[HĐ] Tổng Tài Thử Hôn - Mễ Bao

[TTTH] Chương 7.1

Tổng tài thử hôn

Mễ Bao

Edit : Hana

Chương 7:

Hana: khi biển yên có ai mong biển động, khi sóng dâng mới biết thế nào là bình yên đáng quý.

Quý Thư Ny cảm thấy rất muốn nôn, không nghĩ thật đúng lúc ào lên một trận ghê tởm, nàng vội vàng chạy vọt vào phòng tắm, ghé mặt vào bồn cầu nôn sống nôn chết.

Vất vả lắm mới khá hơn một chút, nàng xả nước, lau mặt thật sạch và rời khỏi phòng tắm, đi động đột nhiên vang len, đi vào bếp, cầm lấy di động đang đặt trên bàn ăn.

“Uy?” Nàng cố ý nói lớn một chút làm như giọng của mình lúc bình thương, như rất có sức sống.

“Hôm nay giữa trưa ta phải họp, không cần giúp ta……”

Một lần nữa hắn lại gọi điện nói nàng không cần làm cơm trưa, Quý Thư Ny nhắm mắt, cố gắng ổn định tâm trạng đang tuyệt vọng đến thê lương của mình.

“Được, ta có thể tự nấu, tự ăn là được. Ân ta hôm nay sẽ không ra ngoài. Được, bye bye.”

Nàng cố lấy mười phần sức sống trong người mình kết thúc cuộc nói chuyện, giây tiếp theo lập tức ngã ngồi trên bàn.

Một tuần trước, nghe Irina nói nàng được biết, sự kiện cở đồ lần trước là nàng cùng Lâm Vĩ Đình trao đổi điều kiện, hắn giúp nàng phân tích các điều khoản hợp tác, nàng thì dùng sự nữ tính của mình giúp hắn giúp ông chủ chọn quà cho phu nhân.

Thì ra, cái nàng làm cảm động, động tâm lại là công lao cướp được của người khác.

Ôm trong lòng một cảm xúc khó tả, nàng cố gắng cho cuộc sống chung cùng Hướng Quân Ngạn, hắn vẫn đối với nàng rất tốt, buổi tối vẫn thường cùng nàng ra ngoài, đi dạo, chỉ trừ chuyện hắn gọi điện kêu nàng không cần mang cơm trưa vẫn làm nàng băn khoăn suy nghĩ.

Khi hắn đưa nàng vật kỷ niêm kia, khi nàng nhận lấy đã cảm thấy không còn gì vui sướng hơn, hạnh phúc hơn, có lẽ thế nên giờ thất vọng mới càng lớn hơn.

Sự vui vẻ thường ngày của nàng cũng theo đó mà nhạt dần, dần dần nụ cười tươi của nàng càng ít xuất hiện…. Nàng là không thể tìm lại cảm xúc thuần tuý ban đầu, những rung động đơn thuần, bệnh hoài nghi không biết xuất hiện lúc nào và càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại nhất cử nhất động của hắn trong mắt nàng đều là “có mục đích” nào đó mới làm.

Đúng lúc này, nàng lại phát hiện một sự kiện nghiêm trọng khác…. Nàng có thai?

Lững thững bước ra khỏi cổng khoa phụ sản, Quý Thư Ny một mình lang thang trên đường, thần trí có phần hoảng hốt.

Vừa rồi bác sĩ nói nàng mang thai, nếu theo tính toán thì nàng đã có thai trước khi kết hôn, nhưng trước khi hai người kết hôn hắn luôn luôn dùng đồ bảo hộ ….

Đây chính là đáp án sao?

Giống như Irina nói , Hướng Quân Ngạn là một thương nhân xuất sắc, mọi việc hắn làm đều có kế hoạch, nàng nhiều lắm cũng chỉ là con cờ trong bàn cờ của hắn thôi.

chuyện sinh con này lúc trước nàng còn nghĩ hắn sẽ nghe theo nàng, nhưng hiện tại xem ra hắn từ đầu đến cuối vẫn là làm theo “kế hoạch” của hắn, ý kiến của nàng thật sự không là gì… Nàng chẳng qua cũng chỉ là món hàng phù hợp với điều kiện của hắn nhất mà thôi, hắn “vừa lòng”, “thích” món hàng hoàn hảo này……

Nàng cuối cùng cũng hiểu được, mấy ngày nay nhìn biểu hiện của hắn, có phải hay không nàng tự tưởng tượng ra loại “thích” này.

