[HĐ] Cuồng Ma Sủng Nữ - Trương Tiểu Lộc

[CMSN] Chương 11

Cuồng ma sủng nữ

Tác giả: Trương Tiểu Lộc
Editor: Mik


Chương 11: Lần đầu dùng cơm trưa

Nhà ăn trong Lam Cung chính là nơi mà Lam Điện Diễm cùng bọn nhỏ của hắn thường dùng cơm. Cũng có khi là nơi năm vị tướng quân của Ám Dạ Môn cùng dùng cơm.

Phong cách được bố trí hỗn hợp theo kiểu Tây Âu với đèn treo bằng thủy tinh hoa mỹ, môt cây đàn thật dài làm bằng gỗ được treo trên tường. Chỗ ngồi cao nhất chính là nơi dành cho chủ nhân , phía sau lưng là một cái đầu sư đẹp đẽ, quý giá và đầy khí phách. Phía ngoài hành lang là tấm rèm bằng nhung tơ , chính giữa của nhà ăn thì trang trí đủ loại hoa tươi, có Hoa Hồng, Hoa Thiên Điểu, Tử Lan v.v…. Một mặt của vách tường là một cái tủ rượu rất lớn, toàn bộ đều là những chai rượu trân quý của chủ nhân. Đối diện tủ rượu là một bức họa được trạm trỗ ngay trên tường, bức họa kia dường như cố ý khảm lên trên tường.

Đến giờ dùng cơm trưa, Lam Điện Diễm ngồi ở vị trí cao nhất dành cho vị chủ nhân,bên trái theo thứ tự phân biệt là Phong ,Lôi, Điện.

Phía bên phải của Lam Điện Diễm là một chỗ trống, thứ hai là Vũ, thứ ba là Vân. Mỗi người đều chọn những chỗ ở hai bên cạnh.

Lam Điện Diễm đang nhấm nháp Whisky, nhìn lên cầu thang rộng phía trước. Chủ nhân đã không hối thúc việc dùng cơm thì nhưng người còn lại đều chỉ có thể chờ.

Vũ nhìn vào chỗ trống kia, trong lòng cực kì khó chịu! Đáng lẽ vị trí kia là của nàng a! Vị trí gần Blue nhất chính là của nàng! Nhưng hôm nay bắt nàng ngồi xuống phía dưới để chỗ trống kia cho cái tiểu nha đầu kia.

Cho dù Vũ phi thường không thích nàng, nhưng cũng không thể không thừa nhận tiểu nha đầu ấy đúng là có một khuôn mặt có thể mị hoặc chúng sinh cùng với dáng người có thể làm cho người khác phải xịt máu mũi. Thân thể nàng tỏa ra một khí chất hòa trộn giữa dã tính và hồn nhiên, mà loại mỹ miều này làm cho Vũ thập phần lo lắng.

Một lát sau, đôi mắt Lam Điện Diễm lóe sáng. Mọi người cũng nhìn theo tầm mắt của Lam Điện Diễm.

Trong nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đều giật mình. Thậm chí chỉ một chút nháy mắt hay quay đầu cũng có thể nghe thấy.
Thủy Nhi trải qua tân trang tựa như một viên bảo thạch tỏa ra ánh sáng làm lóa mắt, sự mỹ miều ấy có thể làm cho người ta đui mù.

Mái tóc đen xỏa tung được một cái vương miện nhỏ bằng kim cương đội lên phía trên, phía dưới là một cái thắt lưng được buộc một cách tinh tế, một chiếc áo dài màu lục sạt bó sát toàn thân làm lộ rõ những đường cong hoàn mỹ trên thân thể nàng. Trên chân mang một đôi giày gót bằng thủy tinh làm lộ rõ đôi chân tinh tế xinh đẹp của nàng.

Bé tươi mát thuần khiết giống như giọt sương sớm nhưng lại mang theo ba phần dã tính đủ để mị hoặc chúng sinh, đẹp đến chói mắt, đẹp đến nỗi làm cho người khác mê muội.

Lam Điện Diễm cố hết sức dời mắt ra nơi khác thì phát hiện tất cả mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm vào Thủy Nhi. Tâm tình “mạc danh kì diệu” đều bị phá hư. Nên quay sang lạnh lùng lên tiếng trách cứ Thủy Nhi –“Làm sao lâu như vậy!” (Mik: độ “chua” của soái ca vẫn chưa “nồng” đâu ^^)

-“A? Tiểu thư – nàng không muốn đi giày cao gót!” – Người trả lời hắn là nữ giúp việc Phong Lan đứng phía sau Thủy Nhi.

Một nữ giúp việc khác tên Lục Thúy cũng gật gật đầu. Bọn họ vì dỗ nàng mang giầy mà đã tốn quá nhiều khí lực.

-“Giầy này mang không thoải mái!” – Thủy Nhi kéo kéo váy – “Váy này cũng quá dài, không thể đi đường…” (Mik: Muội nói nơi này nhiều “sói” lắm .. tỷ không nghe mai mốt bị “sói” “ăn” sạch sẽ đó)

Không đợi Thủy Nhi nói hết, chỉ thấy bé đạp phải chiếc vái dài ! Bùm! Bé ngã xuống đất mạnh xuống đất.

