Cuồng ma sủng nữ
Tác giả: Trương Tiểu Lộc
Editor: Mik
Chương 22: Cha.. Đau quá!
Lam Điện Diễm phẫn nộ trừng mắt nhìn về đám thị vệ đang muốn phun huyết. Hắn ôm Thủy Nhi đi vào phía trong, vừa đi vừa hét lớn –“Phong Lan! Lục Thúy!Chuẩn bị nước ấm ! Đem quần áo của tiểu thư đến phòng ngủ của ta!”
Lục Thúy và Phong Lan là hai thị nữ giúp việc tay chân nhanh nhẹn nhất trong Lam Cung, đồng thời cũng là người hầu mà Lam Điện Diễm cấp cho Thủy Nhi.
Nhìn bộ dáng phẫn nộ của chủ nhân khiến cho hai người bọn họ không dám chậm trễ chút nào…
Thủy Nhi trước sau vẫn không ngừng giãy dụa, hoàn toàn không vì bản thân vừa mới trải qua thời khắc sinh tử mà ngừng hành vi náo loạn lại…
Lam Điện Diễm khuôn mặt bình tĩnh, một cước đã đá văng cánh cửa phòng ngủ, mạnh mẽ đem Thủy Nhi ném lên trên giường. Sau đó, hắn cũng ngồi xuống, nhìn Thủy Nhi đang cố gắng “đào tẩu”, hắn cắn răng, hung hăn đem “thiết chưởng”* đánh vào cái mông nhỏ nhắn đầy đặn của nàng =.=(Mik: bàn tay cứng rắn .. nhưng Mik thấy để vậy hay hơn ^^)
Thủy Nhi bị ngâm nước, còn chưa tỉnh hẳn do uống quá nhiều rượu nhưng nàng lúc này chỉ hận tại sao mình không bất tỉnh nhân sự cho rồi. Bởi vì loại trừng phạt này của Lam Điện Diễm làm cho nàng vừa đau, vừa giận, vừa thẹn!!!!
Phong Lan cùng Lục Thúy vẫn còn ở trong phòng .. cho dù trước kia nàng sống ở rừng rậm nhưng nàng cũng biết được bị người ta đánh vào mông cũng là chuyện rất mất mặt.
Hơn nữa Lam Điện Diễm xuống tay chẳng chút lưu tình nào, làm cho cái mông nhỏ của nàng tuyền đến những trận đau đớn mãnh liệt. Thủy Nhi vừa tức, vừa đau, vừa ủy khuất!
Thủy Nhi không ngừng vặn vẹo thân thể, giãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của Lam Điện Diễm, nàng dùng hai tay ra sức đánh vào đùi của Lam Điện Diễm, miệng vẫn không ngừng kêu la –“Ngươi là cha hư! Cha hư! Buông! Người xấu…”
Lam Điện Diễm thấy nàng vẫn mạnh miệng như trước thì cánh tay của hắn lại tăng thêm lực đạo, cắn răn nói –“Ngươi muốn chết! Bây giờ ta sẽ thành toàn cho ngươi!”
Thủy Nhi càng thấy hoảng loạn, hai chân nàng không ngừng loạn đá khắp nơi, lớn tiếng hướng ra cửa kêu cứu
-“Ngươi là cha hư! Ta không muốn ở trong này! Phong cứu mạng a! Lôi! Cứu ta! Cứu mạng a…. Phong Lan đi tìm Lôi ca ca tới cứu ta …”
Thấy Thủy Nhi gọi Lan Điện Diễm càng đánh hơn nữa, cơn tức dường như tăng gấp bội, hắn xuống tay với nàng càng nặng. Ngẩng đầu nhìn hai người giúp việc quát lớn –“Cổn!Khóa cửa lại! Không cho phép bất cứ kẻ nào bước vào đây!”
Cửa vừa khóa lại, thái độ của Lam Điện Diễm vẫn còn cường ngạnh khiến cho Thủy Nhi hoảng sợ.
