7 - Truyện tự sáng tác

Đạo Tặc Ghé Thăm – Bơ – Chương 1

Đạo Tặc Ghé Thăm – Bơ

Chương 1: ĐẠO TẶC GHÉ THĂM

————-Thành phố K—————

13 Bis Nguyễn Văn Linh

“Okey!”. Bật tay một cái, cậu con trai đeo khẩu trang màu đen hình đầu lâu, mặc áo thun đen, quần jean đen, giày thể thao cũng màu đen gỡ nhẹ tấm cửa kính cửa sổ ra đặt dưới đất rồi nhoài người trườn vào trong qua ô cửa một cách chuyên nghiệp. Cậu đặt chân xuống nền gạch bông, đi men theo tường. Căn nhà này cậu đã nghiên cứu tổng cộng ba buổi tối và có thể xác định chính xác căn phòng của người đó. Tối nay anh ta đã lên máy bay đi thành phố H là một cơ hội duy nhất để cậu hành động. Cậu cần phải đánh cắp cho được thứ đó.

“Cạch”.

Cậu mở một cánh cửa đi vào trong một căn phòng, đóng ngay cửa lại. Cậu khởi động máy tính, đút vào một cái đĩa copy dữ liệu, click mấy cái, màn hình tắt bụp. “Died!”. Cậu nghĩ. Đứng dậy đi nhanh lại két sắt đầu giường, cậu tháo khẩu trang, ngậm vào miệng một cái đèn bin nhỏ xíu, bắt đầu kỹ thuật đục khoét két sắt. Cậu cầm kéo cắt sắt đâm vào hông két sắt từ phía sau, sau đó dùng 2 ống tuýp cộng lực gắn vào trong cán kéo và cắt một lỗ thủng hình tam giác để lớp cát trôi ra ngoài. “Good!”. Đèn bin chiếu sáng vào bên trong két, mấy cọc tiền được xếp gọn ghẽ, bên cạnh là một usb nhỏ màu đen. Cậu nhón tay vào lấy cái usb nhét vào túi quần, nhanh chóng thu dọn “đồ nghề”, đứng dậy nhẹ nhàng ra phía cửa sổ.

“Cạch”

Bất ngờ cửa phòng mở ra, cậu giật mình nép sát vào bên trong rèm cửa sổ. Anh ta không thể về nhanh thế được, vậy là có người trong nhà. Khỉ thật.

“Tách”

Căn phòng trong phút chốc sáng trưng. Một cô nàng mặc bộ đồ ngủ ngó nghiêng xung quanh, cúi xuống dưới gầm giường xem xét. Rõ ràng cô bị giật mình thức giấc bởi tiếng động lạ phát ra từ phòng của anh trai, sao bây giờ lại không nghe thấy nữa. Hự. Hay là trong phòng có chuột.

“A”

Mai la lên một tiếng rồi tắt điện đóng sầm cửa lại. Cậu trai thở hắt ra một cái rồi lại cửa sổ bật chốt, cửa sổ mở toang.

“Cạch” “Tách”

“AAAAAA! Trộm. Có trộm!” Mai hét toáng lên. “Tên kiaaaaaaaaaa, đứng im…”. Mai lao nhanh tới cửa sổ nhưng “tên trộm” đã nhảy phốc xuống chạy biến dạng. Cô nghiêng người ra ngoài cửa sổ chỉ còn thấy một bóng đêm mờ ảo. Đường phố vắng tanh. Nhà nhà đóng cửa kín mít.

“Khỉ thật!”

Mai chụp điện thoại bàn trong phòng bấm nhanh số của Minh, anh trai cô. Giọng cô oang oang trong điện thoại.

“Anh Minh! Nhà có trộm…Lúc em phát hiện ra thì hắn ta chạy mất rồi.”

‘Cái gì?” Giọng nói phẫn nộ trong điện thoại truyền tới tai làm Mai phải đưa điện thoại ra xa.”Mai, mày dzô phòng tao lại chỗ két sắt…nhanh lên.”

“Dzạ!” Mai vừa cầm điện thoại vừa chạy bay lại chỗ két sắt. “Anh Minh! Két sắt bị thủng một lỗ…”

“Lục coi còn cái usb màu đen không?”. Minh quát to trong điện thoại.

Gì nữa. Sao ảnh chả lo lắng gì đến mất tiền mà hỏi ngay tới cái usb là sao? Chẳng hiểu. Mai dòm vào trong cái lỗ thủng, thò tay vào ra sức mò mò trong két sắt, chỉ có thể bốc được cục tiền, còn chẳng có cái usb nào hết.

