[HĐ] Gả Cho Tổng Tài Phải Cẩn Thận

[GCTTPCT] Chương 1.3

Gả cho tổng tài phảicẩn thận

edit hana mèo lười

 

Không biết qua bao lâu, nàng lại tỉnh lại.

Chớp chớp hai mắt, nàng cố gắng hướng ánh mắt nhìn xung quanh như muốn đánh giá hoàn cảnh xung quanh .

Trên chiếc bàn thủy tinh có bày một bình hoa Lưu Li xinh xắn , trên vách tường có treo một bức tranh vẽ phong cảnh vô cũng tinh tế .

Nàng khẽ chuyển động cổ cứng ngắc ,muốn nhìn nhiều hơn một chút khung cảnh xung quanh nhưng vì toàn thân đau nhức liền phát ra tiếng rên khẽ khẽ .

Tiếng rên khẽ khẽ của nàng làm cho Quan Long Kí đang ngủ gật bên cạnh ngạc nhiên nhảy dựng lên , nhanh chóng đi vào bên giường .

“Tiểu Kính.” Hắn nín thở khẽ gọi .

Nhìn thấy hắn là nhìn thấy ánh mắt hắn đầy mê hoặc , giống như chưa từng thức trắng hai ngày ngây ngốc ngồi lo lắng cho nàng mong nàng tỉnh lại .

“Ta đau quá ….” Nàng nhỏ giọng ai oán, hơi nâng dầu lên thấy mình đang nằm trên giường bệnh , hai hàng lông mày nhíu lại .

Nàng giơ tay lên thấy nơi cổ tay của mình đang được băng bó , tay kia thì dán băng gạc che trên vết kim của bình chuyền dịch .

Hộ lí đứng một bên nhanh tay nhấn nút gọi bác sỹ .

Nàng muốn ngồi dây nhưng thân thể không nghe theo ý mình .

“Em đau ở đâu , đau lắm không ?” Quan Long Kí khẩn trương không thôi, quay đầu nói với hộ lý : “ mau gọi bác sỹ.”

“Ta đau đàu , đau chân , cả tay cũng đau nữa ……..cả người ta chỗ nào cũng đau hết…” Nàng ủy khuất nói.

Hộ lý nhanh chóng đo huyết áp cho nàng , kiểm tra mạch đập ân cần hỏi : “Phương tiểu thư , ngươi có chỗ nào không thoải mái.”

“Phương tiểu thư ?” Giọng nói trong như nước hồ thu khẽ vang lên nghe vô cũng mị hoặc : “Ngươi đang gọi tên của ta sao ?”

Nữ hộ lý sửng sốt.

Đúng vậy a…… Đây là do Quan tiên sinh chính miệng nói ra họ của “ngủ mỹ nhân”“Phương” , về phần tên của nàng…… Quan tiên sinh vẫn là chưa có nói .

Chỉ thấy nàng đi dời tầm mắt về phía người Quan Long Kí .

Ngay lúc đó liền có ba người mặc áo trắng nhanh chóng đi vào .

Nàng trừng mắt nhìn mọi người tiến vào chỉ cảm thấy duy nhất nam nhân kia nhìn quen mặt , bởi hai ngày nay khi nàng nửa tỉnh nửa mê vẫn luôn là hắn túc trực bên cạnh lo lắng quan tâm nàng .Nàng nhớ rõ khuôn mặt hắn , tiếng nói của hắn …….

Hắn là…… Hắn là……

Hắn…… Là ai a?

Việc không thể nhận biế nam nhân kia là ai khiến khuôn mặt nàng như đang bị mây đen bao phủ , trí nhớ mơ hồ như không có gì , hai hàng lông mày khẽ nhíu lại nhẹ giọng nói : “Ngươi ……ngươi là ai ?”

Quan Long Kí thân thể cứng đờ trầm mặc không nói .

“Ngươi …………ngươi có biết ta là ai không ????” Không biết mình là ai bỗng khiến nàng sợ hãi, hai hốc mắt phiếm hồng ,tiếng nói nhỏ nhỏ rui rui vang lên : “Ta…. Ta không biết ta là ai a !!!!”

Mọi người sợ hãi nhìn nhau.

“Mất trí nhớ sao?”  Quan long kí có phần hoảng sợ, lặp lại kết quả chẩn đoạn lúc trước của bác sĩ .

“Đúng vậy !” Chủ nhiệm não khoa cẩn thận trả lời . “Đây có thể là chứng “mất trí nhớ tạm thời ……Bất quá lúc này Phương tiểu thư tam trạng đang xúc động , thiết nghĩ hay là đợi tiểu thư bình tĩnh lại rồi chúng ta sẽ làm các xét nghiệm cần thiết để khẳng định rõ ràng có được không ???”

Chủ nhiệm não khoa lại giải thích một thôi một hồi có điều Quan Long Kí lúc này đầu óc đang vô cùng hỗn loạn khiến hắn không nghe lọt tai bất cứ điều gì .

Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng , đôi mắt sâu kia nhìn xoáy vào nàng thật ngọt ngào như đang nhìn vào một thiên sứ .

Đúng là hắn đang nhìn thiên sứ!

