[HĐ] Dụ Bắt Tiểu Bạch Thỏ - Lộ Khả Khả

[DBTBT] Chương 6.1

Dụ bắt tiểu bạch thỏ

Tác giả : Lộ Khả Khả

Edit: hana u sầu (hana: cái này ăn theo cái tựa soái ca u sầu ha ha)

Chương 6 :

Buổi tối, Lâm Y Y sắc mặt đen sì đứng trước của hàng có tên “Pub”, nàng nhíu mi, đứng yên một chỗ không chịu tiến lên.

Nàng đời này còn chưa có đi đến quán bar, mà quán bar đối với cá tính hướng nội của nàng hoàn toàn không phù hợp. Huống hồ nàng không thích mấy cái loại nhạc đinh tai nhức óc, cũng không cảm thấy nàng ở trong đám đông có chút vui vẻ.

“Ta…..” Lâm Y Y nhìn về phía hắn muốn nói gì nhưng lại thôi.

“Không cần quá miễn cưỡng, nếu không muốn ta cũng không ép.” An Khâm Đàn nhìn khuôn mặt dài ra của nàng,lấy giọng huynh trưởng bàn bạc.

“Nếu cảm thấy không quen ta có thể về trước không?” không đợi hắn trả lời nàng lập tức tức tươi cười nói “Ngươi không cần đưa ta về,bạn ngươi giúp ngươi làm tiệc chia tay, ngươi trăm ngàn lần không thể để bọn họ mất hứng.”

An Khâm Đàn nhìn nàng tốt bụng lương thiện, đầu ngón tay di chuyển chạm đến môi nàng. Một cảm giác như có dòng điện vô hình chạy qua hai người, ai có ý định chạm vào nhất định sẽ bị giật chết.

Lâm Y Y cùng hắn nhìn nhau nhưng cũng không đẩy tay hắn ra.

“Ngươi sẽ thích nơi này. Sau khi ta về Mỹ, ngươi buổi tối nếu buồn chán có thể đến nơi này giải trí một chút.” An Khâm Đàn cúi người, cố ý muốn cùng nàng bốn mắt chạm nhau.

Khoảng thời gian ở chung này hắn còn chưa kịp đếm đã trôi qua. Hắn ngày kia sẽ rời đi, cũng không dám mơ nàng trong hai ngày sẽ thay đổi tính tình nhanh chóng, đột nhiên đối với hắn yêu thương nhung nhớ. Dù sao nàng trong khoảng thời gian này tránh né hắn bao nhiêu, hắn đều đã thấy.(hana: khổ thân ca, tại mụ Quan tỷ kia ấy, hi vọng hum ny có gì đóa…hắc hắc)

Bởi vì không muốn ép buộc nàng, cho nên hắn bắt buộc chính mình “vân đạm phong khinh”, bắt buộc chính mình không đi nhiễu loạn tình cảm, mặc dù hắn thật sự bị tình cảm của mình phản lại lý chí khiến hắn nhiều phen điên cuồng, tuy rằng hắn có thể đánh đổ nàng khiến nàng ngàn vạn lần không tha cho hắn, nhưng hắn là muốn buông tay.

An Khâm Đàn làm bộ không chú ý tới hốc mắt nàng có chút hơi nước, đối nàng nháy mắt mấy cái, cười nói: “Lần sau nếu ngươi tới ta sẽ kêu ông chủ giảm giá cho.”

“Không cần phải tốt với ta như vậy.” Nàng chóp mũi cay cay, thanh âm rất nhỏ, thật sợ chính mình sẽ khóc mất.

“Nghĩ nhiều như vậy làm gì, vui vẻ hưởng thụ đi!” An Khâm Đàn nhún vai, nắm tay nàng đi vào quán bar. Hắn hiện tại thầm nghĩ muốn tận dụng khoảng thời gian còn lại trân trọng nữ nhân hắn yêu thương.

Lâm Y Y tựa ở bên người hắn, đi vào “Pub” một giây liền kinh ngạc.

Nàng nghĩ đến quán ăn đêm không khí muốn càng ngợp trong vàng son một chút, nhưng trước mắt này lấy đại lượng phiêu lưu mộc trở thành trang sức gỗ thô sắc không gian, đánh tịch dương sắc ngọn đèn, lại có vẻ tương đương ấm áp.

