới sự chỉ huy của anh truyền phát đến màn hình giám sát ở bãi đỗ xe hôm nay.

Chiếc xe kia của Lý Hân đậu ở trong góc thuộc phạm vi quản chế. Anh chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, không bỏ sót một dấu hiệu khả nghi nào.

“Tua nhanh hơn.” Anh nói, bảo an cùng bảo vệ nghe lời tua nhanh hơn, giờ làm việc, rất ít người ra vào, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào chỉ lãng phí thời gian. Một bóng màu trắng đột nhiên xuất hiện “Chính là lúc này, dừng lại dừng lại, trở lại năm phút trước.” Lý Hân chỉ vào màn hình

Anh hơi cắn cắn đôt ngón tay cái, nhìn không chớp mắt.

Một người phụ nữ xuất hiện trên màn hình, camera chỉ quay được sau lưng của cô, tóc dài màu đen xõa ra sau, mặc một chiếc váy dài màu trắng, đi không nhanh cũng không chậm.

Lý Hân không hiểu sao thấy vô cùng căng thẳng, anh nhớ tới những thứ buổi sáng mình đã nhận được.

Người phụ nữ mặc váy trắng kia không có lấy xe mà trực tiếp đi về phía chiếc xe của Lý Hân, dừng lại, sau đó xoay người phất phất tay về phía màn hình. Hình như là có một bó hoa, bó hoa bách hợp. Màn ảnh vốn không cao, không thể thấy rõ mặt của đối phương. Lý Hân kinh ngạc, thật giống như đang rình trộm lại bị phát hiện, anh có cảm giác như đang bị theo dõi.

Nhưng mà, sau một khắc, mắt hoa lên, người phụ nữ kia biến mất trên màn hình.

Tất cả mọi người đều đồng thời cảm thấy sống lưng phát lạnh.

Màn hình một lần nữa được tua nhanh, lần này thẳng đến khi màn hình xuất hiện hình ảnh của Lý Hân thì không có bất kì ai xuất hiện nữa.

Lý Hân nửa ngày không nói gì, “Anh đem các đoạn băng ghi hình sáng nay tất cả mang đến đây cho tôi xem.”

Bảo an cùng bảo vệ khẩn trương, một màn vừa rồi, bọn họ cũng mơ hồ hiểu được có điều quỷ dị.

Trong đoạn băng, mọi người bắt đầu đến làm việc, Bạch Linh cũng đến rất sớm, nhưng mà rất nhanh có một người phụ nữ đến gần cô, nói với cô gì đó, hơn nữa còn đưa cho cô một bó hoa…

Cô ấy! Lý Hân mở to hai mắt, lúc này ánh sáng rõ ràng hơn trong bãi đỗ xe, đoạn băng ghi hình cũng không mờ như trong bãi đỗ xe, camera cũng cao hơn. Lý Hân  nhìn chằm chằm vào màn hình, trong nội tâm không ngừng nói thầm: “Xoay đầu lại, nhanh lên, quay lại.” Đáng tiếc, người phụ nữ kia không làm như anh mong muốn.

Cô xuất hiện không đến ba phút thì lập tức biến mất khỏi phạm vị của camera.

Lý Hân càng xem thì trong lòng càng không thể tin, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Trong lòng anh cho rằng hết thảy đều là do người phụ nữ kia giở trò quỷ quái, nhưng mà cô ta sao lại làm thế? Mấy câu kia có có ý gì? Hay chỉ là bắt chước chữ viết của Chu Mân?

Lý Hân táo bạo hung hăng một cước đạp đổ chiếc bàn máy tính, tức giận mà rời đi.

Bảo an, bảo vệ dở khóc dở cười mà nhìn theo bóng lưng Lý Hân, lại nhìn đến màn hình máy tính trong nháy mắt rơi xuống, lắc đầu, nhưng mà anh là quản lí, anh cũng là chủ.

