[HĐ] Dụ Bắt Tiểu Bạch Thỏ - Lộ Khả Khả

[DBTBT] Chương 6.2

Dụ bắt tiểu bạch thỏ

Tác giả: Lộ Khả Khả

Edit: hana

Thật quá tốt, lớp mặt nạ của nàng cuối cùng cũng buông lỏng. Hắn muốn nàng thừa nhận bọn họ đối với nhau có sự rung động, tuyệt đối có thể vượt qua mấy cái hứa hẹn kết hôn linh tinh nhàm chán.

“Người có tư cách ghen không phải ta.” Lâm Y Y đã gần như không còn kiên nhẫn.

“Ý ngươi là gì?”

“Ngươi như thế này không sợ làm Quan tỷ thất vọng!” Lâm Y Y kêu to ra tiếng, nước mắt thoáng chốc đã tràn mi.

An Khâm Đàn trừng mắt nhìn nước mắt của nàng rơi xuống, nói không nên lời.

Nhưng nàng lại chột dạ nhắm chặt mắt, bởi không biết nước mắt này thật sự vì Quan tỷ hay vì bản thân nàng.

“Quan tỷ vì tương lai mà nhẫn nhịn, ngay cả thân phận bạn gái cũng không dám lớn tiếng nói. Chỉ ở một bên bao dung ngươi, kết quả ngươi bên ngoài….”

“Khoan đã, ngươi nói Quan tỷ là đang nói Tiểu Quan thư ký của ta? Quan Hiểu Linh?” Hắn chặn nàng lại, dùng ánh mắt khả nghi nhìn nàng.

“Đúng!”

“Nàng ta khi nào biến thành bạn gái chính thức của ta?”

“Ngươi đến giờ còn muốn phủ nhận, các ngươi rõ ràng là người yêu mà.” Lâm Y Y nắm chắc tay, thiếu chút nữa đã đấm cho hắn một cái.

“Chúng ta không phải!” An Khâm Đàn hét lớn một tiếng, tròng mắt muốn phun hỏa.

“Nếu không phải sao Quan tỷ lại muốn gạt ta?” Nàng dùng sức lắc đầu, không thể tin được hắn đến giờ vẫn muốn lừa dối nàng.

“Mã! Ngay cả chuyện nàng đột nhiên biến thành bạn gái ta còn không biết, làm sao ta biết vì sao nàng muốn gạt ngươi!” Hắn túm lấy bả vai nàng, giận dữ nhìn thẳng vào nàng. (hana: cái từ mã kia hình như là nói bậy ấy..oa oa)

Nàng nhìn ánh mắt hắn lại chỉ thấy sự tức giân, không một chút bất an.

“Nàng nói các ngươi đang kết giao với nhau, ngươi không thích nàng nói ra….” Nàng nhìn quanh, miệng không tự chủ thì thào nói.

Nàng nghĩ sai rồi sao?

An Khâm Đàn hành động co quắp bất an của nàng, nội tâm hắn dâng lên một tia gi vọng.

“Ngươi cho rằng ta là bạn trai của nàng nên mới đẩy ta ra? Không phải vì cái lý do yêu đương kết hôn gì gì đó?” hắn hưng phấn đến mức hô hấp rối loạn, một mực bức nàng nói ra.

“Đúng, nhưng đây không phải vấn đề quan trọng, quan trọng là ngươi quá đểu giả, đã có bạn gái còn ở bên ngoài làm hoa hoa công tử….” nàng trừng mắt nhìn hắn, ngăn không cho chính mình dao động.

“Câm miệng, ta lập tức chứng minh cho ngươi xem!” An Khâm Đàn cầm lấy điện thoại, trực tiếp gọi cho Quan Hiểu Linh.

Tuu…tuu..tuu

Hắn bật loa ngoài để nàng có thể thấy hắn không có gì dấu diếm.

“Sao tự nhiên gọi điện cho ta?” tiếng Quan Hiểu Linh như tiếng chimnhảy nhót. (hana: Ta hiện tại đang bị cứng tay trái…đau quá…oa oa)

Lâm Y Y tim khẽ nhảy.

