[HĐ] Tổng Tài Thử Hôn - Mễ Bao

[TTTH] Chương 8.1

Tổng tài thử hôn

Mễ Bao

Edit: Hana với tâm trạng đã lên được một đoạn (nếu chương này mà buồn nữa thì nó lại tụt xuống a…)

Chương 8:

“Hướng phu nhân, xin chào!”

Phải một câu Hướng phu nhân, trái một câu tổng tài phu nhân, sau hai tháng Quý Thư Ny lại mang theo cơm trưa vào toà nhà Triệu Tân, thái độ mọi người nhiệt tình như muốn doạ chết nàng.

“Tổng tài phu nhân, đã lâu không thấy ngươi đưa bữa trưa cho tổng tài, mang thai thật vất vả đi, vợ của ta lúc trước mang thai cũng nôn nghén nghiêm trọng, chân tay còn…”

Khi nàng vào thang máy một vị quản lí cấp thấp thao thao bất tuyệt với nàng, không quên hỏi han ân cần, kể chuyện vợ hắn trước cũng vất vả thế nào, cho dù hắn muốn kêu vợ đến công ty giúp nàng giảng giải phương pháp chữa trị ốm nghén chắc nàng cũng không thấy lạ.

“Thật tốt lắm, để ta gọi điện cho vợ ta…”

“Không không không… Lâm quản lí, không cần không cần!” Không ngờ nàng chỉ nghĩ thế mà Lâm quản lý lại muốn làm thật, nàng vội ngăn cản đối phương “Ta chỉ là mắc chứng ham ngủ thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng.”

“Như thế a……” Lâm quản lí cất điện thoại lại trong túi, thang máy vừa lúc đến nơi nàng định đi ra, thấy hắn muốn nói gì lại thôi khiến nàng tạm dừng “Thật ra… Tổng tài gần đây….hình như không được vui lắm…”

Quả nhiên, Quý Thư Ny đợi vài giây, đối phương nói quanh co rồi lại mở miệng …

“Ta tưởng tổng tài phu nhân thân thể mệt mỏi, khó chịu….. vợ ta trước kia có thai, ta phải dỗ nàng ngủ xong mới có thể làm việc.” Hắn ngượng ngùng “Ngọn nến hai đầu thiêu, tính tình sẽ khá lớn.” (hana: ta không biết cái ni là gì , ai biết chỉ hana, hana sửa nhứ)

Trong lòng khẽ thở dài, nàng mỉm cười “Lâm quản lí, cảm ơn ngươi quan tâm, ta thật rất khoẻ, chỉ là gần đây tâm tình không tốt chút thôi.”

Nghe nàng giải thích, Lam quản lí nở nụ cười hiểu biết “Người phụ nữ khi mang thai rất vất vả, có thể thông cảm, có thể thông cảm.”

“Là nha.” Nàng cười cười.

Sau khi tạm biệt, nàng mang theo hộp cơm đi về phía văn phòng tổng tài, hôm nay nàng mang cơm đến, cũng không nói cho ai biết.

Hướng Quân Ngạn chỉ nằm viện một buổi chiều, hôm sau lại đúng giờ đi làm, hôm ấy nàng cũng không đồng ý thỉnh cầu muốn nàng quay về nhà của hắn, nhớ đến chuyện này lại khiến nàng trầm mặc.

Nhưng mấy hôm nay nàng luôn suy nghĩ, nếu hắn lại không ăn cơm thì làm sao bây giờ… cho đến sang nay, nàng đắn đo mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cướp nhà bếp của mẹ, tiếp theo…nàng đã ở đây.

Càng gần đến khu vực làm việc của hắn, tim nàng đập càng nhanh.

Lúc trước người nói muốn ly hôn là nàng, tuy không thành công, Hướng Quân Ngạn mấy lần muốn nàng về nhà, cự tuyệt không về cũng là nàng, giờ nàng lại mang theo đồ ăn xuất hiện ở đây… cho dù lý do của nàng là quan tâm, hay đột xuất kiểm tra hắn có ăn cơm đúng bữa hay không nàng đều thấy hành động của mình thật buồn cười, nàng không biết trợ lý Lint có hỏi nàng “Về nhà rồi sao?”, hắn mà hỏi nàng, đảm bảo nàng sẽ xấu hổ mà bỏ của chạy lấy người mất.