P4- Trở về

Mấy ngày nay, Lý Hân có chút không tập trung tinh thần, nhưng trước mặt Khương Thù Thù thì lại tận lực dấu giếm.

Tâm tư Khương Thù Thù tuy rất sâu sắc nhưng vì Lý Hân tận lực dấu cô nên cô dù có cảm giác được nhưng cũng không vạch trần. Bởi vì Lý Hân đối với cô cũng không có gì khác thường mà luôn đối xử ân cần, che chở cho cô. Khương Thù Thù cảm thấy chỉ cần Lý Hân đối với cô thật lòng thì cô có thể kiên nhẫn chờ anh chủ động thẳng thắn nói ra hết thảy.

Không thể không nói, Lý Hân vì để được Khương Thù Thù tín nhiệm đã cố gắng rất nhiều lần. Không nói đến lần ấy thốt ra lời cầu hôn, về sau Lý Hân còn mua cả nhẫn, chỉ là Khương Thù Thù vẫn chưa nhận, nhưng dù vậy cô cũng thông qua những thứ này hiểu rõ quyết tâm của anh đối với mình.

“Lý Hân.” Âm thanh trong trẻo của Khương Thù Thù truyền tới, Lý Hân vui vẻ quay đầu lại. Hai người hẹn hò, lần này ngược lại Khương Thù Thù đến muộn. Lý Hân tuy có nóng lòng nhưng ngược lại cảm thấy rất an tâm, cũng không thể để cho phụ nữ chờ được phải không? Như vậy rất mất phong độ.

Nhưng sau một khắc, Lý Hân ngây người.

Khương Thù Thù mặc một bộ váy liền, trắng như tuyết, mái tóc đen dài đến eo theo bước đi của cô nhẹ nhàng đong đưa.

Rất đẹp, đẹp đến nỗi cả người Khương Thù Thù như được bao phủ bởi một luồng sáng trắng. Tất cả những người đàn ông trong nhà hàng không nhịn được quay lại nhìn vài lần.

Lý Hân cảm thấy cả người lạnh cóng từ đáy lòng dâng lên.

Khương Thù Thù vốn rất giống Chu Mân, cách trang điểm như hiện tại lại càng giống đến bảy tám phần.

Lý Hân có chút không được tự nhiên nhìn chằm chằm vào menu trong tay, “Em hôm nay sao lại ăn mặc như thế này?” Khương Thù Thù trang điểm tinh sảo, rất ít khi trông đơn giản như hôm nay, ngay cả khuôn mặt trang điểm cũng rất nhạt, giống như không hề trang đểm qua.

“Một người chị em nói khí chất của em rất thích hợp với chiêc vày này. Anh cảm thấy thế nào? Đẹp không?” Khương Thù Thù cười hỏi, chiếc cổ hiện lên một độ cong vô cùng đẹp mắt.

Lý Hân sờ sờ mũi: “Rất đẹp, em muốn ăn gì?”

“Em muốn ăn…” Còn chưa nói xong thì điện thoại của Lý Hân vang lên. Anh cầm lấy điện thoại trong tay nhìn thoáng qua, cau mày rồi lại dập máy.

Khương Thù Thù uống một hớp nước, tâm tình Lý Hân có chút không ổn.

Sau một khắc, điện thoại lại vang lên, Lý Hân vừa định ngắt điện thoại. Khương Thù Thù chú ý thấy trên màn hình không hiển thị tên người gọi thì nói: “Hay là nhận điện thoại đi, ngộ nhỡ có chuyện gì gấp, chậm trễ thì không hay.”

Lý Hân nghe vậy thì liền đứng dậy nghe điện thoại, vừa nói vừa đi ra ngoài.

Khương Thù Thù lấy điện thoại ra chơi trò chơi.

Sau một lát, Lý Hân về chỗ ngồi.

“Đây là cái gì?” Anh la lên, âm thanh rất cao, thế nên toàn bộ ánh mắt trong nhà hàng đều tập trung vào chiếc bàn của bọn họ.

