[HĐ] Cuồng Ma Sủng Nữ - Trương Tiểu Lộc

[CMSN] Chương 8

Cuồng Ma Sủng Nữ

Tác giả: Trương Tiểu Lộc

edit : Mik xinh bên Vũ Điệp Các

Chương 8 : Náo loạn long trời lở đất.

Thủy Nhi trơ mắt nhìn Vân giơ thương hướng đám chuột bay mà phóng. Bản thân lại bị Lam Điện Diễm bắt lấy không thế đi được, nàng chỉ có thể không ngừng giãy dụa, đá đấm Lam Điện Diễm.

 – “Các ngươi là đồ dã man! Buông”

Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Thủy Nhi, còn Điện cùng Lôi hai người đều nhìn nhau. Đúng thật là bội phục dũng khí của dã nha đầu này, không có người nào dám dùng thái độ này đối đãi với Blue.

Lam Điện Diễm không kiên nhẫn đem cánh tay mảnh khảnh của Thủy Nhi hung hăng siết chặt trong tay không chút thương tiếc.

Ngoan! Muốn có tố chất của một sát thủ trước tiên là phải nhìn việc giết chết các tiểu động vật! Nàng có phải xem giết người đâu!

Đến phiên Lôi, người khác không phát giác ra được hắn giơ thương lên thủ có chút chần chừ bởi mọi sự chú ý hiện giờ đều tập trung  hết thảy vào Thủy Nhi.

 -“Oa oa .. oa oa … Các ngươi là người dã man… Cha đáng ghét! Cha đáng giận! … Ô ô ..” – Thủy Nhi rốt cục cũng không chịu nổi cảnh tượng trước mắt liền khóc rống lên, vừa khóc vừa la to còn làm náo loạn xung quanh. Lam Điện Diễm di di lên huyệt thái dương . Thượng đế! Hắn lại bắt đầu đau đầu….

Nhìn Thủy Nhi bộ dáng đầy nước mắt nước mũi, trong tâm Lam Điệm Diễm càng thêm phiền chán. Có phải việc cho nàng xem cảnh sát hại tiểu động vật có phần hơi gấp gáp không?

Lam Điện Diễm hít một hơi sâu, nhanh rời đi bỏ lại Thủy Nhi. Đi được vài bước lại quay trở về, dùng cánh tay kiềm trụ thân hình nhỏ bé của nàng mà mang đi, nhanh quay về tòa An Thành. Có lẽ nên để cho nàng tắm một cái, ăn một bữa cơm, rồi ngủ một giấc ….. Có lẽ …

Đợi chút! Ta đang làm gì!

Lam Điên Diễm vội dừng bước, suy nghĩ rồi lại quay trở về. Không chút lưu tình đem nàng đang khóc –  nháo – đá- đánh loạn xạ ném cho Phong.

Lạnh lùng nói –“Giao cho các ngươi ! Mấy người các ngươi phụ trách dạy dỗ nàng cho tốt!”

Là bản thân hắn thay đổi chủ ý trước , sau đó Lam Điện Diễm quyết đoán xoay người rời đi.

Phong phản xã có điều kiện đỡ được nàng từ trong tay Lam Điên Diễm ném đến, ngữ khí không chút biểu tình nói –“ Vâng”.

Sau đó, nhìn ba người còn lại biểu tình khó hiểu , lạnh lùng nói –“Làm lại một lần nữa!”

Lam Điện Diễm không có mặt ở đây nên lời nói có trọng lượng nhất là Phong. Lôi nhìn Thủy Nhi đang khóc, sờ sờ mũi , khóe miệng theo thói quen lại hiện lên ý cười –“Vậy thì , Điện , đến lượt ngươi”.

Vân kêu la nói-“Ta muốn làm lại một lần nữa” – Vừa rồi bị dã nha đầu kia phá hỏng, nên mới đánh trúng có một nửa.

Phong gật đầu, nói với thị về -“Mở lại lồng sắt!”.

Thủy Nhi mặc kệ, nhóm người này đúng là không có tính người, ta liều mạng với các ngươi! ….

Lam Điện Diễm sau khi trở lại toàn thành liển nhanh chóng tắm nước nóng, thay quần áo sạch sẽ.

Trên bàn cơm đã bài ra món bít – tết cùng Whisky mà hắn thích nhất. Lam Điện Diễm bỗng nghĩ tới Thủy Nhi – nàng tự chế ra bánh mì tương. Có lẽ nàng ở trên máy bay lâu như vậy ắt hẳn cũng đói bụng. Nhưng nơi này không có trái cây dại …. Có lẽ nên cho nàng thời gian thích ứng. Đem nàng giao cho Phong đúng là khó phần hơi nghiêm khắc.

Lam Điện Diễm càng nghĩ càng nhức đầu.

Không ! Có lẽ ta nên đi xem bọn hắn huấn luyện thế nào….

Lam Điện Diễm rốt cục cũng tìm được cho mình một cái cớ.

Nhưng khi hắn trở lại rừng, tình cảnh trước mắt thật là ngoài dự kiến của hắn.

Ngoại trừ Thủy Nhi, những người khác thật có thể nói là vô cùng thảm!