(hana: lảm nhám tí nhứ, tự nhiên làm đoạn này ta lại thấy chán, Ny tỷ căn bản ngay từ đâu đã không tin tưởng Hướng ca, có thể nói nhiều cái hướng ca cứng nhắc và vô lý, thích làm theo ý mình, nhưng tình cảm trao ra có thể gỉa sao, không ở địa vị người bị hại tất nhiên không biết cảm giác người ta thế nào, nhưng ta vẫn không thích cách giải quyết của Ny tỷ, một người luôn phóng khoáng, thoải mái, thẳng thắn lại chỉ nghi ngờ người khác, gặp một số chuyện bắt đầu lôi những chuyện từ tám trăm năm trước ra nghĩ lung tung, nếu tình cảm là thứ mắt thấy tai nghe được thì cần đến trái tim làm gì? Căn bản vẫn là tình yêu không đủ khiến người ta không thể tin tưởng nhau. Đã yêu thì phải tin, vì có tin mới có thể toàn tâm toàn ý yêu, vẫn biết cần có cái gọi là cao trào trong tiểu thuyết, nhưng ta vẫn thấy đáng ghét, haizzz làm tiếp vậy, hum nay cảm xúc mà không lên chỉ có thể có chương này thôi nhứ……>”<”)

Nghĩ đến chuyện này, Quý Thư Ny nhịn không được bỗng thấy choáng váng, nàng ngồi xuống nơi ven đường, cố đè nén cơn xúc động làm nàng muốn nôn này đang dâng lên trong người nàng.

Nàng cảm nhận được ngọn lửa hi vọng cuối cùng trong cơ thể mình đã bị dập tắt.

“Tiểu thư, ngươi không sao chứ?” Có người qua đường thấy nàng dừng lại hỏi han.

Nàng miễn lộ ra một nụ cười, ngẩng đầu: “Cảm ơn, chỉ là bụng ta có chút không thoải mái thôi.”

“Bên cạnh có bệnh viện……”

“Ta vừa mới khám rồi, về nhà uống thuốc, nghỉ ngơi một chút là không sao.” Nàng một lần nữa mỉm cười.

Gần đây công lực nói dối của nàng cực kỳ tiến bộ, trước khi kết hôn, nàng hoàn toàn không biết mấy chuyện này.(hana: có người thay đổi lại đổ tại hoàn cảnh xô đẩy….cảm xúc ơi…về đi…)

Nàng đứng lên, tạm biệt một chút cùng người qua đường tốt bụng, tiếp tục thả những bước chậm rãi nặng nề đi về nhà.

Nhưng giờ phút này nơi đây không còn cho nàng cảm giác về một “gia đình” nữa, thậm chí nàng còn có cảm giác mình con búp bê trong hộp, chỉ có thể đợi chủ nhân vê lôi ra ngắm nhìn.

Nàng không có quyền lựa chọn điều gì.

Về đến nhà cũng đã gần ba giờ chiều, Quý Thư Ny vẻ mặt nhợt nhạt tiến vào, không nghĩ đến mới mở cửa ra nàng liền thấy “chồng đại nhân” đang đứng ở phòng khách nhìn chằm chằm vào nàng.

Nhìn người vợ đang biến mất cuối cùng cũng về nhà, Hướng Quân Ngạn vẻ mặt ân trầm hỏi: “Ngươi đã đi đâu?”

“Ta đi ra ngoài đi dạo.” Nàng nhanh chóng cất đi túi xách bên trong đang đựng sổ khám thai của nàng.

“Thế sao không mang theo di động? Ta gọi cho ngươi mà không được, gọi ở nhà cũng không có người nhấc máy, còn đang sợ ngươi xảy ra chuyện gì?” Điều này giải thích vì sao hắn lại xuất hiện ở nhà lúc này.

Giờ phút này trong lòng nàng ruốt gan rối loạn.

Hắn thoạt nhìn thật sự để ý nàng, lại nghĩ hắn cùng nàng có chung tình cảm, cuối cùng vẫn là đem mọi chuyện coi là tốt đẹp.

