[HĐ] Dụ Bắt Tiểu Bạch Thỏ - Lộ Khả Khả

[DBTBT] Chương 5.1

Dụ bắt tiểu bạch thỏ

Tác giả : Lộ Khả Khả

Edit: hana

Hana: an ca về rùi đây các tình yêu…mau ra nghênh tiếp đại gia An Khâm Đàn nha

Chương 5::

Lâm Y Y cho rằng chuyện An Khâm Đàn nói muốn cải tạo cuộc sống của nàng chỉ là nhất thời tâm trạng nhiệt huyết sôi trào, cũng không nghĩ đó là sự thật.

Bởi đã vài ngày trôi qua, cuộc sống hai người vẫn không có gì thay đổi.

An Khâm Đàn vẫn ôm bộ dạng vô lại, nửa đêm mới bắt đầu làm việc, mà nàng cũng không có gì thay đổi.

Sự thay đổi duy nhất trong cuộc sống của nàng chính là Giang Huệ Văn, sợ nàng đi nói cho Triệu Văn Triết biết chuyện xấu của nàng ta nên gần đây có phần khách khí hơn với nàng. Bất quá, chỉ cần Triệu Văn Triết tìm nàng nói chuyện, Giang Huệ Văn vẫn bày ra ngàn kế chặn lại.

Buổi sáng thứ bảy, Lâm Y Y đứng trong phòng bếp nghĩ làm thế nào đem rau trộn chung với thịt, sao cho hắn không phát hiện ra.(hana: gặp An ca vẫn vui nhất, ha ha không ăn rai chỉ ăn thịt….ha ha ha)

Chuyện này có vẻ có lỗi với Quan tỷ nhưng hắn thanh toán tiền thuê nàng nấu cơm cho hắn cũng là chuyện thật đi.

Lâm Y Y đi đến tủ lạnh nhìn thấy tờ giấy nhắn của hắn, hắn muốn nàng “nhất định” mười giờ phải gọi hắn rời giường.

Nàng ăn xong bữa sáng, sửa sang lại phòng khách cùng phòng ngủ, mở điện thoại.

Di động vang lên một tiếng báo có tin nhắn…

Ta rút kinh nghiệm xương máu, không bao giờ để xảy ra chuyện như vơi Uông Định Quốc nữa. ngươi chờ coi, ta sẽ có biểu hiện tốt cho ngươi xem.

Lâm Y Y thở dài, tính thử xem bao năm qua đã nhận bao nhiêu tin kiểu này.

Sau đó, qua một tuần hoặc một tháng, Uông Định Quốc sẽ lại gọi điện thoại đến, tiếp tục nói hắn có ý tưởng này nọ. Tiếp theo hắn lại muốn nàng xuất tiền hỗ trợ hắn.

Lâm Y Y ép buộc bản thân không được nhắn tin trả lời.

Kỳ thật, An Khâm Đàn thật sự cải biến nàng, trước kia nàng tuyệt đối không thể cứng rắn từ chối Uông Định Quốc. Lâm Y Y nhớ đến tờ giấy nhắn của hăn, ngơ ngác đặt báo thức.

Đến khi nàng đang xếp thịt mua ở chợ thì chuông báo kêu lên, nàng giật mình nhảy dựng lên, vọt đến trước cửa phòng An Khâm Đàn.

“Mười giờ rồi, dậy thôi.” Nàng dùng sức gõ cửa.

Bên trong một chút động đậy cũng không có.

Lâm Y Y lại dùng lực gõ thêm một lần, sau đó đẩy của bước vào.

“Dậy….” Lời của nàng nghẹn lại trong cổ họng.

An Khâm Đàn đang không mặc áo, nằm quay vào trong, lộ ra tấm lưng trần đường cong hoàn mỹ. Khuôn mặt anh tuấn của hắn ngối trên gối đầu khiến người khác nhìn muốn nhỏ nước giãi.

Lâm Y Y nuốt nước miếng, kinh hoàng khiến mặt hồng lên, tâm thận không tự giác nghĩ đây đúng là bức tranh mỹ nam say ngủ. (hana: *chảy nước miếng*)

Ông trời sao có thể để một nam nhân xấu tính như hắn có được điều kiện tốt như thế? Đến nàng không rành chuyện nam nữ cũng bị hắn làm cho xao động.

“Dậy thôi, dậy thôi, dậy thôi, dậy thôi.” Lâm Y Y đứng bên giường, chỉ gọi mà không chịu lay hắn dậy.