“ Ngươi là ai a ?” Tiếng nói mềm mại nhẹ nhàng của nàng vang lên lặp lại câu hỏi .

Trên khuôn mặt xinh đẹp kiều mị Phương Thủy Kính lộ ra vẻ mê hoặc.

“Ta là Long Kí” . Hắn không ngẩng đầu, ngữ khí bình thường luôn lạnh lùng tàn ác lúc này trở nên vô cùng ôn nhu .

Tình hình hiện tại có thể xác định được trí nhớ của Thủy Kính bị ảnh hưởng sau lần va.

“ Nga……” Nàng cúi đầu lo nghĩ, lại tiếp tục đặt câu hỏi : “Cái kia….. vậy ta là ai ???”

“Em là Phương Thủy Kính ” Quan Long Kí kiên nhẫn trả lời nàng , tạm dừng một chút, ngữ khí kiên định  nói tiếp một câu :”Và em cũng là vị hôn thê của ta ”

Nàng hơi ngạc nhiên rồi giật mình hiểu ra “Nga , ta nghĩ chắc ta nên gọi ngươi là A Kí .”

Kiểu nói chuyện khong đầu không cuối khiến nữ hộ lý buồn cười nhưng lại không dám cười .

“Rồi , Em có muốn ăn Lê không ?” Hắn ôn nhu hỏi.

“Ân” Ánh mắt nàng đột nhiên sáng ngời, biểu hiện thật vui vẻ giống như cô bé ba tuổi được tặng búp bê : “Hảo , Ăn Lê ăn lê .”

Nàng thật thích vị ngọt mát của lê Vu Tiên Thúy nha !

“A Kí cũng ăn đi .”  Nàng khẳng khái nói.

Quan Long Kí đối với nàng thái độ vô cùng sủng nịch làm cho người khác vô cùng hâm mộ.

Phương Thủy Kính mặc trên người bộ đồ ngủ màu trắng nhìn nàng xinh đẹp thuần khiết như một thiên sứ , nằm viện đã mấy ngày cũng đã cùng mấy người hộ lý kết bạn nói chuyện .

Tuy nhiên không chỉ trí nhớ có vấn đề mà ngay cả ngôn ngữ cũng gặp rắc rối ,ví dụ như khi nàng định nói “bác sĩ” không hiểu sao lại nói thành “phi cơ” ,trong lòng muốn nói một đằng nhưng không biết sao thốt ra lời lại là một từ khác .

Nhưng là vấn đề này cũng không ảnh hưởng đến nàng nhiều cho lắm ,bởi tất cả nhân viên ở đây đều đã bị vẻ đáng yêu của nàng che khuất .

Bác sĩ  hỏi Thủy Kính : “4 x 3 bằng bao nhiêu ???”

“……” Thủy Kính vẻ mặt hoài nghi nhìn vị bác sĩ không trả lời.

Vị bác sĩ kia vẫn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa : “Chúng ta thử làm một phép tính nhé , một con thỏ có bốn cái chân , ở đây chúng ta có ba con thỏ , vậy tính thử xem chúng ta có tất cả bao nhiêu cái chân thỏ ????”

Chỉ thấy đôi tròng mắt của Thủy Kính liếc qua liếc lại , biểu hiện có chút cổ quái.

“Ách ….chính là 4 thêm 4 rồi thêm 4 đó.” hắn vội vàng lí giải đề bài .

Vị bác sĩ bắt đầu thấy hoảng loạn , hắn sợ một giai nhân xinh đẹp như hoa như ngọc kia có khi nào biến thành ngu ngốc hay không , thật may cuối cùng nàng cũng đã chịu mở miệng ngọc .

“Bác sĩ….”  Thủy Kính vẻ mặt hoài nghi dè dặt hỏi hắn “ Các ngươi khi trước đi học tiểu học không được học bảng cửu chương hay sao ? Bốn ba mươi hai nha !”

(hana : chết cười nha,người ta đang nghĩ tỷ bị ngơ tỉ lại coi người ta như bị ngơ rồi…hắc hắc…vô đối)

Nàng nghiêng người quay sang phía Quan Long Kí cười cười nói nhỏ : “Vị bác sĩ này thật là buồn cười nha ….”

4 thêm4 thêm4…… Đại khái là “kiến thức toán học cơ bản” thôi mà ,cái này học từ lâu rồi mà .

Lời của nàng nói ra làm Quan Long Kí – một người đã nhiều năm không nở nụ cười , cười to thành tiếng.

Tiếng cười trầm thấp của hắn làm cho những trợ thủ theo hắn nhiều năm cũng phải ngạc nhiên đến ngây người .

Bọn hắn lần đầu tiên phát hiện hóa ra chủ nhân của mình cũng có lúc để lộ ra biểu hiện đúng với tuổi trẻ của hắn!

Phương Thủy Kí ăn được ngủ được, lại còn vui vẻ cười nói làm cho tâm tình Quan Long Kí vô cùng thoải mái , hắn tâm tình thoải mái chính là phúc của toàn bộ nhân viên của bệnh viện , làm cho mấy ngày nay tâm trạng bọn họ cũng nhẹ bớt mấy phần .

13 thoughts on “[GCTTPCT] Chương 1.3

Trả lời tranro91 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s