[HĐ] Cuồng Ma Sủng Nữ - Trương Tiểu Lộc

[CMSN] Chương 35

 Cuồng ma sủng nữ

Tác giả: Trương Tiểu Lộc

Edit: hana

Chương 35: khóc chết cho cha xem!

          Đèn đường chiếu những tia sáng ảm đạm, trong đêm chỉ thấy một vệt sáng từ chiếc xe thể thao đen đang phóng như tia chớp.

          Lam Điện Diễm lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, lạnh lùng không chút tình người. Không khí trong xe như đang đóng băng lại.

          Thủy Nhi sợ nhất chính là không khí này, thật không thể thở nổi. Nàng nắm chặt tay phải, nhướn mi, quay sang Lam Điện Diễm, khó khắn nói “Cha?”

          Lam Điện Diễm vẫn cứng ngắc như khối băng, không có gì đáp lại.

          Thủy Nhi có chút nhụt chí, tiếp tục cắn móng tay tay trái, ghét nhất bị “chiến tranh lạnh” như vậy. Một lát sau Thủy Nhi lại kêu một tiếng lớn hơn.

          “Cha?”

                    Lam Điện Diễm vẫn cứng ngắc như khối băng.Như trước không có động tác gì, xe tiếp tục nhanh như điện chớp !

          Sau một khúc quanh Thủy Nhi lỡ đà bị đẩy sát vào cửa kính xe.

          Đau đớn xoa đầu, Thủy Nhi trong lòng tức giận, nhìn Lam Điện Diễm hét lên “Cha!”

          Vẫn không có phản ứng khiến Thủy Nhi càng điên tiết, ngực phập phồng khó chịu, nhảy dựng lên, đẩy một tay Lam Điện Diễm đang nắm tay lái ra, nhảy lên đùi hắn, đôi tay bé nhỏ ôm lấy mặt hắn, ép hắn nhìn thẳng vào nàng, nũng nịu hô lên “Cha!!” đồng thời nhìn thẳng vào mắt hắn.

          Xe từ từ dừng lại.

          Lam Điện Diễm lạnh lùng nhìn Thủy Nhi, khuôn mặt tuấn mỹ cương nghị bởi vì căng thẳng khiến thân thể càng hiện lên vẻ cường tráng! Đôi mắt đỏ rực như hai hòn than. Bốn phía nhu bị đông cứng theo từng hơi thở cảu hắn, ánh mắt kia vì phẫn nộ mà lạnh băng, chằm chằm nhìn vào Thủy Nhi.

          Bị Lam Điện Diễm quanh thân tỏa ra hàn khí, Thủy Nhi giờ lại căng thẳng, nhưng cũng không muốn sợ hãi khuất phục Lam Điện Diễm, quật cường mở miệng.

          “Cha đang tức giận sao?”

          Hừ! Đem đưa ta cho Vũ tra tấn mà giờ còn giận sao!

          Lam Điện Diễm cắn chặt răng, quyết tâm không nói chuyện.

          Vô nghĩa! Này còn hỏi sao! Nữ nhân chết tiệt.

          Không chỉ là tức giận , quả thực là muốn khí tạc !

          “Cha chính là nên giận bản thân, nếu quan tâm ta thì mang ta về đi, còn không thi cứ quăng ta ở vệ đường cũng được, ta chán ghét cha như thế này lắm!” Thủy Nhi thẳng thắn nói.

          Lam Điện Diễm vừa nghe lời Thủy Nhi nói lửa giận càng bốc cao hơn, bàn tay to thô lỗ gạt tay nàng đang túm lấy mặt hắn, lại dùng đôi tay như gọng kìm tún chặt vai nàng, như muốn bóp nát vai nàng, cắn chặt răng độc ác nói “Chết tiệt, ngươi muốn đi đâu? Đi cùng Bạch Thế Lạc sao?”

          Chỉ cần nghĩ đến đây lửa giận trong lòng hắn không cách nào lắng xuống.

          Trên vai truyền đến cảm giác đau đớn khiến Thủy Nhi càng tức hơn, con mèo nhỏ vặn vẹo thân thể, giương nanh múa vuốt kiêu kích Lam Điện Diễm kêu gào “Tùy tiện thôi, dù sao cha cũng là một người cha không có trách nhiệm, Ở với Bạch tướng quân có lẽ còn vui vẻ hơn so với ở Lam cung, nếu không ta có thể đến Âu Dương trang viên đi.”