Mọi người đều kinh hô

Lam Điện Diễm nhíu mày

Lúc này Lôi mạnh mẽ đứng lên, chạy vọt lên phía trước ôm Thủy Nhi đến chỗ ngồi còn trống ở phía trên.

Lôi không hề chú ý đến cái người nghĩa phu kia đang chau mày chút nào. Mọi sự chú ý của hắn đều để hết trên người của tiểu giai nhân này

Lôi cẩn thận xoa bóp mắt cá chân cho Thủy Nhi, ôn nhu hỏi –“Có bị thương không?”
Thủy Nhi nhu nhu cánh tay, lộ ra nụ cười ngọt ngào, lắc đầu –“Cám ơn ngươi, Lôi ca ca , không có”.

Lôi liền bị nụ người kia làm cho thất thần

Vũ hung hăng trừng mắt liếc Lôi một cái.

Phong vẫn mặt lạnh, mắt lạnh nhìn Thủy.

Còn Lam Điện Diễm đôi mắt càng âm u nghiêm khắc hơn. Trong lòng nặng nề nhưng không thể nói.

Điện liếc mắt nhìn Lam Điện Diễm một cái, kinh hô kêu lên một tiếng –“Lôi”

Lôi lúc này mới hồi phục lại tinh thần, đầu óc vẫn còn hỗn loạn, giở ra chiêu bài tươi cười quay trở lại chỗ của mình.

Cơm trưa bắt đầu.

Ai cũng đều không thể ngờ, ngày đầu tiên Thủy nhi đến Lam Cung liền gây nhiều phiền toái vậy làm cơm trưa trể hơn hai giờ so với bình thường.

Nhưng đều giống bình thường là trên bàn cơm thật im lặng. Thậm chí không chí có chút đông cứng. Không có ai nói chuyện, chỉ có tiếng dao nĩa ngẫu nhiên va vào đồ sứ tạo nên thanh âm.

Một lát sau, tiếng dao nĩa chạm vào đồ sứ ngày càng lớn hơn. Mọi người đều nhìn về phía nơi phát ra thanh âm. Vũ cùng Vân liếc mắt nhìn nhau, miệng thầm cười trộm. Lôi cũng nhìn qua, hắn cũng lộ ra ý cười nhưng có điều ý cười kia lại mang ý nghĩa sủng nịch.

Phong vẫn lãnh như trước (Mik: không dám bàn cãi thêm gì về ca ca này… dám trời có sập ca ca vẫn giương mắt nhìn ……hana :chắc phải đến khi bị thịt mới đỡ lạnh lùng)

Điện vẫn nho nhã như trước, không khéo không để lộ ra cảm xúc.

Lam Điện Diễm nhìn tình cảnh trước mắt, nhíu mày một chút. Vật nhỏ kia đã vài ngày không ăn gì sao , chỉ một loáng đều ăn sạch mọi đồ ăn trước mặt, mà bé lúc này đang ra sức lấp đầy cái bao tử của mình.

Lam Điện Diễm bất động thanh sắc, đem đĩa bít – tết trước mặt của mình đẩy tới cho Thủy Nhi

Thủy Nhi vẫn không phát giác ra được điều gì, thời điểm nàng ăn cơm thì trong mắt chỉ có đồ ăn. Về phần nơi nào đưa đến thì cứ mặc kệ.

Nhìn đĩa bít – tết trước mặt nhiều thêm, hai mắt Thủy Nhi như lóe ra đại quang, nàng nhanh chóng cắn ăn.

Lam Điện Diễm một bên bưng li rượu chậm rãi nhấm nháp, một bên thưởng thức tướng ăn của Thủy Nhi, khóe miệng bất giác ẩn ẩn lộ ra ý cười.

Mắt thấy đồ ăn trên bàn của Thủy Nhi đã sắp hết, Lam Điện Diễm bảo nữ giúp việc mang thêm một phần lên.

Nữ giúp việc mang đồ ăn lên đến lần thứ ba, Thủy Nhi vẫn không phát hiện Phong, Lôi, Điện ở điều diện đã ăn xong từ lâu, đang buồn cười nhìn chằm chằm nàng.

Khi Thủy Nhi ăn hết cái bít tết thứ tư , Phong bất động thanh sắc cũng đem đĩa bít – tết trước mặt mình đẩy tới cho Thủy Nhi.

Bây giờ nàng có thể nói là đã ăn no, lúc này nàng mới phát hiện vết cắn trên cánh tay Phong. Nuốt nuốt đồ ăn trong miệng, Thủy Nhi bắt đầu di chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm vào vết thương trên cánh tay Phong, ngẩng đầu áy náy hỏi – “Còn đau không?”

Bé quỳ trên bàn, ôm cánh tay Phong, mặt bé cơ hồ như sát bên bên mặt Phong.

-“Thực xin lỗi, ta không phải cố ý.”