Bước đi chầm chậm, mặt Quý Thư Ny đã bắt đầu nóng lên, chỉ cần nghĩ đến mặt mình lúc này đỏ ửng, nàng thật xấu hổ muốn chết.

Có điều giờ lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì rồi, đằng nào nàng cũng đến nơi rồi, may quá, Lâm Vĩ Đình nhìn thấy nàng chỉ cười cười, cũng không hỏi gì nhiều.

Hắn quay đầu nhìn đồng hồ nói “Hôm nay có vẻ sớm?”

Hiện tại cong chưa đến mười giờ rưỡi.

“…… Ân.” Nàng có thế khẳng định giờ mặt nàng hồng thấu, nhưng vẫn cố cười nhẹ nhàng gật đầu.

Ý đồ làm cho hắn không thấy được nàng đang bối rối thế nào.

Nhìn thấy phản ứng của nàng Lâm Vĩ Đình chỉ mỉm cười, hắn cười thật dịu dàng nhẹ nhàng, thật khác bộ dạng sắc nhọn hôm trước của hắn.

Quý Thư Ny cảm thấy thật may mắn khi hôm nay hắn không bày ra bộ dạng châm chọc khiêu khích nàng, nếu hắn làm thế chắc nàng quăng cả hộp cơm vào hắn mất.

“Trong văn phòng có người, ngươi có muốn ở đây chờ không?” Thái độ của hắn vẫn tự nhiên như trước.

“Ta đem cơm trưa đua cho ngươi, ngươi giúp ta chuyển là được.” Do dự vào giây nàng nói.

Lâm Vĩ Đình tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.“Ta giúp ngươi chuyển cho hắn không có nghĩa là ta sẽ giám sát được hắn ăn hét, không chừng bữa trưa có thể biến thành bữa tối cũng nên.”

Lại nữa rồi ! Quý Thư Ny biết Lint trợ lý đang đánh tâm lý với nàng “Ta còn phải về sớm…”

“Vĩ Đình, vào đây.”

Hắn quay đầu nhìn điện thoại phát ra tiếng gọi, rồi quay lại nhìn nàng đang xấu hổ nói.

“Xin hãy đợi một chút.” Hắn mỉm cười cung kính nói với nàng “Ít nhất hãy đợi ta trở ra, nếu không ngươi hãy cùng ta vào, ta đảm bảo tổng tài sẽ không phản đối.” Hắn không đợi nàng trả lời, vội vã xoay người đi vào văn phòng.

Quý Thư Ny ngây ngốc sửng sờ tại chỗ, cánh cửa văn phòng hé mở, nàng giống kẻ ngốc len lén nhìn vào…

Nàng thấy Hướng Quân Ngạn sắc mặt căng thẳng đang nói gì đó với trợ lý, nói liên tục, dù sao nàng nghe cũng không hiểu bọn họ nói gì, nhưng nhìn thái độ nàng biết ngay hắn đang trỉ trích Lint trợ lý đi.

Chửi hay lắm…… Nàng ở cạnh cửa tưởng tượng.

Ngay từ đầu chính là Lâm Vĩ Đình lừa nàng và hắn, cũng không có nửa câu xin lỗi, hiẹn tại vợ chồng người ta cãi nhau, hắn lại còn hung dữ với nàng, người này thật quá đáng ghét.

“Mấy cái này ta nói ngươi sửa từ hai hôm trước, sao không thấy thay đổi là sao.” Hướng Quân Ngạn lạnh lùng quăng tài liệu lên bàn.

“Hai cái này thật cũng không tệ.” Trong công ty này người dám đối đầu tổng tài đại nhân chắc chỉ có hắn “Trước tiên hãy xem qua nhưng cái khác cũng được.”

