[HĐ] Dụ Bắt Tiểu Bạch Thỏ - Lộ Khả Khả

[DBTBT] Chương 2.1

Dụ bắt tiểu bạch thỏ

Tác giả : Lộ Khả Khả

edit : hana

hana : ôi cái chương 2 này dài hẳn 25 trang word cơ , mệt quá á , post trước 12 trang nhé , hơn3k chữ rùi đấy. cái đoạn buồn cười mà ta bảo ở đây nè…haha…

Chương 2 :

“Trước hết xin mời đóng các khoản lệ phí ta mới có thể giúp ông hoàn thành bản đăng ký , sau đó chờ xác minh chính thức gửi đến nhà ông , ông mang giấy tờ ấy đến cơ quan quản lý để đăng ký .” Lâm Y Y ngồi trong văn phòng , ngữ khí thong thả giải thích với một ông lão tầm sáu mươi tuổi về các thủ tục pháp lý cần hoàn thành .

“Như vậy ..thật xin lỗi…..Ta thật không biết là phải đóng tiền trước , ta không có mang theo tiền .” ông lão vẻ mặt bất mãn nói .

“Thật ngại quá , đây là quy định của chính phủ về việc thu lệ phí , phiền ông ngày mai quay lại vậy , nếu có chuyện gì không rõ ràng có thể gọi điện đến ta sẽ giải đáp , số máy lẻ nội bộ của ta là 286 .”  Lâm Y Y vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười.

“Cảm ơn , ngươi chỉ làm đúng chức vụ của mình thôi .” Ông lão sắc mặt hòa hoãn hơn nói .

“Đây là công việc của ta .Tạm biệt .”

Người cuối cùng rời đi cũng là lúc đồng hồ điểm năm giờ – giờ tan tầm .(hana :là hết giờ làm việc á , để tan tầm cho hay)

Lâm Y Y không vội vã đi về mà theo thói quen mang tài liệu , công văn trên bàn xếp lại thật ngăn nắp chỉnh tề . Sau đó đem công văn hội nghị mà chủ nhiệm muốn dùng ghi chú lại rồi mới bắt đầu thu dọn đồ đạc đi về .

“Chúng ta đang định đi hát KTV , có muốn đi cùng không ?” Bạn cùng làm Triệu Văn Triết hỏi nàng .

“Thật ngại quá , ta buổi tối phải sửa soạn hành lý , khả năng là phải chuyển nhà .” Lâm Y Y đành cười tươi xin lỗi , trong lòng rất vui khi có người hỏi đến nàng , bởi trong văn phòng đa số mọi người đều không quan tâm đến sự tồn tại của nàng .

“Ngươi không phải vừa mới chuyển nhà hay sao ?” Triệu Văn Triết quan tâm hỏi.

“Chủ của căn phòng đó đã về , ta sao có thể dành chỗ của người ta a .” Lâm Y Y cười khổ nói , nàng sao có thể lường trước được lại xuất hiện cái ông chủ kinh dị kia : “Các ngươi đi chơi vui vẻ nhé .”

“Được rồi , Tạm biệt .” Triệu Văn Triết hướng nàng vẫy vẫy tay, đi về phía một nhóm người khác đang tập trung trang điểm nói chuyện .

Lâm Y Y cầm túi xách , khi đi ra ngoài vẫn nghe đồng nghiệp Giang Huệ Văn nói thầm sau lưng nàng :

“Ngươi làm gì mà gọi nàng đi cùng , cũng đâu phải không biết nàng là người “vắt cổ chày ra nước” đâu , một năm bốn mùa đều mặc áo sơ mi dài tay , cứ như là mình tính cách thoát tục lắm ấy .” (hana :Ý đang nói YY keo kiệt á)

Lâm Y Y cảm thấy hơi tổn thương , nhưng nàng cố gắng giả bộ không nghe thấy , tiếp tục bước đi , chính là dù có đau lòng mấy cũng không thể kêu a .

