[HĐ] Dụ Bắt Tiểu Bạch Thỏ - Lộ Khả Khả

[DBTBT] Chương 2.2

Hum qua ta đang edit thì nghe tin sốc kia , hum nay ta làm nốt rùi úp cho mọi người đọc. comment ủng hộ ta nhé . mọi người là niềm động viên của ta rất nhiều . hum nay ta thấy cũng gần đủ 30comment của GCTTPCT rồi nên mọi người hãy cố gắng nhé . ta rất mong đợi đấy . nói thật lúc này tâm trạng ta cũng không đủ tỉnh táo để edit nhưng ta sẽ cố gắng . 12h trưa mai là hạn cuối nhé .cảm ơn các tình yêu .giờ mời mọi người đọc đoạn cuối chương 2 nhứ .

 Dụ bắt tiểu bạch thỏ

Tác giả : Lộ Khả Khả

edit : hana

Một tháng đi qua…

Nàng mặt trời mọc mà mệt , mặt trời lặn mà tức.

Tiêu chuẩn sống của hắn là con cú, thời điểm hắn về nhà cũng là thời điểm nàng rời giường tập thể dục buổi sáng .

Tình trạng thường xuyên xuất hiện chính là : hăn làm việc đến hừng đông , sau khi tắm rửa liền đi tới đòi nàng bữa sáng .

Khi đó cũng là thời gian bình thường nàng đang âu yếm tưới nước và “tâm sự” cùng đám cây ăn quả .

“Ta muốn ăn sáng .” Sáng sớm , An Khâm Đàn lay lay bả vai nàng , tròng mắt chỉ có thể miễn cưỡng mở một ra một chút khe hở .

“Trước hết hãy mặc đồ lại đã .” Nàng nhìn không chớp mắt đám cây ăn quả , nàng “Sắp” quen với kiểu ăn mặc “áo rách, quần manh” của hắn vào buổi sáng .

“Để thế này tự nhiên hơn . hơn nữa ta có mặc quần nha .” hắn há cái miệng thơm hương bạc hà , ngáp một cái .(hana : nhìn An ca lôi thôi quá á)

“Nhưng ngươi làm ta cảm thấy không tự nhiên .” Nàng đưa tay hái xuống những chiếc lá khô héo , đồng thời dùng khăn lau đi những bụi bẩn còn vương trên lá .

“Có gì mà không tự nhiên ? cơ thế ta tuy rắn chắc nhưng không thô thiển , nổi rõ hình khối nhưng không tạo cảm giác khó chịu , ngươi cứ nhìn ta thế này đảm bảo mắt chọn nam nhân nhất định tăng lên mấy cấp , ít nhất nhìn cũng khá hơn là ngươi mặc độ bình thường a .” Hắn không khách khí nói .

Lâm Y Y cắn môi dưới, giả bộ vô tình nói : “Quần áo công dụng chính là để giữ ấm a .”

“Chỉ có người nguyên thủy mới nói quần áo dùng để giữ ấm , quần áo cũng giống bộ mặt của một người , ngươi cả ngày chỉ mặc áo sơ mi trắng như bà lão bán hàng ăn , không có gì thú vị đến bản thân cũng không động tâm , hỏi xem ai sẽ vì ngươi mà động tâm a .” hắn đánh giá nàng, nhịn không được đi đến trước mặt nàng lắc đầu thở dài .

“Nhìn ngươi xem , mi thanh tú mục , khuôn mặt nhỏ nhắn như bàn tay , làn da trắng nõn , nếu chỉ nhìn những thứ này mà không nhìn đến kiểu tóc ngốc nghếch của ngươi ,ngươi quả thật cũng là một tiểu mỹ nhân …..” ngón tay thon dài của hắn kều kều khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng , càng nhìn càng thấy giống một viên thuốc bằng ngọc , thật mềm mại , ăn chắc sẽ rất ngon….(hana :ca này cái gì cũng quy ra ăn)

An Khâm Đàn nuốt nước miếng, hắn nghĩ chắc hẳn mình đang rất đói bụng .(hana : đói thật không á)

Lâm Y Y bị hắn dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình nhìn thẳng vào, hai đầu gối bắt đầu nhũn ra , trái tim bé nhỏ bắt đầu đập loạn nhịp.