-“BA BA BA!!!” – Tiếng kêu thanh thúy vang lên =.= . Ma chưởng không chút lưu tình liên tiếp hạ xuống. Da thịt truyền đến từng trận đau đớn mãnh liệt, càng lúc càng đau!!!
-“Ô ô .. Dừng … Dừng … Đau..”
Đau đớn kịch liệt khiến Thủy Nhi không nhịn được nữa, lớn tiếng khóc.
-“Lần sau còn dám chơi như vậy nữa không?” – Lam Điện Diễm vừa nghiến răng hỏi, vừa đánh nàng liên tục.
Thủy Nhi phe phẩy đầu
-“Ô ô… Dừng! Dừng ….. Dừng! … Ta chán ghét ngươi, ta hận ngươi… Ô ô…”
Bàn tay của Lam Điện Diễm đột nhiên ngừng lại trên không trung một chút –“Hận ta? Tốt lắm!” – Hắn đã buộc bản thân phải ngoan độc, ma chưởng vẫn liên tiếp hạ xuống, ngữ khí lạnh lùng cứng rắn như sắc –“Lần sau còn chơi như vậy nữa không?”
-“Ô ô…Ô…ô Không … Sẽ không..”
Cảm giác đau đớn một lần nữa lại truyền đến! Thủy Nhi rốt cuộc cũng đành phải thỏa hiệp dưới ma chưởng của Lam Điện Diễm.
Lam Điện Diễm nhíu mày, buộc lòng không thể xem nhẹ chuyện này mà bỏ qua, đánh thêm một cái –“Hận ta sao?”
-“Hận!” – Thủy Nhi khóc nức nở, vừa khóc vừa kêu la.
Lam Điện Diễm hít một hơi sâu, hạ bàn tay xuống –“Vậy hận đi, nhưng chuyện hôm nay là lần đầu cũng là lần cuối cùng! Hiểu chưa?!”
-“Ô ô ô….Ta cam đoan… là .. lần … cuối cùng!” – Thủy Nhi đã muốn khóc không ra tiếng.
Lam Điện Diễm thở phào, nhìn cái mông nhỏ khéo léo mịn màng kia giờ đã thành một mảng màu đỏ. Trái tim của hắn cảm thấy đau đớn, bàn tay to lớn lại một lần nữa hạ xuống nhưng có điều lần này lại chậm rãi đặt lên đó! Một độ ấm nóng truyền đến lòng bàn tay hắn… Như vậy, hẳn là rất đau ….(Mik: Thủy Nhi là “khỉ đít đỏ” *hắc hắc*)
Thủy Nhi nhìn thấy Lam Điện Diễm ngừng đánh, nàng ngược lại càng khóc lớn hơn. Ô ô ô oa oa không che dấu thương tâm chính mình, phát tiết tất cả khổ sở cùng ủy khuất!
Lam Điện Diễm hít một hơi sâu, ôm lấy bé, đặt lên đùi chính mình. Cái mông nhỏ nhỏ của Thủy Nhi vừa chạm đến đùi của Lam Điện Diễm nàng liền khóc nức nở hô đau. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mĩ bây giờ vừa đầy mồ hôi, lại có cả nước mắt. Đôi mắt sưng đỏ, tóc ướt sủng, thân hình nhỏ nhắn của nàng đang phát run, sắc mặt cực kì tái nhợt.
Nhìn bộ dáng chật vật của nàng làm cho tâm của Lam Điện Diễm cảm thấy đau đớn gắt gao, thậm chí còn đau nghẹn đến cổ họng. Hắn bắt đầu thấy hối hận vì bản thân quá xúc động, trách bản thân vừa rồi không khống chế được!
Chết tiệt! Lại là không khống chế được! Chỉ cần dính đến chuyện của Thủy Nhi, hắn đều không thể khống chế được!
Thủy Nhi ngồi trên đùi Lam Điện Diễm, một trận ủy khuất khiến nàng rùng mình một cái.
