[HĐ] Dụ Bắt Tiểu Bạch Thỏ - Lộ Khả Khả

[DBTBT] Chương 1.1

Dụ bắt tiểu bạch thỏ

Tác giả : Lộ Khả Khả

edit Hana

Chương 1:

Hai mươi sáu tuổi, ngay bản thân Lâm Y Y cũng không biết chính mình có thể kết hôn hay không. Nhưng nàng cũng hiểu được nếu không kết hôn, lại không muốn lúc về già rơi vào hoàn cảnh đã cô đơn lại nghèo khổ , thê nên , vì tương lai sau này của chính mình nàng nhất định phải tính toán mọi chuyện thật kỹ nha . Dù sao, nàng một thân lớn lên ở viện mồ côi vốn đã không có người thân để trông cậy vào .

Cho nên,còn chưa tốt nghiệp đại học nàng đã nhanh chóng vất vả nghĩ cách tìm đường ra cho mình .

Với thành tích học tập vĩ đại của nàng tại trường công lập tài chính và thuế vụ này, nàng có thể dễ dàng tìm được công việc tại một ngân hàng tầm cỡ , có điều tiền phúc lợi sau khi nghỉ hưu không phù hợp với yêu cầu của nàng , còn nếu đổi qua làm giáo viên lại không thích hợp cho lắm bởi giọng nói của nàng chỉ như tiếng một chú mèo nhỏ đang kêu , Bởi vậy sau khi nghiên cứu cẩn thận , nàng quyết định ….

“Nhân viên công vụ” đối với nàng mà nói sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cuộc đời này của nàng .

Không cần quyết sống quyết chết mong cầu lên chức, không cần vì lập công mà tạo áp lực cho bản thân , không cần lo lắng xí nghiệp giảm biên chế. Trọng điểm là, tiền lương sau khi nghỉ hưu rất hợp với yêu cầu của nàng đặt ra , nàng nếu tuổi già vẫn độc thân liền vào viện dưỡng lão sống , không cần lo lắng chuyện không có người thân chăm sóc nàng khi tuổi già . Huống hồ, nàng vốn sống cần kiệm quen rồi , biết đâu còn có thể dùng tiền lương hưu hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn .(hana : Ôi tỉ thật tôt , ta đang nghèo nè…hỗ trợ ta đi…)

Giữ nguyên chí hướng, tốt nghiệp xong Lâm Y Y nếu không đi làm và ra ngoài ăn cơm thì chỉ có hai việc để làm , một là đọc sách ,hai là “cao phổ khảo” .Với cá tính cẩn thận nàng đã chọn một công việc khá an toàn . Hôm thông báo trúng tuyển nàng vui đến mức cả ngày cười đến ngoác cả miệng, đi trên phố cũng cười ngây ngô còn khiến cho người đi đường tưởng nàng có vấn đề về thần kinh nữa .

Bất quá, nàng cũng không vui vẻ được lâu lắm.

Bởi vì nàng rất nhanh phát hiện cuộc sống này thật không dễ, Tiền lương của nàng thật sự là như mang trứng chọi đá .

Một gian phòng nhỏ diện tích chỉ đủ kê một cái giường, bàn học , tivi , tủ quần áo và một khoảng không nhỏ mà giá thuê cũng đã lên đến một vạn đồng .

Sinh hoạt phí cũng gần một vạn, trả tiền bảo hiểm cũng một vạn , còn muốn hàng tháng gửi về viện mồ côi cho viện trưởng thêm năm ngàn đồng , sau đó còn phải chi trả các khoản chi phí phát sinh “ngoài ý muốn” khác nữa.

Lâm Y Y ngồi ở trên sàn , tay cầm ống nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.

“…… Kia ta dạo này đang tính mở một cửa hàng hồng trà bên bờ biển , kinh doanh nhất định sẽ rất tốt nha .” người đang ở đầu dây bên kia hưng phấn cùng nàng nói chuyện là người bạn trước lớn lên cùng nàng tại cô nhi viện – Uông Định Quốc .

“Nửa năm trước không phải ngươi mượn ta ba vạn nói dù đi học bổ túc tốn thời gian cũng sẽ cố gắng chuyên tâm đọc sách cơ mà ??” Lâm Y Y mở ra quyển sổ ghi chú , đang muốn tính toán một chút làm sao tiết kiệm tiền sinh hoạt phí .

