[HĐ] Dụ Bắt Tiểu Bạch Thỏ - Lộ Khả Khả

[DBTBT] Chương 3.2

Dụ bắt tiểu bạch thỏ

Tác giả : Lộ Khả Khả

Edit : hana

Sau khi rời khỏi văn phòng của Lâm Y Y cho đến khi về đến văn phòng mình tâm tình của An Khâm Đàn cực kỳ tốt.

Hôm nay văn phòng hắn có mở một hội nghị , là một hội nghị bàn về sản phẩm mới .

An Khâm Đàn thản nhiên đặt mông lên bàn , trên tay cầm mấy tờ giấy đưa qua đưa lại .

“Bản thiết kế ta đã hoàn thành , cứ như cũ truyền xuống cho mọi người , ai có ý kiến đề nghị ghi lên phía trên , sáng kiến của ta cũng chỉ có ý tham khảo . Bề ngoài và chất liệu đều không giới hạn , dùng sắt , sợi dừa , hay gỗ …. Các ngươi thích cái gì thì cứ làm cái đó .”

Nhóm thiết kế ngồi nghiêm chỉnh , không bởi vì An Khâm Đàn “vân đạm phong khinh” mà thả lỏng tâm tình . An Khâm Đàn thích sự sáng tạo , chính vì thế mới cho bọn hắn cùng tham gia thiết kế , Nếu làm hỏng hay không đưa ra được ý kiến mới sẽ không có cơ hội theo học tập bên cạnh hắn, ai dám tùy tiện chứ .

An Khâm Đàn là một trong số ít những người Phương Đông có được chỗ đứng vững chắc trong làng thiết kế nội thất .

“Còn nữa , ta hi vọng chân ghế có thể tháo rời ra , như vậy khi đóng gói hay vận chuyển sẽ tiện hơn . Nếu ai có thể tìm ra phương thức đóng gói tiết kiệm nhất sẽ là người tiếp theo được hoan nghênh đến thực tập tại công ty bên Mỹ.”

An Khâm Đàn nhảy xuống khỏi bàn, tiếp nhận trong tay Quan Hiểu Linh những đơn đặt hàng từ phía Đài Loan , Chuẩn bị chọn vài cái để làm cho mọi người thử xem tay nghề của hắn .

Đợi họp xong cũng đã đến bữa tối .  An Khâm Đàn giờ có về nhà cũng không có ai để ý đến hắn , thế nên đã dặn Tiểu Quan gọi điện đến nhà hàng đặt cơm về văn phòng để làm một bữa tiệc liên hoan , kinh phí không thành vấn đề .

Không ai trong văn phòng muốn về trước , ai cũng có một mong ước đơn giản là có thể cùng An Khâm Đàn nói chuyện nhiều một chút , muốn nghe hắn nói nhiều hơn về thời gian sáng tác trước đây của hắn , mong muốn có thể “hấp thụ” được một chút gì đó kinh nghiệm của hắn .

An Khâm Đàn cầm trên tay đôi đũa mà Lâm Y Y đã chuẩn bị để hắn dùng mỗi khi hắn ăn cơm ở văn phòng ,nhưng những câu hỏi liên tục được đặt ra khiến hắn ăn một bát canh thịt cũng không yên .

Sau ba mươi phút nhẫn nại ứng phó , hắn uống một hơi hết bát canh , ngay lập tức mở miệng “phun hỏa” .

“Dày….Ầm ĩ chết được ! Ta không hề nghĩ sau khi tác phẩm của ta đoạt giải liền bị hỏi đi hỏi lại cả trăm lần , ai muốn biết thì tìm tờ báo nào có đăng tin xem đi ! Còn nữa ,linh cảm là từ đâu tới , du lịch thì tập trung du lịch , ăn thì phải tập trung ăn , linh cảm tự nhiên sẽ tới .”

An Khâm Đàn rống xong , mọi người trong phòng liền nhanh tay gắp thức ăn . Đúng lúc ấy Quan Hiểu Linh mang cho hắn một ly nước chanh khiến sắc mặt của hắn trở nên hiền hòa hơn .