Nhìn Thủy Nhi bộ dáng đã giống muốn té xỉu vì khóc, Lam Điện Diễm lại cảm thấy đau lòng không thôi, càng hận chính mình đã trừng phạt nàng quá mức nghiêm trọng, muốn mở miệng nhưng lại thấy cổ họng như có vật gì đó đè nặng … có chút đau đớn.
Lam Điện Diễm lại cố gắng hít một hơi sâu , bình ổn lại cảm xúc của chính mình. Vươn bàn tay to lớn của hắn đến gần mặt của Thủy Nhi. Thủy Nhi vừa nức nở , vừa tức giận xoay đi.
Lam Điện Diễm mím môi, ngữ khí có chút miễn cưỡng cố ý mang theo chút tức giận –“Lần sau ngoan một chút!”
Thủy Nhi vẫn ủy khuất, khóc nức nở như trước, hai bờ vai bé run run lên…Hai mắt nàng giờ đã hồng hồng giống như quả đào nhưng vẫn quật cường không hề trả lời.
-“Có nghe thấy không?” – Lam Điện Diễm nắm lấy cằm Thủy Nhi, hỏi lại một lần nữa. Nếu không không nàng “thuần phục” hoàn toàn thì những vất vả “nhẫn tâm” vừa rồi hoàn toàn uổng phí. Có trời mới biết hắn nãy giờ đang chịu đau đớn dày vò cỡ nào.
Thủy Nhi nức nở, vẫn như trước không hề trả lời. Ngược lại còn uốn éo đầu, há miệng cắn lấy bàn tay của Lam Điện Diễm đang nắm cằm nàng. Lam Điện Diễm nhanh chóng buông tay, Thủy Nhi bị cắn hụt…
Lam Điện Diễm không hề tức giận, khóe miệng lại mỉm cười. Vẻ mặt mang ý sủng nịch –“Tính tình quật cường như thế quả không hổ danh là nữ nhi của Lam Điện Diễm ta …” – Lam Điện Diễm ghé sát vào lỗ tai Thủy Nhi, thấp giọng than nhẹ -“….Thật thích.”
Thủy Nhi hơi sửng sốt một chút, lại há miệng hướng về lỗ tai của Lam Điện Diễm đang ghé sát nàng mà cắn mạnh!
Lam Điện Diễm nhanh chóng quay đầu, lại tránh thoát được. Hắn cười phá lên. Cố gắng kìm lòng để không hôn lên chóp mũi đang đỏ rực của nàng. Môi hắn hơi ghé sát khuôn mặt nàng, lẩm bẩm
-“Vật nhỏ, ta thích ngươi…” – Bắt gặp ánh mắt sáng ngời hơn một chút của Thủy Nhi, hắn tiếp tục dùng thanh âm nỉ non mang theo chút mị hoặc –“….quật cường.”
Chỉ trong chớp mắt sắc mặt của Thủy Nhi liền thay đổi. Tâm tình của Lam Điện Diễm cũng tốt lên, khóe miệng càng màng ý cười nhiều hơn, khuôn mặt tuấn tú ấy lùi ra xa. Sau đó ôm lấy Thủy Nhi đi vào phòng vệ sinh!
Thủy Nhi thở phì phì, mạnh mẽ cúi đầu, hung hăn cắn vào bả vai của Lam Điện Diễm. Không chút lưu tình nào cắn xuống!