Năm tên hắc y vệ nổi tiếng của thế giới đều đuổi theo chuột bay. Gần cả trăm con chuột bay, có con trên cây , có con trên tường, lại có con chui vào cánh rừng. Thị vệ của tổ huấn luyện có người thì trên cây, người thì trên tường ,một số khác thì chi vào rừng….

Nhưng đáng chú ý nhất là Vân, trên đầu nàng ta là một còn vẹt đang cào mái tóc đen làm cho nó rối bời.. la hét đuổi theo con vẹt làm gãy giày cao gót, khuôn mặt đầy vết cào xước, trên tóc , trên vai đều dính đầy phân.

Điện thì đang ôm cánh tay mình, nhanh chóng xé rách quần áo của chính mình để băng bó vết thương– vết thương do rắn độc cắn, nếu không ngăn máu lưu thông sẽ mất mạng!.

Lôi nhìn với tiểu Thanh Xà trước mắt vội cẩn thận lùi ra sau, vẽ mặt tươi cười , cúi đầu khom lưng với nó giải thích – “Ha ha …..Ngươi xem… Ta đây không hề động thủ …”  Sau đó, đem cây thương quăng ra xa, giơ hai tay lên đầu hàng.

Mà nguyên nhân chính là do vị lãnh huyết – Phong vì bắt lấy Thủy Nhi, bị Thủy Nhi hung hăng đem cánh tay rắn chắc của soái ca tưởng tượng thành chân gà mỹ vị hay KFC mà cắn.

-“Các ngươi đang làm gì !” – Một tiếng  tàn bạo như cuồng sư của Lam Điên Diễm làm cho mọi người nơi đây đều dừng lại, ngay cả con vẹt nhiều màu cũng từ bỏ mục tiêu công kích, lập tức bay về phía sau Thủy nhi, tiểu thanh xà cũng xèo xèo với Lam Điện Diễm nha, sau đó hướng nhánh cây lủi mất (Mik : Mik rất “kết” bé xà này *mắt chớp chớp* …hana : ta cũng thích nha….dạo này tiểu ngoan và Đại Thanh hay được ta mang qua nhà sún “dạo chơi” .hắc hắc…..)

Lam Điên Diễm đôi mắt lạnh như băng ấy lại đang tỏa ra hỏa diễm (lửa giận) , nhìn quét qua đống hỗn độn trước mắt. Thấy Thủy Nhi tuy giận nhưng không làm được gì!

Thủy Nhi chính là đang gắt gao bám trên người Phong, hai chân vòng qua thắt lưng hắn, ôm chặt cánh tay dũng mãnh của hắn mà cắn! Bởi vì nàng chỉ có chiếc áo tấm hai mảnh bên ngoải thì chỉ mặc áo sơ mi của hắn, với động tác đó đã làm cho vạt áo kéo lên đến trên thắt lưng làm lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết ấy.

Một ngọn lửa trong lòng Lam Điện Diễm bỗng nổi lên! Hắn tiến về phía trước, đem Thủy nhi đang bám chặt trên người phong kéo ra, Phong lúc này mới nhíu lông mày bởi vết thương bị Thủy Nhi cắn trên tay khá đau.

Lam Điện Diễm nhanh tay cởi áo khoác ngoài, đem hai tay áo buộc vào lưng Thủy Nhi, nhìn chằm chằm Thủy Nhi hai giây, rồi nhíu mày nhìn những người khác một lượt. Ánh mắt lạnh như băng ấy giờ lại mang theo hỏa diễm chắc chắn không thể phạt lăng trì như bình thường.

Cho nên mọi người không ai dám thở mạnh, bốn phía đều yên tĩnh đáng sợ.

Thủy Nhi cảm nhận được lửa giận của Lam Điện Diễm, phẫn nộ trong lòng cũng bị sợ hãi mà biến mất.

Người nam nhân cao lớn này tựa hồ sinh ra chính là người có thể lãnh đạo người khác, trời sinh cho hắn có khí chất vương giả, một cổ lãnh khí như ma vương làm cho người khác lòng bàn chân đều lạnh run.

Nhưng mà chỉ một mình Lam Điện Diễm biết, hắn tức giận không phải vì cảnh tượng lộn xộn trước mắt. Mà là Thủy Nhi, Thủy Nhi chết tiệt, nàng như thế nào mà có thể triền miên bám trên lưng một nam nhân khác.

Một nữa hài tử làm sao có thể để “xích quả” giữa hai chân mà đặt lên lưng nam nhân! (hana : á cái từ trong “” kia có phải từ có ý nhạy cảm hem nhỉ???)

Ha ha , lão đại này đúng là hay quên, Thủy Nhi trước đó không lâu cũng bám lên trên lưng hắn. Hắn không phải đã hưởng thụ rồi sao?

 hana : thanks Mik

12 thoughts on “[CMSN] Chương 8

  1. t đã nói 1p nhà ta đăng mà em không canh giờ kêu ta
    đi trồng nấm mau , mai ta ăn thịt đông cần nấm nha
    kate no.1 nha
    mik no.2 đùng buồn
    mai phục thù

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s