[HĐ] Cuồng Ma Sủng Nữ - Trương Tiểu Lộc

[CMSN] Chương 39

Cuồng ma sủng nữ.

Tác giả: Trương Tiểu Lộc

Edit: hana.

Chương 39: Bắt lấy ngươi, vật nhỏ.

 

          Đôi mắt thâm sâu lướt qua bốn phía, Lam Điện Diễm đi nhanh hướng đến một cánh cửa thủy tinh lớn sát mặt đất.

 

          Vật nhỏ! Ngươi chạy không thoát được đâu!

 

          Trong thang máy phản chiếu hình ảnh của Thủy Nhi trên tường sáng bóng, mái tóc dài đến thắt lưng cuộn sóng, ướt sũng nước dính trên vai, chiếc váy dài xanh nhạ đã bị rách tơi tả, miễn cưỡng có thể che được bờ ngực đẫy đà, có điều sau lưng toàn bộ da thịt đã lộ ra hoàn toàn, tay áo cũng bị rách, hơn thế nữa, quần áo vì ngấm nước mà dính sát vào người, nhìn gần như trong suốt. Tuy răng cả người ướt sũng, quần áo tả tơi, khắp người chằng chịt vết thương nhưng như vậy lại khiến Thủy Nhi mang một vẻ đẹp đầy dã tính.

 

          Chỉ là bản thân vẫn chưa biết, Thủy Nhi chỉ cảm thấy vừa rồi cha thật đáng sợ! Quả thật muốn chà xát toàn bộ da trên người nàng. Vẫn là nhanh chóng chạy thoát là tốt nhất! Nhìn thang máy các con số đêm ngược ….11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, “Đinh” cửa thang máy mở ra.

 

          Thủy Nhi thở dài nhẹ nhõm, rốt cục cũng xuống được tầng cuối cùng. Nhưng cửa thang máy vừa mở nàng chỉ có thể trợn tròn mắt.

 

          Lam Điện Diễm mặt không đổi sắc đang đứng trước mặt nàng, xem ra cũng đã đợi khá lâu. (hana: thang máy chuyên dùng tất nhiên phải nhanh hơn roài lam ca nhể).

 

          “Cha… Cha…?” Thủy Nhi khóe miệng cong lên nụ cười không tự nhiên, lưng dán vào vách tường không dám ra ngoài, “Ha ha… hi hi…. Cái kia….” Tấm thân linh hoạt nhanh chóng chạy vọt ra phía ngoài, Lam Điện Diễm sao có thể để nàng thực hiện được, thân hình cao lớn không thèm di động, chỉ cần đưa ra cánh tay dài liền có thể ôm nàng vào trong lòng, từng bước bước vào thang máy.

 

          Lam Điện Diễm nhìn Thủy Nhi trong lòng, ánh mắt nóng bỏng quét qua toàn thân nàng, thanh âm nhỏ nhỏ nói: “Vật nhỏ, ngươi không trốn thoát khỏi ta đâu.”

 

          Ánh mắt Thủy Nhi không che giấu được sự hoảng sợ, giãy dụa muốn rời khỏi vòng tay ôm ấp của Lam Điện Diễm: “Buông! Ta ghét cha.” (hana: lam ca buông đi, hana ghét thủy nhi, ôm hana hay mik cũng được mà)

 

          Lam Điện Diễm hít một hơi thật sâu, thả lỏng cánh tay Thủy Nhi, đem nàng vây trong tay mình, dán lưng vào vách tường, cúi đầu, ánh mắt nhìn thẳng Thủy Nhi, ngữ khí đã có phần thả lỏng: “Nói cho ta biết, như thế này là như thế nào?”

 

          Thủy Nhi ngẩng đầu nhìn Lam Điện Diễm, sự giận dữ đã qua đi, chỉ còn lại chút hờn dỗi “Như thế nào là như thế nào?” Thủy Nhi không không biết chính mình nên trả lời câu hỏi này thế nào.

 

          “Vết thương trên lưng, cả trên cánh tay nữa làm sao mà bị?” Lam Điện Diễm nghiến răng nghiến lợi hỏi, đôi mắt lóe ra một chút phẫn nộ cùng đau lòng.

 

          Thủy Nhi thấy mũi cay cay, nước mắt trong hốc mắt dâng lên.

 

          Nhìn bộ dạng này của Thủy Nhi khiến ngọn lửa trong Lam Điện Diễm laị bốc lên, rất đau, rốt cuộc không kìm chế được thật nhẹ nhàng ôm lấy Thủy Nhi như đang ôm một đứa trẻ, thật sợ làm nàng đau. “Ngoan, nói cho ta biết, tại sao lại bị như thế này?”

 

          “Đều tại cha xấu xa!” Thủy Nhi nước mắt chỉ chực chảy xuống, ủy khuất cọ cọ mặt trong lòng Lam Điện Diễm.