“Anh! Không có usb, tiền thì chưa có bị mất.” Rồi cô nghĩ. Tên trộm nào ngu dzữ. Cứ cho là hắn cần cái usb đó sao không “dzớt” luôn cục tiền có hay hơn không, tha hồ mà tiêu. Anh Minh làm chuyên viên lập trình game được công ty trả lương cao ngất, cục tiền đó ít nhất cũng gần một trăm triệu, có khi hơn. Chắc tên trộm này bị khùng, bị chập mạch, không thì cũng tưng tưng.

“Mẹ kiếp!”.

Mai nghe tiếng anh trai chửi tục rồi ngắt máy cái bụp chỉ còn nghe tít tít tít trong điện thoại. Mai đặt điện thoại lại bàn, nhanh chóng chạy khắp nhà bật sáng tất cả các bóng điện. Điện thoại bàn lại reo to. Mai nhấc lên nghe.

“Mày khỏi báo công an.”. Giọng nói chán nản phát ra từ đầu dây bên kia.

“Sao lại không báo anh? Biết đâu có thể bắt được tên trộm đó?”. Mai khó hiểu hỏi.

“Mày nói nhiều ghê!. Bật điện sáng tất cả các phòng chưa?”

“Dzạ rồi”

“Ờ, mày ngủ đi. Nhớ khóa cửa phòng lại.”

“Dzạ.”

Tít tít tít.

Lại cúp máy cái bụp. “Ông già cộc cằn, thô lỗ”. Lêu. Mai lè lưỡi, làu bàu rồi dập máy. Cô đi từ trên xuống dưới xem xét tỉ mỉ khắp các ngóc ngách trong nhà, sau đó trở lại phòng anh Minh giở chăn, giở đệm, kéo màn, bò quanh phòng. Lúc  nãy khi ra khỏi phòng, Mai ghé tai vào cửa xem có động tĩnh gì không, nghe có tiếng cạch một cái vội mở cửa ra thì tên đạo tặc đó đã kịp tẩu thoát. Tức thật mà. Mai nhắm tên đạo tặc đó cao trên 1m7, từ trên xuống dưới tên đó mặc đồ đen thui, giày cũng đen thui. Cô đứng dậy lại gần cửa sổ, đẩy mạnh ra một cái, hai cánh cửa mở toang, gió thổi vào mát rượi. Mai trèo lên thành cửa rồi nhảy phịch xuống đất.

“Tên đó đã nhảy xuống như thế này…” Mai nhìn ra đường phố phía trước.”Sau đó chạy thẳng ra ngoài kia.”

Liệu hắn ta có đồng bọn không nhỉ. Có thể lắm. Quay trở lại phòng anh Minh xem nào. Mai đi nhanh lại cửa sổ, khó khăn trèo qua, lại két sắt chống cằm xem xét.

“Chuyên nghiệp. Quá chuyên nghiệp. Tên này là một tay đục khoét két sắt có nghề.”.

Hừ. Ở đâu có thám tử, ở đó có chứng cứ. Mình nhất định sẽ tìm ra chứng cứ anh ta để lại. Mai đi lòng vòng quanh két sắt, bò ra nền nhà căng mắt trên từng centimet, rồi lại đứng dậy đảo qua đảo lại khắp các phòng đều không tìm thấy bất kỳ “chứng cứ” nào.  Quái lạ. Sao tên đạo tặc đó không có làm rớt lại bất kỳ cái gì nhỉ. Cô nghĩ. Làm gì, trong truyện Conan hung thủ thường hay để lại chứng cứ cho Conan phá án mà, sao mình tìm khắp nhà cũng không thấy cái gì “khả nghi” thế này. Mai lại dò xét kỹ lưỡng từng ngóc ngách trong phòng và cả căn nhà. Không thể nào không có được…Cô lại tìm kiếm…Một đêm dài trôi qua…

—————————————————–

Cuốn này hum biết là sẽ viết bao nhiêu chương, có thể là 30 chương như Quán rượu Tình yêu mờ cũng có thể 40 chương gì đó. Vẫn đang viết. Sắp tới có lẽ là tập trung chỉnh sửa lại cái đề tài tốt nghiệp roài ôn thi tốt nghiệp nữa nên ngừng viết tiểu thuyết. Dzậy thâu!

15 thoughts on “Đạo Tặc Ghé Thăm – Bơ – Chương 1

  1. ôj cáj cuộc đờj này, ss Bơ vjết nhjều tr qá đj, mà ss hana iêu wí cho e cáj tem đj*khóc lóc cầu xjn*

  2. đc cáj đợj chờ là sao e ko hjểu, đây là nhà ss nha ss hem đc tự lấy tem nha, e ko qan tâm coj như tem là của e

  3. đc cáj đợj chờ là sao e ko hjểu, đây là nhà ss nha ss hem đc tự lấy tem nha, e ko qan tâm coj như tem là của e há há

  4. @@ss hana:e chỉ học ss thôj mà. @@ssBơ:ss đừg khjêm tốn nữa, ss cứ thế làm e càg tự thấy bản thân kém cỏj oa oa

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s