7 - Truyện tự sáng tác

Quán Rượu Tình Yêu – Bơ Chương 1

Quán rượu tình yêu

tác giả : nàng Bơ

trân trọng giới thiệu với các tình yêu bộ truyện của nàng Bơ sáng tác, ta chỉ đăng chương 1 đê giới thiệu thôi. trên mục truyện tự sáng tác bên trên có link dẫn của những chương tiếp theo. các nàng hãy qua ủng hộ nàng ấy nhứ

…………………………..

Đường Nguyễn Trãi, thành phố K có một quán rượu nhỏ thấp lè tè. Cánh cửa kiểu Nhật kéo ra kéo vào thường treo một cái bảng nhỏ bằng gỗ hai mặt “Có khách” và “Xin mời vào uống rượu”. Đính trên tường là một cái biển hiệu cũng bằng gỗ: “Quán rượu Một người”. Đơn giản thôi mỗi lần quán chỉ mở cửa cho một khách hàng duy nhất, khách có thể ăn uống thoải mái. Cũng có nhiều người không biết kéo cửa vào, liền bị chủ quán và khách đang uống rượu mời ra. Người bực mình, người khác khó chịu, người khác nữa lại bỏ đi nhưng một khi đã uống rượu tại quán, khách lại đặc biệt yêu thích quán rượu Một người. Bởi lẽ một phần do rượu ngon, đồ nhắm hợp khẩu vị, phần khác đơn giản vì họ thích nói chuyện với cô chủ quán.

Đó là một cô gái còn khá trẻ khoảng 23 tuổi, từng là quản lý một khách sạn ở huyện T. Một lần bị một ông khách sàm sỡ đã tung ngay một cú đấm chuẩn xác vào mặt rồi “biến bóng”. Sự việc ầm ĩ một thời gian rồi lắng xuống. Thỉnh thoảng dịp lễ Tết, người ta mới thấy cô ở nhà bố mẹ còn sau đó đều không thấy. Cô gái đã mua một căn nhà nhỏ trên một con đường vắng vẻ ở thành phố K. Quán rượu lúc đầu không có tên ấy, mở được một thời gian lại đổi tên. Cũngcó rất nhiều lần quán bị mấy gã mon men định “đánh bài chuồn” hay “tán tỉnh” cô chủ quán nhưng toàn lãnh kết cục thảm thê. Nhẹ thì bị tạt nước, nặng thì bị đấm mấy cú đau điếng. Cô vui vẻ, tính tình lại trẻ con với giọng nói dễ thương làm khách đến quáng ai cũng thích.  Bên phải quán rượu là căn nhà của hai vợ chồng bác chủ tịch phường cùng cậu con trai học lớp 12 và còn có một bà cụ nhà sát bên sống với một cô cháu gái. Bác chủ tịch lâu lâu lại có dăm món nhậu lai rai với các bác hàng xóm. Cậu nhóc thì thường xuyên bị túm áo tống ra ngoài quán. Xung quanh, ai cần giúp gì cô đều chạy bay sang. Với người lớn hơn thì rất mực lễ phép, còn trẻ con trong khu thì vừa nghiêm vừa cưng chiều nên từ già tới trẻ ai cũng yêu mến cô chủ của cái quán rượu đặc biệt.

Chương 1: CẦM ĐỒ

Trước quán rượu, một cậu nhóc quần tây áo sơ mi trắng xộc xệch, tóc xịt keo dựng dựng đứng dựa vào tường, tay bấm cái điện thoại cảm ứng. Cửa vừa được kéo ra, cậu chàng lập tức phi vào trong làm ông khách suýt nữa thì ngã ngửa.

“Cái thằng…” Ông khách hậm hực rồi bỏ đi.

Cậu nhóc nhảy lên chiếc ghế, đập điện thoại cái rầm lên mặt quầy gỗ. Một cô gái cao gầy quay lưng lại, nở nụ cười tươi nói:

“ Hum nay ai lại to gan chọc giận Bo thế?” Vy băm băm mớ nấm tai mèo, giọng nói châm chọc.

“Chị!!! Tức quá đi mất” Bo cầm cái đũa tre bẻ cái rắc, mặt tối sầm lại trông có vẻ giận.

“Ai dza!!!” Vy giựt phăng ống đũa đem cất lên tủ, tiện tay lấy cái chày gỗ quăng cái rầm trên mặt quầy.

“Bẻ cái này!!!” Vy hừ lạnh, giọng nói rít qua kẽ răng. “Có giỏi thì bẻ đi! Bẻ đi!!!”