Hai người nói chuyện tới lui, nghe cả buổi cuối cùng Quý Thư Ny cũng nghe ra họ nói chuyện gì, tiếp theo nàng lại nghe Hướng Quân Ngạn nói chuyện với những người trong văn phòng thái độ vô cùng nghiêm khắc, nàng quyết định thu hồi những bất mãn đối với trợ lý Lint nữa, trong lòng quay ra thầm mắng chồng mình… chồng nàng rõ ràng là loại ông chủ chuyên áp bức nhân viên, nhân viên ở đây không bãi công thì đúng là sai lầm quá, trợ lý Lint đối với hắn đúng là hết lòng quan tâm giúp đỡ.

Lại thấy áp lực trong phòng tăng lên ba bậc, nàng khẽ đẩy cửa làm người trong phòng chú ý.

“Ta nói rồi … ” Hướng Quân Ngạn vừa thấy nàng, không nói hết câu, hai mắt mở trừng trừng nhìn nàng.

Tầm mắt những người khác trong văn phòng cũng tập trung hết lên nàng.

“Thực xin lỗi, quấy rầy mọi người.” Giọng của nàng không có gì thay đổi “ Mời cứ tiếp tục, ta vào đưa đồ rồi sẽ ra ngay.”

Hướng Quân Ngạn ngược lại trừng mắt lên với trợi lý.

“Không, phu nhân, không quấy rầy gì đâu.” Lâm Vĩ Đình lập tức nói tiếp “ Chúng ta cũng sáp xong rồi, ngươi cứ ở lại đi.”

Hắn nói xong tất cả các quản lí lập tức hiểu hắn muốn án chỉ điều gì, lập tức thu dọn bay nhanh ra khỏi văn phòng.

Quý Thư Ny biết phía sau nàng có một ánh mắt như muốn thiêu cháy nàng nhưng vẫn từ tốn tạm biệt mọi người, cho đến khi bên trong chỉ còn hai người, nàng mang theo hộp cơm tiến đến gần hắn.

Nhìn thấy vợ yêu lại lần nữa xuất hiện ở văn phòng hắn, lại còn làm cơm cho hắn, khiến bụng hắn bỗng đói cồn cào…. chỉ một chút như thế đã khiến Hướng Quân Ngạn dâng lên một trận cảm động không thôi.

“Vợ yêu à.” Hắn lập tức đứng lên.

Nàng không để ý tới hắn, chỉ đi đến cạnh bàn, đem hộp cơm đặt lên bàn sau đó bước đến bên sô pha ngồi xuống.

“Ăn xong rồi nói.” Nàng đơn giản ra lệnh, tùy tiện cầm lên một tờ tạp chí lật lật mấy cái.

Hướng Quân Ngạn đi đến bên cạnh nàng, đem hộp cơm để lên bàn nước, ngồi xổm trước mặt nàng, hai tay đặt nhẹ lên eo nàng, nhìn thẳng vào nàng khiến nàng không thể không buông tạp chí để xác nhận hắn muốn làm gì.

“Em không còn giận nữa sao?” Giọng hắn ôn nhu như nước, thật cẩn thận hỏi.

Thái độ của hắn khiến Quý Thư Ny thấy mình lúc này như nữ vương vậy.

Nha…… Không cho phép, không cho phép, không cho phép…… khoé miệng nàng thiếu chút nữa là không tự giác nhếch lên, nàng cố khống chế cảm giác buồn cười, cố gắng dùng tạp chí che khuất mặt mình nói “Ăn hết đi, nếu không em sẽ đứng lên đi về ngay.”

“Được, anh ăn.” Lại lần nữa bị nàng ngó lơ, Hướng Quân Ngạn trong lòng thở mạnh một hơi, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh nàng, một miếng một miếng bắt đầu ăn cơm trưa.

Không gian lại lần nữa rơi vào trầm mặc.

Quý Thư Ny thật muốn lấy cuốn tạp chí đánh hắn một trận, nam nhân này sao đột nhiên nghe lời như vậy? Nàng không để ý đến hắn, hắn không biết tích cực nịnh nọt nàng một chút sao?

Bất mãn ném tạp chí qua một bên, nàng vừa giận vừa buồn, nàng thật muốn mở miệng nói chuyện cùng hắn, có điều giờ nàng và hắn đang có chiến tranh lạnh, hắn không hỏi, nàng thật không biết mở lời thế nào.