          Phiêu tỷ là người tốt, tỷ nhất định sẽ giúp đỡ ta.

          “Đáng chết, mới nửa ngày mà ngươi qua lại không ít người.” Thủy Nhi nhắc đến Âu Dương trang viên khiến Lam Điện Diễm theo bản năng nghĩ ngay đến Âu Dương Liệt, lửa giận ngập trời hướng thẳng lên đỉnh đầu, ghen tị điên cuồng khiến hắn gần như mất đi lý trí.

          “Đúng thế ! Ta chính là qua lại với rất nhiều người! Các nàng đều là người tốt, chỉ có Cha là xấu thôi!” Thủy Nhi cũng không rõ “qua lại” trong lời Lam Điện Diễm là có ý gì, một mạch đem lời nói giận dỗi nói ra.

          Lời nói của Thủy Nhi làm cho tâm trí Lam Điện Diễm nhất thời trống rỗng, giống như bắt gặp vợ đang phản bội, Lam Điện Diễm hai mắt đỏ rực, giơ tay phải lên như muốn tát thẳng vào má Thủy Nhi.

          Thủy Nhi ý thức được hành động của Lam Điện Diễm, trong lòng chợt lạnh, theo bản năng đà điểu nhanh chóng nhắm mắt lại.

          Lam Điện Diễm bàn tay dừng giữa không trung đông cứng lại.

          Nhìn nàng vì sợ hãi mà run nhè nhẹ, Lam Điện Diễm rít gào một tiếng, hung hăng bỏ tay xuống.

          Chết tiệt! Hắn thật sự là bị tiểu nha đầu này làm cho điên rồi! Lam Điện Diễm hít sâu một hơi, ý đồ bình ổn buồn chán cùng giận dữ trong lòng. Chết tiệt! Vật nhỏ này có thể dễ dàng khống chế được cảm xúc của hắn.

          Sau một lúc lâu vẫn không thấy cảm giác đau đớn.

          Thủy Nhi chậm rãi mở hai mắt, đôi mắt đã chứa đầy nước mắt. Ngẩng đầu, giương mắt, nước mắt trong suốt tràn đầy trong mắt, mang theo tia ủy khuất, ai oán nhìn Lam Điện Diễm.

          Lam Điện Diễm bị nhìn trong lòng bỗng hoảng hốt. Giống như ai đó đang đâm kim trong lòng, ngực hơi nhói đau. Nhưng vẫn không lên tiếng an ủi.

          Thủy nhi nước mắt rốt cục chảy thành hàng xuống khỏi hốc mắt, giống như chặt đứt tuyến lệ, không ngừng chảy xuống. Một lát sau nước mắt càng lúc càng nhiều, tràn ra như nước sông, càng ngày càng mãnh liệt. Cái mũi hít hít, đầu vai rui lên, ủy khuất rùng mình.

          Nước mắt của Thủy Nhi đối với Lam Điện Diễm chính là vũ khí trí mạng! Chỉ cần nước mắt chảy ra thì lửa giận đang bốc ngập trời cũng có thể dễ dàng tắt ngấm, lúc này đây cũng không phải ngoại lệ.

          Thấy Thủy Nhi khóc nấc, khóc không thành tiếng, Lam Điện Diễm mềm lòng, lửa giận đã bị nước mắt cuốn trôi. Trong lòng chỉ còn lại sự ghen tuông. Không một tiếng an ủi, chỉ độc ác đưa ra cánh tay, động tác thô lỗ lau đi nước mắt trên mặt nàng. (hana: sao lam ca có thể dịu dàng như thế chứ, ôi ta đau lòng cho ca quá , oa oa)

          Thủy Nhi kia chính là một đầu nguồn bất tận, càng lau càng nhiều, cuồn cuộn, róc rách chảy ra, cuồn cuồn chảy xuống.

          Lam Điện Diễm càng ngày càng phiền lòng, thả lòng tay, giảm lực đạo, lau nước mắt, cuối cùng mở miệng, ngữ khí có phần dịu hơn “Không cho phép khóc.”

          Thủy Nhi không thèm quan tâm, vẫn tiếp tục nức nở. Ánh mắt đỏ như trái đào ai oán nhìn Lam Điện Diễm. Cặp mắt to như muốn nói….