“Ta mặc áo sơ mi dài tay không phải muốn tạo tính cách thoát tục gì đó , chẳng qua loại áo này một năm bốn mùa đều có thể mặc , lại còn có thể tiết kiệm tiền . Mùa hè ở phòng điều hòa nếu lạnh chỉ cần buông tay áo , sẽ không cần khoác thêm áo khoác ,mùa đông cũng chỉ cần khoác thêm áo khoác dày là đã đủ ấm .”

“Nói nhỏ thôi , nàng một thân một mình rất đáng thương nha .” Triệu Văn Triết nói .

“Nàng ăn chay , mỗi lần đi ăn cùng nàng thật phiền toái nha . Hơn nữa ngươi cho là người ăn chay là người tốt , thế mà lần trước nhà Tiểu Hoàng xảy ra hỏa hoạn , nàng ta ngay cả một đồng cũng không góp nha .”

Nàng không phải không góp , mà là sợ góp không nhiều , sợ đồng nghiệp biết được chê cười nên không có đề tên . Lâm Y Y hò hét trong lòng, lại như trước lựa chọn không tranh cãi .

Nếu nàng ăn nói tốt một chút hoặc khả năng giao tiếp khá hơn , liệu nàng có thể cùng đồng nghiệp kết thân hay không ?

Ít nhất, nàng cũng sẽ không đắc tội An Khâm Đàn , để đến bây giờ lại trở về con số không .

Lâm Y Y đi ra khỏi văn phòng, đi đến công viên thì nhân được điện thoại của Quan tỷ nói về chuyện An Khâm Đàn muốn nàng chuyển đi .

“An Khâm Đàn nhất định là vì ăn không no ngủ không đủ nên mới nổi giận , ngươi thử nhẹ nhàng nói khó với hắn , biết đâu hắn sẽ không bắt ngươi chuyển đi nữa .” Quan Hiểu Linh ở đầu kia điện thoại nói.

“Nhưng hắn thật sự rất tức giận .” Hắn chỉ cần hét lên một tiếng có thể làm nàng muốn tìm cái động nào đó chui xuống trốn a .

“Hắn tính khí thất thường , đến nhanh mà đi cũng nhanh , ngươi thế này nhé , trước hết mua một ít bánh sừng bò thơm ngào ngạt , thêm một phần cà phê , đợi hắn tỉnh lại , ăn xong , cái gì cũng có thể giải quyết .”

“Ngươi không qua thăm hắn sao .” Lâm Y Y trong lời nói có chút tò mò .

“Hắn cá tính kỳ quái , mới gặp ta mấy lần đã chê ta phiền , cho nên ta mới không đến giúp hắn trông nhà . Hống hồ hắn lần này trở về cũng không nói cho ta biết , sao ta phải dẫn xác đến thăm hắn .”

Lâm Y Y vừa nghe xong chỉ cảm thấy thật bội phục Quan tỉ. Nàng chưa từng yêu đương hẹn hò , còn tưởng rằng những người yêu nhau thường rất muốn gặp mặt nhau chứ .

“Hắn là làm công việc gì ? Lâm Y Y đem chuyện nàng ngày hôm qua hiểu nhầm tác phẩm của hắn là cây gậy định quăng đi khiến An Khâm Đàn giận dữ nói ra .

“Hắn ở nước ngoài là một nghệ nhân điêu khắc . Hắn với những nhà thiết kế bây giờ rất khác nhau ,hắn không cần máy tính , thích dùng tay vẽ bản thiết kế và có thói quen tạo mô hình trước khi chế tác tác phẩm . Chuyện ngươi vừa nói hẳn là về tác phẩm đang thí nghiệm của hắn .”

“Cho nên thanh gỗ kia sau khi hoàn thành sẽ trở nên rất quý giá ?” Vấn đề nghệ thuật , nàng hoàn toàn không biết gì cả .

“Nếu là sản phẩm hắn làm ra , giá trị hẳn không thể tưởng tượng a.”

Quan Hiểu Linh nói một vài giá của một số thứ , Lâm Y Y sợ tới mức thiếu chút nữa tim ngùng đập , thật may nàng đã không mang ném thanh gỗ đó đi ,nếu không nàng biết lấy gì đền cho người ta đây .