“Ta cảm thấy học không vào mà .” Uông Định Quốc nói.

“Vậy ngươi trước khi đi đăng kí sao không tự mình hiểu rõ mình muốn gì ?”  nàng hiện tại phải nhịn ăn nhịn mặc mới có thể để dành được nhiều tiền như vậy a.

“Ngươi vẫn là không muốn cho ta mượn ????” Uông Định Quốc thở phì phì cắt đứt điện thoại.

Lâm Y Y nhìn quyển sổ một lúc lâu sau vẫn thấy không có hi vọng gì . Nàng không phải thần tiên , không thể đem năm con số biến thành sáu con số được .

Có điều , nàng làm sao có thể bỏ mặc người bạn này đây , cho dù có không ăn không uống cũng phải nghĩ cách giúp hắn . Từ nhỏ trong trường học chỉ cần có người mang việc nàng là người không cha không mẹ sống trong cô nhi viện ra khi dễ nàng thì người luôn đứng ra bảo vệ nàng nhất định luôn là Uông Định Quốc.

Có lẽ lần này, hắn thật sự đã quyết tâm . Dù sao mở tiệm bán hồng trà cũng không cần cả ngày ở trong tiệm , lại có thể quen biết thêm nhiều người , như vậy thật hợp với cá tính thích kết bạn bốn phương của hắn.

Khai trương “bọt biển hồng trà quán”, năm vạn đồng này nhất định chạy không thoát. Xem ra Chủ nhật nàng không thể đi ma tư hán bảo rồi. Bởi vì nàng tiền cơm một tuần cũng chỉ có thể chi hai trăm đồng cũng chỉ có thể mua gạo lức, mỳ sợi cùng mấy loại rau xanh mà thôi .

“Tháng sau ngươi vất vả rồi .” Lâm Y Y vỗ vỗ lên chiếc nồi cơm điện đang để ngay ngắn trên bàn , nàng luôn nghĩ người phát minh ra nồi cơm điện này hẳn đã đạt được giải Nobel kinh tế rồi .

Rời khỏi viện mồ côi cũng đã hơn một năm , nàng đã có thể chỉ dùng đến một chiếc nồi cơm điện mà tạo được bữa cơm với ba món và còn có cả canh , lại còn có thể làm ra bánh ngọt để giải tỏa cơn thèm nữa . Nếu không mỗi ngày đều ăn đồ hộp hay mỳ gói sẽ khiến nàng đau dạ dày mất .

Lâm Y Y mở ngăn tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng , tùy tiện xắn tay áo lên , mặc thêm một chiếc quần bò , đây vốn không phải bộ dạng thường ngày của nàng .

Nàng đứng trước gương, đột nhiên nghĩ muốn cắt tóc . đúng , tóc cũng đến lúc cắt rồi , không biết Cô cắt tóc giá tám mươi đồng hôm nay có mở hàng hay không  . Nếu cắt cao một chút, có thể ba tháng sau không cần cắt tóc .

Làm sao phải khổ thế này ??? Lâm Y Y nhìn giá phía trước gương chỉ có duy nhất một hộp kem dưỡng da vaseline , một thỏi son , trong đầu hiện lên hình ảnh những người cùng chỗ làm ai cũng trang điểm , ăn mặc thật rực rỡ thì thoáng buồn , khẽ cắn môi dưới .

Quên đi, nàng dựa vào cái gì mà kêu khổ! Viện trưởng hi sinh cả đời ở cô nhi viện, chưa từng kêu qua một tiếng khổ sở vất vả .

Lâm Y Y viết danh sách những thứ cần mua , nhanh chóng xách túi rời khỏi căn phòng nhỏ .

Khi nàng mới ra khỏi cổng , ánh mặt trời ấm áp vẫn chiếu xuống như mọi khi , nàng vốn rất lười ra ngoài , hôm nay ra ngoài trời lại đẹp như vậy , hi vọng sẽ có chuyện tốt xảy đến .

Nhất định sẽ có !

Ta ta ta……

Di động của Lâm Y Y vang lên âm báo có tin nhắn , nàng vừa thấy tin nhắn, mặt lập tức cười tươi rạng rỡ .

Quan tỷ trước cũng cùng nàng lớn lên ở cô nhi viên khi không lại nhắn muốn mời nàng uống trà nói chuyện .

Nàng chỉ biết nhất định là có chuyện tốt xảy ra !

……………..