Long hơi giật mình. Môi mấp máy. Cậu chàng nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen như muốn bùng lửa của Vy mà sợ run lên. Không biết có bị túm áo đẩy ra ngoài không nữa đây, có khi còn bị tạt nước. Bà chị này khi tức giận thật là đáng sợ. Nhìn ánh mắt như sắp phang tia lửa ra đánh cháy thui người khác, cậu nhóc vội nhắm tịt mắt lại.

“Sao tự nhiên lại nhắm mắt?”. Vy hỏi.

“E he he…” Long hoảng hồn mở to mắt, tay sờ sờ mái tóc rồi mù. “Chị đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Trông chị lúc tức giận già đi mấy tuổi.

“Cậu nói gì?”. Vy liếc mắt một cái sắc như dao.

“A…Không có không có!!!” Long nhanh chóng ôm lấy hai tai. Chị ấy mà nhéo tai mình thì đau lắm. “Ý em là chị Vy Vy xinh đẹp của em sẽ xấu đi một chút xíu xiu. Chỉ một chút xíu thôi.”

Ha ha ha. Vy cười lớn rồi đổ nấm vào một chiếc hộp nhựa, bên trong có thịt băm nhỏ, rồi bóp mấy cục mì gà cho vào, bắt đầu trộn.

“Ra lật mặt tấm biển lại cho chị”. Vy hất hất cằm “Em cũng dzề luôn đi. Chị phải bán”

“Chị, em vào uống rượu!”

“Không được!”

“Em 18 tuổi rồi nha!”

“Chị ngứa tay ghê há…”

“A…em biết rồi”

Long chạy vù tới cửa nhưng còn chân trong chân ngoài.

“Chị! Cho em 10 phút thôi. 10 phút quí báu của chị Vy Vy xinh đẹp”

“Việc gì?”

“Em bị Mi sút một cái rồi. Hu!!!”. Giong Long đầy bi thương.

Nhìn mặt cậu nhóc thểu não đau khổ mà Vy muốn bật cười. Cậu nhóc thích một cô bé xinh xắn cùng trường, Vy bày cho mấy chiêu cũng cưa đổ cô bé. Giờ thì lại bị sút cho một phát. Haizzz, yêu sớm chỉ khổ thôi nhóc. Cô giơ tay ra hiệu “ok”. Long liền bước nhanh ra ngoài, lật tấm biển xong chạy ngay vào trong.

“Lúc sáng Mi gọi em xuống căn tin kêu là hai đứa không hợp nhau, chia tay đi”

“Ừ, rồi sao?”

“Cô ấy chạy đi thật nhanh làm em không kịp đuổi theo”
“Ừ, rồi sao?”

“ Lúc em chạy tới lớp của Mi thì chuông reo nên phải trở về”

“Ừ, rồi sao?”

“Lúc tan học em lại chạy ngay đến lớp của Mi nhưng không thấy Mi đâu hết!”

“Ừ, rồi sao?”

“Thế rồi em chạy về gặp chị!”

“Ừ, rồi sao?”

“Chị Vyyyyyy!!!!!” Long bực mình quát to. “Chị có nghe em nói không đó.”

Vy đánh rơi cái muỗng xuống đất. Cô nhắn trán, nhíu mày, căng mắt làm cậu nhóc rụt cổ.

“Em nói chuyện với ai thể hả, hả hả?” Vy gân cổ lên phun một hơi,.” Em dám to tiếng với chị thế à. Đây không có phải nơi để em muốn hét là hét. Chuyện gì mà kể lê thê không có vào trọng tâm ai mà thích nghe chớ. Nói dông dài chẳng đâu vào đâu….Em”

“Chị stop stop…”. Long giơ 5 ngón tay phía trước. Mắt nhắm tịt. “Chị đừng tức lên nhan. Để…để em nói…”

“Nói!”

“Em -bị – sevenlove- rồi? Chị- nói-em-phải-làm-sao-bây-giờ?” Long nhấn mạnh từng chữ  với cái mặt không thể bi đát hơn làm Vy cười run cả người. Mặt cậu nhóc xịu xuống, thở dài một cái.

“Chị có biết đâu?”

“Chị! Nhờ có chị tư vấn em mới cua được Mi sao giờ chị lại nói “biết đâu”. Chị phải tiếp tục tư vấn cho em”

“Cái thằng này!!” Vy quăng cho cậu nhóc cây kẹo mút lấy ra từ túi tạp dề “Em làm như chị là chuyên gia tình cảm há. Chẳng qua nhờ con pé đó cũng thích em nên mọi chuyện mới tiến triển thuận lợi đó chứ nhóc.!!” Vy nhìn đồng hồ đeo tay, xua xua tay rồi tiếp tục cuốn chả ram.“Hết mười phút rồi, đi mau đi trước khi chị đạp em bay ra ngoài cửa!”