Cái cảm giác không thể thở nội lại đến nữa rồi , hắn thật sự khiến nàng luôn khẩn trương .

“Ta cho rằng ngoại hình không phải là vấn đề quan trọng .” nàng gạt tay hắn ra , vội vàng lùi về phía sai vài bước .

“Không quan trọng mới lạ đấy ! Tác phẩm nghệ thuật nào bị đánh giá theo một tiêu chuẩn nào đấy , nhưng nếu ta không phải là ta thì có khả năng đã bị giới truyền thống một chiêu đánh bay rồi .ánh mắt hắn chạm đến khuôn mặt nhỏ của nàng , thấy má nàng hồng lên muôn phần xinh đẹp hắn chỉ muốn “cắn” một cái .

“Ngươi không sợ người khác đem tiêu chuẩn bên ngoài đánh giá mình sao ?”  nàng cố gắng trấn tĩnh khi nhìn thấy thái độ như muốn mang nàng nuốt vào trong bụng a . (hana : mấy người nay sao cứ coi nhau như động vật thế nhỉ.)

“Ta luôn rất tự tin vào năng lực của mình , hơn nữa bề ngoài còn có thể giúp ta nhìn chuyên nghiệp hơn có gì phải lo ?”  An Khâm Đàn bụng kêu một tiếng , hắn khẽ nhíu mày rậm , kéo tay nàng đi vào trong nhà : “Ta muốn ăn bữa sáng .”

“Ta có thể tự đi được .” nơi cánh tay bị bàn tay hắn chạm vào thật nóng .

“Ta cứ thích kéo ngươi như thế đấy .” hắn quay đầu lại cười với nàng, khẽ thả tay nàng ra .

Ngươi là bạn trai của Quan tỷ mà !

Lâm Y Y nhìn theo bóng dáng hắn , lời nói chưa kịp nói ra nàng liền nhơ Quan tỷ có dặn , hắn không thích có người nhắc đến chuyện tình cảm riêng tư của hắn , đành phải nuốt vào .

Người này không “câu nệ tiểu tiết”, cá tính thật giống một cậu nhóc . giống như chuyện kéo tay này , cũng chỉ là chuyện bình thường với hắn , nàng nếu như có ý nghĩ kỳ lạ khả năng còn bị hắn cười cho , sẽ vô cùng xấu hổ nha .

Hai người vừa đi đến phòng bếp nàng nhanh chóng vọt đến bên tủ lạnh , mang ra thịt cho vào lò vi ba để dã đông , sau đó ấn nút ở máy pha cà phê, cho bánh mỳ vào máy nướng bánh , đánh tan hai quả trứng để rán , sau đó nhanh chóng mang rót thêm một ly sữa . Cũng bởi lúc trước hay chuẩn bị đồ ăn sáng cho mấy nhóc ở cô nhi viện nên nàng đã luyện được thân thể vô cũng điêu luyện và nhanh nhẹn .

Đưa lên món trứng cuộn , nàng chỉ dám đưa mắt nhìn trộm hắn một cái , tránh cho trái tim nhỏ bé tiếp tục đập loạn nhịp .

Nàng xoay người , mang thịt đua vào trong nồi , một giọng nói rất nhỏ của ai đó khiến nàng càng khẩn trương hơn , bộ dạng như có địch đuổi phía sau .

“Đã nấu lâu như vậy rồi mà sao ngươi vẫn sợ hãi như thế ?” An Khâm Đàn tiến đến bên cạnh nàng, vẻ mặt khó hiểu hỏi.