“Mọi người hãy để An tiên sinh ăn gì đó trước đã .” Quan Hiểu Linh liếc mắt nhìn mọi người .

“Đang ăn còn hỏi chuyện đông tây , không sợ không tiêu hóa nổi sao.” An Khâm Đàn uống một ngụm nước chanh , miệng còn không quên lẩm bẩm .

“Mọi người cũng chỉ là do quá tò mò thôi .” Quan Hiểu Linh ôn nhu nói, làm như vô tình hỏi hắn : “Ngươi gần đây có muốn đi đến nơi nào không ?”

“Ta muốn đi chợ Thai Nam phía đông xem xem , nghe nói cơ nhiều món ngon , còn có cỏ thơm , còn có trà sữa cũng nổi tiếng .” An Khâm Đàn nhắc đến đồ ăn , hắn hào hứng nói .

“Ngươi định đi hôm nào ? Có cần người dẫn đi hay không ? Ta trước học trường đại học Thai Nam nha .” Quan Hiểu Linh cười nói . (hana : ta ghét ả này…đong quá…ghét ghét ghét…., an ca oánh ả đi)

“Không cần , ta thứ bảy sẽ lôi Lâm Y Y đi cùng , tên kia căn bản là một bà già ít tuổi , lúc bình thường cũng không biết gì nhưng mấy chuyện đồ ăn vặt cái nào ngon , không ngon nàng ta nắm rõ như lòng bàn tay . Lần trước nàng mang ta đến một quán trà hạnh nhân , ông chủ cùng khác đều ngồi trên mấy cái ghế nhỏ , uống trà hạnh nhân , ăn quẩy . Chậc …chậc ….Thật là tuyệt không tả nổi .” Hắn hào hứng nói .

Quan Hiểu Linh đẩy gọng kính , trên môi hiện lên ý cười ảm đạm . (hana : hắc hắc đáng đời)

“Có điều thật không hoàn mỹ , cái tên kia sao lại ăn chay chứ , kêu nàng giới thiệu quán sườn nào ăn ngon nàng cũng không biết lấy một quán.” An Khâm Đàn vừa ăn vừa nói , trên mặt lộ ra biểu tình không mấy hài lòng .

“Ta vốn nghĩ Y Y là người hướng nội , sẽ không cùng người lạ đi như vậy đâu .” Nếu nàng sớm biết hai người bọn họ tình cảm tốt như thế thì đã sớm tự mình đến trông nhà cho hắn rồi . (hana: biết trước đã giàu á …mà an ca có ở với ngươi cả ngày cũng không nảy sinh gì đâu nhứ …đừng có mơ)

“Hướng nội cái gì chứ , nàng ta căn bản là người cổ , cả ngày nói đi nói lại chuyện thực vật tốt cho sức khỏe ra sao a , mỗi ngày sáng sớm đều ra nói chuyện với cây cỏ, còn kêu hoa tập thể dục buổi sáng , mới hai mươi mấy tuổi mà đã muốn sống cuộc sống của người đã về hưu , thật không hiểu bên trong cái đầu ấy chứa cái gì nữa .” An Khâm Đàn gắp một miếng thịt cho vào miệng , cảm giác được vị “thịt” , bộ dạng hắn thật tự đắc .

“Xem ra các ngươi ở chung cũng không tệ”

“Đương nhiên , ta chưa từng nghĩ có thể thuê được một quản gia tuy là “tiểu bạch thỏ” nhưng lại rất được việc .” An Khâm Đàn cười phá lên, càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ , hắn cười đến mức ở khóe mắt đã có chút nước mắt chảy ra .

“Vậy ngươi định ra tay với “tiểu bạch thỏ thuần khiết” kia sao ?” Một trợ lý đã làm cho hắn hai năm hỏi .

An Khâm Đàn là người đào hoa số một , có điều hắn chưa từng để cuộc tình nào kéo dài quá ba tháng .