Hết chương 22
tem…aaaaaaaaaaaaa
phong bì…. thanks ^^
a linh nhi
ava cua nang lam ta khong nhan ra nang nua
lâu lâu không qua nhà nàng, vừa vào lại chỉ còn phong bì cho ta lấy ah ~~
tại dạo này nàng chỉ để mắt đến ai ấy có nhớ gì ta đâu *khóc không ra nước mắt*
*uỷ khuất* ta coá để ý đến nàng mờ, ta nhớ nàng đến độ đêm quên ăn, ngày mất ngủ đó ^^ 😀
nhưng dạo này ta rất bận nên không qua nhà nàng thường xuyên thôi ~~
đêm nàng mà ăn ta gọi nàng 1 tiếng đại trư
ngày nàng mà ngủ ta tặng nàng tên mèo lười của ta
huhu
nàng nguỵ biện
nàng….nàng….
haizz… ta nói thật mà nàng hem tin *ta tìm một góc tự kỷ ah~~*
ta vốn rất mún trở thành đại trư và mèo lười, nhưng vì nàng ta không làm đó. Nàng thấy tình cảm của ta dành cho nàng vĩ đại chưa ^^~
thôi nàng cứ làm “sắc nữ” đi
aizzz, các nàng ai chẳng là sắc nữ ^O^~
cũng tại nàng ấy muốn làm đại trư nha
com un mik da dang truyen giup ta nhu
ban oi, rot cuc L ca bao nhieu tuoi ma n~ nguoi khac goi la cha nhi?
bạn đọc mà hem nhớ sao ???
*khóc ing*
Ca ấy mới 30 thôi
mấy người kia chỉ là con nuôi + công cụ thôi a
hớ hớ “xỏ xình” kìa
thanks ss
hớ hớ “xỏ xình” kìa ????????? cái ni là gì á??
Ps em : ta về quê quên không mang theo 2 chương của em . bi giờ ta sẽ làm lại rùi guỉư cho em nhứ
sory em
he he hem sao đâu ss, ss tiện lúc nào thì gửi lúc ấy, miễn là đc đọc trc *hắc hắc*
yên tâm em chưa đọc không ai đọc nổi
trừ ta nhứ
thanks
Sao TN chương này giống cẩu xực vậy
nàng ấy là động vật biến thân mà
@_@ lại bị cái tựa lừa tình ah!chừng nèo mới đến khúc ấy đây :”>
thanks nàng nhìu nhé ^^.^^
khúc nào a *ngây thơ*
nàng muốn khúc nào a????
*hỏi đểu* hana, nàng ngây thơ sao, coá mờ ngây thơ vô số tội ah
ta cũng mong chờ đến khúc đoá ah ~~
*chớp mắt* ta đúng là ngây thơ mà
có điều một cái có một cái không
có ngây mà không có thơ nhứ
hắc hắc
nàng ở nhà ta mà đá đểu ta không sợ bị thịt à
*cười cười dao dấu sau lưng*
*chạy nấp sau lưng Vũ nhi*
*ló mặt ra nói* ta coá Vũ nhi làm bảo kê, hem sợ ah ^^
vũ nhi : Ngoan , nàng ngoan ta sẽ cho nàng ăn chung thịt linh nhi
nàng về phe ai *cười gian*
nếu không quăng cả hai vào nồi , được bữa no
nàng ko được đe doạ bảo kê của ta *kéo kéo Vũ nhi lại*
hana, nàng đang onl đó chứ, cho ta nick được không
abcdefg_forever_04 nha
ta add nàng zồi đó ^^
sau này có vấn đề j`, mong nàng chỉ giáo ah ^^~
hem dám hem dám a
hí hí,xin chân thành cảm ơn bạn linhlp đã bày tỏ dùm những lời muốn nói của ta ^^ hắc hắc
nàng muốn nói gì cứ nói sao phải nhờ linh nhi nói dùm ta
thanks
Hắc hắc .. Mik đang mong tới chương 24 đây *cười nham nhở*
mik nay, em da chuan bi du do nghe chua
ôi chương 24 có cảnh ta ngày dêm ngóng chờ hả ngàng ;))
ta không biết a…..nàng hỏi khó quá….hỏi mik ấy….em ấy xì poi nhiều…ta có bao giờ xì poi đâu *hắc hắc*
ôi, chương sau, thế nào nhỉ. hehe, bao giờ thì Lam ca mới.. thank nàng
mới gì ???? *ngây thơ*
thanks
thanks nhiu nha 🙂