Khương Thù Thù lại bị dọa cho hoảng sợ, Lý Hân mang một bông hoa bách hợp không có cành là ném lên trên bàn: “Ai đặt nó vào ghế của anh?” Hai bên thái dương của anh nổi lên gân xanh, thanh âm rất cao.

“Em không biết.” Cô có chút uất ức nói, “Mới có hai phút, cũng không có ai đến đây, một bông hoa mà thôi, anh làm gì phản ứng mạnh như vậy?”

Lý Hân nghẹn lại một chút, cảm thấy rất khó thở, muốn nói gì đó nhưng điện thoại lại một lần nữa vang lên. Anh hung hăng nhấn nút trò chuyện: “Mày rốt cuộc muốn gì, gọi điện thoại đến mấy lần, có thấy phiền không?” Nhưng đầu dây bên kia nửa ngày vẫn không có tiếng trả lời. Lý Hân cầm lấy điện thoại, nhìn dãy số  trên đó, nhưng trên màn hình chỉ có một khoảng trống.

“Alô, xin hỏi ai vậy?”

Vẫn không có tiếng trả lời.

“Không nói lời nào thì tôi ngắt điện thoại đây.”  Trên đầu Lý Hân đẫm mồ hôi.

“Alô, là tôi đây, nhìn thấy hoa của tôi rồi chứ? Tôi đã để lại lời nhắn cho anh, tại sao lại không đi tìm tôi?” Âm thanh khàn khàn đầu dây bên kia truyền tới, mồ hôi trên đầu Lý Hân  lập tức chảy xuống thành dòng.

Anh run rẩy ngắt điện thoại, “Thù Thù, chúng ta đi, không ăn ở đây nữa.” Anh kéo Khương Thù Thù, không giải thích lời nào rời khỏi nhà hàng, cũng không để ý đến Khương Thù Thù đang giãy dụa.

P5- Bí mật

Lý Hân có rất nhiều bí mật, điều này làm cho anh đứng trước mặt người khác có vẻ rất thần bí.

Loại thần bí này đã hấp dẫn biết bao người phụ nữ, người trước vừa ngã vào thì người sau đã bổ nhào tới, nhưng mà Lý Hân không phải ai đến đều cũng không cự tuyệt. Anh có sở thích riêng của mình, mấy năm nay, những người phụ nữ anh vừa ý đều có một điểm giống nhau, cũng là điểm quan trọng nhất, đó là trên người của các cô hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm giống với Chu Mân.

Bí mật lớn nhất của Lý Hân chính là….anh kết hôn đã mười năm.

Mười năm trước, anh quen biết người vợ hiện tại tên Mạnh Viện, hơn nữa còn kết hôn chớp nhoáng. Mà người bạn gái Chu Mân cũng là mối tình đầu không lâu sau thì tự tử. Chuyện này đã trở thành nỗi đau lớn nhất trong lòng Lý Hân.   

Hai vợ chồng họ Mạnh bởi vì một tai nạn bất ngờ mà qua đời, Mạnh Viện lại không biết kinh doanh, chỉ phải đem hơn nửa sản nghiệp bán đi. Dựa vào số tiền này, cô có thể vô ưu vô lo mà sống trong một thời gian dài. Bởi vì tính cách quái gở, sau khi kết hôn thì luôn ru rú ở trong nhà.

Điều này rất thuận lợi cho Lý Hân dấu giếm sự thật đã kết hôn.

Lý Hân vốn cũng rất hài lòng với Mạnh Viện, có một người vợ như vậy, anh có thể nhịn rất nhiều năm. Nhưng mà sau khi Chu Mân chết đi cùng với cuộc sống hôn nhân không như ý khiến cho anh đối với Mạnh Viện càng không vừa mắt.

Mạnh Viện trợ giúp cho sự nghiệp của anh cũng không phải nhiều lắm, ngoại trừ đưa anh vào công ty cho tới bây giờ, Lý Hân cũng đã tốn rất nhiều công sức mới chiếm được vị trí như ngày hôm nay.