“Không , con thỏ này mỗi ngày cho ta ăn no ăn no , ta ăn no nên không nghĩ đến chuyện sẽ động thủ a.”

“Sườn hầm thuốc bắc đã đến .” Một nhân viên khác cầm trên tay đồ ăn dâng lên cho hắn như “tiến cống”.

“Nhanh nhanh nhanh , ta thật đang muốn ăn ngay a!” An Khâm Đàn ngồi gần lại , “đại khai sát giới” ăn một lần hết luôn hai bát . (hana: ca ăn thịt mà làm như đi giết người ấy .)

“Món này là do Quan tỷ đặc biệt dặn dò .”

An Khâm Đàn hướng Quan Hiểu Linh giơ ngón tay cái lên , hắn cảm thấy thật mỹ mãn , mặt mày hớn hở.

“Bạn trai Y Y gần đây có đến tìm nàng không ?” Quan Hiểu Linh bưng một ly trà tiên thảo ngồi đối diện hắn , ẩn ý hỏi .

“Nàng có bạn trai ?” An Khâm Đàn nhăn trán , đột nhiên cảm thấy sườn hình như rất dai , không thể cắn đứt ra được .

“Là cái tên gọi điện đến kêu trời kêu đất , không ý chí , không tiền đồ ấy sao ? Hình như không giống . Cái kẻ chỉ biết cam chịu kia nên bỏ đi sớm một chút , nàng sẽ thanh thản sớm một chút .”

“Ngươi thích…” Quan Hiểu Linh chưa kịp hỏi hết câu đã bị tiếng chuông điện thoại của An Khâm Đàn làm gián đoạn .

Kia lỗ loan y a kia lỗ loan kia lỗ loan y a kia lỗ loan kia lỗ loan y a kia lỗ loan……(hana : hình như là lời bài hát nào đấy…ôi ta chịu)

Di động của An Khâm Đàn không ngừng vang lên tiếng chuông là một bài hát có giai điệu rất hùng dũng .

“Ai gọi thế không biết .” Nuốt xuống miếng cơm trong miệng  An Khâm Đàn mới nói .

“Là Y Y” Quan Hiểu Linh cầm lấy di động , thật tự nhiên nói : “Để ta nói với nàng là ngươi đang ăn cơm .”

“Để ta tự nói .” An Khâm Đàn nuốt nước canh , giọng nói to như bị điện giật nói : “Đột nhiên lương tâm thức tỉnh ,quyết định nấu sườn xào chua ngọt cho ta ăn sao ? Không cần nha , Tiểu Quan đã mua….”

An Khâm Đàn đang thao thao bất tuyệt bông đúng dậy , nghiến răng nghiến lợi nói : “Ngươi làm sao lại khóc ? Là ai khi dễ bắt nạt ngươi ?”

Trong phòng im lặng như tờ , mọi người sợ hãi nhìn nhau rồi nhìn hắn đang nổi không thiếu cái gân xanh nào trên trán , bộ dạng như muốn giết người đến nơi .

“Ngươi buổi tối một mình chạy đến đấy làm gì ?” An Khâm Đàn lập tức đi đến bàn làm việc , lấy túi xách , sắc mặt xanh mét đi ra ngoài : “Ngươi chờ ta , ta sẽ đến ngay .”

“Y Y làm sao vậy ?” Quan Hiểu Linh tiến đến quan tâm hỏi.

“Chỉ là con thỏ không can đảm , hiện đang đứng một mình ở trước cửa nhà tang lễ .” An Khâm Đàn tưởng tượng nàng lúc này đang vô cùng sợ hãi , nhịn không được ,trong lời nói có chút trách móc . (hana : mắng yêu á)

“Ta và ngươi cùng đi đón nàng .” Quan Hiểu Linh đi theo hắn hướng thẳng đến cửa văn phòng .

