[HĐ] Cuồng Ma Sủng Nữ - Trương Tiểu Lộc

[CMSN] Chương 14

Cuồng ma sủng nữ

Tác giả: Trương Tiểu Lộc

edit : hana          

 Chương 14: Một Đêm Hạnh Phúc

Đêm đã về khuya , tất cả mọi người đã đi vào giấc ngủ , chỉ có trên cao kia một vầng sáng nhỏ nhỏ trăng cuối tháng đang thấp thoáng sau những tầng mây phủ dày , phủi đi lớp bụi bám trên người ,lặng lẽ thò đầu ra , hướng thẳng đến phòng Lam Điện Diễm dò xét , vụng trộm nhìn , vụng trộm cười .

Nàng khẽ động đậy , hạnh phục “Ưm” một tiếng , hôm nay gối ôm ôm thật thoải mái nha , chỉ là hình như có điểm cứng rắn , không những thế lại vô cùng ấm áp so với bình thường ….hì hì….rất thích…rất thích….haha…

Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ma xát , cọ cọ , tay nhỏ bé cào cào , xoa xoa , sau đó đổi một tư thế thật thoải mái , ôm chặt cái “gối ôm” nóng hừng hực trong vòng tay tiếp tục ngủ .

Trong lúc ngủ mơ, Thủy Nhi lộ ra bộ mặt thật ngọt ngào , hạnh phúc mỉm cười.

Lam Điện Diễm bị bàn tay nhỏ bé không an phận của ai đó vươn móng vuốt cào cào , cố kìm chế , đôi tay đang ôm lấy thân nàng trong ngực xiết chặt hơn như muốn buộc chặt tay nàng lại không cho tiếp tục làm loạn .

Nói thật, nếu bỏ qua những thứ “Khác thường” hay xuất hiện trong hắn dạo gần đây thì lúc này đây , đang ôm trong lòng thân thể mềm mềm , hương thơm ngọt ngào thật sự rất thoải mái , rất thoải mái , Lam Điện Diễm lại đem Thủy Nhi ôm ôm chặt hơn .thật thoải mái ……Nhắm mắt lại vẫn có thể cảm thấy hương thơm tươi mát kia , loại hơi thở này thậm chí khiến cho Lam Điện Diễm có phần mê luyến (hana : hình như hiểu là mê đắm , luyến tiếc không muốn rời đi thì phải ) .

Nhiều năm qua , Lam Điện Diễm lần đầu tiên cảm thấy đêm thật đen tối và nhàm chán , cũng không phải cảm thấy đem quá dài nữa . Lần đầu tiên cảm thấy trong lòng có gì đó thật nhẹ nhõm , cũng là lần đầu tiên cảm thấy thì ra đi ngủ cũng là một loại “hưởng thụ” .

Mặt trời sáng sớm nhuộm Lam cung thành một tòa thành đầy màu sắc thật xinh đẹp , nắng nhè nhẹ xuyên qua cửa sổ bằng kính hoa lệ phản chiếu nhiều màu sắc lên phòng ngủ Lam Điện Diễm .

Mà chủ nhân nơi này là Lam Điện Diễm lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm không thức dậy theo đúng đồng hồ sinh học của mình .

Khi tiếng gọi của của Doãn quản gia vang lên lần thứ hai , Lam Điện Diễm đã cẩn thận dịch thân mình , lao ra của như một tia chợp , sắc mặt tức giận dùng ánh mắt sát thủ cảnh cáo quản gia không được tiếp tục gọi của ,không được tiếp tục phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa .

Xoay người nhìn lại vẫn thấy thân ảnh nhỏ bé vẫn đang cuộn mình ngủ ngon , trong lòng thở phào nhẹ nhõm .

Trong lúc ngủ Thủy Nhi không phát giác bản thân mình khi tuổi còn nhỏ đã khiến “quân vương” không còn chú ý nàng vì nàng có “tiềm chất” nữa (hana : tiềm chất là tố chất ẩn dấu trong người á)

Sau khi đã “xua” được Doãn quản gia đi rồi , đóng cửa lại , Lam Điện Diễm “thuận theo cảm nhận của trái tim”  quyết định làm một chuyện mà chính mình cũng cho là vô cùng vô lý – một lần nữa leo lên giường , kéo chăn , ngủ . (hana :đoạn này Lam ca hành động dễ thương quá)

Nhưng khi Lam Điện Diễm định vươn tay ôm Thủy Nhi vào lòng tiếp tục “ngủ” thì đôi mắt với con ngươi trong như nước của Thủy Nhi đột nhiên mở ra , có gì đó chói mắt . (hana :ta không hiểu chỗ này lắm ,Mik hiểu không?)