          Cha xấu xa! Cha là đồ xấu xa ! Cha thế lại muốn đánh ta! Ô ô ô… Ta không muốn sống nữa, bằng không ta khóc chết đi. Khóc đến chết cho quên đi, ta liền khóc chết cho cha xem!(hana: đáng ghét nhá, thấy người ta xuống nước là làm tới, chán, chán, chán quá)

          Mà bộ dạng Thủy nhi bây giờ giống như đang chuẩn bị khóc đến chết luôn.

          Lam Điện Diễm trong lòng đã khó chịu lại bị ánh mắt kia khiến toàn thân nhộn nhạo, hơn nữa vừa rồi điên cuồng ghen tị, sớm đã muốn bắt lấy nàng hung hăng hôn bạo một chút.

          Không hề chần chờ, Lam Điện Diễm cúi đầu, hung hăng hôn xuống cánh môi mềm mại kia…. (hana: haizz hôn thì làm được gì chứ.. chỉ khổ ca thôi à, nói túm lại –àghét Thủy Nhi)

41 thoughts on “[CMSN] Chương 35

  1. Ban dung drop Bo nay nha ban 😦 … Minh la silent reader ma hom bua thay ban co u dinh drop Bo nay nen moi comt. Minh Ngay Nao cung cho de dc doc truyen cua ban …

  2. đọc như thế này càng mong mỏi Lam ca ăn TN đi, cứ nhẫn nhịn thế này đúng là hại cho sức khoẻ lắm.
    Chỉ sợ đến 1 ngày nào đó Lam ca vì nhịn quá độ mà lăn đùng ra chết thì Thuỷ Nhi lại hối hận “biết thế lúc trước cha nhịn thì mình ăn cha cho xong* hờ hờ hờ, vậy nên em cũng đừng bức xúc TN quá, dồn 1 lần để đến khi ăn nhai nuốt tận xương lun
    p/s: mền thật là BT

  3. đúng là tội cho Lam ca, tới giờ này mà chỉ có hôn thôi. nước mắt quả thật là vũ khí lợi hại.
    nàng đừng bực bội TN nữa nhé.
    ta xin giới thiệu cho nàng : “Triết lý của thằng ăn mày” (hy vọng nàng chưa đọc). truyện rất thú vị 🙂
    đa tạ!!!!!!!!!

  4. hix, truyện hay lắm a, nhưng em thấy Thuỷ Nhi tính cách quá trẻ con lại có phần ngang bướng không nói lí lẽ, nhưng kiểu cậy được sủng vậy, vì thế nên ở c32 hay 33 em cũng k ghét Vũ lắm… Nếu sau này Thuỷ Nhi người lớn hơn một chút thì tốt biết mấy… Nếu không chỉ tội Lam ca, mặc dù bây giờ cũng đã rất tội rồi… haiz *thở dài*…. Nhưng vẫn thanks ss nha :X

  5. chỉ có LC hôn mới khoá đc cái vòi nước hỏng van của TN thôi. chậc, suốt ngày khóc vs ngây thơ, mệt TN ghê. thank nàng

  6. cuối cùng cũng đọc đến chương này * chấm chấm nước mắt *
    ss nghe chừng thù oán với tiểu bạch thỏ ghê nhỉ? muội thấy có trách thì trách tác giả kia kìa * cười cười *
    thù ít thôi ko LC cho ss vô hầm băng ai edit tr cho muội :]]

  7. sao ta chán cái chị thủy nhi này thế, bao giờ chị mới bình thường được vậy. tội nghiệp các soái ca nhà mình quá..

  8. mình thật sự ít bình loạn trong truyện nhưng phải công nhận là hana nói đúng, đọc tới đây bức xúc quá phải bình loạn tý. >”< TN ngày càng…càng …nói sao nhỉ?? giống như 1 cô tiểu thư choảnh chọe, gậy chuyện, phá hoại, sau đó khi bị trừng phạt thì khóc nháo đổ mọi lỗi lầm lên người khác. có năng khiếu,trí nhớ tốt mình ko nói là thông minh vì thông minh thì chả hành động thế đâu. 15, 16t cũng là lớn rồi ko phải bồng bột chừng 5,6t, t/y với nữ chính tụt không phanh. thật đúng là có dũng mà không có trí là phá hoại mà !!!

Trả lời Kate Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s