 

          “Đừng khóc.” Lam Điện Diễm ghét nhất lúc Thủy Nhi khóc, khi nàng khóc tất cả tâm trí của hắn sẽ không bình ổn được mà sẽ loạn hết cả lên.

 

          Thủy Nhi vẫn khóc lợi hại như trước: “Ô ô… Cha xấu lắm! Đem Thủy Nhi làm cho đau a!”

 

          Ngọn lửa trong Lam Điện Diễm càng ngày càng bùng phát “Thủy Nhi không khóc, nói cho ta biết?”

 

          “Đều là tại Vũ đáng ghét kia, nàng đem ta quăng xuống hầm ngầm, mỗi ngày bắt ta tập vật lộn khí. Ta sao có thể là đối thủ của nàng chứ?” Thủy Nhi không chút nương tay ở trước mặt Lam Điện Diễm vạch tội tỷ tỷ.

 

          Lam Điện Diễm chau mày, nghiến răng nghiến lợi hỏi “Là Vũ đem ngươi đánh thành như vậy?”

 

          Thủy nhi lắc đầu.

 

          “Không phải, nàng là lén dùng thuốc mê.”

 

          Lam Điện Diễm đôi mắt phun hỏa, hận không thể lập tức đem Vũ băm vằm thành vạn mảnh.

 

          “Thuốc mê?” Vũ chết tiệt này, dám cả gan dùng cả thuốc mê với Thủy Nhi, mới nghĩ đến đây lửa giận trong Lam Điện Diêm bùng cháy. Nếu tâm địa Vũ độc ác thêm một chút… hắn không dám nghĩ đến hậu quả sẽ ra sao.

 

          “Sau đó nàng quăng ta vào phòng vật lộn khí, đặt ra sáu trăm lần! Ta đánh không lại bốn cánh tay kia cho nên đành dùng lưng để chống đỡ, kết quả bị đánh thành như thế.”

 

          Thủy Nhi hít hít mũi ủy khuất nói.

 

          Trong lòng Lam Điện Diễm ngập tràn đau xót, Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thủy Nhi, nàng rõ ràng gầy yếu như vậy, nhịn không được đem ôm nàng thật chặt.

 

          Lam Điện Diễm lúc này đang tự trách bản thân, nếu không phải hắn giao nàng cho Vũ thì nàng đâu chịu nhiều ủy khuất như vậy, nghĩ đến cảnh Thủy Nhi dùng lưng đỡ đòn của vật lộn khí, lại phải ngủ lạnh một đêm dưới sàn, trái tim hắn như bị hàng ngàn mũi kim đam vào, đau lòng, Lam Điện Diễm lần đầu cảm nhận được cảm giác nay, loại cảm giác này thật là khổ sở.

 

          Lam Điện Diễm nâng hai tay đem Thủy Nhi ngồi trên khủyu tay, một bàn tay nhẹ nhàng lau đi nhưng giọt nước mắt trong suốt của nàng, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng “Thủy Nhi, vừa rồi cha làm ngươi đau sao?”

 

          Thủy Nhi thở phì phì gật đầu. “Đương nhiên đau! Cha là người xấu a!”

                                                                     

          Lam Điện Diễm chưa bao giờ quan tâm chuyện người khác nói hắn là người xấu, nhưng đây là lần đâu tiên cảm thấy khi Thủy Nhi noid hắn là người xấu hay ác ma trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu. Lam Điện Diễm ngữ khí vẫn mềm mại nói “Cha đúng là rất xấu, Thủy Nhi ngoan, không cần khóc.”

 

          “Cha vừa rồi là muốn đánh ta?” Thủy Nhi nước mắt vẫn rơi, tiếp tục nũng nịu.

 

          Lam Điện Diễm bản thân không khống chế được ảo não, hắn có tàn bạo cũng chưa từng đánh nữ nhân không tấc sắt, thế mà trong lúc ấy hắn đã muốn đánh Thủy Nhi, càng nghĩ hắn càng cảm thấy mình đáng chết, cổ họng khó khăn phun ra mấy chữ “Lần sau sẽ không thế!”

 

          “Cha cam đoan?” Thủy Nhi thông minh nên biết được “Rèn sắt phải rèn khi còn nóng” (hana: có mà lợi dụng cơ hội, được nước làm tới thì có)

 

          “Ta cam đoan.” Lam Điện Diễm nhìn đôi mắt to như quả đào, giơ lên tay phải cam đoan.

 

          Thủy Nhi ngừng khóc.

 

          Trong lòng Lam Điện Diễm nhẹ nhàng hơn,một tay nâng cằm Thủy Nhi lên nói “Ta sẽ đòi lại công bằng cho ngươi.” Dám đem Thủy Nhi hành hạ thành nhe vậy, không quan tâm là ai, hắn nhất định không bỏ qua.