Nhìn vào đôi mắt trong như nước hồ thu kia ,Lam Điện Diễm thoáng một giây mê muội .

   “ Di? Cha , ngươi làm sao lại ở trên giường của ta a ?” Thủy Nhi dụi mắt, giọng nói yêu kiều vì mới ngủ dậy nên hơi khàn khàn , sau đó còn thật sự vô tội nhìn Lam Điện Diễm .

Lam Điện Diễm chậm chậm nhíu mày , sau đo nhanh chóng xích ra khỏi người Thủy Nhi , ngồi thẳng dựa lưng vào thành giường , với tay cầm một điếu thuốc . Lam Điện Diễm không trả lời . Cũng không cần phải trả lời , không phải chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết được hay sao ?

Thủy Nhi nhìn xung quanh đánh giá một chút cuối cùng cũng nhìn ra nơi này rốt cục không phải là phòng của mình .

Sau đó nàng lại vô tội hỏi một vấn đề khác  : “ Cha , làm sao người có thể đưa ta lên giường của ngươi ngủ á ?” ngươi

Lam điện diễm nhíu mày, “vật nhỏ” này định quỵt nợ ư , rõ ràng là chính nàng tự mình dẫn xác đến nằm trên giường của hắn mà .

Trong đầu bỗng nảy lên ý niệm muốn trêu đùa một chút , đôi môi bạc khiêu gọi kề sát vào vành tai Thủy Nhi , chậm rãi mở miệng , thanh âm mang theo chút ám muội , tà mị : “Chuyện tối hôm qua , ngươi quả thực không nhớ rõ hay sao ?”

Nhưng là Thủy Nhi một chút cũng không bị ảnh hưởng bởi hành động quyến rũ và vô cùng ám muội của Lam Điện Diễm , ánh mắt ngây thơ , nhíu mày suy nghĩ , tối hôm qua…..

Nga! … Thủy Nhi mặt mày đột nhiên giãn ra…

Nàng cuối cùng cũng nghĩ ra , nàng tối hôm qua vì muốn cùng cha nói chuyện nên đã đến nơi này , sau lại bị Vũ “đáng ghét” kia quấy rầy . sau đó…. sau đó …có khả năng mình đã ngủ quên nha….!

Nhớ tới “Chuyện quan trọng” còn chưa nói được Thủy Nhi bất chợt lăn lông lốc qua nặm úp sấp lên ngực Lam Điện Diễm , cánh tay gấp lại chống lên ngực hắn , ngẩng đầu , đôi mắt to đen lúng liếng , ngập nước nhìn chằm chằm Lam Điện Diễm nói : “Cha , đem qua là ta có chuyện muốn nói với cha nha .”

Thủy Nhi đối với việc ngủ cùng cha trên cùng một chiếc giường thật không có cảm giác gì đặc biệt bởi trong tiềm thức nàng luôn nghĩ con cái những nhà khác có thể ngủ cũng cha mẹ như vậy . (hana : *thở dài* Lam ca, còn phải dạy nhiều a!!!)

Đối với thái độ bình thường của Thủy Nhi , Lam Điện Diễm lại cảm thấy có chút mất mát , trán bắt đầu lộ ra chút u ám .

Chết tiệt! Hắn tuyệt đối không thể để ai biết , cho Vũ xinh đẹp quyến rũ dùng trăm phương ngàn kế cũng chưa từng được trải qua tình thế này , thế mà “tiểu ma nữ” trước mắt hắn chỉ một cái chớp mắt đã làm ra được .

   “Cha , ngươi có tập trung nghe ta nói chuyện không a ???” Thủy Nhi thở dài , nhanh tay đoạt lấy điếu thuốc trong tay Lam Điện Diễm ném vào ly rươu đang để bên cạnh , nhất cử lưỡng tiện mang hai cái ham mê vào buổi sáng của hắn quăng đi không thương tiếc . (hana : nhất cử lưỡng tiện : một hành động mà tạo ra nhiều kết quả , cư mà hana để thế cho “ngôn tình”)

Lam Điện Diễm hơi hơi nhướn mày, ngữ khí lạnh băng không có cảm xúc : “Ý của ngươi là , ngươi nửa đêm lẻn lên giường ta là muốn cùng ta nói chuyện ??”

Thủy Nhi gật đầu.

Lam Điện Diễm bất đắc dĩ thở dài, thản nhiên nói:

“Vậy mau nói đi !”

  “Ta nghĩ , cha , ta là muốn nói …. ta có thể không cần làm…làm cái gì mà đặc công ấy .”

Lam Điện Diễm nhìn Thủy Nhi , trên mặt như trước không có biểu tình , chậm rãi lắc đầu.