“Ngươi gọi như tụng kinh, càng nghe càng muốn ngủ.” An Khâm Đàn từ từ nhắm hai mắt, khóe mắt khóe môi hạnh phúc cong lên, trong lòng hắn dâng lên một chút mật ngọt.

Lâm Y Y cắn môi, lại vẫn là không muốn đụng chạm hắn, sợ lại tiếp tục lay động trái tim mới ổn định.

“Dậy thôi, hơn mười giờ rồi!” Nàng lớn tiếng.

“Ngươi muốn ta dậy chỉ có cách kéo ta xuống khỏi giường thôi a!” Hắn xấu tính, mí mắt hé một chút cũng không hé.

Lâm Y Y nhìn hắn trơn nửa người trên. Tuy rằng, nàng thật sự rất muốn đụng chạm một chút vào người hắn, có phải hay không sẽ được mở rộng tầm mắt.(hana: YY cũng là sắc nữ)

Nàng cắn môi thật mạnh, đang suy nghĩ miên man thì cánh tay nhỏ đã không tự giác duỗi ra phía trước.

“A!” An Khâm Đàn quát to một tiếng, bởi vì tóc hắn bị ai đó túm lấy, lôi kéo. Hắn trừng mắt, lập tức tỉnh ngủ.

“Xin lỗi…” Nàng vội buông tay, lùi về sau từng bước “Là ngươi muốn ta “nhất định” gọi ngươi dậy lúc mười giờ!”

An Khâm Đàn xoa xoa da đầu, nhìn nàng không chớp mắt, mặt đỏ bàng.

Hắn đột nhiên nhảy đứng dậy, sợ tới mức nàng lập tức nhắm mắt.

“Yên tâm, ta có mặc quần.” An Khâm Đàn hai tay chống thắt lưng, cười cười nhìn bộ dạng xấu hổ như muốn chui xuống đất của nàng “Cho ta mười phút tắm rửa, ngươi thay đồ đi, chúng ta đi ta ngoài chơi.”

“Sao ta phải cùng ngươi ra ngoài?” nàng chậm rãi mở mắt ra, vẫn như cũ chỉ nhìn mắt hắn.

“Ngươi không phải nghĩ ta sẽ buông tha không cải tạo ngươi đấy chứ?”

“Sáu tuần có thể cải tạo cái gì chứ?”

“Thử thì biết, ngươi nhanh đi thay đồ đi.” An Khâm Đàn vẫy tay muốn nàng đi mau, xoay người đi hướng phòng tắm, vừa đi vừa kéo quần đùi trên người xuống, để lộ ra cái mông rắn chắc (hana: an ca mới về đã lộ mông, có khi nào… ha ha ha)

Lâm Y Y thở dốc vì kinh ngạc, “phanh” một tiếng dùng sức đóng cửa lại.

Đồ hở hang!

An Khâm Đàn quay đầu nhìn nàng biến mất cười ha ha đi vào phòng tắm.

Hắn cũng không phải lúc nào cũng nghịch ngợm như vậy, ai bảo nàng phản ứng kịch liệt vật mới khiến hắn thích trêu đùa nàng. Đều là do nàng không hiểu chuyện nam nữ thôi.

Hoặc là, nên trách hắn ăn no dửng mỡ. Biết rõ nàng đầu óc trong suốt, ngốc nghếch, mặc kệ cái gì mà yêu đương là phải kết hôn, hắn không quan tâm, hắn không còn cách nào khác là phải thay đổi nàng.

Bởi vì hắn chưa bao muốn một nữ nhân nào như vậy.

Lâm Y Y có nghĩ thế nào cũng không ra, hành trình tiếp theo của bọn họ sẽ liên tiếp có sự kiện.

……………………….

“Ta không cần đến nơi này cắt tóc, tóc của ta đẹp rồi mà.” Lâm Y Y đứng trước một cửa hàng làm tóc thoạt nhìn thật xa hoa sang trọng, kiên trì không bước vào.

“Được, đẹp vô cùng, ta chưa thấy có kiểu tóc nào kinh khủng như thế, ngươi nhìn đi, tóc ngươi không khác gì quả dưa hấu úp lên, trước mặt ngươi không ai cười ngươi đơn giản vì người ta không muốn ngươi xấu hổ.” An Khâm Đàn giữ chặt tay nàng, lôi vào bên trong.

Nàng đứng tại chỗ, số chết không di động.

“Ngươi không đi ta sẽ hôn ngươi ngay tại đây.” (hana: hắc, cái này hiểm à nha.)

Vì thế, Lâm Y Y đi vào cửa hàng còn nhanh hơn hắn vài phần.