“Ta hiện tại đang mở loa ngoài để nói chuyện với ngươi, Y Y đang ở bên cạnh.” hắn lạnh lùng nói.

Đối phương một giây yên lặng.

“Có chuyện gì? Sao có vẻ nghiêm trọng thế?” Quan Hiểu Linh cười hỏi.

“Ngươi vì sao nói với nàng chúng ta là người yêu?” Hắn không để ý Lâm Y Y đang giãy dụa, túm chặt tay nàng,phát hiện tay nàng lạnh như băng.

“Ta không có nói a.” Quan Hiểu Linh nói.

An Khâm Đàn nhìn Lâm Y Y, bộ dáng tự đắc.

“Ngươi có nói…..” Nàng đứng lên, mặt không tự giác tới gần di động “Ngươi nói hắn là bạn trai ngươi, còn nói hắn không thích….”

Quan Hiểu Linh chặn lời nàng “Ngươi có phài có hiểu lầm gì không? Có phải vì ta giúp hắn xử lý chuyện nhà, lại thường xuyên cùng hăn nói chuyện công việc cho nên ngươi liền cho rằng hắn và ta là người yêu?” (hana: mụ này nói dối không chớp mắt, anh em đâu xông lên thịt mụ)

“Vậy ngươi…. Vì sao muốn ta cách xa hắn….” Lâm Y Y nói chuyện đã có phần lắp bắp.

“Ta không hề nói ta là bạn gái hắn bởi vì đây không phải sự thật.” Quan Hiểu Linh nói chắc như đinh đóng cột “An tiên sinh, thật xin lỗi, ta thật không biết Y Y đang nói gì.”

“Cho nên, tất cả là Y Y hiểu lầm. Chúng ta ngoài công việc chỉ có quan hệ bạn bè, không có khả năng tiến thêm một bước giao tình, đúng không?” An Khâm Đàn một lần nữa xác nhận, đôi môi đã muốn cong lên, nhìn Lâm Y Y tràn ngập ý cười.

“Đương nhiên.” Quan Hiểu Linh nói.

“Cảm ơn, tạm biệt.” An Khâm Đàn tắt điện thoại.

Lâm Y Y ngơ ngác đứng ở tại chỗ, ngây ngốc nhìn hắn.

“Loại hiểm lầm này chắc chỉ có ngươi mới làm ra.” An Khâm Đàn luồn tay qua thắt lưng nàng kéo nàng lại gần, đối mặt với hắn.

Nàng kinh hoàng quá độ, túm lấy vai áo sơ mi hắn, thật sự bị làm cho hoảng loạn “có phải nàng sợ ngươi giận, cho nên không chịu thừa nhận chuyện hai người yêu nhau?”

“Còn muốn làm rõ! Cá tính của ta giống loại người lén lút hành động lắm sao?” Hắn nhướn mi, thanh âm đã có phần tức giận. (hana: ca lúc nào chẳng hành động lén lút, đúng là nói dối mà không chớp mắt, vô sỉ…AC: người đâu, trói hana lại quẳng lên nóc nhà cho bị nướng chín luôn…..hana:oa oa oa, ta không dám nữa *khóc không ra nước mắt*)

“Không phải.” nàng đờ đẫn lắc đầu, đầu nhất thời trống rỗng.

Nàng vẫn luôn cảm thấy hắn là loại trời không sợ đất không sợ, cho dù thật sự đã có bạn gái hắn nhất định lớn tiếng thông báo với thiên hạ. Dù sao hắn cũng đâu sợ ai phê bình hay chỉ giáo hắn.

Như vậy đúng là nàng đã nghĩ sai thật sao? Dù sao chuyện Quan tỷ lừa gạt nàng cũng không phải là một biện pháp tốt nha…

Vấn đề là, nàng né tránh lâu như vậy, hai người trong lúc đó cũng cân bằng mọi nguy hiểm, vất vả lắm mới duy trì được đến khi hắn về Mỹ, hiện tại vận mệnh lại trêu đùa nàng như vậy là cớ gì? (hana:là muốn hai người không rời xa, ngốc)

“Hiện tại giờ làm thế nào đây?” Lâm Y Y nghe thấy tiếng nói của chính mình

Nàng ngậm chặt miệng, cũng không giấu được suy nghĩ đang tràn vào não nàng.