Hắn như thế nào lại thích dán sát vào người khác như thế chứ ? Lâm Y Y khẽ dịch từng bước ra xa hắn , nàng dùng chiếc đũa gắp thịt ra , đặt lên một phần cơm rồi nhanh chóng mang ra bàn cho hắn .

“Ta trước đến nay không ăn thịt , cứ nghĩ đến chuyện cổ tích , nghĩ đến những động vật nhỏ bé đáng yêu kia sẽ bị ta ăn vào bụng , ta thật không có cách nào quen được .” nàng nói.

“Người bình thường chẳng ai nghĩ như ngươi cả .” An Khâm Đàn vẫn tiếp tục ăn món thịt của hắn , hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì .

“Ta trước đây có nuôi một con chó nhỏ….” Nàng đưa bánh mỳ lên , do dự nhìn hắn .

“Mời cứ nói tự nhiên , không cần lo lắng ta sẽ vì nghe thấy mà thèm ăn đâu .” Hắn ăn xong phần thịt trên đĩa , tiến đến bên đĩa bánh mỳ .

“Mùa đông năm ấy , tiểu Hoàng bị đi lạc ta tìm khắp nơi cũng không thấy , sau vài người quen có nói cho ta biết , bọn họ đã ăn tiểu Hoàng của ta , ta thật không hiểu , động vật hay thực vật có gì khác chứ , đều cần được chăm sóc , động vật cũng có tình cảm như con người . cho nên ta sẽ không ăn chúng nó , sao lại có thể an tâm thoải mái như thế chứ ? Ta thật sự không hiểu .” nàng lắc đầu , thật sự đến bây giờ nàng cũng không thể hiểu được .

“Thực vật cũng có sinh mệnh đó .” hắn không phục nói .

“Ta cảm thấy thực vật không giống như thế , là trời sinh ra , không giống động vật , động vật có sự sợ hãi khi bị giết .”

“Nhân loại vì cuộc sống nên mới ăn uống , căn bản không nghĩ nhiều như vậy .” An Khâm Đàn khuôn mặt nhỏ nhắn đang lộ ra vẻ nghiêm trang của nàng , hắn bật cười nói : “ ngươi thật đơn giản như tên của ngươi vậy , gặp phải trường hợp này có nói cũng không hiệu quả .”

“Ta….” Nàng chớp mắt , cũng không rõ vì sao ở trước mặt hắn không đánh mà khai” : “Cũng bởi bình thường không có người nghe ta nói.”

“Bởi vì cách ăn mặc cũ kỹ của ngươi , người bình thường mới nhìn thấy ngươi đã không muốn nói chuyện với ngươi rồi .” An Khâm Đàn nhìn nàng cả trăm ngày cũng chỉ mặc áo sơ mi trắng , lại lắc đầu thở dài .

“Nhưng ngươi vừa rồi nói chuyện với ta rất nhiều mà .”

“Ta không phải người bình thường .” Hắn nhếch môi cười , đem món ăn trên đĩa một lần giải quyết hết : “Ta có thể ăn thêm trứng không ?”

“Ngươi đã ăn hai quả rồi mà .”

“Công việc của ta hao tổn rất nhiều năng lượng….” An Khâm Đàn chưa nói xong đã thấy hoa quả được đưa lên trước mặt hắn .

“Đu đủ nhiều dinh dưỡng nhưng lượng calo không cao , có thể giúp tiêu hóa tốt . Táo cũng có thể giúp bài trừ những chất độc trong cơ thể , tăng sự miễn dịch , dâu tây có nhiều vitamin C ,rất tốt cho dạ dày .” nàng hưng phấn giải thích các công dụng của các loại hoa quả , hi vọng hôm nay có thể thuyết phục thành công .

“Ta uống vitamin là được rồi .” Hắn cười nhạt nói .