Toàn thế giới này đều muốn đối nghịch với hắn hay sao ????

An Khâm Đàn nhảy vào phòng 7-11, phát hiện đồ uống yêu thích của hắn hôm nay không thấy có sắc mặt lập tức trầm xuốn , không kìm chế được hét lên một tiếng :

“ A !”

Bên cạnh có một cậu bé sợ tới mức làm rơi cả caramen trong tay.

Caramen ba một tiếng rồi rơi tung tóe trên mặt đất , món đồ đông lạnh kia rơi xuống vừa hay bắn hết vào túi hành lý Prada hàng hiệu của hắn .

An Khâm Đàn trợn trừng mắt kinh hoàng, có cảm giác cơ bắp khắp người hắn đang co rút hết lại , cảm giác của hắn lúc này là thật sự muốn tìm ai đó ngứa mắt gây sự đánh nhau .

Hắn miễn cưỡng cưỡng chế cơn tức giận đang bừng bừng trong người , lấy trong ví ra hai trăm đồng , nhét vào tay cậu bé nói :

“Cầm lấy mua ba hôp caramen khác , tiền lẻ còn lại cứ giữ lấy dùng để bỏ ống , có biết chưa ???” hắn trừng mắt với cậu bé , bộ dạng chưa tỉnh ngủ cộng thêm đôi mắt có những tia máu nhìn thế nào cũng thấy giống một đại ma vương đang tức giận .

Cậu bé sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu , chỉ sợ đại ma vương này mang mình ra chặt thành mười tám khúc thì tiêu đời , làm sao dám không gật đầu đây .

An Khâm Đàn thoáng nhìn qua đồng hồ, nguyền rủa một tiếng nặng nề kéo hành lý đi ra ngoài , đưa tay vẫy một chiếc taxi .

“Sân bay .” Hắn ngồi vào ghế sau , lấy di động quay số : “ Tiểu Quan , ngươi giúp ta tìm một người trông nom căn hộ của ta , quan trọng là bất cứ khi nào ta về trong tủ lạnh nhất định luôn phải có Yakult !”

Hắn mười tuổi đã theo người nhà tới Mỹ định cư , có điều hàng năm nhất định phải trở về Đài Loan , sau khi có sự nghiệp ổn đinh hắn thậm chí còn mua hẳn một căn hộ làm thành nơi làm việc , hàng năm đều đến nơi này nghỉ ngơi an dưỡng khoảng ba tháng , cũng không biết chính xác thời gian . Bởi hắn thích người Đài Loan luôn tràn đầy sinh lực , nhưng cũng không quá tò mò chuyện không phải của mình .

Chính là, thật lâu mới trở về một lần nên sẽ không tránh khỏi có phiền toái , mà thứ hắn ghét nhất chính là phiền toái a .

“Ngươi hỏi ta bao lâu trở về một lần ? không biết , ta chỉ biết khi ta về nhà nhất định muốn uống Yakult…… Cái gì…… Tùy tiện ! Ngươi muốn tìm người nào thì tìm , ta không quan tâm , chỉ cần khi ta trở về người đo không làm phiền đến ta là được .”

An Khâm Đàn cúp điện thoại, cảm thấy khó ngột ngạt, quyết định quay cửa kính xe xuống.

“Tiên sinh , Mở như thế khí lạnh sẽ thoát ra ngoài nha .” Lái xe nhắc nhở hắn .

“Ta mở ra một phút liền đóng lại .”

An Khâm Đàn hit một ít không khí mang đậm mùi của nắng , nhìn xung quanh dòng xe cộ đông đúc đang thi nhau nhả ra những luồng khí thải của xe ra ngoài không khí , nhìn một lượt như muốn tạm biệt , sau đó khẽ kéo của kính xe .

Đài Loan, hẹn gặp lại .

 hana : ôi truyện này khó làm vô cùng , nhiều từ ta không hiểu là gì ,thế là ta chém , đọc có chỗ nào không ổn thì hú ta để ta sửa nhé

*cúi đầu* thân ái

hana

38 thoughts on “[DBTBT] Chương 1.1

    • Ách! Có cả hội phát cuồng vì ca ấy à *mắt sáng rỡ*! Tuy ca ấy quát tháo nhưng toát lên tính tình trẻ con và….ca ấy phải như vậy mới bảo vệ dc tỷ Y Y ss nhỉ *nháy mắt đưa tình*

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s