Anh được thăng chức lên làm giám đốc cũng đã cố gắng rất nhiều, dựa vào quan hệ sao? Làm sao có thể, kết quả hiện tại đều là do bản thân anh cố gắng mà đạt được.

Anh không hề có một chút áy này nào khi phản bội lại hôn nhân của mình, anh chỉ luôn muốn đi tìm cảm giác xinh đẹp mà Chu Mân đã lưu lại cho anh.

Chu Mân là tâm ma của anh, nếu như lúc ấy anh không bị ma xui quỷ khiến đi kết hôn với Mạnh Viện thì như vậy Chu Mân sẽ không phải chết đi. Bởi vì không chiếm được, bởi vì ngay lúc tình yêu nồng nhiệt nhất mà chia tay cho nên vĩnh viễn sẽ không thể trừ khử được chấp niệm.

Anh gặp không ít người phụ nữ như Chu Mân, nhưng không có ai giống như Khương Thù Thù cả. Anh có cảm giác như hành trình tìm kiếm bóng dáng Chu Mân của mình đã kết thúc.

Mạnh Viện lại trở thành chướng ngại vật lớn nhất giữa anh và Khương Thù Thù lúc này.

Khi anh đang suy nghĩ xem làm thề nào để giải quyết được thì Lý Hân anh lại gặp phiền toái.

Chu Mân đã chết rồi….thật sự đã chết rồi….

Lý Hân khẳng định, Chu Mân đích thức đã chết.

Nhưng mà, hoa còn có những nét chữ rất giống với Chu Mân là từ đâu đến? Cuộc gọi kia là thế nào? Giọng nói khàn khàn, nhưng ngữ khí cực kì giống với Chu Mân.

Lý Hân nghĩ đến đây thì cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ngột ngạt khó thở.

Với quan hệ của anh và Chu Mân thì tuyệt đối không thể nhận lầm.

“Làm sao vậy, sắc mặt anh không được tốt?” Mạnh Viện bưng chén đĩa, quan tâm hỏi, “Đừng làm việc quá sức, bây giờ anh không phải đã thăng chức rồi sao?”

Lý Hân xoa xoa thái dương: “Em không hiểu đâu, cấp dưới không có một người nào tin được, cũng không có ai có ích cả.”

Mạnh Viện đặt chén đũa xuống: “Ngày mai em phải đến bệnh việc làm trị liệu, anh có thời gian đi cùng em không?”

Lý Hân không thèm để ý nói: “Đã đi nhiều lần như vậy, anh có đi hay không cũng không ảnh hưởng gì. Những bài trị liệu kia cũng chả có ích gì, đã trị liệu lâu như vậy rốt cuộc có bệnh gì cũng chẳng thể tra ra rõ ràng. Một đám lang băm!” Anh gắp một miếng rau, cũng không để ý đến Mạnh Viện. “Ngày mai anh phải đi họp xa, buổi tối có thể không về được, em tự mình đi bệnh viện đi, buổi tối cũng khong cần chờ anh, anh ăn tối bên ngoài rồi mới về nhà.”

Mạnh Viện nhẹ nhàng bưng chén cơm lên, chậm rãi ăn, ngón tay dùng sức nắm chặt đôi đũa, các đốt ngón tay đều trắng đến không còn chút máu: “Vâng, ngày mai một mình em đi vậy.” Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, một chút cũng không nghe ra cảm giác gì, tựa như giờ phút này cô chỉ biểu lộ vẻ ôn nhu ấm áp.

Hai người im lặng ăn cơm, thẳng đến khi tắt đèn đi ngủ, hai người cũng không có với nhau một chữ.

            Mạnh viện nhẹ nhàng bưng lên bát cơm, chậm rãi ăn, ngón tay dùng sức nắm chặt chiếc đũa, đốt ngón tay đều trắng không còn chút máu.“Ờ, ta ngày mai một người đi là được.” Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, một chút cũng nghe không ra cái gì không tốt cảm xúc, tựa như biểu lộ lúc này của cô, ôn nhu ấm áp.