“Ta có mang.” Nàng lấy di động trong túi ra, thấy màn hình tối đen: “Ta trước khi ra ngoài đã thay pin… A, ta đã quên khởi động máy.” Nàng vẻ mặt bừng tỉnh, đây vốn là việc ngoài ý muốn nhưng không hiểu sao lại khiến cho nàng cảm thấy như mình phạm tội vậy.

Hướng Quân Ngạn nhíu mi, chậm rãi đi về phía nàng, nàng vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ, đợi thân hình cao lớn của hắn đến gần nàng, một giây tiếp theo nàng đã nằm trong lòng hắn.

“Làm ơn, đừng làm cho ta lo lắng.” Hắn thật sâu thở ra, sau mấy giờ căng thẳng, cuối cùng cùng đã thỏ phào nhẹ nhõm.

“Ta còn đã nghĩ ngươi chắc đang trong phòng tắm hay lại ngồi thêu hoa nên không nghe thấy tiếng điện thoại, cũng không thể nghe điện thoại, ta cứ năm phút lại gọi một lần, liên tục trong một giờ…. Ngươi doạ ta sợ chết khiếp.”

Quý Thư Ny theo thói quen vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, hương vị quen thuộc bao quanh nàng, bên tai nghe hắn trong giọng nói bộc lộ hết cảm xúc ra ngoài, trong lòng không tránh khỏi một chút đau lòng.

Nếu là nửa tháng trước, nàng sẽ vì nghe hắn nói những điều này mà cảm động không thôi, nhưng hiện tại nàng đã và đang nghĩ, hắn chẳng qua lo “đối tượng” có chuyện này nọ mà thôi, khiến cho lòng nàng dâng lên cảm giác bi ai.

“Ngươi gần đây bị sao vậy?” Hướng Quân Ngạn hơi kéo nàng ra, cẩn thận xem xét.

Hắn không phải không phát hiện nàng gần đây có nhiều điểm quái dị, nói chuyện, cười đùa cũng không giống như trước tràn đầy sức sống, hắn vẫn lưu ý thời gian nàng đi gặp “lão bằng hữu” (hana: kinh nguyệt nhứ, từ này ta học của truyện trộm một chiếc cốc…hahaa) , nếu hắn đoán không sai thì việc nàng mang thai khiến cho tâm lý nàng bất ổn,vì thế gần đây hắn không dám làm phiền nàng mang cơm trưa cho hắn, lo lắng nàng đi trên đường có thể bị đụng trúng hay phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn (hana : đấy, ta đã nói rồi mà, Hướng ca tuy có chút vô sỉ nhưng có trái tim yêu mãnh liệt…Hướng ca của em… ca sắp khổ rùi… nhập viện nữa chứ…. Ta xì poi đấy nhứ…hahaa)

Quý Thư Ny định tiếp tục dùng nụ cười giả của nàng suốt tuần qua cười với hắn, nhưng nhìn thấy sự quan tâm lo lắng của hắn, nàng đột nhiên mềm lòng….

“Ta vừa rồi……” Nàng cố hết sức duy trì ngữ điệu bình thường: “Ta vừa rồi đi bệnh viện, bác sĩ nói ta có thai….”

“Ân.” Hắn gật gật đầu, lộ ra mỉm cười.

“Ngươi đã sớm biết rồi đúng không?” Nàng miễn cưỡng cười.

“Chúng ta là vợ chồng, hơn nữa buổi tối không chỉ là ôm chăn bông nói chuyện phiếm, mang thai là chuyện bình thường mà.” Hắn như không phát hiện nụ cười quái dị của nàng, cười tươi nói.

“Nhưng thời gian thụ thai của ta là trước khi kết hôn.” Nàng đã mang thai tám tuần, theo như tính toán của nàng thì đúng vào ngày hai người phát sinh quan hệ lần đầu tiên (hana: yêu nghiệt. Một cái ăn ngay, sợ quá….)

Rốt cục hắn cũng phát hiện nụ cười của nàng gượng gạo cứng ngắc, Hướng Quân Ngạn trầm mặc không nói.

Nháy mắt, nàng cảm thấy trái tim mình như đóng băng: “Ngươi căn bản không có mang đồ bảo hộ…”

“Ta có. Không phải mỗi lần đều mang sao.” Hắn phản bác. “Chúng ta đã kết hôn, cũng có kế hoạch sinh con….”