“Táo hương vị rất thanh mát , dâu tây cũng tốt lắm , vừa hái xuống nên ăn rất ngon , ngươi chỉ cần lấy dĩa xiên vào ăn….” Lâm Y Y xiên một miếng táo , đưa đến tay hắn .

“Sao phải kiên trì như vậy .” Hắn khẽ nhếch miệng cười , miễn cưỡng cầm lấy miếng táo .

Ân, hương vị không tệ. Hắn cắn…cắn….cắn, nuốt vào bụng, lại ăn đến một miếng đu đủ , mùi vị này đã lâu rồi hắn không cảm nhận được , đã rất lâu rồi …bà ngoại của hắn thường làm sinh tố đu đủ cho hắn .

“Dâu tây ăn cùng với sữa đặc.” nàng đưa ra một phần sữa đặc , mỉm cười nhìn hắn .

Hắn mang dâu tây lăn qua sữa đặc một vòng , bỏ vào trong miệng , ánh mắt lập tức sáng lên : “Cái này ăn cũng ngon , ta còn nghĩ dâu tây chỉ hợp với sâm banh .”

Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Y Y , nàng vui vẻ nhìn hắn thật ôn nhu, nụ cười thật đáng yêu , bộ ngọt ngào như miếng dâu tây hắn vừa nuốt xuống vậy . thật mới mẻ và ngon miệng .

“Hiện tại ngươi đã biết hoa quả ngon thế nào đi .” LÂm Y Y vui vẻ cười híp mắt , như đã tìm được tri âm : “Ngươi vì sao trước kia không chịu ăn hoa quả .”

“Gọt vỏ phiền toái lắm .” An Khâm Đàn từng miếng từng miếng cho dâu tây vào miệng, ăn không ngừng , ánh mắt vẫn gắt gao nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng .

Quái,sao lúc này nước bọt trong miệng hắn lại nhiều thế này chứ , hàm răng ngứa ngáy , thật muốn cắn cái gì đó là sao ? Trước mặt cũng đâu có gì khơi gợi cảm hứng “Ẩm thực” của hắn đâu .

“Ngươi a….. thật sự là một đứa trẻ quá được yêu thương .” Nàng lắc đầu , vừa buồn cười , vừa tức giận liếc hắn một cái . Theo hoàn cảnh lớn lên của hắn , tự tin của hắn chính là gấp đôi người thường , điểm ấy của hắn đúng là đã được kiểm chứng .

‘Bởi có rất nhiều người muốn làm hư ta .” An Khâm Đàn đôi mắt thâm trầm khóa chặt nàng , có chút đăm chiêu .

“Cái kia… cái kia …. Ta không có chiều chuộng ngươi…..là ta lấy tiền của ngươi…..là ta nên quan tâm đến các bữa ăn của ngươi ….” Nàng bối rối hạ ánh mắt , không tự giác lắp bắp nói .

“Đồ ngốc , cho dù có được trả tiền đi nữa thì cũng có người dụng tâm có người không . An Khâm Đàn đi đến trước mặt nàng , khẽ kều cằm nàng , mở to mắt nhìn nàng cười : “Đúng không ?”

“Ta đã nhận tiền sẽ làm việc thật tốt .” nơi bị hắn chạm vào dấy lên một trận nóng bỏng .

“Cho nên chỉ cần ai đó đưa cho ngươi hai vạn đồng, ngươi liền giúp hắn chuẩn bị một bàn đầy hoa quả , còn cười thân thiết thế này ư ?” An Khâm Đàn nghiến răng nghiến lợi nói , một cảm giác khó chịu nổi lên trong lòng hắn .

Nhìn cô ngốc này mỗi ngày giúp hắn chuẩn bị bữa ăn bộ dạng rất thích thú khiến hắn còn tưởng hắn có điểm đặc biệt , cho nên hắn đối với nàng cũng có phần đặc biệt “Nói năng nhẹ nhàng.” !