“Vì sao?” Thủy Nhi hỏi.

Lam Điện Diễm vừa định mở miệng , Thủy Nhi lập tức che miệng mình , sau đó rầu rĩ nói : “Ta đã quên mất là cha không cho phép hỏi vì sao!”

Lam Điện Diễm khóe miệng gợi lên một chút ý cười , tốt lắm , bất quá cũng chỉ là thoáng lướt qua trên mặt hắn , sau đó hắn lạnh lạnh nói :

        “Đây là chuyện phải làm khi là con gái của ta .”

   “Nhưng là….cha , ta nghĩ ta vẫn là thích hợp sống trong rừng cây thôi à…ta là muốn nói ….ta muốn nói….” Cảm thấy được sắc mặt Lam Điện Diễm mỗi lúc một xấu đi , Thủy Nhi càng nói đầu càng cúi thấp hơn, giọng nói càng nhỏ hơn .

Những lời Thủy Nhi vừa nói khiến ngọn lửa trong hắn trùng xuống , sắc mặt tối dần lại , tâm tình tốt đẹp lúc sáng sớm của hắn đột nhiên biến mất . Có thể lãnh đạo Ám Dạ Môn , Lam Điện Diễm tuyệt đối không phải là người có thể bộc lộ cảm xúc cá nhân , có thể nói là “không hữu tình tự” .thế mà “tiểu ma nữ” trước mặt hắn lúc này lại có thể dễ dàng làm cảm xúc của hắn bị dao động . (hana : không hữu tình tự là gì ta không hiểu lắm , Mik hiểu hem , Mik không hiểu thì ai hiểu chỉ ta nhé , ta sửa lại , còn nếu không ai hiểu nữa thì đành để thế vậy a)

      “Ta cũng không thể trở về thăm chúng…..”  Thủy Nhi hơi ngước mắt lên , qua khe hở của hàng lông mi , thật cẩn thận quan sát , có chút buồn bã nhẹ giọng hỏi .

     “Không thể .” Lam Điện Diễm lạnh giọng chặn lại lời nói của Thủy Nhi .

  “Vì sao ?” Vì sự bá đạo của Lam Điện Diễm làm bùng lên sự tức giận của Thủy Nhi , phản xạ có điều kiện hỏi ngược lại .

“Không cho phép hỏi vì sao !!” Lam Điện Diễm mang theo lửa giận ngút trời khiến ngữ khí càng thêm táo bạo , mãnh liệt hơn !! Chết tiệt !!Vì sao??? Hắn cũng không biết vì sao thì làm sao trả lời !! (hana : không phải không biết vì sao mà là chưa biết vì sao a!!haha…….LC : hana mấy hum ăn cơm mềm không gặp ta nên chán sống nhỉ ??? ….ta :chạy)

“Ta cứ hỏi ! Vì sao ! Vì sao ! Vì sao !!!…” Sự tức giận của Thủy Nhi khiến nàng hét lên vói Lam Điện Diễm .

Lam Điện Diễm không nói gì nhưng chỉ vẻ mặt thôi đã đủ khiến người ta sợ hãi ! Sắc mặt hắn lúc này thâm đen lai , môi bạc giờ mím chặt thành một đường , đôi mắt như có lửa đang thiêu đốt , thái độ vô cùng lạnh lùng . Lạnh lùng , hung hăng nhìn chằm chằm vào Thủy Nhi .

Cứ như thế Thủy Nhi bị Lam Điện Diễm dọa đến mức những từ “vì sao” kia toàn bộ bị nuốt trở lại trong bụng . Cũng không dám nói thêm gì nữa , có điều đôi mắt như chứa đầy sự ủy khuất và không cam lòng .

Thấy trong mắt Thủy Nhi vô cũng ủy khuất Lam Điện Diễm lại bắt đầu đau đầu ảo não , đẩy nàng ra một cách thô lỗ , đứng xuống khỏi giường , ngữ khí lạnh băng vô tình nói : “Quên ngay những ý nghĩ ngu ngốc trong đầu ngươi cho ta và hãy ngoan ngoãn thực hiện các bài huấn luyện cho ta .”

Bị đẩy ngã qua một bên Thủy Nhi theo phản xạ ôm cánh tay kêu lên một tiếng nho nhỏ .

Lam Điện Diễm quay đầu đã thấy trên cánh tay trắng nõn đã in hắn một dấu tụ máu do bị nắm quá chặt .

14 thoughts on “[CMSN] Chương 14

    • tỷ tỷ sao tỷ lại nói vậy, muội đâu có cướp tem bao giờ đâu chỉ là mượn về nhà chơi không hoàn lại thôi, tỷ nói vậy mất hình tượng thục nữ của muội.

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s