P6- Trả thù  

“Khương Thù Thù đâu rồi?” Lý Hân trên đường đi ra lại không thấy Khương Thù Thù đâu, anh gọi một nhân viên lại, chỉ vào chỗ ngồi của cô hỏi.

“Không biết, cô ấy mới ra ngoài rồi.”

Lý Hân cau mày, đang là thời điểm bận rộn nhất, công ty yêu cầu bất kì ai cũng không được rời khỏi vị trí công tác của mình. Vậy Khương Thù Thù đang ở đâu?

Lý Hân trong lúc vô thức nhìn lướt qua thì phát hiện trên bàn của Khương Thù Thù có một mảnh giấy ghi chép.

Anh kéo ta xem thử, tức thời bàn tay trở nên run rẩy.

      “Khương Thù Thù đi đâu rồi?” Lý Hân trên đường đi ra, lại không thấy được Khương Thù Thù, hắn nắm chặt một cái viên chức, chỉ vào chỗ ngồi của cô hỏi.

Anh lập tức chạy vào phòng bảo vệ, yêu cầu xem màn hình giám sát.

Rất nhanh, bảo vệ đã bật màn hình giám sát lên…..Khương Thù Thù rời khỏi văn phòng, đang trên đường đi đến bãi đỗ xe.

Tại đó, cô thuần thục lấy ra chiếc chìa khóa xe, mở cửa xe, ngồi vào trong, sau một lát thì đi ra, sau đó thản nhiên trở về văn phòng.

Thì ra là cô ấy, lại là cô ấy!!!!

Nhìn đến đây, Lý Hân làm sao còn có thể không hiểu. Khương Thù Thù thừa dịp anh không chú ý đánh cắp chiếc chìa khóa xe của anh, chữ viết trên cửa sổ xe là kiệt tác của cô, những bó hoa kia cũng là kiệt tác của cô!

Chỉ có Khương Thù Thù mới có thể dễ dàng làm ra những chuyện này, khó trách…Lý Hân nghiến răng, anh tự nhận thấy mình chưa từng có lỗi gì với Khương Thù Thù, tuy có che dấu chuyện mình đã kết hôn nhưng anh đối với cô rất thật lòng.

Khương Thù Thù vì sao lại phải làm như vậy? Đồng bọn của cô là ai? Họ biết cái gì? Lý Hân nghĩ, nắm tay siết chặt.

Sau khi tan ca, Lý Hân dẫn theo Khương Thù Thù cùng rời khỏi công ty, cũng không để ý đến ánh mắt của mọi người, cứ như vậy vội vã rời đi.

Sắc mắt dữ tợn của Lý Hân vô cùng dọa người, Khương Thù Thù vùng vẫy mấy lần cũng không thoát ra được.

“Anh lại phát điên cái gì vậy? Anh buông ra, đau quá…” Khương Thù Thù bị Lý Hân thô bạo đẩy lên xe. “Anh muốn làm gì? Anh rốt cuộc đang bị gì vậy hả, mấy ngày nay luôn cổ quái như vậy.” Cô bất mãn nói.

Lý Hân không nói lời nào lái xe, cũng không rãnh mà để ý đến Khương Thù Thù.

Xe dừng ở một vùng ngoại thành xa xôi, lúc này sắc trời đã sẩm tối, bốn phía không có lấy một ai, chỗ này vô cùng vắng vẻ.

“Rốt cuộc cô là ai? Cô muốn làm gì?” Lý Hân cầm tay của cô, hung dữ hòi: “Tôi đã nguyện ý kết hôn cùng cô, cô còn muốn thế nào?”

Khương Thù Thù cười miễn cưỡng: “Em không hiểu anh đang nói gì.”