Nàng lui về phía sau từng bước, nhưng tay hắn ngăn lại thắt lưng của nàng, phút chốc đem nàng cả người lôi kéo về phía trước, làm cho nàng dán chặt tại tấm thân cao lớn nóng rực của hắn.

“Ngoài việc trân trọng thời gian, chúng ta còn có thể làm gì nữa.”

Lời còn chưa rơi xuống đất An Khâm Đàn đã muốn hôn lên môi nàng.

An Khâm Đàn không hôn được bao lâu đã bị nữ nhân khi trước bị hắn đuổi đi xông đến cầm túi xách đánh lên đầu hắn cho thỏa cơn tức giận.

Hắn đang hôn còn bị quấy rầy, tức giận khiến hắn trừng mắt vọt đến bên nữ nhân trước mặt, gào rít giương nanh múa vuốt, khiến đối phương sợ đến mức chạy trối chết.

Sau đó, An Khâm Đàn xoay người kéo Lâm Y Y chay đi, lên xe, một đường tiến thẳng về nha.

Vào nhà, An Khâm Đàn tròng mắt tiếp tục khóa trụ nàng, ánh mắt rõ ràng ý muốn thiêu đốt nàng. (hana: chả có nhẽ hum nay ta đang buồn mà lại làm cảnh người ta hạnh phúc sao, đời sao bất công với ta thế. Oa oa)

Lâm Y Y kinh hãi một chút, giống như con thỏ gặp con thú đang đi săn mỗi, tự nhiên theo bản năng bảo vệ tính mạng mình, nàng xoay người bỏ chạy. (hana: lần thứ 2 bị hôn và bỏ chạy)

Nhưng nàng sao có thể thoát được ý định ăn tươi nuốt sống nàng của một con báo đang đi săn.

“A!” Nàng mới chạy được vài bước toàn thân đã bị ai đó áp đảo.

Cả người nàng cùng hắn dán vào vách tường, môi hắn tham lam hôn lên môi nàng như muốn làm cho nàng không thể thở nổi, cẩn thận, từ từ thăm dò mọi ngóc ngách bí mật trong miệng nàng.

“Ngươi có biết ta muốn thế này bao lâu rồi không?” An Khâm Đàn đầu lưỡi quét qua môi nàng, ngón tay tham lam tự nhiên luồn vào bên hông nàng, tham lam động chạm vào làn da mềm mại của nàng.

Nàng bị hắn hôn đến không còn khí lực, môi hắn chạm đến phần da nơi cổ nàng khiến hai đầu gối nàng đều nhũn ra.

“Có được không?” Đầu lưỡi hắn liếm xương quai xanh nàng, hai tay vỗ về da thịt bên hông nàng. (hana: không biết đâu, sao ta đang buồn mà phải làm cảnh họ hạnh phúc, ta không muốn, không muốn…..)

“Được cái gì?” Nàng giương đôi mắt trong như khí trời nhìn hắn, không nén được thở gấp.

“Được gì?” Nàng ngước mắt nhìn hắn, không nén được thở gấp.

“Làm mọi chuyện mà ta nghĩ…..” Hắn cúi thấp người chạm vào bên hông nàng, làm cho nàng cảm nhận thân thể nóng rực của hắn.

Lâm Y Y đầu tiên là sửng sốt, mặt đỏ bừng, đưa hai tay lên bả vai hắn, đẩy hắn cách xa chính mình.

Cho dù nàng có đơn thuần cũng biết hắn lúc này cứng rắn là vì sao.

“Không được.” Nàng nói.

“Vì sao?” Hắn hoảng sợ mở to mắt, hắn còn nghĩ không biết có phải lỗ tai mình có vấn để hay không. “Ngươi không phải đã nói chuyện yêu đương là phải kết hôn chỉ là nói dối hay sao, giờ tại sao còn muốn trốn tránh?”