Một giờ sau, một mái tóc mềm nhẹ như thiên sứ, trên trán phủ chút tóc mái, bộ dạng tươi mát, Lâm Y Y khí chất xuất chúng xuất hiện.

Nhà thiết kế thỏa mãn, An Khâm Đàn đắc ý, chỉ Lâm Y Y thiếu chút nữa miệng sìu bọt mép, ngất tại chỗ. Chỉ cắt có chút tóc mà mất đến ba ngàn đồng, muốn hại chết nàng sao.

Nàng càng không nghĩ được mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu.

Nửa giờ sau, hắn dừng xe trước một cửa hàng quần áo đích thực sang trọng quý phái.

“Áo sơ mi trắng có gì không tốt.” Ngày nghỉ hay đi làm mặc đều thích hợp và tiện lợi.

“Đương nhiên không tốt, ngươi mặc nó nhìn mặt ngươi trắng bệch, kiểu dáng cũ kỹ, làm người ta không muốn thân thiết với ngươi, như thế sao có thể cải thiện quan hệ xã hội? Hơn nữa kiểu tóc cũng đã đổi rồi, quần áo sao có thể không đổi?”

“An Khâm Đàn! Thật là khách quý nha!” bà chủ đon đả chạy ra, thân thiết mỉm cười “Vị tiểu mỹ nhân này là….”

“Em gái mới nhận của ta!” An Khâm Đàn nhìn Lam Y Y nháy mắt, cười ám muội.

“Vào nhanh đi, da trắng như thế nếu phơi nắng nhiều không tốt đâu.” Bà chủ ôn nhu kéo tay nàng, cùng nhau tiến vào bên trong (hana: lừa tập 2)

Bên trong có trà để uống, có bánh để ăn, không khí thoải mái giống như đang ở trong một quán cà phê.

Mọi thứ đúng là rất tốt, cho đến khi Lâm Y Y thay đồ, lén nhín bảng giác mà thiếu chút nữa trật khớp quai hàm.(hana: *đưa tay đẩy cằm YY về chỗ cũ* *thở dài* khổ)

Một bộ đồ đơn giản mà cũng năm ngàn đồng, cho dù nàng mặc có đẹp như nữ minh tinh nàng cũng nhất định không mua.

Kết quả, nàng quả thật một bộ cũng không mua.

Nhưng là, hắn đã thanh toán mười bộ quần áo! (hana: ta đã nói mà, An ca là đại gia…đại gia ơi chân hana cũng dài nè….)

Hắn nói hắn là vì xúc tiến kinh tế xã hội phát triển, còn nói cho nàng bà chủ cửa hàng đã ly hôn, bị bạo hành gia đình, còn phải nuôi thêm hai con nhỏ, luôn cần có bạn bè giúp nàng có chút công việc.

Chờ bọn hắn rời khỏi cửa hàng quần áo thời gian đã là buổi chiều bốn giờ.

Lâm Y Y đã mặc đồ mới, mệt mỏi ngã vào xe, nàng phát hiện, nguyên chuyện thử quần áo còn mệt hơn quét dọn nhà của (hana: cái này ta đồng ý, đi mua đồ mà như tra tấn, mệt, ta thích may..ha ha)

An Khâm Đàn huýt sáo, thần thái sáng láng, đúng là trái ngược với nàng.

“Ngươi cảm thấy thỏa mãn chưa, có thể về nha tiếp tục công việc chưa?” nàng hỏi.

“Thứ bảy sao có thể ở nhà làm việc chứ!” Hắn khoa trương ồn ào, hiện tại nhìn nàng thế nào cũng rất thuận mắt “đúng rồi, lúc thay quần áo ta có bảo ngươi viết email cho người lần trước ngươi quyên tiền, ngươi không làm sao?”

“Không làm.” Nàng căn bản không định viết. Hắn muốn nàng chủ động nói ra, thay đổi cái nhìn của mọi người với nàng. Nhưng là cá tính của nàng sao có thể làm hành động này chứ?

“Vậy để ta giúp ngươi.” An Khâm Đàn hắng giọng, lớn tiếng nói “Nghe nói lần trước nhà của ngươi có biến lớn, có người không lưu tên muốn góp hai vạn đồng, muốn biết rõ mọi chuyện sao, ta có thể giúp ngươi biết được? PS, thật có lỗi, cũng bởi ta hay ngượng nên không thích bị chú ý, làm ơn hãy giữ bí mật dùm ta.”