“Không cần giả vờ nữa.” Lý Hân cầm lấy mảnh giấy ghi chép trên tay vung ra trước mặt cô: “Đây chính là chữ viết của cô a, tôi thật ngu xuẩn, cư nhiên lại bị cô lừa gạt. Có muốn tôi mang camera giám sát ra cho cô xem không? Cô còn muốn giả vờ đến khi nào nữa?”

Khương Thù Thù vẫn cương mặt.

“Nói mau, rốt cuộc cô muốn làm gì? Ai đã đồng lõa với cô?” Lý Hân cơ hồ như muốn điên lên.

Khương Thù Thù đem hết sức mới có thể giãy dụa thoát ra.

“Vậy sao…Bị anh phát hiện rồi a…” Khương Thù Thù vuốt vuốt chỗ nhăn trên quần áo: “Như thế nào, không nhận ra tôi sao? Không phải chỉ là thay hình đổi dạng thôi sao? Không phải chỉ là thay đổi một bộ quần áo thôi sao? Sao lại không nhớ ra tôi vậy? Nhưng hình anh vẫn còn nhớ rất rõ giọng nói của tôi nha.” Giọng nói bình thường của Khương Thù Thù hoàn toàn không giống với bình thường, quả thực chỉ là một người hoàn toàn thay đổi, một người quen của Lý Hân….Chu Mân!

Mặt Lý Hân lập tức xanh méc, anh giơ tay lên định đánh tiếp nhưng Khương Thù Thù đã ra tay ngăn lại trước, một mũi tiêm nho nhỏ với tốc độ cực nhanh đâm vào cổ Lý Hân.

Lý Hân lập tức xụi lơ gục xuống.

“Hiệu quả thật tốt, như thế nào, thuốc này không tệ nha, tôi đã tốn không ít công sức để tìm được loại thuốc này.  Ngày ngày tôi đều mang theo bên mình, chính là chờ cơ hội như ngày hôm nay.”

Lý Hân thở phì phò, toàn thân lại không có lấy một chút khí lực nào. Anh chỉ có thể dùng đôi mắt hung hăng nhìn cô.

“Anh thật sự rất tàn nhẫn nha, ép tôi phá bỏ đứa nhỏ, cón muốn giết tôi, kết quả tôi lại không chết. Anh có phải rất thất vọng không?” Khương Thù Thù đã biến đổi hoàn toàn, lúc này cô làm gì còn bộ dạng tao nhã uyển chuyển dịu dùng như trước kia, quả thực là điên rồi.

“Đáng tiếc nha, tôi không chết, nhưng mà cũng chỉ là sống trong địa ngục. Anh cho rằng dọn nhà, sửa họ thì sẽ không có việc gì nữa sao? Vì tìm anh, tôi đã đi hết nơi này đến nơi khác, nhiều năm như vậy mới tìm được anh.” Khương Thù Thù duỗi ngón tay lướt qua gương mặt anh.

“May mà gặp được người đã bị anh vứt bỏ kia, một người phụ nữ mắc bệnh vô cùng trầm trọng, bằng không tôi thật sự chưa hẳn có thể tìm được anh.” Khương Thù Thù cười cười, “Đúng rồi, anh có biết tôi tại sao lại còn trẻ như vậy không?”

Đôi mắt Lý Hân vẫn không nhúc nhích: “Cô….nói…người phụ nữ….nào?” Bởi vì tác dụng của thuốc quá mạnh nên anh căn bản không thể nói rõ ràng cả câu.

“Bởi vì tôi đi giải phẫu, biết Lưu Hiểu Khánh chứ, năm sáu mươi tuổi còn có thể diễn vai một cô gái trẻ chỉ dựa vào phẫn thuật thay da. Aizz, thật mắc, gần như đã tiêu tốn hết tất cả số tiền tích góp của tôi nha.” Khương Thù Thù cười vô cùng tủy dị, Lý Hân nhịn không được cảm thấy rét lạnh.

“Cô…muốn gì…tiền…tôi cho cô…bất kì thứ gì.” Lý Hân ngắt quãng nói.

