[HĐ] Cuồng Ma Sủng Nữ - Trương Tiểu Lộc

[CMSN] Chương 37

Cuồng ma sủng nữ

Tác giả: Trương Tiểu Lộc

Edit: hana mèo lười đang buồn vì không có tình yêu nào rảnh hết

Chương 37: Người xấu, cứu mạng a!

 

          Thang máy rất nhanh đi vào tầng một trăm.

 

          Lam Điện Diễm kéo Thủy Nhi đi nhanh về phía trước, vừa bước ra một khung cảng lộng lẫy xa hoa đến cực điểm với những đường điêu khắc tinh tế của các nhà điêu khắc nôit tiếng xuất hiện trước mắt Thủy Nhi.

 

          Mười nữ phụ vụ thân mặc sườn xám xinh đẹp đứng thành hàng ở hai bên, vừa thấy Lam Điện Diễm liền giống như thấy đế vương giá lâm. Ánh mắt toát lên vẻ mê luyến sùng bái, cung kính, cử chỉ tao nhã giúp Lam Điện Diễm mở cửa.

 

          Bên trong cánh cửa chính là Thiên Trì.

 

          Sương mù tràn ngập khắp nơi, ánh đèn mờ nhạt, nhìn cảnh tượng trước mắt Thủy Nhi có phần run sợ. Thiên Trì không chỉ mang phong cách xa hoa cổ điển mà còn là chón thế ngoại đào nguyên. Rất khó có thể tưởng tượng đây lại nằm trên tầng cao nhất trong một tòa nhà có kiến trúc hiện đại.

 

          Rường cột chạm trổ, ngọc thạch bảo khí, nước suối róc rách, tùng trúc lay động…

 

          Trong lúc này Thủy Nhi nhất thời thay đổi cảm giác.

 

          Lam Điện Diễm lôi Thủy Nhi xuyên qua sảnh lớn ngập hơi nước, đi đến gian chuyên dụng cho khách quý. Không đợi quản lý ra đón, Lam Điện Diễm một cước đá văng cửa gỗ, đem Thủy Nhi vào sau đó hung hăng đóng chặt cửa.

 

          Quản lý còn chưa kịp cùng hắn nói một câu thiếu chút nữa bị hắn làm cho mất mũi ở cửa. Thở một hơi thật sau, hi vọng tổng tài còn không phát hiện nơi này vẫn chưa hoàn toàn được “dọn dẹp” hoàn toàn! Nhìn sang gian khách quý bên cạnh, viên quản lý sờ sờ mũi, Âu Dương Tuyệt cũng không phải người dễ chọc!

 

          Thủy Nhi còn chưa hiểu đầu đuôi ra sao đã bị Lam Điện Diễm không chút lưu tình quăng cả người nàng xuống hồ.

 

          Chính hắn cũng thật nhanh cởi áo khoác, để cả áo sơ mi quần dài nhảy vào trong hồ.

 

          Lam Điện Diễm khó khăn đưa bàn tay lướt trong làn nước túm lấy cánh tay Thủy Nhi, một bàn tay khác hung hăng hắt nước lên mặt nàng, ột lần lại một lần bàn tay to lớn không chút lưu tình xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của nàng như muốn đem lớp da bên ngoài của nàng lột sạch đi.

 

          “Ô ô.. đau quá! Cha đang làm gì! Đau chết ta!”

 

          Thủy Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, bị đau giãy dụa, muốn thoát ra lại bị ma trảo bắt về, Lam Điện Diễm hoàn toàn không để ý Thủy Nhi dãy dụa, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, ra sức tẩy rửa khuôn mặt nàng.

 

          Thủy Nhi đau đướn kêu lên, dùng sức vặn vẹo thân thể, vung tay đánh Lam Điện Diễm “Cha xấu xa! Buông, đau chết ta!”

 

          “Còn chỗ nào?” Lam Điện Diễm trợn mắt, hơi thở phì phò, nhìn Thủy Nhi hét lên.

 

          “Cái gì a!” Thủy Nhi một bên cố gắng giãy dụa, một bên kêu to. Nhưng mất âm thanh “còi cọc” ấy cũng không có chút lực uy hiếp.