“Người có cá tính hay ngượng sẽ không viết cái loại này, hơn nữa người ta  nếu thật sự cần hỗ trợ ta biết lấy tiền đâu giúp họ, tháng trước ta đã đem toàn bộ tiền gửi về viện mồ côi rồi.” LÂm Y Y liếc hắn, cảm thấy sao hắn có thể nghĩ ra ý tưởng quái quỷ ấy.

“Ý của ngươi là, ngươi không viết?” Đúng như hắn muốn, hắn chỉ là lịch sự hỏi mà thôi.

“Không viết.” Nàng nói chắc như đinh đóng cột. (hana: ở đây tác giả dùng trảm đinh tiệt thiết có nghĩa là chặt đinh chặt sắt nhưng ta dùng như đinh đóng cột dễ hiểu hơn, chẹp)

“Tốt lắm.” Hắn gật đầu.

“Ngươi muốn làm gì?” nàng trong lòng hiện lên một chút dự cảm không hay.

“Cái gì cũng không làm. Hiện tại chúng ta đi ăn cơm.”

“Ta ăn chay, không thể ăn thịt.” Nàng tận lực phản đối.

“Thật là, hung hăng mà không có chút khí chất, đáng tiếc ngươi hung hăng cũng vô dụng, ngươi lên nhầm xe có đạo tặc…”  hắn a miệng cười, nhìn thấy bộ dạng mĩ mĩ của nàng hắn cười tít mắt…

Tóc bồng bềnh, dung nhan xinh đẹp, hơn nữa màu áo xanh điểm chút chỉ nâu, thêm chiếc khăn màu vàng nhạt, nhìn thế nào cũng thấy cảnh đẹp khiến tâm lý vui đến cực điểm.

Hắn đúng là thiên tài, mà nàng chính là sáng tác mới nhất của hắn.

“Vậy ngươi tìm Quan tỷ ăn cơm đi.” Lâm Y Y nhịn không được khi nhìn thấy nụ cười tươi của hắn. Quan tỷ sau khi biết nàng không chuyển đi ngữ khí đã có vẻ kỳ quái.

“Sao phải tìm nàng, ta ban ngày nhìn còn không đủ sao?”

“Ngươi buổi tối cùng sáng sớm cũng nhìn ta.”

“Ta nhìn ngươi không thấy chán.” hắn hỉ hả cười tươi, bởi vì lái xe nên không phát hiện trong mắt nàng chợt lóe lên một tia tức giận.

Lâm Y Y không tiếp nói, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hoàn toàn không muốn cùng hắn nói chuyện.

Hắn thật sự là quá xấu xa, cuối cùng hắn đặt Quan tỷ vào chỗ nào? Quan tỷ đối với hắn bao dung như thế, đã sớm vượt qua giới hạn của một người bạn gái bình thường. Yêu một người sẽ trở thành người nhân nhượng vì lợi ích sau này như vậy sao? Thật là đáng sợ…

Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng đúng tiêu chuẩn, An Khâm Đàn nhìn khuôn mặt hờn dỗi của nàng, hắn vỗ vai nàng, hắn cho rằng nguyên nhân khiến nàng buồn bực chỉ có một.

“Không cần lo lắng, ta nhiều tiền lắm, ta cam tâm tình nguyện trả.” Hắn nháy mắt mấy cái với nàng, xuống xe đi vào nhà hàng.

Lâm Y Y nhìn bóng dáng hắn, mi tâm không tự giác nhíu lại. Hắn hẳn là nên dụng tâm đối tốt với Quan tỷ mới đúng a.

Chính là, hắn bộ dáng tiêu sái. thoạt nhìn thật sự không giống người có bạn gái. Huống hồ, ở chung càng lâu, nàng càng biết hắn không phải là người dối trá. Không biết cuối cùng hắn và Quan tỷ đã xảy ra chuyện gì?

Lâm Y Y xoay xoay ngón tay, cho đến khi bàn tay bị xoay cho hồng hết lên mới vội vàng buông tay.

Thôi, mặc kệ bọn họ có chuyện gì, tóm lại, nàng không thể là người thứ ba tổn thương Quan tỷ. Đây là việc đúng đắn nhất.

52 thoughts on “[DBTBT] Chương 5.1

  1. (hana: ta đã nói mà, An ca là đại gia…đại gia ơi chân hana cũng dài nè….)

    Ta chết cười với nàng. Nàng vui tính quá.

    An ca thật bỉ ổi nhưng ma thật sự ko thích suy nghĩ chơi đùa ko muốn kết hôn. Mong rằng YY ko bị sói ăn… T^T

  2. Anh chang nay that ba dao nha, da the con dien ta dau toc va an mac cua YY, doc khong cung thay YY that khung khiep. That toi nghiep YY. Thanks.

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s