“Quan tỷ , dù chuyện thế nào cũng cảm ơn ngươi đã giúp ta tìm công việc này .” Lâm Y Y chân thành nói , thật sự rất bội phục Quan tỉ là một thư ký mà mọi chuyện đều có thể xử lý chu toàn .

“Đây là chuyện ta có thể làm , có rảnh cũng nhau ăn bữa cơm .”

“Ta mời khách !” (hana : ý là trả tiền ấy)

“Được , được…..”

Lâm Y Y cúp máy xong nhìn lên khoảng không xanh thẳm , tâm trạng bất an đến tận bây giờ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Kỳ thật, xung quanh nàng vẫn có rất nhiều chuyện đáng để nàng mỉm cười .

Nàng thân thể rất khỏe mạnh , ít đau ốm , có một công việc ổn định , tay làm hàm nhai , còn có sự quan tâm của những người trong viện mồ côi , mặc dù hiện tại mọi chuyện không phải như ý nhưng cũng đã đủ tuyệt vời .

Cố lên đi! Lâm Y Y hít sâu một hơi , không khí trong lành của công viên lan vào trong khí quản nàng , đứng thẳng dậy đi nhanh về phía trạm xe ,chuẩn bị vì quyền được ở lại của mình mà cố gắng chiến đâu .

Cô lỗ cô lỗ…… (hana : tiếng bụng đói kêu mà ta không biết làm sao nên để nguyên á)

An Khâm Đàn xoay người , đem mặt vùi trong gối .

Cô lỗ cô lỗ……

Hắn một cước đá văng cái chăn bông, vạn phần hắn không muốn rời khỏi giường , có điều bất đắc dĩ cái mũi hắn đã tỉnh lại ,ngửi thấy mùi thơm của bơ và cà phê .

Cô lỗ cô lỗ.

An Khâm Đàn chạy vọt vào phòng tắm, làm vệ sinh qua loa , mặc vào người một cái quần rồi lao ra khỏi phòng , đi thẳng đến phòng bếp.

Tại phòng bếp, Lâm Y Y đang do dự không biết có nên mang bánh và cà phê đến phòng cho hắn hay không , vừa quay đầu đã thấy hắn như đang lao đến .(hana :Quan tỷ thật thông minh á , muốn lấy trái tim ai đó trước hãy lấy cái dạ dày …câu này ta thấy đúng nha..ai cho ta ăn ngon ta cũng theo..)

Nàng sợ tới mức lùi sát về phía sau , một cử động nhỏ cũng không dám nhúc nhích .

“Mau mang cho ta đồ ăn .” An Khâm Đàn ngồi xuống bàn ăn . Cứ nghĩ sẽ được ăn cơm .

Lâm Y Y vội vàng đưa lên đồ ăn , lại đột nhiên phát hiện hắn nửa người trên còn chưa mặc đồ , cơ bắp rắn chắc lộ ra những đường cong gợi cảm , làm cho người ta không thể dời mắt . (hana :YY sắc nữ )

Nàng thở dốc vì kinh ngạc, hai gò má bỗng nóng bừng , nàng cẩn thận dò xét ánh mắt hắn , thấy ánh mắt hắn nhìn lung tung không tập trung nhưng cũng không dám nhìn lâu .

“Những món khác đâu ?” An Khâm Đàn trừng mắt nhìn chỉ thấy bốn chiếc bánh sừng bò , nhìn trái nhìn phải cũng không thấy món chính đâu .

“Không đủ sao?” Nàng ăn hai cái đã không thể ăn cơm vì no rồi a .

“Không bõ dính răng , Thịt đâu ? Trứng đâu ? Chân giò hun khói đâu ?” hắn cắn hai miếng đã giải quyết gần nửa cái bánh , uống một ngụm cà phê rồi nói .

“Những thứ ấy đều không có .” nàng nhỏ giọng nói.

An Khâm Đàn mắt nổi hung quang (ánh nhìn hung dữ á) , hận nhất là được ăn nhưng không được ăn no , lập tức chỉ vào tủ lạnh lớn tiếng hỏi : “Có biết nấu cơm hay không ?”

“Biết !”

“Vậy còn không mau đi làm đồ ăn .”