 

          Lam Điện Diễm nhớ tới ! Bạch Thế Lạc chết tiệt kia đã ôm vai Thủy Nhi, chết tiệt, hắn dám ôm nàng!

 

          Lam Điện Diễm buông hai tay khỏi mặt Thủy Nhi, nhanh tay bắt lấy vai nàng, xoạt, vải đang che đi bờ vai nhỏ bị xé bỏ khiến bờ vai nhỏ trắng hồng lộ ra, phát ra mị lực mê người. nhưng chỉ cần nghĩ đến tên Bạch Thế Lạc kia đã chạm đến nơi này khiến Lam Điện Diễm không ngừng được cơn ghen điên cuồng.

 

          Dã man đem vai Thủy Nhi nhấn vào trong nước, lung tung chà xát tẩy rửa.

 

          Thủy Nhi bị nhốt chặt trong tay Lam Điện Diễm, chìm nghỉm trong nước, chính vì Lam Điện Diễm dùng sức quá mạnh khiến nàng vài lần suýt nữa uống no nước.

 

          Miệng vẫn không ngừng la hét: “Cha làm gì! Cứu mạng! Cứu mạng! Không cần…”

 

          Lam Điện Diễm dùng lực thật mạnh nhấc Thủy Nhi khỏi mặt nước, hung hăng gào lên: “Hắn còn chạm qua chỗ nào trên người ngươi?”

 

          Thủy Nhi thở hổn hển trừng mắt, một phút qua đi hung hăng cắn mạnh xuống cổ Lam Điện Diễm, thừa lúc Lam Điện Diễm đang đau mà nới lỏng tay, nhanh chóng bơi về phía bờ. Sắp lên đến bờ lại bị Lam Điện Diễm túm lại được. Mạnh mẽ ấn nàng vào trong nước, một bên muốn tiếp tục tẩy trừ, một bên ra sức gào lên.

 

          “Đáng giận! Nhớ kỹ lần sau không cho phép để cho nam nhân khác chạm vào ngươi! Biết không…”

 

          Thủy nhi giãy dụa vặn vẹo, la to, “Cha thật độc ác! Cha mới đáng ghét! Ô ô … đau quá…!”

 

          Thủy nhi giãy dụa, kêu gào, muốn xoay người, mới chỉ thoáng xoay vai đã khiến mảng lưng trần hoàn toàn lộ ra. Lam Điện Diễm trong lúc đó ánh mắt dán chặt lên đó. Đôi tay mạnh mẽ khựng lại, trong nhát mắt đôi mắt đang phun hỏa nhìn chằm chằm tấm lưng kia biến thành một nỗi đau khó tả. Nhíu mày hỏi nàng: “Tại sao lại thế này?” (hana: mệt quá không muốn bình luận gì luôn, giờ mới nói 1 câu, không biết chương sau Vũ có bị thịt không nhỉ…ha ha… tuy đang ghét TN nhưng ta còn ghét Vũ hơn. Đáng ghét)

 

          Tấm lưng trơn bóng của Thủy Nhi như thế nào lúc này đây lại chỗ xanh chỗ tím, không một mảng bình thường, chỉ nhìn cũng đủ thấy ghê người.

 

52 thoughts on “[CMSN] Chương 37

  1. ss ơi, ss à * xoa bóp vai *
    e bảo ss này: thức đêm ko tốt cho làn da của ss đâu, ss ngủ sớm rùi dậy hẵng post truyện cho mọi người nha nha nha ( để mềnh còn có tem nữa chứ nhể )* cười đểu *

  2. ặc ặc, sao Thủy Nhi tỷ không đứng lại giải thích cho rõ ràng mà cứ chạy nhỉ, làm cho Lam ca càng thêm bực… Vũ chắc xong đời rồi… Thanks ss nhìu a

  3. hinh nhu ta o thoi gian khac nang nen luc nao vao cung cham 1 ngay lun, the nen chua lan nao dc tem, ngay ca phong phi cung hiem lam moi thay a`.

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s