Lâm Y Y trong đầu trống rỗng bởi nàng thật sự không thể trả lời vấn đề này .

Hắn là bạn trai của Quan tỷ nha , nàng không thể đối xử đặc biệt với hắn , nhưng cũng không thể không quan tâm hắn .

Ring ring ring ……

“Ta .. ta có điện thoại .” Nàng thở phào như phát hiện “đấng cứu thế” ,nhanh chóng đi đến phía điện thoại của nàng .

An Khâm Đàn trừng mắt nhìn bóng dáng nàng lui dần về góc ,tâm tình trở nên cực kỳ tồi tệ , đành lấy việc cắn thật mạnh vào những miếng hoa quả vô tội kia làm nơi phát tiết phẫn nộ .

Ăn nhiều quá lại thấy nghiện , đành phải tự mình đến bên tủ lạnh lấy ra ăn , vẻ mặt không thoải mái đợi nàng nói chuyện điện thoại xong .

“Ngươi không thể vì kinh doanh tạm thời không tốt mà như thế .” Lâm Y Y lúc này đã quên mất trong nhà còn có người , nàng tức giận dậm chân khi nghe tin tức truyền đến từ đầu kia điện thoại .

“Ta biết nếu nhượng lại có thể thu lại được ít tiền , nhưng ngươi mới chỉ mở ra được hai tháng , căn bản còn chưa thử cố gắng đã muốn buông xuôi , nếu không kiên trì như vậy lúc trước không nên vì một phút bốc đồng mà làm nên chuyện này .”

An Khâm Đàn ở phía sau nghe được nàng nói chuyện , nghẹn họng nhìn nàng trân trối , hắn căn bản chưa bao giờ nghĩ tiểu bạch thỏ có thể như vậy đi giáo huấn người khác , hơn nữa khí thế đủ khiến người ta lạnh rui người .

“Tiền tài đối với ngươi là vật ngoài thân , nhưng ta thì rất có áp lực ……ta không phải ngân hàng của ngươi …..số tiền ấy nếu ta tiết kiệm sẽ tiêu được trong bao lâu ,tiền ấy nếu dành cho bọn trẻ ở cô nhi viện ….” Lâm Y Y nắm chặt tay , nghẹn ngào nói không nên lời .

An Khâm Đàn đi đến trước mặt nàng , tay đưa cho nàng giấy ăn , trực tiếp cướp lấy điện thoại .

“Có bản lĩnh hãy tự mình giải quyết , đừng có gọi tới kêu ca với nàng.” Nói xong hắn cúp máy .

Lâm Y Y cầm lấy khăn giấy , ngơ ngác nhìn hắn.

“Đã xong , không cần cảm ơn ta .” An Khâm Đàn cười cười nhìn nàng ,không một chút khiêm tốn tranh công cùng nàng .

“Ngươi sao phải nói thẳng ra như vậy ? Như vậy có thể làm tổn thương đến hắn .” Nàng giằng lại điện thoại ,gấp gáp muốn nhấn số gọi lại .

“Ha ! Loại người này mà không kiên quyết có giải quyết được không .” hắn trợn trừng mắt , đoạt lấy điện thoại , giọng như sư tử lại rống lên : “Loại người yếu đuối dễ buông xuôi như thế sao có thể sống trong xã hội bây giờ ? Ngươi có thể chăm lo cho hắn cả đời sao ?Ngươi có thể cung cấp tiền cho hắn cả đời sao ?”

“Nhưng mà……”

“Không nhưng mà gì cả. ngươi nếu không kiên quyết hắn cả đời cũng không có thể đứng đậy đâu .” An Khâm Đàn túm chặt bả vai của nàng lớn tiếng nói : “ Không cần đem gánh nặng của người khác đặt lên mình !Ngươi đã làm cho hắn nhiều rồi , có biết không ?”