Lâm Y Y nghe thấy lệnh lập tức vọt đến tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn

Nước trong nồi sôi , cà rốt cùng dưa chuột cắt nhỏ được cho vào , thêm một chút rau , nước tương cùng gia vị đã có ngay một chén nước sốt khai vị .

“Nhanh lên một chút . An Khâm Đàn bắt đầu uống chén cà phê thứ hai.

Lâm Y Y đưa lên một chiếc mâm có một bát canh .

“Đây là cái gì ?” An Khâm Đàn trừng mắt nhìn đối thủ một mất một còn – cà rốt.

“Cà rốt . Có vô số chất dinh dưỡng trong đó nha .”  nàng thành thật trả lời .

“Đây là đồ ăn cho thỏ à .Không đúng , con thỏ thích ăn nhất là cỏ , không phải cà rốt , mấy cái này chỉ có trong phim hoạt hình thôi . Ta mới là không ăn loại thức ăn mà ngay cả con thỏ cũng không ăn . Thịt đâu ? Cá đâu ? Mấy con vật có sinh mệnh đâu ?” hắn mặt lạnh , giọng điệu mất hứng nói.

“Ta ăn chay.” Cho nên tủ lạnh sẽ không có thịt động vật .

“Ai quan tâm ngươi chỉ ăn hoa quả , ta muốn ăn thịt , ngươi cho là ta với ngươi giống nhau đều là con thỏ ăn cỏ sao ?”

Hắn mất hứng mở lớn miệng hét lên , Lâm Y Y lúc này mới nhìn rõ ràng răng nanh của hắn , hoàn toàn phù hợp để ăn thịt động vật nha .(hana :Làm như ca là sói ấy , mà cũng đúng…)

“Ta ngày mai mua “thi thể”….à mua thịt về .” nàng rất nhanh liếc hắn một cái , hy vọng hắn không nghe thấy nàng nói sai .(hana : ta để nguyên văn là mua thi thể nhứ , ôi đau bụng quá….hài chết)

“Đúng , mua một ít “thi thể” về , loại còn mới và ngon ấy .” Hắn lơ đễnh nói , sau đó cầm lấy cái thìa chọc chọc mấy miếng cà rốt : “Đúng rồi , mai sao có thể , ngươi sao còn ở lại đây được , ta chẳng phải đã bảo ngươi dọn ra khách sạn ở rồi sao ?”

“Ta sợ ngươi bị đói bụng .” Nàng dùng chiêu mà Quan tỷ khi nãy dạy nàng .

An Khâm Đàn nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ hòa hoãn một chút , cúi đầu ăn một miếng .

Thật ngoài sức tưởng tượng nha , hắn ăn thêm một miếng thứ hai , miếng thứ ba , sai đó có bao nhiêu đem ăn sạch .

“Tuy rằng chưa nhìn rõ nhưng ta cũng phải nói cho ngươi biết ,tác phẩm của ta có tên là “Phá Đồng Lạn Thiết” .” An Khâm Đàn thành thật nói. (hana : tên tác phẩm của ca ấy ta cũng không biết là gì…nghệ thuật trìu tượng nói với ta thà nói với đầu gối còn hơn á haha *cười giả lả*)

“Ta thật sự thiếu khả năng cảm nhận nghệ thuật , nhưng ta thật sự thích nơi này a .” nàng vội vàng nói.

“Ngươi thích cái gì ở nơi này ?” nghĩ đến mùi vị không tồi của món ăn nàng nấu hắn lại cho nàng một cơ hội .

“Nơi này tràn đầy cảm giác cuộc sống .”

“Là…” Hắn nhún vai , ung dung nhìn nàng : “Là phòng ở có nhiều Quỷ Hồn , bạn bè là linh hồn nhiều , quả thật có nhiều sinh lực , ngươi nếu “bát tự” con thỏ ta khuyên ngươi không nên tiếp tục ở lại nơi đây .” (hana : bát tự hình như là tám con số ghi ngày tháng năm sinh á)

Lâm Y Y vừa nghe liền rùng mình . Nhìn quanh trái phải đều cảm thấy nơi đây thật an toàn , ít nhất với nàng trước mắt là một nam nhân có hàm răng trắng không có gì không an toàn .