Nàng nghĩ đến quán bar toàn là những nơi nhạc điện tử điên cuồng, không nghĩ đến môt nới như thế này, có những ca sĩ đang hát những khúc ca dân tộc, một giọng nam trung ngân nga…..

“Vô tư thiên chân ở mây khói trung biến mất tẫn, cảnh trong mơ mất đi ở lô địch trung lan tràn khởi: Tốt đẹp là vì vượt qua tốt đẹp sợ hãi, tốt đẹp đi bởi vì không nhìn tốt đẹp mất đi….”

[ Lời / Ngô Thanh Phong ] (hana: lời bài hát này khó hiểu quá ta không hiểu thế nên cứ để nguyên.)

“Rất hay.” Bởi vì là tiếng trung nên nàng đối với quán bar này bắt đầu có chút thiện cảm.

“Coktall “ánh nắng”, có hương vị của Châu Âu rất nhẹ, thích hợp để luyện tập.”  hắn kéo nàng đến một góc nơi đặt chiếc so pha dài ngồi xuống.

“Rất giống ngồi ở hàng lão Tô, nghe loại nhạc này thật có cảm giác.” Nàng nhẹ giọng nói.

“Ai da, xem ra ngươi cũng là người có gu âm nhạc nha.” An Khâm Đàn trêu tức xoa bóp hai má nàng.

“Ta lúc trước còn đang không biết hàng lão Tô chạy đi đâu nha.”

“Sang năm khi ta quay lại, nếu ngươi không đem bản thân thay đổi ta sẽ mang ngươi đi theo luôn.” Hắn nhìn nàng, lời nói ra ẩn chứa tâm tình.

“Được.” nàng lập tức gật đầu.

“Không lo lắng chuyện tiền nong sao?”

“Ngươi không cần đi theo lấy người đi.” Nàng nhịn không được học hắn trêu đùa.

“Cái gì! Lòng ta sớm đã là một nơi thanh tĩnh bí ẩn, ngươi sao có thể hiểu được tính toán của ta.” Hắn trợn mắt, vẻ mặt khiếp sợ như mới trúng đạn.

“Ta đùa thôi.” nàng giật nhẹ cánh tay hắn, khẩn trương giải thích “Ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, ta sẽ tự mình lo lộ phí…..”

Hắn kéo nàng vào trong lòng, cằm hắn cọ cọ lên tóc nàng, thấp giọng nói “Ta làm sao có thể quên ngươi đây.”

Nàng cả người bị hắn ôm trong lòng, trên người hắn tỏa ra một hương thơm thật dễ chịu. Lòng của nàng co rút lại, đau đớn không thở nổi dứt khoát đẩy hắn ra.

Hắn không phải của nàng!

“An Khâm Đàn, ngươi trốn ở đây làm gì! Đợi chuẩn bị về Mỹ mới đến điểm danh, ngươi có còn coi ta là gì không hả?” Ông chủ Cung Nghiêm chạy đến trước mặt họ, nghiêm nghị không khách khí gõ bả vai hắn.

“Ai bảo ngươi bộ dạng không đủ gợi cảm xinh đẹp, không hấp dẫn được ta hàng đêm đến đây cuồng hoan?”

Cung Nghiêm cùng An Khâm Đàn khá lớn giọng khiến một vài khách quen chú ý đến chào hỏi.

An Khâm Đàn nắm bả vai của nàng, cùng bọn họ nói chuyện phiếm vài câu liền dẫn nàng đi đến nơi hắn thích nhất, một chiếc sô pha hồng ở sau quầy bar.

Lâm Y Y ngồi vào bỗng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ khiến nàng hoàn toàn không muốn đứng lên.

Nàng thỏa mãn khóe môi cong lên, phát hiện quan bar phân thành bốn khu, mỗi một khu đều có điểm đặc sắc riêng, nàng còn nhìn thấy khá nhiều ghế dựa treo nhẹ nhàng.

“Ghế dựa kia treo ở trên không sao?” nàng tò mò hỏi.

“Phía dưới chỉ là tạo cảm giác trong suốt thôi, nhìn xa sẽ giống như đang lơ lửng giữa không trung, chỉ có thiên tài mới có được ý tưởng này nha!” An Khâm Đàn đắc ý giơ lên ngón tay cái “Thích không?”

“Ghế ngồi rất thoải mái, rất được.”

“Ghế ở đây tất cả đều do tên này thiết kế.” Cung Nghiêm cầm hai chai nước đến trước mặt họ “Có muốn ăn gì không?”

