[HĐ] Cuồng Ma Sủng Nữ - Trương Tiểu Lộc

[CMSN] Chương 6

Cuồng Ma Sủng Nữ

Tác giả: Trương Tiểu Lộc

Edit Hana

Chương 6: Mang Theo “Con riêng”

Thủy Nhi thấy máy bay quay đầu bay trở lại . trong lòng tràn ngập chờ mong cùng cảm kích, lau lau nước mắt, chớp chớp ánh mắt nhìn Lam Điện Diễm. Nhỏ giọng gọi :

   “Cha”

Lam Điện Diễm một tay đẩy nàng trở về chỗ ngồi rồi cũng ngồi lại ghế của mình , dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần không để ý đến nàng .

Lỗ tai cuối cùng cũng được thanh tịnh .

Máy bay bay khoảng ba giờ đã quay lại nhà gỗ của Thủy Nhi .

Từ xa đã thấy con voi đứng ở “Thủy Nhi gia” , dưới tán cây thân hình to lớn ủ rũ của voi nhìn thật đáng thương .

Lại gần hơn một chút có thể nhìn thấy trên tai voi thân ảnh chim Anh Vũ dáng vẻ cũng tội nghiệp không kém , nhìn tới ngà voi thì thấy bạn tiểu thanh xà đang vắt vẻo đưa qua đưa lại thân nhỏ .

Vẹt,voi và rắn nhỏ, đều giống ủ rũ như lá cây bị phơi nắng giữa hè , cúi đầu, đáng thương vô cùng .

Ai…

Một đám sủng vật đáng thương đang bị chủ nhân bỏ rơi .

“Đã trở lại! Đã trở lại!” Vẹt nhanh chóng phát hiện thấy máy bay, sải cánh nhảy dựng và kêu lên!

Máy bay thả xuống một cuộn thang dây , Thủy Nhi không theo từng bậc thang leo xuống mà trực tiếp bám vào một bên trượt xuống mặt đất . (hana : Thủy Nhi tỷ như là khỉ ấy )

    “Nha! Diễm, lần này ngươi đích thực đã nhặt được một bảo bối nha.” Mặc Chích Kiếm là người điều khiển máy bay hướng đôi mắt sáng quắt nhìn theo dáng người linh hoạt của Thủy Nhi cười vang .

Lam Điện Diễm hướng ánh mắt như muốn tóe lửa về phía bạn mình sau đó bám theo thang dây leo xuống .

Huyền Vũ đã nhanh chóng bay đến đậu lên vai của Thủy Nhi , móng vuốt túm chặt vai áo nàng không chịu buông ra , Đại Thanh cũng nhanh trườn tới sát người nàng , quấn chặt thân mình vào chân nàng , còn lại Tiểu Ngoan dùng chiếc vòi dài quấn chặt lấy eo nhỏ của Thủy Nhi nhất định không buông .

Lam Điện Diễm lạnh lùng nhìn tình cảnh trước mắt .

“Đã có thể đi được chưa ????” Hắn ghét nhất bị người khác làm lãng phí thời gian của hắn !

  “Không thể .” Huyền Vũ cụp đôi cánh hướng Lam Điện Diễm hét lên . Đồng thời, Tiểu Ngoan hướng tới Lam Điện Diễm dùng vòi phun khí, Đại Thanh cũng hướng hắn xèo xèo phản ứng nha.

Lam Điện Diễm nhíu mày, “Cho các ngươi hai phút để tạm biệt nhau.”

Thủy Nhi lưu luyến không rời nhìn chúng , mặt đau khổ nói : “Thật xin lỗi , ta phải cùng cha rời khỏi đây .”

  “Ta cũng đi! Ta cũng đi!” Huyền Vũ kều kều móng vuốt kêu la .

Có thể nói trúng luôn mong muốn của Thủy Nhi .

Thủy Nhi hai tròng mắt lập tức sáng lấp lánh hướng về phía Lam Điện Diễm nói : “Cha , ta có thể mang chúng theo không ?”

  “Không được !” Lam Điện Diễm lạnh giọng đánh gãy ý tưởng mới nhú của nàng ! Hắn chỉ nhận nuôi nàng , một người có khả năng thiên phú !

Thủy Nhi cúi đầu, thất vọng, ủy khuất, làm cho đôi nàng lại đỏ lên.

Lam Điện Diễm không hiểu vì sao trong lòng lại phiền chán dấy lên cảm giác khó chịu , không kiên nhẫn được mở miệng giải thích : “Máy bay không thể chở những vật quá lớn .”

Tiểu Ngoan lại hướng tới Lam Điện Diễm ném cho hắn bộ dạng tức giận !

“Không lớn! Không lớn !” Huyền Vũ kêu lên kháng nghị .

Đại Thanh cũng không ngừng gật đầu.

Thủy Nhi nhìn sang chúng lại bày ra bộ mặt đáng thương nhìn Lam Điện Diễm…

Lam Điện Diễm hít sâu một hơi… Vô dụng!