“Xe của ta chỉ có thể chở được hai người , ngươi đi cùng thì nàng ngồi chỗ nào ?” An Khâm Đàn kỳ quái liếc mắt nhìn nàng một cái, vẫy vẫy tay muốn nàng trở lại văn phòng : “Ngươi trở lại cùng mọi người ăn cơm , nói chuyện phiếm , tiền cơm tất cả tính cho ta .”

An Khâm Đàn nói xong , bước nhanh đi vào thang máy.

Quan Hiểu Linh nhìn theo bóng dáng hắn , nàng có dự cảm không tốt , nàng chưa từng thấy qua An Khâm Đàn vì nữ nhân nào mà lộ ra sắc mặt lo lắng như thế .

Nàng vốn nghĩ Y Y là người hướng nội , tuyệt nhiên sẽ không làm gì gây sự chú ý của hắn , tuyệt đối sẽ không hấp dẫn An Khâm Đàn nên mới yên tâm để nàng đến ở …ai mà ngờ… (hana; haha…chỉ có YY luôn nghĩ nàng này tốt thôi á , haizz…cáo cả thôi , làm sao an ca thích chứ .)

Hắn nhất định là đã xem Y Y như em gái . Nếu không nàng làm bạn hắn nhiều năm như thế , Y Y kia sao lại có thể có vị trí lớn hơn nàng trong lòng hắn được .

Quan Hiểu Linh cười tươi , xoay người bước trở lại văn phòng , lớn tiếng tuyên bố : “Các đồng nghiệp , ông chủ có chuyện đi trước , ta đây thay mặt mời mọi người một bữa , coi như là phúc lợi công ty .”

“Nha !!! Quan tỷ tuyệt vời .”

“Quan tỷ , điện thoại kia là của tiểu bạch thỏ kia sao ? Bọn họ hiện tại đang yêu nhau sao ?” Một nhân viên có tính bát quái nhất công ty hỏi .

Quan Hiểu Linh nhún vai , thoải mái nói : “Các ngươi không phải không biết tính của ông chủ nha ,hắn chỉ là đem nàng trở thành em gái mà thôi , mọi người đừng suy nghĩ nhiều .”

“Nói cũng đúng nha , ông chủ chúng ta cá tính thế nào chứ , nếu có ai hợp với hắn chắc chỉ có Hiểu Linh tỷ thôi nha .” Một nhân viên tên Tiểu Mỹ nói .(hana: nhỏ này mắt mọc sau gáy)

Quan Hiểu Linh thấy mọi người trêu , lập tức nhảy ra nói :

“Đừng nói lung tung .” Quan Hiểu Linh vỗ vỗ đầu Tiểu Mỹ , khuôn mặt lúc này mới thả lỏng hơn một chút .

Nàng tuyệt đối phải tin vào bản thân , An Khâm Đàn cùng Y Y cũng sẽ không phát sinh chuyện gì , dù sao hai người kia cá tính trái ngược như thế mà . (hana:nam châm trái chiều mới hút nhau , ngốc quá)

Trong đêm tối , đèn bên trong nhà tang lễ không thể chiếu ra ven đường, tiếng người khóc , tiếng tụng kinh vang vọng trong  gió , thành thật mà nói không thể hình dung ra loại âm thanh gì , chỉ biết âm thanh này khiến người nghe lạnh run cả người .

Lâm Y Y đứng ở trước cửa nhà tang lễ , hai tay ôm lấy người , cố gắng kháng cự lại âm thanh mang theo sự lạnh lẽo đang rót vào tai nàng .

Đêm nay sau khi kết thúc tiệc liên hoan , Giang Huệ Văn đột nhiên nói muốn đưa nàng về nhà , mà nàng đang nghĩ tới chuyện muốn tìm lúc nào đó giải thích với Giang Huệ Văn về chuyện An Khâm Đàn nên đã đồng ý và lên xe .