Khương Thù Thù lắc đầu: “Tôi cái gì cũng không muốn, tôi chỉ muốn trả thù anh mà thôi.”

Cô ghé sát vào Lý Hân, ghé vào lỗ tai anh nói: “Anh biết không? Bởi vì sinh non không được xử lí kịp thời, lại bị người khác bóp cổ nên thiếu dưỡng khí. Sau đó khi tôi được đưa vào phòng cấp cứu thì tình trạng đã rất nguy hiểm. Cuối cùng, tử cung của tôi bị cắt bỏ, còn để lại không ít di chứng.”

“Toàn bộ, đều là do anh ban tặng.”

Lý Hân mở to hai tròng mắt nhìn.

P6- Kết cục    

“Alô, xin chào. Xin hỏi anh tìm ai?” Mạnh Viện thả thức ăn đang chọn trong tay ra, chà chà tay vào tạp dề rồi mới nhận điện thoại.

“Xin hỏi là cô Mạnh Viện sao? Đây là đồn cảnh sát Thành Đông.”

“Đồn cảnh sát Thành Đông? Có chuyện gì không?”

“Cô là vợ của Lý tiên sinh phải không?

“Tôi là vợ của Lý Hân, Lý Hân đã xảy ra chuyện gì?”

“Thật đáng tiếc cho cô, Lý Hân tiên sinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn…Chúng tôi hoài nghi là một vụ giết người cướp của, đúng rồi, hiện trường tổng cộng có hai người bị hại…”

“Không có khả năng, không có khả năng…” Mạnh Viện lắc đầu, mạnh mẽ cúp điện thoại.

Cô đứng nguyên tại chỗ cả nửa ngày không hề cử động: “Như thế nào…Nhanh như vậy…” Cô nỉ non rất nhỏ, đến chính cô cũng nghe không rõ.

Cô từ từ đi vào phòng ngủ, từ dưới gầm giường lấy ra một cái hộp sắt hình vuông khoảng bốn mươi centimet.

Bên trong là một chiếc váy lụa mỏng màu trắng, một bộ tóc giả, một cây son môi, còn có một xấp ảnh chụp, vài tờ kết quả xét nghiệm.

Mạnh Viện lấy ra, từng cái từng cái một, nhìn trong chốc lát, cô quẹt một que diêm, đốt một tấm hình. Trên tấm ảnh, Lý Hân ôm một cô gái trẻ cười vui vẻ, những tấm ảnh chụp còn lại cũng giống như vậy, chỉ là nữ diễn viên đã được thay đổi.

Sắc mặt Mạnh Viện không chút biểu tình nhìn những tấm ảnh đang bốc cháy, từng tấm từng tấm ảnh chụp đang lóe sáng.

Một năm trước, cô một mình đi đến một vùng ngoại ô khác, tìm một bệnh viện tốt vô danh khám và chữa bệnh, lại ngoài ý muốn phát hiện ra bị trúng độc mãn tính.

Mạnh Viện không nói cho bất kì ai biết, cô chỉ mang những thứ nhiều năm qua mình dùng nhiều nhất, mang những thứ thuốc mình uống đi xét nghiệm.

Cô trước kia vì trị liệu suy nhược thần kinh nên đã sử dụng hương huân liệu pháp, mỗi cuối tuần sẽ ở nhà làm một lần. Mà những hương huân kia đều là do Lý Hân mua cho cô. Cuối cùng, phát hiện ra bên trong có chứa một thứ không nên tồn tại…chất độc.

Trước kia Lý Hân lăng nhăng, cô oán giận nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở, bởi vì thân thể suy yếu của mình nên cô không nói gì. Nhưng sau khi nhận được kết quả xét nghiệm, cô lại giống như bị sét đánh ngang tai.

Về sau Mạnh Viện ngừng dùng huân hương, đến bệnh viện tiếp nhận phương pháp trị liệu đúng đắn, lại ở đấy gặp được Chu Mân.