“Nơi này ban ngày tràn ngập ánh mặt trời , các gian phòng đều ấm áp dễ chịu , thật không thể có cảnh tượng như ngươi vừa nói .” Nàng nói .

“Cho dù không có hiện tượng như thế , phòng ở đã cũ nhiều tro bụi , nhìn cao nhìn thấp , chỉ cần tùy tiện dậm mạnh chân là có thể phá sập cả sàn….loại nơi ở này….”

“Ngươi không cần nói bậy .” Lâm Y Y bật thốt lên nói.

“Hiện tại ngươi có biết tối hôm qua khi ngươi định ném đi tác phẩm của ta , cảm giác của ta khi ấy thế nào không ?” An Khâm Đàn khoanh hai tay trước ngực , ung dung nói .

“Biết , Cảm giác tác phẩm của người bị ném đi giống với cảm giác khi ta bị đuổi đi .” Nàng bừng tỉnh nói .

“Chậc chậc chậc , chiêu này giết người không thấy máu , bắt buộc ta phải để người ở lại đây mà .” Tiểu bạch thỏ tiểu thư nhìn ra cũng có móng vuốt nha .

Lâm Y Y vô tội nhìn hắn , tươi cười , cũng không hiểu mình đã nói cái gì làm cho hắn vui vẻ như thế .

An Khâm Đàn uống thêm một ngụm cà phê , nhìn quanh phòng bếp , cửa sổ đặt một bồn hoa màu trắng , nhìn đến lối vào phòng bếp thấy một chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ mới phát hiện nàng đã biến nơi này thành nơi thật ấm áp , một nơi có người ở .

Như vậy tốt lắm. Bởi vì hắn cho tới bây giờ vẫn không thích ở khách sạn , nhưng hắn lại không rảnh đem một gian phòng một năm chỉ ở mấy lần thành nơi có cảm giác gia đình .

“Cái kia là đèn lồng cá vàng đúng không , đến đâu để mua được nó ?” Hắn hỏi .

“Là ta thấy văn phòng không còn cần dùng nữa, ta lại thích nên mang về nhà treo .”

“Mấy cái rổ đựng hoa quả bằng mây tre kia nhìn cũng không tệ .” khả năng chọn trang phục của nàng quá tệ , nhưng cách bài trí của nàng cũng không tệ lắm , làm cho căn phòng này không khí mang sắc thái “Phương đông” nhưng cũng không mấy đi không khí gia đình .

“Là Quan tỷ khi đi đảoBalimua về làm quà cho ta .”

Lâm Y Y không biết hắn lúc này “bán thuốc gì trong hồ lô” . có điều hắn hỏi gì nàng cứ thành thật trả lời đi . (hana :ý của câu này là không biết An ca định giở trò gì thì phải..ôi ta không biết đâu…ta lười tra lắm )

An Khâm Đàn nhìn nàng đan hai tay trước bụng ngoan ngoãn đúng trước mặt hắn , bộ dạng giống nàng dâu nói gì nghe nấy , trong lòng cảm thấy buồn cười , cảm thấy có một cảm giác thật mới mẻ .

“Ta lần này ở Đài Loan khoảng ba tháng , mỗi tháng hai vạn đồng , giúp ta chuẩn bị cơm các bữa , có đủ không ?” hắn hỏi .

“Nhiều lắm , nếu tiền còn thừa ta sẽ trả lại cho ngươi .” nàng vội vàng lắc đầu.

“Tiền thưa coi như là công nấu của người đi , nếu ngươi không muốn lấy thì mang quyên cho tổ chức từ thiện đi , còn nữa , ta ăn thịt , tuyệt đối không ăn rau .” hắn nhìn đến món cà rốt lộ ra biểu tình chán ghét .

“Như vậy không tốt cho sức khỏe .”

“Ngươi quản được ta , ta thích bị tắc mạch máu , thích bị cao huyết áp , không được sao ?” hắn ngáp một cái , lưng dài lười biếng , ăn uống no đủ liền muốn đi ngủ .

Hắn nhìn nàng đang thể hiện thái độ , bước đến gần nàng “ Ngươi dám có ý kiến đối với phương pháp ăn uống của ta .”