“Cha ….” Đôi mắt to đen lúng liếng kia lại dâng lên một trận nước mắt , mở thật to nhìn Lam Điện Diễm cầu khẩn ….

Lam Điện Diễm lại hít sâu một hơi…

“Chỉ mang theo hai đứa nó thôi……..” Giọng nói tinh tế nho nhỏ của nàng cất lên thật đáng thương giống như đang cầu xin …………

Tiểu Ngoan còn có bầy đàn, có người nhà, nhưng là Huyền Vũ và Đại Thanh chỉ có mình nàng là người thân thôi a!

Chết tiệt! Hắn không thể cự tuyệt ánh mắt này . Vì thế cuối cùng Lam Điện Diễm tuy không tình nguyện nhưng cũng đã gật gật đầu.

“Nha…” Mặt Thủy Nhi bừng sáng như ánh mặt trời , Thủy Nhi lập tức nhảy tới bên Lam Điện Diễm trên, hai tay ôm lấy cổ hắn , hai chân vòng  chặt bám chắc vào nơi hắn thắt lưng. Hôn một cái trên khuôn mặt hắn .

Lam Điện Diễm hơi sửng sốt một chút, tâm tình lúc này vì hành động của nàng nhiệt độ cũng tăng lên một chút . Nhìn Thủy Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc, không hiểu phiền chán ở đâu lại nổi lên !

Mày rậm nhăn lại thật sâu , một tay cố gỡ đôi chân đang vọng ở bên hông mình ,tay kia gỡ cánh tay đang ôm cổ mình ra , phiền chán lạnh lùng nói :

  “Các ngươi còn ba mươi giây .” Sau đó liền đi nhanh về phía máy bay leo lên thang.

Thủy Nhi sửng sốt chớp mắt một cái , sau đó xoay người đến bên Tiểu Ngoan  nói nhỏ : “Thật xin lỗi , ta không thể mang ngươi đi cùng nhưng ta nhất định sẽ nhớ ngươi.”

Tiểu Ngoan ngao ngao kêu lên hai tiếng, trong giọng nói tràn ngập ai oán.

Huyễn Vũ cũng đau thương ở bên cạnh ô ô ô phát ra quái kêu !

Đại Thanh cũng bi thương “Tê tê tê” Phun ra nước bọt .

Huyễn Vũ lập tức tránh xa, nhìn thẳng Đại Thanh thét chói tai : “Có Độc , Có Độc !!!”

Chính là a ! Mặc kệ kia có thể tùy tiện phun ra nước mắt nước miếng, nhưng Đại Thanh tuyệt đối không thể tùy tiện phun ra ! Nước miếng hay nước mắt của nó đều là mang theo vô số độc của “Tiểu độc xà” ! Tự nhiên không có việc gì nọc độc lại cứ phun loạn lên tính giết người à .

Thủy Nhi vuốt ve Tiểu Ngoan, lưu luyến không rời cáo biệt “Ngoan nhé , rồi ta sẽ trở lại thăm ngươi .”

Sau, Thủy Nhi mang theo Đại Thanh cùng Huyền Vũ rời xa nơi rừng rậm mà bọn họ đã sống mười mấy năm , bắt đầu tiến vào cuộc sống nơi đô thị hiện đại nhiều điều phức tạp .

Châu Phi khí hậu thật là ác liệt . Mặc Chích Kiếm đang điều khiển máy bay bỗng nhiên gặp một dòng khí xoáy , máy bay mãnh liệt xóc lên gần như mất cân bằng  .

  “Sao lại thế này ?” Lam Điện Diễm lạnh giọng hỏi.

“Không có vấn đề gì , Mọi người nhanh thắt chặt dây an toàn .” Mặc Chích Kiếm tiêu sái nói .

Máy bay mạnh mẽ tăng tốc phút chốc đã bay thẳng lên tận trời .

Đại Thanh ghé vào vai Thủy Nhi đầu lắc lư , Huyền Vũ cũng bắt đầu choáng váng choáng váng hồ đồ .

Thủy Nhi theo sách vở biết được chúng nó đang bị say máy bay !

Lời tác giả : Người ta đồn rắn học người ta rơi nước mắt còn chấp nhận được giờ đây còn có cả chuyện rắn say máy bay

(Hana : cái này hana đồng tình với tác giả nha . cười chết con rắn này, bày đặt say máy bay nữa chứ …..hahaaaa nát ruột …………Đại Thanh *quắc mắt* : Hana kia có muốn ta ôm ngươi khóc một trận không….. hắc hắc….. ta : *xanh mặt* bỏ chạy……)

24 thoughts on “[CMSN] Chương 6

  1. đọc đoạn này mà buồn cười chết dc
    buồn cười nhất là đoạn con rắn ‘tê tê’, con vẹt lại kêu lên ‘có độc’
    à
    rắn còn biết say máy bay nữa
    ha hah ah ha
    >__<

  2. ôi trời, vẹt và rắn say máy bay,đọc đoạn này buồn cười quá, cười nhiều quá, h đau hết cả miệng, chắc sái quai hàm mất

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s