Lâm Y Y nhìn trên mặt hắn toát lên sự nghiêm nghị , nhìn thấy hắn vì nàng suy nghĩ , ánh mắt của nàng không cách nào rời khỏi khuôn mặt cương nghị này , tim nàng không thể khống chế lại đập nhanh hơn , lỗ tai cũng bắt đầu đỏ ửng lên .

Nàng…… Có phải đã thích hắn rồi hay không ?

Hắn là bạn trai của Quan tỉ nha , nàng làm sao có thể có loại ý nghĩ này trong đầu chứ ! Lâm Y Y sắc mặt từ đỏ hồng lại chuyển sang trắng xanh , dùng sức cắn môi , cố gắng làm cho đầu mình trở nên trống rỗng .

“Ngươi có hiểu những gì ta nói không thế ?” An Khâm Đàn bản tính nóng nảy , “hũ nút” kia không gật đầu khiến hắn lo lắng .

“Hiểu !” Nàng gật đầu , ánh mắt chỉ dám nhìn ở bờ vai hắn .

“Ngoan !” Hắn vỗ vỗ đầu nàng , cảm thấy ưng ý với câu trả lời của nàng , xoay người muốn trở về phòng , đi được hai bước đột nhiên quay đầu lại nói : “Đúng rồi , ngươi giúp ta gọi điện cho Tiểu Quan , nói buổi chiều nàng tới đón ta .”

“Ngươi vì sao không tự mình gọi đi ?”

“Ta muốn đi ngủ , mà nàng ta đảm bảo giờ này cũng đang ngủ , thời gian này mà rời khỏi giường chắc chỉ có người “yêu động vật” như ngươi thôi .” Hắn hướng phía nàng làm mặt quỷ .

Lâm Y Y ngoài một chút cười khổ ,nghĩ đến ý nghĩ ban nãy thật muốn đá ngay ra khỏi đầu .

Nhìn xem , hắn thật sự rất quan tâm Quan tỷ , vì thương nàng nên không muốn phá giấc ngủ của nàng , cho nên , nàng tuyệt đối không thể động tâm ,ngay cả nghĩ cũng không được phép nghĩ , nàng chỉ có thể đem hắn trở thành …..

Anh trai để đối xư thôi …..!

“Chờ một chút , ta đã quên mất phải uống Yakult .” An Khâm Đàn lập tức xoay người bước về phía nhà bếp .

Nhưng lại thấy nàng đứng như tượng đá trước của phòng bếp , hai mắt nhìn hắn đăm đăm .

“Ngươi sao lại ngẩn người nhìn ta ? Đột nhiên phát hiện ra ta rất có khí chất nam nhi , rất có mị lực vô cùng sao ?” Hắn cười tà tà . một tay chống vào thắt lưng , bày ra bộ dáng giống người mẫu trên bìa tạp chí Pose .

“Tất nhiên …không phải .” Nàng vội vàng phủ nhận , xoay người đi đến tủ lanh giúp hắn lấy Yakilt rồi nhét vào lòng hắn .

“Nếu không phải sao ngươi đỏ mặt ?” Mặt nàng đỏ khiến người ta liên tưởng nhiều thứ .

An Khâm Đàn đi từng bươc về phía trước , không cầm Yakult , tay trái trực tiếp đẩy nàng dính sát vào tủ lạnh , ngăn không cho nàng chạy , không muốn cho nàng dễ dàng rời khỏi phòng .

Trời biết , hắn thật sự còn muốn cắn nàng một cái ……

“Ta … không biết …” Nàng càng nói càng nhỏ , ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà : “Có lẽ do thời tiết nóng quá…”

Hắn cúi đầu nhìn nàng bé nhỏ đang gần như bị dán trong ngực hắn , thanh âm ôn nhu tà mị vang lên : “Không phải bởi vì ta…..?”

“Ta thể , ta thề với trời , ta chỉ nghĩ ngươi là anh trai ta thôi a .” Nếu không nàng chắc sẽ làm tổn thương chính mình mất .