Ai biết được nàng mới lên xe đã bị Giang Huệ Văn mắng như tát nước vào mặt , nói nàng cái gì mà tâm địa đen tối , giả bộ ngây thơ vô tội ,ngoài mặt hiền lành bên trong toan tính , văn phòng nếu có quyên tiền tuyệt nhiên không thấy nàng tham gia bao giờ , đúng là loại “vắt cổ chày ra nước” mà , còn nói buổi tối nay nàng sao cứ quấn lấy Triệu Văn Triết không buông a . (hana: ác nữ lần nữa xuất hiện…quỷ bà bà á)

Giang Huệ Văn mắng nàng thật lợi hại ,nàng căn bản không có cơ hội phản bác hay thanh minh .

Sau đó , Giang Huệ Văn liền đem xe dừng trước nhà tang lễ . đuổi nàng xuống xe .

Trên đường vắng vẻ , nàng muốn đón một chiếc taxi cũng không có , vốn định đi vào bên trong nhà tang lễ hỏi thử xem họ có thường giúp khách gọi xe hay không để nhờ giúp , ai ngờ mới đi vào liền nhìn thấy di ảnh của người chết , sợ tới mức nàng ngay cả dũng khí đi ra cũng không có .

Nàng biết con người ai cũng sẽ chết , nàng cũng không muốn bất kính với người đã khuất , có điều ở đây đêm đen gió lạnh , còn có quan tài và giấy tiền bay lung tung , thật khiến nàng không thể không sợ hãi nha…..(hana :lúc ta làm là 1h hơn nên cũng sợ á…gọi nàng liz bảo nàng ấy làm hộ mà nàng ấy lười không làm…huhu…ta sợ á)

Lâm Y Y run lên , răng bắt đầu va vào nhau , cả người co lại ngồi xổm xuống .

“Lâm Y Y ! Ngươi đang ở đâu ?” (hana : an ca…ca tới rồi à…ta sợ)

Một giọng nói to lớn khiến tim nàng nhảy dựng lên , giống như khí lực đột nhiên trở về lập tức đứng lên .

“Ta….ta ở trong này !” Lâm Y Y dùng hết toàn lực la lớn lên , vừa ngẩng đầu lên đã thấy chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại ở ven đường , mà An Khâm Đàn đã xuống xe chạy tới phía nàng.

Nàng chóp mũi nóng lên , nhanh chóng chạy về phía hắn .

“Ngươi không sao chứ ? Một mình sao lại đi đên nơi này ?” An Khâm Đàn không nói nhiều vội đem nàng ôm vào trong lòng : “Người ngươi lạnh sắp bằng cương thi rồi .” (hana : Ôm nha….lợi dụng quá . khi này còn mạnh mồm nói sẽ không tấn công nhứ, hứ….mà ca ôm cương thi chưa mà biết cương thi lạnh cỡ nào á …hắc hắc)

“Loạn….Nói lung tung….”Lâm Y Y nhìn hắn , hai hàm răng vẫn đang đánh vào nhau .

An Khâm Đàn nhìn tiểu bạch thỏ đang run lên trong lòng hắn , nhịn không được xót xa xiết chặt thêm vòng tay .

Đòi mạng , tiểu bạch thỏ này khi ôm sao thấy mềm mại tuyệt vời thế chứ ? Máu trong cơ thể hắn có vẻ nóng lên và chảy nhanh hơn thì phải , một cảm giác mà hắn ghét nhất hiện lên trước mắt hắn , một cảm giác với máu thật mênh mông .

Trực giác của hắn cho hắn thấy , càng ôm nàng chặt càng thấy nàng đang run lên trong lòng hắn , làm hắn lại càng muốn ôm nàng chặt hownm muốn ủ ấm cho nàng , dùng một ngữ khí khiến hắn cũng cảm thấy buồn nôn nói : “Ngoan , không có việc gì nha .”

“Ta… vốn là muốn gọi xe …..nhưng là….. taxi trên đường không có dừng lại….” Nàng nghẹn ngào nói .

“Ngươi nửa đêm nửa hôm đứng trước nhà tang lễ , lại còn mặc áo trắng, mặt tái nhợt , ai nhìn thấy cũng nghĩ ngươi là quỷ , ai mà muốn dừng lại chứ.” An Khâm Đàn xem thường nói.