Phong sửng sốt một chút, khuôn mặt luôn luôn lạnh như băng không tự chủ được mỉm cười (hana : thấy chưa , ta nói có sai đâu, mới gần bị thịt đã thế này….cư mà bị thịt rồi ……hê hê)

Lam Điện Diễm sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn có chút thô lỗ đem nàng trờ về chỗ ngồi.

-“Ăn no rồi sao? Nếu không có vấn đề gì, vậy thì đợt huấn luyện nửa giờ sau sẽ bắt đầu!”

Mọi người nhìn về phía Lam Điện Diễm, có chút kinh ngạc bởi sự khác thường của hắn….

*****************************
Chương trình huấn luyện dành cho Lam Thủy Nhi.

Thứ Hai ……..

Địa điểm: rừng cây Lam Cung.

Hạng mục huấn luyện : Phi tiêu.

Lam Thủy Nhi mặc quần áo vận động màu vàng nhạt, trên vai lại mang toàn lông vũ, duỗi người, đi ra ngoài tòa thành, bên cạnh rừng cây là một loạt năm người đang đứng thành một hàng.

Nhi dụi mắt, mơ màng hỏi –“Các ngươi làm gì ở đây? Di …Nơi này cũng có cây táo sao?”

Nhìn bé tươi mát như một giọt sương nhỏ, Lôi tâm tình cực tốt cầm lấy cây phi tiêu, cười hì hì nói –“Đúng vậy, đây chính là trận đấu hái táo a.”

Thủy Nhi vừa nghe thì hai mắt sáng như sao kim, hái táo là sở trường nhất của ta! Bé lập tức nhìn về phía cây táo. Năm người kia chưa kịp phản ứng gì thì thấy những quả táo đỏ au mà bọn họ đang nhắm phóng phía trước rơi liên tục xuống gốc cây như bị gió bão thổi qua.

Thanh âm lãnh nhạt của Phong vang lên kêu bọn họ ngừng tay là lúc Thủy Nhi xuất hiện trước mặt Phong vẻ mặt đắc ý.

Mà phía sau chỉ còn lại một cây táo trụi lũi. Trời a ! Đây chính là công phu phong nháy mắt, Phong đã mất sức bằng chín trâu hai hổ đi xung quanh vườn trái cây này để tìm một cây ra quả thật hoàn hảo để luyện tập mà bây giờ cái cây đó chỉ còn lại lá xanh biếc.

Phải biết rằng để tìm được một cây thích hợp thật khó khăn bao nhiêu! Chỉ để luyện phi tiêu thì cây đó là tốt nhất!

-“My God!” – Vũ hung hăng ném phi tiêu qua một bên, tức giận rời đi
Thủy Nhi đảo mắt nhìn mọi người, vo tội hỏi –“Có vấn đề gì sao?”
Điện vỗ vỗ đầu nàng, vẫn vân đạm phong kinh nói –“Không thành vấn đề, ngươi làm tốt lắm” – Sai đó cũng chậm rãi rời đi.

Đi được một vài bước cũng quay trở về, cùng với Phong trăm miệng một lời đồng thanh nhìn Lôi hung hăng quát –“Tiếp theo ngươi phụ trách làm cho cây táo ra trái đi!”

Thứ Ba ………

Huấn luyện hạng mục: phàn nham (leo núi)

Địa điểm : Vách núi đen hiểm trở ở An Thành, tên là “Miệng Hổ”

Phong , Lôi , Điện ,Vũ , Vân , Thủy mang theo các thiết bị leo núi, đứng ở phía chân núi.

Phong mở miệng –“Vẫn quy cũ, dùng thời gian để định đoạt tính coi ai thắng … Ách, phải chú ý an toàn, lên núi phải luôn cẩn thận” – Thường thì Phong không nói nhiều, nhưng không biết vì sao lúc này hắn có chút lo lắng cho cô bé kia.

Di? Thủy Nhi đâu?

Bên người đã không thấy bóng dáng Thủy Nhi.

Chỉ nghe một thanh âm thah thúy phía chân trời vọng xuống.

“Uy … Ta ở chỗ này nè!”

Ha ha , Phong còn chưa nói xong, Thủy Nhi đã ở trên đỉnh núi hướng về năm người bọn họ mà…… ngoắc.

Tốc độ này cũng thật quá nhanh!

27 thoughts on “[CMSN] Chương 11

  1. không ngờ lại đọc một mạch lại khuya tới tận giờ này.Nhưng cũng may là người đọc đầu tiên.Cám ơn bản rầt nhiều.

  2. tối hôm qua muội ngồi làm xong một chap tình thánh,một chap cuồng kết ôn nên mệt quá đi ngủ sớm, mở máy lên là qua nhà tỷ liền đó

  3. em cuc ky nghi ngo ko pix ty co phai nguoi thuong ko!mang dang dap kieu mi cua mi nhan pha tron voi tinh cách tre tho.kiu nay a phai dien dau dai dai
    thank ss

    • ta bản thân chưa bao giờ là người bình thường á
      em không đọc slg của ta ở cuối trang à
      ta là “thần thảm họa” mà
      còn là mèo lười nữa
      vào lò bát quái nhà ta để biết thêm thông tin chi tiết nhứ

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s