Chú ý tới sắc mặt của nàng hơi trầm xuống, Hướng Quân Ngạn buồn rầu. Chẳng lẽ hắn lại lỡ lời sao?

Nghĩ đến cơm trưa, hắn đã lâu mới có thể ăn lại hương vị yêu thích của mình, có điều hắn thật không hiểu, chỉ là một gia đình, tại sao lại khó khăn như thế, nếu là công việc, hắn sẽ có phương án A, B, C… cả trăm cái cũng được, nhưng với vợ hắn… Hắn chỉ muốn một mình nàng, không ai có thể thay thế.

Mấy tháng qua hắn cảm thấy thật thất bại.

Hắn im lặng ăn xong cơm trưa, nhưng vẫn cầm nguyên hộp cơm không buông xuống, bởi hắn nghĩ, chỉ cần hắn đặt xuống, nàng sẽ rời đi…

Nàng cũng phát hiện hắn động tác của hắn, thấy hắn cầm hộp cơm không buông đột nhiên hiểu được ý hắn, trong lòng thoáng một tia mềm mại.

Hoàn cảnh này khiến nàng thấy hình như mình đang ngược đãi chồng thì phải.

Nàng cầm lấy hộp cơm trên tay hắn, tự xếp cho gọn lại.

Hắn thân là chủ nhân nơi này nhưng không dám ngăn cản nàng, đành phải trơ mắt nhìn nàng thu dọn.

Nàng thu dọn, hắn cứng ngắc đứng một bên không dám động đậy, nàng đứng dậy, hắn lập tức đứng lên theo, nàng bắt đầu đi lại, hắn giống như cái đuôi đi sát theo sau nàng, đến gần cửa nàng cuối cùng cũng quay đầu nhìn hắn, hắn bày ra bộ mặt mười phần vô tội nhìn nàng.

Quý Thư Ny kỳ thật rất muốn cười, nhịn không được tưởng tượng, nếu hắn cứ thế này cùng nàng ra khỏi công ty thì còn đâu uy nghiêm đại tổng tài của hắn đây, nhưng nàng vẫn là cố gắng kiềm chế, lãnh đạm nói “Phải nhó ăn cơm.”

“Được.” Hắn gật đầu.

Thấy hắn còn muốn cùng nàng đi ra khỏi văn phòng, nàng lấy tay ngăn lại, ý bảo hắn không được đi theo.

Lực đẩy của nàng không lớn, nhưng Hướng Quân Ngạn vẫn ngoan ngoãn nghe theo nàng, lùi dần về sau. Ánh mắt có chút buồn bã.

Quý Thư Ny cố ý làm bộ không quan tâm ánh mắt hắn, nhưng trước khi đóng cửa, nàng gật gật đầu nói “Ngày mai em lại đến.”

Ngay trước khi cửa hoàn toàn đóng lại, ánh mắt hắn chuyển từ buồn bã sang kinh hỉ (hana : kinh ngạc và vui mừng).

Xoay người, nàng vội che miệng bật cười, không thể kìm nén được, thật nhanh rời đi.

45 thoughts on “[TTTH] Chương 8.1

  1. chẹp e đã nój là e cho thuốc ngủ hết cao thủ gjẫt tem nhà ss kòn j nữa, như thế thì tem mớj về tay e đc chứ*cườj đểu*

  2. huhu!!!!!!! Ta mún có 1 “thèng” chồng giống Hướng ca nhà mềnh!!!!!! * mơ mộng ahhhhhhh*
    Thanks nàng nhìu!!!!!!!

  3. ta thấy anh nam 9 này mắc bệnh thích bị ngược nhở! tuyển nhầm một co vợ mắc bệnh nữ hoàng nữa hahahaha
    Nhg mà ta thích cảnh em này ăn hiếp chồng! ^^ đâu pải chuyện nào cũng có cảnh này nhỉ

    Thank nàng
    Tâm trạng ta hôm nay không tốt, cười hem nổi nhưng đọc chap này thì tốt hơn nhìu.

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s