 

          Thủy Nhi trong lòng hơi hoảng : “Cha là nói….”

 

          Lam Điện Diễm nhìn hai mắt ràn rụa nước mắt của Thủy Nhi, tim có chút nhói, ngữ khí nàng theo chút sủng nịnh “Trừng phạt Vũ thế nào mới khiến ngươi hả giận?”

 

          Thủy Nhi lắc đầu “Ta đã trừng phạt nàng rồi, nàng bị ta lừa vào phòng vật lộn khí, đánh hẳn một ngàn hai trăm chiêu a.” Thủy Nhi đắc ý nói đột nhiên che miệng lại, nét mặt sợ hãi nhìn Lam Điện Diễm.

 

          Lam Điện Diễm nhíu mày “Thế là sao?” Bắt lấy cánh tay đang che miệng nàng kéo xuống “Thủy Nhi, như thế là thế nào?”

 

          “Cha, ta đem Vũ lừa vào phòng vật lộn khí…. Cha … cha sẽ không phạt ta chứ?”

 

          Lam Điện Diễm lộ ra ý cười, vật nhỏ thật sự là đáng yêu, nghĩ đến bộ dạng nàng lừa Vũ vào phòng vật lộn khí Lam Điện Diễm không khỏi cảm thấy tự hào.

 

          Lam Điện Diễm lắc đầu, hắn làm sao có thể vì chuyện ấy mà xử phạt nàng đây.

 

          “Nha nha nha! Cha, ngươi thật tốt quá đi!”

         

          Thủy Nhi vòng hai tay ôm chặt cổ Lam Điện Diễm, hướng đến khuôn mặt tuấn tú kia hôn một cái.

 

          Trong lòng Lam Điện Diễm nhanh chóng nóng lên, cúi đầu hôn xuống cánh môi đỏ tươi của Thủy Nhi.

 

          Thủy Nhi nhất thời cảm thấy đầu óc trống rỗng, choáng váng mơ mơ hồ hồ, không khí trong ngực bị rút đi nhanh chóng.

 

          Lam Điện Diễm lên cơn nghiện hôn, mùi vị của vật nhỏ so với tưởng tượng của hắn còn ngon hơn cả ngàn lần, vị ngọt làm người ta không thể kiềm chế được, thản nhiên mút mát cánh môi đã không còn thoả mãn được hắn, chiếc lưỡi dài tham lam thâm nhập vào bên trong miệng nàng, đảo qua đảo lại, không buông tha bất cứ một chỗ nào.

 

          Thủy Nhi cảm thấy chính mình sắp không thể thở nổi, có khi sắp ngất cũng nên, bản năng sinh tồn khiến Thủy Nhi bối rối dùng khuỷu tay đánh mạnh vào người Lam Điện Diễm, đến lúc này Lam Điện Diễm mới ý thức được mình thiếu chút nữa đã không kiềm chế nổi, hắn phải dùng đến siêu ý chí mới có thể dứt ra khỏi đôi môi ngọt ngào của Thủy Nhi, khuôn mặt Thủy Nhi đỏ bừng, cố gắng hít hít thật sâu, yếu đuối dựa lên vai hắn.

 

          Đinh!

 

          Thang máy đã đến đích, cửa nhanh chóng mở ra.

 

          Lam Điện Diễm khóe miệng ý cười thỏa mãn, ôm lấy nàng còn đang chưa kịp khôi phục lại ý thức đi ra khỏi thang máy, đi nhanh về phía phòng chuyên dành cho Tổng Thống.

Hana: oa oa Mik đã về, thế nhưng hem thấy nói đến soái ca chuyênr giới của ta là sao ta, không biết có không đây? Nói chung là Mik về nên ta đăng truyện nhé, không lại nói ta không giữ lời

Xì poi: có chuyện gì ở phòng tổng thống hay không???? Có thể có gì nhỉ…oa oa… hana chạy *gạch đá bay tung tóe*…….hana *máu me be bét*

38 thoughts on “[CMSN] Chương 39

  1. thui em a.sabj so kho,may hum nay doi moi phat len.kieu nha giau moi phat ay,haha.sau mot thoi gian lan lon o nha ta sabj da danh duoc chuc thien ha de nhat ve sau(tuc la ko danh dc tem ay)
    gjo moi dut day may cai.haha.sabj nhey

  2. ta nghi là có H hụt lắm. đang ngon lành thì bị phá đám, LC chả làm ăn đc j…. lần này TN có tiến bộ, k gào thét mấy. thank hana

  3. thanks ss ạ ^^~… Nhưng e thấy Thuỷ Nhỉ tỷ ngôn ngữ đúng là nghèo nàn mà, ngoài mấy câu Ta ghét cha, Cha là người xấu, Cha xấu lắm… thì hết không còn j để nói a… hix tội nghiệp Lam ca hoàn hảo của ta…

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s