“Cho nàng cơm rau là được rồi, cùng một ly nước chanh.”

“Đủ mười tám tuổi chưa?” Cung Nghiêm lại đưa đến một cái khay, bên trong chứa mấy viên chocolate.

“Đương nhiên đủ, ta không cầm thú như vậy.” An Khâm Đàn đưa cho nàng một viên, chính mình cũng ăn một viên. (hana: an ca không cầm thú á, ta không tin, đánh chết ta cũng không tin, ca là loại siêu cầm thú….)

“Thiên hạ loạn rồi, An Khâm Đàn cư nhiên đem chocolate cho người ta ăn.” Cung Nghiêm vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn.

“Lần tới ta đến Đài Loan, chocolate của ta đều giao cho tên gầy còm này ăn.” An Khâm Đàn giúp nàng mở chai nước khoáng.

“Không thành vấn đề, cam đoan nuôi béo nàng.” Cung Nghiêm có chút đăm chiêu chăm chú nhìn hành động của hắn, cười nhẹ sau đó quay người tránh đi.

Hắn có dự cảm, không lâu sau, tiểu nữ nhân này chắc sẽ bị hải tặc An Khâm Đàn bắt đến nước Mỹ xa xôi. An Khâm Đàn ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng, hắn sao có thể để nàng một mình ở lại Đài Loan đây?

Lâm Y Y nuốt xuống viên chocolate trong miệng, ngẩng đầu nhìn lại An Khâm Đàn tầm mắt đang chung thủy nhìn nàng.

“Cảm giác không giống tiệc chia tay nha.” Nàng yên lặng nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi vấn đề nàng đang băn khoăn trong lòng “Quan tỷ đâu?”

“Có ngươi giúp ta làm tiệc chia tay, như vậy là đủ rồi.” Hắn không nghĩ muốn nói nhiều đến chuyện này, ánh mắt âm u không buông tha bất cứ biểu hiện biến hóa nào trên khuôn mặt nàng.

Lâm Y Y cắn môi, nàng biết hắn có lòng, là muốn giới thiệu nàng làm quen với ông chủ, làm cho khi hắn rời đi, có người có thể nói cho nàng biết tình hình gần đây của hắn.

“Ngươi không cần làm như thế, chúng ta là bạn bè mà.” Nàng ngay cả tưởng tượng cũng không dám.

“Ta nghĩ làm sẽ làm.” Hắn cố chấp nói. Hai từ “bạn bè” làm hắn khó chịu.

Lâm Y Y cúi đầu, không dám cùng hắn bốn mắt giao nhau. Nếu lý trí nàng không mạnh, nếu không phải Quan tỷ luôn đối tốt với nàng, nàng thật nghĩ mình đã sớm buông xuôi.

Cung Nghiêm bưng lên phần cơm rau cùng một ly nước chanh đá “Món khai vị, nước chanh lanh có thể giúp kích thích vị giác.”

“Thật ngon, nhất định là rất ngon.” Lâm Y Y nhìn màu sắc của món rau, phát hiện bên trong cũng có đến năm loại quả.

Nàng đem phần ăn đưa tới trước mặt An Khâm Đàn.

Hắn ngồi im, làm bộ không phát hiện.

Nàng cầm lấy một miếng dưa chuôt, cố chấp đưa đến bên môi hắn.

An Khâm Đàn không tình nguyện hé miệng, miễn cưỡng ăn hết một miêng.

Cung nghiêm lần đầu tiên nhìn đến hắn ăn rau xanh, cảm thấy vô cùng kỳ lạ nói “ thịt bò năm phần chín của ngươi có hay không cho thêm rau xanh hay táo?”

“Ngươi đừng làm loạn, ta hiện tại chỉ cần được ăn thịt là thỏa mãn.” An Khâm Đàn đau khổ cau mặt.

“Ta rất thích thỏa mãn tình dục cho ngươi.”

Lâm Y Y bị lời này dọa chết, nàng đột nhiên ngẩng đầu liền thấy một nữ nhân xinh đẹp, ăn mặc thật sành điệu trực tiếp ngồi lên đùi An Khâm Đàn.

Sao có thể lớn gan phóng đãng như thế chứ, muốn dọa chết Lâm Y Y, nàng thậm chí không biết nhìn đi đâu đành phải cúi đầu mạnh mẽ ăn rau của mình.