“Ngươi căn bản là không đem ý kiến của ta coi ra gì!” Quý Thư Ny dùng âm lương thật to ngăn lời hắn: “Chúng ta căn bản không có chung ý kiến, sau ta đã nhượng bộ ngươi, trên thực tế ngươi cũng chưa trả lời sự nhượng bộ của ta. Ngươi chỉ biết làm theo kế hoạch của ngươi, sau đó đợi có kết quả để bắt ta không thể không chấp nhận, giống như bây giờ !” Nói xong câu cuối cùng nàng gần như đã khóc lên: “Ngươi hoàn toàn không tôn trọng ta!”

Bị sự phản ứng kích động của nàng dọa, Hướng Quân Ngạn vội vã giải thích trấn an: “Ta không….” (hana:ca sai rồi đừng cãi cố nữa…chẹp)

“Ngươi xem ta là gì? Công cụ giúp ngươi sinh con hay sao?” Nàng lần nữa kích động chặn lời hắn: “Ngươi chẳng qua cũng chỉ muốn một cái “máy đẻ” mà thôi! Ngươi là cái đồ hỗn đản!” Ngươi căn bản không yêu ta, câu cuối này nàng chỉ có thể hét lên trong lòng.

“Thư Ny, ta không phải …”

“Không cần gọi tên ta!” Nàng dùng sức đánh vào ngực hắn.

Lo lắng nàng quá xúc động có thể ảnh hưởng đến cục cưng và thân thể, Hướng Quân Ngạn đành mặc theo không phản bác.

“Được, ta không gọi tên ngươi!” Hắn đưa hai tay lên đầu hàng. Đường đường là một đại tổng tài, hiện tại không thể tìm ra trên người hắn một chút khí thế bức người bình thường, mặc cho vợ yêu phát tiết giận dữ, cũng ngoan ngoãn cầu xin tha thứ: “Vợ yêu, thật sự không…”

“Ta không phải vợ yêu của ngươi!” Nàng lại đánh hắn.“Ta không cần gả cho ngươi!” Mấy ngày liên tiếp áp lực đè xuống, cộng thêm cảm giác khó chịu từ cổ lúc nào cũng muốn trào ra, nàng kích động nhìn hắn hét lên: “Ta muốn ly hôn!”

Hana: ta xin lỗi ta cắt đây, hum nay thay đổi thời tiết ta hơi mệt, cũng thêm nữa vì chương này có đoạn làm cảm xúc của ta có vấn đề, đến đoạn sau có khá hơn nhưng vẫn không ăn thua…hi vọng buổi chiều sẽ khá hơn….

To be Cont….

32 thoughts on “[TTTH] Chương 7.1

  1. huhu tại sao mọi người lại cứ thích dùng kiểu chữ này, mình già rồi thực sự ko quen, dịch khó quá

  2. minh cam thay Thu Ny ty qua’ la ko tin tuong chong minh, ko nhung the lai con di tin cai con ho ly tinh kia
    cho du la co ta chon that ( mac du chuyen nay kha nang xay ra gan nhu la 0% ) thi cung ko nen nghi ngo anh Ngan chu
    minh that vong vi ty ay qua’

  3. doc chap nay em nan qua!thoi tiet thay doi tam trang da ko tot rui!vi the em cthe hiu phan tt cua nag luc nay!chung nao co tam trang rui lam tiep nag ah!
    Thu ty ngay tu dau da ko tin tuong Ngan ca rui!ty nghi ngo tc cua anh ay!cung nhu xem thuong tc cau bt m rui!lai nghi ngo tum lum nua!cuoi cung lai doi ly hon!tr khi do chua xd ro ko nghe a gt nua!
    nan qua………..
    thank nag nhiu!

  4. chị hana cắt đây chuẩn quá àh.đúng đến đoạn tò mò nhứt chứ.huhu thank chị nhiều.đấm lưng bóp vai nè.nhân tiện chiếm tiện nghi lun.haha sách dép chạy

  5. hầy,sau đại chiến báo cáo thực tập và ôn thi tốt nghiệp ta đã quay trở lại,hana à,nhà nàng có nhiều truyện mà ta chưa đọc quá,hức hức!!! từ h sẽ chăm phi thân sang nhà nàng,đợt vừa rồi bỏ bê quá,hắc hắc!!! Iu nàng a…

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s