“Vâng, em biết rồi!” Long thở dài tiu nghỉu bước chậm rãi lê thê mãi mới ra được tới cửa. Đang định kéo cửa ra thì nghe giọng Vy ở đằng sau:

“Đừng có buồn!! Tối chị sẽ nhắn tin cho em há!!”

Mặt ngay lập tức giãn ra, nụ cười tươi rói nở trên môi, Long huýt sáo rồi lên chiếc xe Max phóng đi.

Một tiếng cốp…”Ai, chết tiệt”

Vy ngẩng đầu lên thì thấy một anh chàng cao to đang lom khom qua cánh cửa kéo. Cửa chỉ cao 1m7 thôi, bên trên còn có mái hiên bằng gỗ rất dễ bị đụng đầu, ai cao trên 1m7 khi bước vào mà không để í chắc chắn sẽ bị đụng“cốp” vào đầu như anh chàng này.

 “Xin chào! Anh không sao chớ???” Vy nói to.

“A…”Anh chàng cao to đi vào “Tôi không sao”.

Vy chớp chớp mắt. Ơ hơ. Khuôn mặt sáng, đôi mắt đen lãnh đạm, tóc nâu bồng bềnh nhưng rất gọn gàng, cao to phong độ, quần áo nhìn hàng hiệu, thời trang. Vy ngẩn người mất mấy giây trước anh khách đẹp trai nhưng cũng bừng tỉnh ngay sau đó cất giọng ngọt ngào:

“Anh ngồi đây! Anh ăn gì ha!!”

“Hm…Cho tôi chả ram, cháo tim…”.Anh nhìn bảng thực đơn treo trên tường, nói chậm rãi. “Lẩu thập cẩm 2 người ăn, 2 chai soju…Tôi mua đem về…Và tôi có thể thế bằng điện thoại của tôi không?

Tayđang chiên chiên chả ram, Vy ngẩng đầu lên nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt. Nhìn quần áo cũng không đến nỗi không có tiền, mặt mũi cũng sáng sủa, sao đến mức phải đi thế điện thoại. Trước giờ cũng chưa có ai để lại đồ đạc vì không có tiền trả, toàn ghi nợ.

“Được chớ!! Vy cười một cái thật tươi. “Anh cứ để điện thoại lại đây, lúc nào đến chuộc lại cũng được hết”.

Nói xong, Vy thấy thật là nực cười. Cô bỗng dưng từ chủ quán rượu trở thành chủ tiệm cầm đồ. Ha ha ha. Chắc phải sửa lại bảng hiệu “Quán rượu Một người kiêm cầm đồ”, cũng có khi lại đắt khách.

“Tại sao cô lại lấy tên là Quán rượu Một người?”

“ Ah…Trước đây cũng không có cái tên đó. Nhưng do một mình tôi vừa nấu vừa chạy tới 4,5 bàn lận không thể phục vụ tốt nên tôi mới dẹp hết bàn ghế. Dzới lại cũng có rất nhiều người khách đến một mình và thích không gian yên tĩnh nên tôi đã đổi lại chỉ bán cho một người.”

“ Thế nếu người ta đi vào cả nhóm người thì sao?”

“Thì tôi sẽ bảo họ đi quán khác. Quán có nguyên tắc của quán”

Vy cột chặt bì nilong lại rồi đưa ra trước mặt anh chàng. “Của anh đây!!”

Chàng trai nhận lấy rồi rút điện thoại từ túi quần jean ra. “Của cô đây!!!”

Vy cười cười nhưng ngay khi cầm điện thoại thì nụ cười tắt bụp.

“ Điện thoại của anh…” Cô gọi theo nhưng đã không thấy bóng dáng anh ta đâu nữa.

Vy cầm cái điện thoại lên ngắm nghía. Xời!!! Cái Nokia 6300 này còn sáng lóa thế này đem bán tiệm đầu đường cho dù bị ép giá cũng bán được 800 ngàn. Trong khi tính tổng cộng chỉ hết 70 ngàn. Mình lời to rồi. Hahaha. Anh ta cũng thật là khùng. Tự nhiên lại đưa cái điện thoại cao giá thế này. Chừng quay lại thì mình bảo không biết, không nhớ thì sao nhể. Thôi cứ cất đi đã.

4 thoughts on “Quán Rượu Tình Yêu – Bơ Chương 1

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s