“Nhưng là, nhưng là…. Chuyện tình cảm của ta không có như thế này.” Nàng lấy tay quạt quạt má, hi vọng có thể khiến cơ thể không bốc cháy.

“Thích sẽ muốn ôm, đây là lẽ tự nhiên mà.” Hắn hợp tình hợp lý nói, không tiếp thu được dục vọng cũng là một chuyện rắc rối.

“Nhưng mà… thân mật như vậy…. ta… ta không thể tưởng tượng được mình sẽ thân mật như vậy với ai ngoài chồng mình…..” Nàng úp mặt vào hai tay, xấu hổ đến mức nói chuyện không thể rõ ràng.

“Vậy cái gì cũng đừng nghĩ, ta sẽ cho ngươi biết những thứ ngươi không thể tưởng tượng.” Hắn hôn lên môi nàng, kiêu kích kều kều đầu lưỡi của nàng cùng hắn dây dưa, đôi tay to lớn cũng yên lặng bám trụ trên ngực mềm mại của nàng.

Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng nàng, cảm giác như chính mình đang muốn hòa tan.

“Không được.” Nàng hổn hển cố hít không khí, dùng tia lý trí cuối cùng đẩy hắn ra.

An Khâm Đàn hai tay ôm chắc hông nàng, tròng mắt sáng như ánh đuốc nhìn chằm chằm nàng.

“Vì sao không được? Ngươi tương lai cơ hội gả cho ta còn nhiều hơn ai kia!” hắn giận dự trừng mắt nhìn nàng, nói xong nhịn không được nóng giận, hắn hung hăng túm bả vai nàng nói “Ngươi không có chuyện gì hay sao mà đi nghĩ sẽ gả cho người khác.” (hana:ca này hay thật đấy, không cầu hôn, không phải người yêu, tự nhiên gả cho chắc. con gái không rẻ thế chứ)

Mới nghĩ đến cảnh nam nhân khác có thể hợp pháp đem những ngọt ngào của nàng ngậm trong miệng, chậm rãi hưởng thụ sự hòa tan lạc thú của nàng hắn đã nghĩ muốn lấy điện dí vào hắn cho hắn giật điện mà chết đi.(hana: đã vô sỉ còn ác như quỷ, nhưng ta vẫn yêu, oa oa)

Hắn không thích có nam nhân nào đến gần nàng trong vòng một trăm dặm!

“Ta vẫn mơ ước có một gia đình.” Nàng dùng hai tay ôm lấy hai má cứng ngắc của hắn, nhẹ giọng nói.

An Khâm Đàn đột nhiên nhớ đến nam nhân đeo kính ở văn phòng nàng, mới nhìn đã biết hắn là loại ngoan ngoãn kết hôn, sinh con, dã tính trên mặt hắn vì thế càng ngày càng đậm.

Thật tốt quá, hắn chuẩn bị đi xa tận chân trời, mà bên người nàng lại còn một đối thủ khác muốn cùng nàng thổ lộ tâm tình.

“Không kết hôn cũng có thể có một gia đình.” Hắn phụng phịu nói. (hana: phụng phịu a, đang iu quá, mún nựng má quá)

“Với ta như thế sẽ không đầy đủ.” Nàng chỉ có thể khẩn cầu nhìn hắn.

An Khâm Đàn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hắn biết “tiểu bạch thỏ” này quan điểm cổ lỗ thâm căn cố đế, hoàn toàn không thể thay đổi. Huống hồ hoàn cảnh lớn lên của nàng khác hắn với người thường, so với người thường càng muốn có một gia đình hơn ai hết, chuyện này cũng không có gì đáng trách.

“Tốt lắm, ngươi thật sự là hiểu được làm thế nào có thể trêu tức nhiệt tình của một nam nhân.” Hắn muốn biểu hiện thoải mái,  lại cố tình nói chuyện khẩu khí thật chua ngoa.

“Ha!” ngay sau đó, An Khâm Đàn không khống chế gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên mang mặt mình chôn sâu trong tóc nàng “Ta ghét như thế!”

