[HĐ] Cuồng Ma Sủng Nữ - Trương Tiểu Lộc

[CMSN] Chương 2

Hana dự định mỗi ngày 1 chương cư mà có chuyện phát sinh nên đổi lịch.ta sẽ post vào thứ 3,5,7 nhé. chủ nhật thì tùy tâm trạng ta thế nào nhé
mong mọi người ủng hộ
yêu các nàng
hana love
và bi giờ xin mời đọc chương 2 ạ…………..

Cuồng ma sủng nữ

Tác giả: Trương Tiểu Lộc

Chương 2: Tội Ác Tày Trời.

Cô bé hoảng sợ, lúc này đây đôi mắt xinh đẹp to tròn kia nước mắt như ngọc dâng lên chỉ trực tràn ra nơi khoé mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ủy khuất ,khuôn mặt khẽ nhăn tạo nên bộ dạng giống như bị chủ nhân vứt bỏ xem ra thật đáng thương.

Lam Điện Diễm đột nhiên cảm thấy như chính mình vừa gây nên tội ác tày trời gì đó vậy! Trong lòng cảm thấy có điều gì đó khó nói, không , hắn mỗi ngày đều làm ra những chuyện “tội ác tày trời” nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy áy náy như lúc này đây.

Hắn không khỏi hoài nghi chính bản thân mình khi rơi tự do từ trên cao mấy ngàn thước ngã xuống đất có phải hay không não đã bị chấn động khiến đầu óc hắn có vấn đề rồi không a!

Hắn khẽ nhăn nhăn hang chân mày, bỏ qua sự khó chịu trong long lúc này, Lam Điện Diễm thô lỗ lại không mất đi sự uy nghiêm hỏi nàng: “Nơi này là chỗ nào?”

Cô bé hít hít mũi, nước mắt lại càng không tự chủ chảy xuống khẽ nói : “Nơi này là nhà của ta. Ngươi… Ngươi thật sự không phải cha của ta sao ?

“Nhà của ngươi ?”Lam điện diễm hỏi lại. Chết tiệt! Đầu lại dấy lên một cơn đau , không biết là do khi nãy ngã xuống hay là do bị cô bé này làm cho điên đầu . Lam điện diễm xoa xoa cánh mũi khẽ thở, không nhẫn nại nói tiếp : “Ngươi đã nhận lầm người! Ta không phải là cha của ngươi !”

Cô bé xinh đẹp đôi mắt to hoàn toàn vô hồn mất đi thần thái . Gục đầu xuống nhỏ giọng nói : “Thực xin lỗi…”

“Ta là nói… Nơi này tên gọi là gì ?”Lam Điện Diễm cố tình không quan tâm trong lòng có điều khác thường, nhẹ giọng hỏi. Nhìn lại chính mình , những vật mang theo trong người toàn bộ đã bị phá huỷ sau cú ngã khi nãy. Ngay cả hệ thống điện tủ định vị trên cổ tay cũng bị phá hỏng! Tình huống này quả thật chưa từng xảy ra với hắn!

Cô bé lắc đầu. Không rõ Lam Điện Diễm muốn nói cái gì.

“Shit!”

Nhìn cô gái giương đôi mắt to bộ dạng khó hiểu khiến Lam Điện Diễm không nhịn được khẽ mắng một câu! Cố nén thân thể đau nhức lảo đảo đi về phía trước.

Cô gái nhìn Lam Điện Diễm, thấy hắn biểu hiện đau đớn tiến lại thì khẽ chớp chớp mi, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn khẽ nhăn lại giống như nỗi đau Lam Điện Diễm đang gặp phải tất cả đã được chuyển rời qua thân ngọc của nàng .

Lam Điện Diễm đi được vài bước thì phát hiện cô bé kia đang đi qua trái qua phải, phía trước phía sau hắn,cẩn thận đi vòng quanh hắn.

Lam Điện Diễm vẫn lạnh lùng như trước không thèm quan tâm tới cô bé ,coi cô bé chỉ như không khí xung quanh .

Nhưng cô bé “Không khí” kia lại ở cạnh người hắn nhỏ giọng thì thầm : “Cái kia… Ta đến giúp ngươi”

Lam Điện Diễm dừng chân hướng ánh mắt lạnh lùng đánh giá một chút về cô bé yêu kiều xinh đẹp nói : “Ngươi cho rằng ngươi có thể giúp gì cho ta?”

Cô bé khẽ mở đôi môi đỏ mọng nói : “Ta có thể gọi bạn của ta đến giúp ngươi.”

“Bạn của ngươi ?”

“Đúng vậy ! Tên của hắn tiểu ngoan , hắn là sủng vật đáng yêu của ta. Ngươi nhất định sẽ thích nó .” (hana : oạch …bó tay)

Lam Điện Diễm quả thực muốn giết người ! Trời biết có phải bình thường hắn giết quá nhiều người hay không mà lúc này đây ngay đến “chúa Giê xu đại thúc” cũng muốn trêu đùa hắn, không tính tới chuyện khiến cho hắn rơi xuống nơi rừng rậm như Châu Phi này đã đành mà lại còn khiến cho hắn gặp phải nha đầu ngốc nghếch kia !

Lam Điện Diễm không để ý tới cô bé , thô bạo đẩy nàng đang đứng chắn ở trước thân mình ra .Cô bé thoáng sửng sốt sau đó đưa hai ngón tay đặt trên miệng , thổi ra một âm thanh vang vọng .