“Không….không có…” Lâm Y Y nhìn ngực hắn tiến đến gần trong gang tấc , hoàn toàn đã quên ban đầu mình muốn nói gì .

Nàng ngừng thở, lại ngăn không được một mùi hương nước hoa trộn với mùi da thịt nóng bòng , Trong đầu nàng đột nhiên nghĩ đến ba chữ “Phí lạc mông” , hai má đột nhiên đỏ lên , cả người nhanh chóng lùi về sau ba bước . (hana: ôi ta lại không biết ba cái chữ bên trên là gì á….*cười giả lả*)

Nàng chưa bao giờ ý thức được đối phương so với mình là “Khác phái” .

“Uy , ngươi là người ngoài trái đất hay sao ?” An Khâm Đàn cúi đầu nhìn nàng – nàng mở to mắt, bộ dạng ngây ngốc nhìn hắn , thật kỳ lạ .

“Ta chính là người nói chuyện rất to , giống như đang cãi nhau , ngươi quen được thì sẽ rất tốt .” Hắn chắp tay sau lưng , dạy bảo nàng .

“Nha !” nàng ngoan ngoãn gật đầu.

“Yên tâm đi , ở cùng với ta một thời gian , ta cam đoan ngươi nói chuyện đảm bảo bách chiến bách thắng .” An Khâm Đàn dùng sức vỗ vỗ bả vai nàng , uống hết cốc cà phê “Ta đã ăn nó ,muốn đi ra ngoài thư giãn .”

Lâm Y Y nhìn thoáng qua đồng hồ – tám giờ , hắn còn muốn đi ra ngoài a ?

“Người bạn nhỏ , đây mới là thời gian bắt đầu hoạt động của người trưởng thành , hiểu không ?” hắn buồn cười vì phản ứng của nàng có gì đều hiện hết lên trên mặt .

Lâm Y Y gật gật đầu, thành thật trả lời : “Không hiểu.”

An Khâm Đàn bị câu trả lời quá đơn thuần của nàng đơn thuần làm cho cười to ra tiếng .

“Thành thật là đức tính tốt , bé ngoan .” hắn xoa xoa đầu nàng , môi hiện lên ý cười yếu ớt .

Lâm Y Y ngửa đầu nhìn hắn đang mỉm cười , ngực bỗng nhiên đập trật một nhịp .Nàng cố sức mở to miệng hít thở , muốn cho hô hấp trở lại bình thường , nhưng càng ít sâu càng cảm thấy sắp hôn mê .

May mắn, An Khâm Đàn rất nhanh liền huýt sáo rời đi.

Cho đến khi bóng hắn biến mất nàng vẫn đang ôm chặt hai má nóng bừng , hơn nữa còn ngồi đến thất thần .

Tò mò quá , loại này phản ứng này rốt cuộc là vì sao lại xuất hiện ?

Bởi vì theo như nhu cầu của cả hai , An Khâm Đàn cùng Lâm Y Y này hai người “Trống đánh xuôi , kèn thổi ngược” cứ như vậy ở chung.

23 thoughts on “[DBTBT] Chương 2.1

  1. ta không để chế độ xét duyệt habin a
    nếu ai spam ta đưa vào hạn chế ngày à
    để các tình yêu có thể chém thoải mái mà không lo bị xet duyệt

  2. oh~~
    cười chết mất
    “ta ko muốn ăn những thứ mà thỏ cũng ko ăn, ta muốn ăn những sinh vật sống, thịt đâu, cá đâu…..” ha ha ha
    chết cười ah
    🙂 🙂 🙂

  3. Ơ a này! “xoa đầu” –> làm như ng ta là bé ngoan ấy! :))
    Mà chị cũng ngoan thiệt, lại còn thật thà nữa! ^__^ ko biết sau này có phải nhờ a huấn luyện để mà dzữ lên 1 chút ko đây? *suy nghĩ* à mà ta ghét mấy bà cô già trang điểm chỗ chị ấy làm ghê! Ko biết gì cũng bày đặt đánh giá người ta! Cứ thích suy bụng ta ra bụng người, làm nhân vật phụ là phải *vênh mặt*
    Thanks ss

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s