“Không liên quan, dù sao ngày kia ngươi cùng về Mỹ.” nàng đưa tay ôm lấy hắn, cố gắng nở một nụ cười, hốc mắt đã vương một chút lệ nhợt nhạt.

“Ta ngày kia đi nhưng không có nghĩa chúng ta về sau không liên lạc. Đợi ta xử lý xong mọi chuyện, nhất định sẽ trở về tìm ngươi.” An Khâm Đàn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa nhìn sâu vào mắt nàng.

“Ta biết, nhưng mà… cách xa như vậy….” Nàng đem hai má dựa vào vai hắn, tham lam hít lấy hương thơm của hắn.

“Không liên quan, chúng ta còn một ngày! Một ngày có thể phát sinh rất nhiều chuyện, không biết chừng ngươi còn nguyện ý theo ta qua Mỹ nữa!” mắt An Khâm Đàn đột nhiên sáng lên, cao hứng phấn chấn lôi kéo tay nàng xoay vòng vòng trong phòng.

“Được, ngươi theo ta qua Mỹ, ta sẽ đưa ngươi đến bảo tàng ta thích nhất, còn có xưởng chế tác của ta, nông trường ở quê ta ngươi nhất định sẽ thích. Ta lập tức đặt vé máy bay….”

Nàng bị hắn quay đến choáng váng đầu óc, ôm lấy hắn muốn hắn ngừng chuyển động.

“Ta không có hộ chiếu, cũng không có thị thực.” Nàng nhỏ giọng nói.

“Có lầm hay không? Giờ mà ngươi còn không có hộ chiếu, không có thị thực.” An Khâm Đàn trên đầu hơi nước bốc lên, kinh ngạc.

“Không sao, ta cũng không cần thiết.” Nàng kiên cường nhìn hắn nhưng ánh mắt mang đầy vẻ luyến tiếc.

“Quên đi, chúng ta hiện tại không có thời gian để lãng phí. Đi, chúng ta đi ra ngoài tìm chỗ hẹn hò.” Hắn nói.

“Nhưng đã muộn lắm rồi….”

“Ngươi dám nói với ta ngươi chờ thêm lát nữa sẽ leo lên giường đi ngủ?” mắt hắn như muốn phun lửa đốt cháy nàng.

“Ý của ta là, nếu đi ra ngoài cũng mất thời gian đi lại. Chúng ta ở nhà, ta làm cơm tây cho ngươi ăn, như vậy được không?” Nàng vỗ vỗ khuôn mặt hắn, ôn nhu nhìn hắn.

“Được, chúng ta ở nhà. Nhưng là ta hiện tại chỉ muốn ăn…” hắn cúi đầu chạm mũi vào chóp mũi nàng, ngón tay mơn trớn đôi môi bị hắn hôn đỏ hồng, một lần nữa không chịu đựng được hôn nàng “Ngươi”

Hana: đoạn này có vẻ khó hiểu không, ý là trước khi hôn ca ấy phun ra chữ “ngươi”, ý nói tiếp đoạn … ở trên “ca ấy muốn ăn nhất bây giờ là tỷ ấy”. túm lại một câu, Y Y tỷ vẫn chưa bị thịt… may quá *thở phảo nhẹ nhõm*

21 thoughts on “[DBTBT] Chương 6.2

  1. @@ss habin:ngày trc e vào nhà ss r, lúc đấy ss gọj e = e sao bây h lạj thàh bạn thế. oa oa ss ko nhớ e*khóc lóc thảm thjết*

  2. sao Y Y toàn bạn xấu k vậy, mỗi mình An ca tốt, hơi vô sỉ 1 tẹo nhưng thật lòng. sao mãi sói chưa ăn thịt thỏ nhỉ??? “thắc mắc”. thank nàng

  3. Tung bông!

    Ta tôn thờ chủ nghĩa cùng chồng làm việc đầu tiên á! YY muôn năm!

    Nhưng bây giờ mới 6.2 à….chít còn tới mấy chương nữa. Đừng làm ta thất vọng ~~~

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s