Lâm Y Y cười nhẹ ra tiếng, nước mắt lại đồng thời rơi xuống dưới.

“Thật xin lỗi….” Nàng nắm áo hắn nhỏ giọng nói .

“Ngươi xin lỗi ta làm cái quỷ gì a .” Hắn lau đi nước mắt trên mặt nàng, lòng hắn bỗng cảm thấy có gì đó co rút lại , một chút đau đớn .

“Không cần ở trong này nói chuyện ma quỷ nha .” Mặt của nàng đã trắng bệch giờ càng trắng bệch thêm .

“Ngươi nói gì ? Quỷ ? Nha ?”

Lâm Y Y vội bịt miệng hắn , tức giận liếc hắn một cái .

An Khâm Đàn cười ra tiếng , trìu mến đem mấy sợi tóc nàng đang phất phơ trước mặt hắn vén vào sau tai , môi hắn không tự giác áp lên trán nàng… (hana :á …Hun trán nhứ…tấn công lần 2…cấp độ tăng dần…hắc hắc…)

Lâm Y Y ngẩn ra , một dòng nước ấm rơi xuống hai má nàng . Hành động như vậy không phải rất thân mật sao ?

Mũi của nàng lúc này bắt đầu ngửi thấy mùi hương xa lạ , đầy dã tính của hắn , người nàng cũng vì cảm giác da thịt như sắp chạm vào nhau mà run rẩy .

An Khâm Đàn cũng không biết sao mình lại hôn lên trán tiểu bạch thỏ kia , trong lòng hắn hiện lên cả trăm lý do không nên ôm nàng , nhưng…..

Hắn hiện tại “cố” không được nhiều như vậy ! (hana: kìm chế nha…há)

Dù sao, hắn cũng không phải là người có lý tính . (hana : chỉ toàn thú tính á…há há…sói mà )

“Chúng ta về nhà thôi .” An Khâm Đàn nắm bả vai của nàng , ánh mắt “đen tối” nhìn chằm chằm vào nàng .

“Được !” Lâm Y Y ngoan ngoãn gật đầu , đứng bên cạnh thân hình nóng rực của hắn , đột nhiên nàng cảm thấy thật an toàn , không còn điều gì đáng sợ nữa (haizz…ca ấy là đáng sợ nhất rồi còn ai đáng sợ hơn á)  

Nàng không thể có bất kỳ ý nghĩ kỳ quái nào , bởi vì nếu có bất kỳ ý nghĩ kỳ quái nào trong long nàng sẽ không thể để hắn cứ thể ôm nàng như lúc này nha .

Cho nên, hắn chỉ là đang bảo vệ nàng như một người anh….như một người anh….như một người anh…anh …anh trai……

Hana : đoạn cuối chương là sự tự kỷ của YY tỷ , nhà ta lại có thêm nấm á , dạo này ta bị sụt cân vì suốt ngày ăn nấm , không có dinh dưỡng gì hết , ta muốn ăn thịt á………….haizzz ……..hết chương 3 nhứ …..sao dạo này nhà ta mấy truyện liên tiếp có sự kiện thế nhỉ….

Xì poi chương 4 : máu….máu…máu…..ai chảy máu…YY hay An ca…..ai làm ai chảy máu….chảy chỗ nào….làm sao đây…chương sau thật máu me…..máu….máu ngập tràn trong máu……

Hana: thế thôi nhứ…câu khách….thông báo trước nhứ , đến chương 4.2 ta lại set pass…… để chơi comt…há há…

Quên đấy , Chương 4 là sự xuất hiện của nàng Liz – em gái ta ,nàng ấy đang ấp ủ một bộ võng du do sún nhà ta CV . há há…em nó ngây thơ chưa hiểu chuyện , có gì các tình yêu góp ý nhứ…..

46 thoughts on “[DBTBT] Chương 3.2

  1. Lại gặp pass nữa rồi, ta hận những lúc này lắm lắm luôn.
    Đang cao trào tự nhiên pass……………..!!!!

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s