Mộng thiên duyên

Mộng Thiên Duyên – chương 1

Lần đầu tiên muội viết nên còn rất nhiều sai sót như: từ ngữ không đúng, diễn đạt lủng củng,…… các tỷ bỏ qua cho muội nhé! >.<! có gì các tỷ cứ góp ý a! >.<! muội sắp thi nên có lẽ mới chỉ đăng chương 1 cùng lắm là c2 nữa thui! >.<! còn lại đợi thi xog vít típ! >.<!

CHƯƠNG 1

Trong rừng, Bạch y nam tử đang giao chiến với đám hắc y nhân bịt mặt. Đao kiếm xé gió đâm tới, chém vào nhau tạo ra tiếng kêu leng keng.  Bạch y nam tử thân thủ nhanh nhẹn, thanh nhuyễn kiếm của hắn linh hoạt đến mức kì lạ, nó không những có thể uốn cong, thậm chí còn có thể gập lại tựa như một loại trường tiên (roi da), thêm vào đó lưỡi kiếm lại thập phần sắc bén, hắn chém tới đâu người chết như ngả rạ tới đó. Máu văng tung tóe khắp nơi. Chim chóc sợ hãi bay tán loạn, tiếng chim kêu những âm thanh như vọng ra từ địa ngục sâu thẳm. Một khung cảnh ảm đạm, chết chóc.

 Chỉ còn một tên duy nhất còn sống. Ánh mắt hắc y nhân thoáng lộ vẻ sợ hãi:

“ Dương Tư Hàn…ngươi…ngươi ko được tiến lại đây”

 Hắn cười lạnh: “nếu ta cứ tiến thì sao?”

Vừa dứt lời, bạch y nam tử đã lao lên, ánh mắt ánh lên những tia quỷ dị, nhuyễn kiếm của hắn vung ra uốn lượn làm tên hắc y nhân bị thương khắp nơi. Hắc y nhân biết mình không thể thoát khỏi nhưng bản thân vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tên bịt mặt quyết tử xông lên chém một đao vào tay bạch y nam tử. Kiếm của tên bịt mặt chém vào tay hắn khiến tay hắn bị thương, máu từ vết thương từ từ rỉ ra. Nhuyễn kiếm đâm xuyên qua phổi của tên hắc y nhân.

“hahaha…. Dương Tư Hàn…….dù ta có chết…ngươi cũng ko thể sống được”.

Dương Tư Hàn giật mình choàng dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Tiếng cười hả hê, sung sướng của tên hắc y nhân vẫn vang vọng trong đầu hắn.

Đây là đâu? Hắn khó nhọc đưa mắt quan sát xung quanh. Tại sao hắn lại ở trong hang động? Đầu hắn có chút đau nhức, toàn thân rã rời không chút khí lực, phải dựa vào vách động mới miễn cưỡng ngồi dậy được.

Tầm mắt hướng đến cửa hang. Bên ngoài trời vẫn còn sáng khiến hắn không nhận biết được người đang đứng là ai.

“Là ngươi đã cứu ta?”

Câu hỏi của hắn giống như sét đánh ngang tai. Nàng nhìn hắn chằm chằm như gặp phải quỷ.

“ngươi…ngươi có thể nhìn thấy ta?”

Người đứng ở cửa thận trọng bước từng bước vào trong hang hắn mới có thể nhìn thấy rõ. Hắc y nữ tử dung mạo xuất chúng, đẹp tựa ngọc khiết băng thanh, tới nhật nguyệt cũng phải lu mờ. Làn da trắng nõn mượt mà, đôi môi như trái anh đào đỏ mọng, đôi mắt to tròn, thập phần xinh đẹp nhìn hắn đầy dò xét. Nàng đứng đó, mờ ảo giống như không thuộc về thế giới này.

“Tại sao ta lại không thể nhìn thấy ngươi? Vì ngươi là hồn ma sao?” – Hắn không trả lời mà hỏi lại.

“Đương nhiên, ta là ma, còn ngươi là người, người sao có thể nhìn thấy ma chứ?!” – Nàng bĩu môi, hắn hỏi thật buồn cười.

Hắn nhìn nàng tựa tiếu phi tiếu(cười như không cười).

“Ngươi tên là gì?”

“Tên của ta? Gọi ta Quyên Nhi được rồi! Còn ngươi tên gì?”

“Dương Tư Hàn”

“Ta có thể hỏi ngươi một câu không?”

“Ngươi cứ hỏi đi! “ Không biết hắn định hỏi nàng cái gì nhỉ?!

“ Ngươi tại sao vẫn chưa siêu thoát?”

Nàng mỉm cười chua xót, không nghĩ hắn sẽ hỏi cái này. Nàng tiến lại gần đưa tay bắt mạch cho hắn.

“Ngươi thấy trong người thế nào?”

“Trả lời câu hỏi của ta trước”

“ Ngươi nhất định muốn nghe câu trả lời sao?”

“Đúng” – Hắn khẳng định.

Nàng khẽ thở dài.

“Ta vẫn còn tâm nguyện chưa thực hiện được” – Nàng quay đầu nhìn ra phía chân trời nơi cửa động, đôi mắt đượm buồn.

“Vậy hãy để ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện”

Hắn đang nói gì vậy?

“Ngươi đã cứu ta một mạng. Ta muốn giúp ngươi có thể siêu thoát.” – Sợ nàng không tin, hắn nói lại lần nữa.ết

“Ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi còn chưa biết tâm nguyện của ta là gì.”

“Dù tâm nguyện của ngươi là gì ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi”

“Không cần. Ngươi chỉ cần hứa với ta một chuyện là được.”

“Là chuyện gì?”

“Ngươi có thể bảo hộ cho ta trong thời gian ta còn ở dương gian không?”

“Được. Ta hứa sẽ dùng tính mạng của mình để bảo hộ cho ngươi.”

Lúc đó hắn không hề biết rằng chỉ vì lời hứa này mà vận mệnh của hai người đã gắn chặt vào nhau.

24 thoughts on “Mộng Thiên Duyên – chương 1

  1. ôj trờj ta xỉu sao ko kòn j cho ta vậy, thôj thì lấy vụn phog bì đã bị xé vậy*khóc lóc thảm thjết*

  2. vy muộj ơj tạj sao ở tjết tử nój Hàn ca bị trúg độc nhưg trog chươg này lạj nój ca ấy bị thươg do kjếm đâm, ta ko hjểu lắm>.<

  3. huhuuuhu! rõ ràng chương 1 nữ chính đã phát hiện nam chính trúng độc mà! huhuhuhuhuhuhuhu! *ủy khuất*! muội về nhà tự kỉ đây! huhuhuhuhuhu!

  4. ấy đừg tự kỉ mà, muộj tự kỉ thì ta lấy đâu ra truyện đọc đây, lỗj tạj ta ngu sj dốt nát ko hjểu đc thôj, đừg trák ta nha*sụt sùj tìm khăn gjấy*

  5. e sẽ gjúp ss đào a, nào ss cầm cuốc e cầm xẻg hò zô ta nào, vy muộj nhớ độj mũ bảo hjểm nha đào trúg đầu ta ko chịu trák nhjệm đâu:))

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s