Chu Mân không biết cô, nhưng Mạnh Viện thì liền nhận ra Chu Mân.

Mạnh Viện biết được cuộc sống của Chu Mân rất không như ý, hơn nữa lại một mực muốn tìm Lý Hân, vậy nên một kế hoạch dần dần hình thành trong đầu cô.

Cô nghĩ cách tiếp cận Chu Mân, sắm vai một cô gái bị Lý Hân bội tình bạc nghĩa, cuối cùng nói mình là người phụ nữ đáng thương mắc bệnh nan y, giả vờ như vô tình tiết lộ tin tức của Lý Hân với Chu Mân. Không ngoài dự liệu, Chu Mân đã mắc câu, dục vọng muốn báo thù khiến cho cô dễ dàng tin tưởng mình cùng chung mối thù với Mạnh Viện. Hơn nữa phía sau có Mạnh Viện chỉ điểm, Khương Thù Thù vào công ty làm việc.

Mạnh Viện bày mưu tính kế, Chu Mân theo kế hoạch hành sự. Chu Mân thiếu phương tiện gì đều do Mạnh Viện cung cấp, mà mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi, có chút ngoài dự định. 

Cô biết Chu Mân cuối cùng nhất định sẽ không bỏ qua cho Lý Hân, nhưng kết quả cuối cùng vẫn có thể đoán trước. Tuy nhiên ngoài dự đoán của cô bọn họ lại tàn nhẫn sát hại lẫn nhau, bất quá cũng tốt, như vậy càng thêm an toàn, không còn một chút dấu vết nào.

Một chiếc xe tốt chạy đến một nơi vắng vẻ, bị người khác cướp rồi giết chết, ngược lại một chút điểm kì lạ cũng không có nha!

Tóc giả bị ném vào trong ngọn lửa, hưng phấn thiêu đốt, múi khói khó ngửi bốc lên. Mạnh Viện ôm lấy mái tóc của chính mình, so với mái tóc giả kia, tóc của cô vàng khô thưa thớt, kết hợp với khuôn mặt thanh tú của cô thì hết sức không phù hợp.

Mạnh viện cầm chiếc váy trắng lên, đem nó quăng vào chiếc hộp sắt. Đơn xét nghiệm cùng son môi cũng cùng nhau bị ném vào trong. Cô chậm rãi ngồi xuống, nhìn chúng từng cái từng cái bị thiêu hủy.

Màu vàng lam của ngọn lửa dâng lên, soi sáng khuôn mặt đáng sợ của Mạnh Viện.

Hana: đáng sợ hêm… các bạn nam nào có đọc truyện này nhớ cẩn thận nhá, mấy cô vợ già đáng sợ lắm đoá.. há há

24 thoughts on “7. Hiện Tại Và Quá Khứ – Panda

  1. Pingback: Thông báo đặc biệt *bắn trái tim*! hí hí « 花 ^.~ Hana ○(∩_∩)○~

  2. Pingback: Thông báo đặc biệt *bắn trái tim*! hí hí « Đào Lâm Viên

  3. Pingback: Thông báo đặc biệt *bắn trái tim*! hí hí | ๑-•۩•Sunny's Blog/•۩•-๑

  4. lần sau e phải nói trước là những người yếu tim hay phụ nữ có thai k được đọc nhé, đọc xong mà rùng hết cả mình. Truyện nào cũng như truyện “e nhất định phải nhớ a” hay “thần hi”… những loại như thế đọc xong mới thấy thích. Huuuuuuuuuuuuuu, c vốn sợ đọc mấy thể loại này mà

    • quá khen, hum nào chị em mình rủ kiều với mấy đứa kia coi nhá… xem nửa đêm mới hay… ngày chị gần sinh đi… sợ hãi khiến con người ta mạnh mẽ, em tin xem xong khéo chị đẻ xong, khỏi phải mổ hay rặn há há

  5. Pingback: List Đoản văn – Truyện ngắn | Tử Minh Cung

  6. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn (HOÀN) | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

  7. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s