[HĐ] Cuồng Ma Sủng Nữ - Trương Tiểu Lộc

[CMSN] Chương 9

Cuồng Ma Sủng Nữ

Tác giả: Trương Tiểu Lộc
Editor: Mik


Chương 9: Trốn không thoát ma chưởng

-“Bốn người các ngươi vật lộn,mỗi người phải nhiều hơn hai trăm chiêu. Còn các người …” – Lam Điện Diễm quét mắt lạnh về đám hắc y thị vệ – những người đó lập tức rùng mình, da đầu run lên.

-“….Toàn bộ người trên đảo đến tàu ngầm.” – Lan Điện Diễm thanh âm lạnh như băng. Đem năm tên thị vệ ngay lập tức quăng vào hầm băng ngàn năm.

Những người của Ám Dạ Môn được ở lại Lam Cung làm thị vệ có thể xem là một vinh hạnh, phải trải qua hơn ngàn chọn vạn tuyển, thuyên chi bách luyện binh lính (Tuyển chọn gay gắt,phải thông thạo mọi thứ. Mik: Mik thấy để vậy hay hơn…….hana : Lam ca như hoàng đế ấy…hắc hắc) mới có tư cách gia nhập Lam Cung làm thủ vệ. Vậy mà năm tên vinh quang chức trách vô lượng tiền đồ này lại bị hủy trên tay một tiểu nha đầu.

Thủy Nhi cảnh giác, lập tức đánh hơi ra nguy hiểm. Cho dù chỉ đơn thuần mỏng như tờ giấy nhưng hiện tại nàng cũng biết cơn thịnh nộ của Lam Điên Diễm sẽ giáng lên người ai trong số những người này.

Nhìn xem những người đó, sắc mặt tái nhợt cũng đủ biết sự trừng phạt nghiêm trọng đến mức nào. Kế tiếp nhất định đến phiên mình, mà nàng như thế nào có thể cho hắn đối đãi với mình như vậy ?

Cuộc sống với cây cối trong rừng rậm nhiều năm qua đã tu dưỡng cho Thủy Nhi một thói quen khi đối mặt với nguy cơ .. phản ứng đầu tiên là —- TRỐN.

Không đợi Lam Điện Diễm phản ứng, Thủy Nhi nhanh chóng cúi đầu đem cánh tay mạnh mẽ của hắn đang gắt gao ôm chặt lấy nàng mà cắn không thương tiếc. Lam Điện Diễm ăn đau nhất thời buông tay, bé thỏ thừa địp trốn ra ngoài (Mik: Thủy Nhi dễ thương quá ^^………………..hana : dễ thương cũng vẫn là tiểu bạch thỏ thôi à)

Lam Điện Diễm nhướng mày, như một con báo mạnh mẽ tấn công, đuổi theo sau Thủy nhi.

Thủy nhi nhanh chóng băng xuyên qua rừng cây, Lam Điên Diễm cũng không ngừng mà đuổi theo phía sau.

Chết tiệt! Vật nhỏ này đúng là chạy nhanh.

Lam Điện Diễm ban nãy mới vừa trừng phạt đám người kia bởi vì bọn họ – một đám người như vậy mà cũng không đối phó được tiểu nha đầu còn bị tiểu nha đầu làm cho chật vật , chỉ có thể nói là do bọn họ mới có chút tố chất mà đã vội đề cao, cường độ huấn luyện bình thường mạnh yếu đều chưa đủ. Hắn – Lam Điện Diễm là người bồi dưỡng nhân tài nên sao có thể vì chút chuyện nhỏ này cũng xử lý không xong.

Cho nên lúc này đây, hắn nhất định phải tự tay bắt lấy tiểu nha đầu này!

Không suy nghĩ nhiều , Thủy Nhi đã lao ra khỏi rừng cây, xuyên qua đám hoa hồng nhảy vào con bể suối

Lam Điện Diễm đuổi theo không chút chần chừ, lao theo Thủy Nhi vào bể phun nước, vật nhỏ này giống như một con cá chạch trơn trượt lảm cho hắn không sao bắt được.

Diện tích của bể suối phun này chủ yếu là những tượng được tạo hình điêu khắc. Những bức tượng thạch đủ mọi tư thế khác nhau, có hứng thú , có đứng, có ngồi, hoặc có nằm, bên cạnh là một cái sơn động giả. Nhưng chết tiệt! Cái sơn động giả kia có một lỗ thủng nhỏ, khe hở không lớn không nhỏ. Nhưng mà khe hở cùng lỗ thủng đó vửa vặn cho thân thể xinh đẹp linh hoạt của Thủy Nhi chui vào.Vật nhỏ giống như một con rắn nhỏ trơn trợt cao thấp trái phải mà chui vào khe hở một cách tự nhiên.

Mà Làm Điện Diễm phía trước phía sau đều không với tới nàng. Hắn sắt mặt xanh mét, nghiến răng.

Nhưng Lam Điện Diễm là ai – không ai có thể thoát khỏi tay hắn, huống chi là một tiểu nha đầu. Hắn nhìn xung quanh chỉ toàn là nước, Lam Điện Diễm liếc mắt quyết đoán nhìn một pho tượng hải thần với cây đinh ba bên cạnh, hắn cầm lấy cây đinh ba bằng thạch ấy dùng hết sức lực nhổ lên, sau đó đem cây đinh ba giơ cao nhắm vào cái động nhỏ ấy mà bổ xuống

“Oanh “-Một tiếng đập.