“Cậu nhóc hư hỏng này, tới nơi này mà cũng không gọi ta một tiếng, ngươi ấy, hai tháng trước còn ở trên người ta phóng hỏa, còn chưa có đốt hết nha.” Nữ nhân ôm lấy cổ hắn “Khi nào thì rảnh theo giúp ta a?”

Lâm Y Y nhớ tới có một thời gian hắn hay đến quán bar, thì ra là đến đây chơi trò trăng gió. Nàng không nghĩ sẽ tức giận, cũng không nghĩ để ý đến nhưng vẫn nghiêm mặt lại.

“Ngươi dọa người bạn nhỏ của ta sợ nha.” An Khâm Đàn kéo tay nữ nhân ra, đem nàng đẩy ra bên cạnh.

“Bạn gái ngươi?” Nữ nhân lại lần nữa tiến đến, đem bộ ngực đồ sộ dí sát vào hắn.

“Ta không có bạn gái.” Hắn tức giận nói.

Không có bạn gái? Lâm Y Y cau mày, hắn mở lớn hai mắt như thế, sao có thể nói dối mà không chớp mắt. (hana: căn bản an ca vô sỉ nhưng không nói dối, chỉ là không nói rõ thôi a.nắng quá, nhìn màn hình một lát mà chóng hết cả mặt)

“Đúng vậy, An Khâm Đàn sao có thể có bạn gái chứ, ngươi căn bản giống như cơn gió. Hơn nữa cô bé kia cũng không phải khẩu vị của ngươi nha.” Nữ nhân dán mặt vào hắn, ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình va chạm vào hắn.

Lâm Y Y nhìn nữ nhân bộ dạng nhiệt tình, ngực đau như có ai đang bóp lấy tim nàng. Sắc mặt tái nhợt, yếu ớt như đang đứng trên một tảng băng mỏng, giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến nàng bị đánh tan.

An Khâm Đàn nhìn biểu tình không tự nhiên của Lâm Y Y, mắt lạnh bỗng lóe lên một phép thử.

An Khâm Đàn ánh mắt khóa chặt trên người Lâm Y Y, lại nghiêng đầu khẽ cắn vành tai nữ nhân, thổi một hơi.

Nữ nhân cười khanh khách, lại ngồi trên hắn đùi, cái mông hướng chỗ mẫn cảm của hắn vặn vẹo. (hana: an ca đúng là quá vô sỉ đi…oa oa. Ta không muốn làm cảnh xoxo đâu)

“Ngồi yên một chút, đừng loạn, không sợ ta phát hỏa sao?” Đôi tay thuần thục túm lấy thắt lưng nữ nhân, không cho nàng di chuyển.

“Ta giúp ngươi dập lửa.” Nữ nhân đưa đôi tay sơn móng đỏ tươi trực tiếp lần vào áo sơ mi của hắn.

“Ta phải đi.” Lâm Y Y bỗng nhiên đứng dậy, không thể nhịn được nữa giận dữ trừng mắt nhìn hắn.

An Khâm Đàn bỗng dưng túm lấy cổ tay Lâm Y Y đồng thời đẩy nữ nhân trên người ra. Hắn nhìn Cung Nghiêm một cái, đối phương hiểu ý lấp tức lôi đi nữ nhân đang khát khao bên cạnh.

“Buông tay, người nên rời đi là ta.” Lâm Y Y giãy dụa muốn rút tay về, nhưng hắn đã nắm chặt.

“Ghen tị?” Hắn kéo nàng đến trước mặt, đem tất cả chật vật khổ sở thu hết vào trong mắt.

Hana: không biết cắt ở đâu thế là cắt luôn, ta đang bị đau tay, oa oa…

Xì poi: chuyện gì sẽ xảy đến, Quan tỷ sẽ giải thích ra sao, YY ngốc và An ca vô sỉ có phát sinh chuyện giề không?

Tobe cont…. ha ha *gạch đá bay tung tóe…* hana:*máu me be bét*

27 thoughts on “[DBTBT] Chương 6.1

  1. nàng đúng là bít cách làm người ta tức hôc máu mà
    đang gây cấn
    nhưng dù sao cũng thanks nàng một cái

  2. ss hana cứ cắt đoạn gay cấn thế này thì e phảj vào vjện vì đau tjm mất thôj, chậc, mua sẵn thuốc trợ tjm vậy, aj bjết lạj bị cắt đoạn nào nữa>.<

Trả lời talata Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s