“Anh trai !” An Khâm Đàn biểu tình vặn vẹo , khóe miệng run run , có chút xem thường nói : “Làm ơn , Ngươi không cần xem ta thành anh trai , anh trai nghe thật nhàm chán , không bằng ngươi cứ xem ta là “Đại sói hoang” ta còn cảm thấy có chút xứng với ta .”

Hắn mở Yakult, một hơi hết sạch .

Lâm Y Y nhìn “đại sói hoang” uống xong Yakult, khuôn mặt lộ ra cảm giác mỹ mãn khiến nàng bật cười .

Hắn đột nhiên nở một nụ cười tươi , nụ cười kia thật ôn nhu . (hana : *ngất*)

An Khâm Đàn nhìn không chớp mắt , máu trong người bắt đầu sôi trào , nơi nào đó trên người hắn đột nhiên phản ứng .

Hắn lập tức nhíu mày, thở dài một hơi , cưỡng chế bản thân đè nén dục vọng trong lòng . Hắn thừa nhận , buổi sáng hắn thật “Tinh lực tràn đây” , nhưng đối tượng thật không nên là một tiểu bạch thỏ nha .

Hắn dáng người hoàn hảo ,thướt tha nhiều vẻ , thân hình gọi cảm . Nói đến tiểu bạch thỏ ngây thơ quá độ kia , hắn nghĩ chỉ cần hắn chạm vào tay nàng thôi nàng đã muốn đi chuẩn bị lễ phục kết hôn cũng nên .

An Khâm Đàn mới chỉ nghĩ đến hôn nhân, gia đình , trẻ nhỏ nhiệt huyết mới nổi lên nhất thời xẹp xuống .

“Tiểu bạch thỏ , ta đi ngủ đây .” Hắn quyết định vẫn là đi ngủ , gặp “yêu cơ” vẫn tốt hơn (hana : yêu cơ hình như ám chỉ mấy con yêu nữ chuyên quyến rũ đàn ông , ham mê sắc dục ấy , ôi ta cũng không biết , đây là ta nghĩ như thế a)

“Ngủ ngon ….” Lâm Y Y híp mắt khẽ cười : “Ngươi mau đi ngủ cho ngon đi .”

An Khâm Đàn lại liếc mắt nhìn nàng một cái, xoay người đi nhanh về phòng , ngã lên giường liền lăn ra ngủ .

Không nghĩ tới….

Trong mộng của hắn hôm ấy tất cả đều là hình ảnh về nụ cười của nàng khiến hắn sợ đến mức mới chỉ ngủ vài tiếng đã phải bật dậy chui ngay vào phòng tắm tắm nước lạnh . Tối hôm ấy hắn đi thẳng đến quán ăn đêm tìm đám bạn gái của hắn vui vẻ suốt đêm ,  cho đến khi hắn cảm thấy bản thân vẫn là người ham mê lạc thú , dã tính vẫn không mất đi hắn mới yên tâm trở về nhà .

Hắn không phải loại nam nhân vì một nhanh cây nhỏ mà bỏ cả một rừng cây lớn phía trước . Hắn chưa từng tạo bất cứ ngoại lệ nào cho bất kỳ nữ nhân nào , giờ đây cũng không thể vì một tiểu bạch thỏ mà thay đổi .

22 thoughts on “[DBTBT] Chương 2.2

  1. Her her a cứ việc mà “tinh lực tràn đầy” đi nhé, lỡ đâu mai mốt phải lòng bạch thỏ của chúng ta, muốn động dục cũng khó khăn à nha =))
    À mà mấy cái trái cây, ăn xen kẽ 1 miếng táo 1 miêng đu đủ 1 miếng dâu dc hả ss? Em cứ tưởng ăn cái nào hết cái đó rùi ăn tiếp cái khác mới ko bị mất vị chứ??
    Thanks ss

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s