Cái thạch động nhỏ ấy bị nứt làm hai

Thủy Nhi đang “Chơi trốn tìm” thấy địa hình cư trú đã bị phá hư lập tức bỏ qua chiến trường, liếc mắt nhìn qua khuôn mạnh tuấn tú của Lam Điện Diễm đang lạnh lùng hướng điểm, liền hướng đến chỗ tòa thành mà chạy đi.

Thủy Nhi không hề chui đầu vào lưới mà chạy ra vọt bên đại môn (cửa lớn), cầm lấy dải băng dài trên đỉnh tòa thành mà trèo lên.

Đối với Thủy Nhi mà nói, mười mấy năm đu cây mây, bây giờ đu dải lụa này cũa không có gì khác,

Đây là sở trường của Thủy Nhi, nhưng Lam Điện Diễm cũng không phỉa ngồi không, hai tay cũng cầm lấy dải băng dài ấy, thân thủ nhanh nhẹn đuổi theo.

Thủy Nhi chạy đi càng nhanh thì Lam Điện Diễm cũng đi nhanh hơn, hắn thấy Thủy Nhi đã gần đến đỉnh của tòa thành liền với tới bắt được một chân của Thủy Nhi

Nhưng vào lúc này chỉ nghe thấy “Tê” một tiếng, Lam Điện Diễm giương mắt nhìn lên, dải băng phía trên do không chịu nổi sức nặng của hai người nên đã bị rách một lỗ.

Thủy Nhi không phát hiện điều khác thường ấy vẫn không ngừng giãy dụa cố gắng thoát khỏi bàn tay của Lam Điện Diễm.

-“Chết tiệt!Đừng nhúc nhích!” – Lam Điện Diễm rống giận hét! Vừa nhìn lên đã thấy chiếc váy Thủy Nhi hạ xuống lộ ra một mảnh cảnh xuân. Lam Điện Diễm trong lòng lại loạn thất, ma quỷ xui khiến hắn liếc mắt xuống phía dưới tòa thành. Qủa nhiên, vây xung quanh ở dưới là một đám cung nữ giúp việc trong Lam Cung cùng với thị vệ.

Lam Điện Diễm lửa giận – “Đằng” ! Có một cảm giác bực tức trong lòng ngực, phản xạ có điều kiện hắn hướng xuống phía dưới điên cuồng hét một tiếng –“Không cho phép xem, các người đều cút hết cho ta!”

Thủy Nhi vẫn không để ý gì, hai chân vẫn không ngừng đá loạn khắp nơi.

-“Chết tiệt! Không cho phép nhúc nhích!Có nghe không !” – Lam Điện Diễm điên cuồng hét lớn về phía Thủy Nhi.

-“Tại sao ta phỉa đứng yên! Chẳng lẽ đứng yên cho ngươi đem ta quăng vào lồng sắt ấy sao?” – Giống như đám chuột bay vậy.

-“Tê” – Lại một tiếng động, Lam Điện Diễm cắn răng -“Nếu ngươi còn động, ta bây giờ liền đem ngươi quăng vào lồng sắt ấy!”

-“Vậy nếu ta đứng yên, ngươi sẽ không xử phạt ta?” – Thủy Nhi thông minh bắt được lỗi trong lời nói của Lam Điện Diễm
Không đợi Lam Điện Diễm trả lời – Một tiếng -“Xôn xao!” – Dải băng đã hoàn toàn đứt hẳn.

-“A!” …..Thủy Nhi vung cánh tay théo lên, thân mình lập tức rơi nhanh xuống

Thân thể Lam Điện Diễm cũng không tránh khỏi quy luật lực hút của Trái Đất cũng rơi xuống nhanh chóng, nhưng hắn trong lúc rơi xuống vẫn vươn tay ra giữa không trung ý đồ muốn bắt lấy nhưng vật nổi trên vách tường . Trong lúc “chỉ mảnh treo chuông” – Lam Điện Diễm rốt cục cũng bắt được một vật trang trí trên vách tường phía ngoài cửa sổ. Tay kia thì nhanh chóng bắt lấy thân hình đang rơi xuống của Thủy Nhi.

-“Không cho phép kêu!”

Lam Điện Diễm rống to với Thủy Nhi, sau đó nhanh chóng đem bé vác lên trên vai, thân thủ linh hoạt bám lên trên vật trang trí ấy, không một tia do dự, hăn đập náp một khối kính thủy tinh có hoa văn màu. Ngay sau đó, động tác mạnh mẽ như một con báo săn nhanh chóng chui vào bên trong.

Liên tiếp những động tác lưu loát không dấu vết.!!

23 thoughts on “[CMSN] Chương 9

  1. chẹp
    thấy cái nền mới của ta mát mẻ không
    mùa hè mà để mấy màu nóng nhìn đã thấy nóng á
    hum nay chọn mãi mới được cái hình clover này hợp

  2. uhm nhìn mát thật, hồi chiều muội cũng định sửa nhà nhưng sửa kiểu gì vẫn thấy nhà cũ đẹp hơn nên thôi. lại trở về như cũ rồi

  3. cảm ơn muội khen ta
    dù ta biết đây là câu khen đểu và mang chút thương xót cho tấm thân già nua này
    hum nay để bù hum qua ko post ttth ta sẽ post cả chương luôn
    đang lam

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s