Lam Điện Diễm thần sắc căng thẳng, căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm tham gia huấn luyện bỗng có linh cảm không lành , ngay lập hắn ý thức được có một con quái vật rất lớn đang hướng về phía hắn lao tới!

Quả thực, đất dưới chân từ hơi hơi rung động dần dần biến thành đất rung núi chuyển!

Lam Điện Diễm theo bản năng sờ bên hông mình nhưng là đúng là đáng chết , ngay tới một cây đao nhỏ tuỳ thân cũng không biết đã đi về phương nào .

Lam Điện Diễm nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, hướng tới một gốc cây thô to bến dưới nhừng tàng cây chạy chậm vài bước, đứng dậy nhảy, một tay bắt lấy cành cây, linh hoạt nhảy lên một nhánh cây khá vững chắc . Nhưng lại nhìn thấy cô bé kia vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Lam Điện Diễm chưa từng nghĩ qua tình huống này chỉ có thể ví như chuyện gà mẹ bảo vệ gà con. Hắn nhanh chóng nhảy xuống khỏi nhánh cây vững chắc, bất chấp cánh tay đang bị thương, một tay nắm lấy cô bé đặt lên bả vai mình , một lần nữa nhảy lên nhánh cây lúc trước .

“Ngươi định làm gì?”Cô bé xoay qua, cau mày khó hiểu hỏi Lam Điện Diễm.

Lam Điện Diễm che miệng cô bé lại kề miệng mình sát tai cô bé thấp giọng nói : “Cứu ngươi!”

Lam Điện Điễm không cho cô bé lên tiếng tiếp , quả nhiên, một cái đầu xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Lam Điện Diễm biết Voi hoang dã nếu bị chọc giận cũng sẽ vô cùng nguy hiểm .

Lam Điện Diễm buông miệng cô bé ra , từ trong lòng lấy ra một thanh “Thụy Sĩ mã tấu”. Cô bé lập tức kêu lớn lên : “Uy ! Ngươi định làm gì? Không cho phép ngươi làm bị thương tiểu ngoan của ta nha !”

Vừa hay lúc đó con Voi lập tức phát hiện ra cô bé, vài bước chạy tới gốc cây, ngẩng đầu lên, dựng thẳng cái vòi lên ngao ngao kêu.

Lam Điện Diễm khẽ nhăn hàng mày rậm, khó hiểu nhìn kia cô bé.

Cô bé hướng phía con Voi vẫy tay.

Voi kia vội vàng tiến sát hơn vào gốc cây, dựng thảng cái vòi lên , cô bé chỉ cần khẽ thả người theo cái vòi voi thoắt cái đã ngồi trên lưng voi . Nàng yêu thương vuốt vuốt da lưng voi , hướng lên phía hắn vẫn đang trên cây tự hào giới thiệu : “Đây là Tiểu Ngoan của ta , thế nào , nó rất ngoan phải không?”

Lam Điện Diễm nghiến răng nghiến lợi, tay vừa rồi vì “cứu” tiểu nha đầu kia mà trên cánh tay máu đã bắt đầu chảy ra không ngừng .vậy mà hắn đã cứu phải cái gì đây, “ Nữ Tazan rùng xanh hay sao”???

Một cô bé như cô sao lại nuôi một con voi làm sủng vật cơ chứ????

Cô bé nhìn cánh tay Lam Điện Diễm máu đang chảy không ngừng , mày ngước lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt đau khổ cùng cực, hướng phía hắn vẫy vẫy cánh tay, “Ngươi cũng mau xuống dưới đi, đến nhà của ta ta sẽ giúp ngươi xử lý vết thương kia một chút.”

Con Voi Tiểu Ngoan kia lại dựng lên cái vòi chuẩn bị làm thành thang trượt giúp cho Lam Điện Diễm trượt xuống . Lam Điện Diễm dở khóc dở cười, thả người nhảy lên phía sau lưng voi, vô tình nắm ngay vòng eo cô bé, theo thói quen ngữ khí uy nghiêm giống tướng quân nói : “Dẫn đường.”
Voi bất mãn ngao ngao kêu hai tiếng!

Cô bé vỗ vỗ ra vẻ đang an ủi nó, vì thế Tiểu Ngoan ngoan ngoãn mang theo trên lưng cái người xa lạ , hung ác , không có lễ phép kia , đi thẳng về phía nhà của chủ nhân .

hana : hum qua và cả hum nay nữa hà nội nắng mưa vô cùng thất thường làm ta vô cùng mệt mỏi.không muốn đi ra ngoài thế là lại ngồi edit.ta tự thấy bản thân hum nay chăm chỉ.hahaha
yêu các nàng lần 2
hana love

23 thoughts on “[CMSN] Chương 2

      • nàng về nhà nàng đọc bên động sắc nữ sẽ biết sao ta muốn truy sát nàng
        lại còn treo giải rất hấp dẫn nữa
        thế mà không có ai liên lạc ta gì cả
        có vẻ 1 là nàng quá khó kill
        2 là phần thưởng chưa hấp dẫn
        3 là nhà nàng lụt nghề dạo này vắng vẻ không ai ghé nên không ai biết thông báo của ta
        nàng nghĩ cái nào đúng nhỉ * chớp chớp mắt*

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s