[HĐ] Dụ Bắt Tiểu Bạch Thỏ - Lộ Khả Khả

[DBTBT] Chương 7.1

Dụ bắt tiểu bạch thỏ

Tác giả : Lộ Khả Khả

Edit: hana đang buồn rầu vì Kí ca bị ngược…oa oa

Chương 7 :

Những dịp đặc biệt thời gian thường qua nhanh, huống chi An Khâm  Đàn và Lâm Y Y chỉ có một ngày.

An Khâm Đàn nghĩ muốn đổi chuyển bay, nhưng hắn là người hiểu hơn ai hết, nếu ngày đó hắn không đi thì công ty bên Mỹ sẽ loạn mất, hơn nữa rồi mọi rắc rối sẽ lại đổ lên người hắn mà thôi!

Bởi vì sau ngày hắn quay lại Mỹ một ngày hắn sẽ phát biểu tại một bữa tiệc quan trọng, còn có mới thêm đài truyền hình đến đưa tin. Hắn dù có muốn ở lại bên nàng cũng phải xem xét thời điểm thích hợp.

Hắn vốn có tính của mấy người làm nghệ thuật, nhưng hắn biết muốn tiếp tục duy trì tính tình này hắn nhất định phải biết phối hợp kinh doanh và tuyên truyền. Cho nên hắn về Mỹ.

May mắn, hắn chỉ cần vài ngày không ngủ là có thể xử lý xong toàn bộ công việc, sau đó có thể lập tức trở lại bên nàng, hắn có thể khẳng định việc này sẽ đến nhanh đến mức nàng không có thời gian cho nam nhân khác cơ hội.

Hôm nay, là ngày An Khâm Đàn về Mỹ.

Nắng sớm, An Khâm Đàn nằm trên chiếc giường lớn của hắn, nhìn hình ảnh nàng đang ngủ.

Hắn thật không dám tin tưởng hắn cư nhiên có thể cùng nữ nhân hắn khao khát chơi trò chùm chăn bông nói chuyện suốt đêm! Có lẽ hắn sẽ được ghi vào kỷ lục thế giới cũng nên.

Hắn vuốt ve sợi tóc mềm mại của nàng, cảm thấy bộ dạng nàng nằm trong lòng hắn chính là thiên chức của nàng. Mà nàng ngủ nhìn thật giống như thiên sứ thuần khiết, nếu không cũng giống như một món bánh ngọt ngọt ngào khiến người khác không thể kìm nén nổi.

Đôi môi phấn hồng như thạch hoa quả của nàng khẽ nhếch, hai má mềm mịn trắng như sữa của nàng đặt trên ngực hắn thật ngon miệng, khiến hắn không thể không muốn cắn một cái. (hana: sao an ca nhìn y y tỷ mà cứ như nhìn thấy đồ ăn à thế nào nhỉ?)

An Khâm Đàn nhắm mắt lại, dùng hết bản lĩnh đứng dậy, chuẩn bị đi đến nhà tắm tắm nước lạnh lần thứ N.

Hắn không nghĩ muốn ép nàng, hắn muốn tôn trọng ý nguyện của nàng. Giai đoạn này mà nói, chỉ cần có thể ôm nàng trong lòng, cảm thụ cảm giác có nàng bên cạnh, những cái khác…..

Hắn nhịn nhịn nhịn!

An Khâm Đàn vừa bước vào phòng tắm Lâm Y Y liền tỉnh dậy. Nàng nhẹ nhàng nhón chân, xuống giường.

Nghĩ đến chuyện hắn nói khiến nước mắt nàng muốn trào ra, đành phải nhanh chóng bước rời đi.

Bởi vì hoàn cảnh sống từ nhỏ khiến nàng phải luôn kiên cường, kỳ thật nàng rất ít khóc, nhưng mỗi lần bị đôi tay rắn chắc của hắn ôm lại, nghĩ đến không còn gặp mặt trái tim lại bắt đầu đau, nước mắt cứ thế mà dâng lên.

Nàng tuyệt đối không khóc!

Lâm Y Y mở vòi hoa sen. Muốn dùng dòng nước lạnh trấn định bản thân.

Nàng nhất định phải tỏ thái độ vui vẻ thoải mái, bởi nàng cảm nhận được hắn có bao nhiêu phần không muốn rời xa nàng.

Làm gì có người nào mới thổ lộ hai ngày liền xa nhau! Nàng trách mình quá ngu ngốc, nếu sớm biết hắn và Quan tỷ không có gì bọn hắn đã có thể sớm hiểu lòng nhau.

Có khi nào sau khi hắn về Mỹ sẽ không còn liên lạc với nàng nữa? Liệu có khi nào Quan tỷ nói dối, nàng mới chính là bạn gái của hắn? (hana: ta biết ngay mà, cứ chương 7 là lại có chuyện khiến ta bực mình nhứ. Điên lắm rồi đấy.)

Lâm Y Y vùi mặt vào khăn mặt, ra sức lắc đầu.

Nàng cũng hoàn toàn tin tưởng An Khâm Đàn toàn thân nhiệt huyết sôi trào nhưng vẫn nguyện ý tôn trọng nàng. Hắn chắc chắn không phải người bại hoại, cho nên tối qua nàng có thể an tâm ngủ trong lòng hắn một cách thoải mái.

Lâm Y Y rửa mặt xong, nhìn tấm kính thở dài.

“Y Y” Một tiếng kêu hổn hển trong phòng ngủ, vang vọng khắp nhà.

“Ta ở đây.”

Lâm Y Y mới đi ra khỏi phòng, hắn đã vọt đến trước mặt nàng, như cuồng phong đem nàng ôm gọn trong lòng.

“Em rời giường sao không gọi ta một tiếng?” Hắn nhướn mi hỏi.

“Ngươi đánh răng, rửa mặt, ta cũng cần nha.” Hai bàn tay bé nhỏ ôm lấy má hắn, nhẹ giọng trấn an hắn.

“Chúng ta có thể làm cùng nhau.” Mỗi một giây hắn đều không muốn bỏ lỡ.

“Tháng sau ta có thể xin nghỉ phép dài hạn, có thể gặp mặt.” nàng dùng sức cố ngăn nước mắt đang muốn dâng lên nơi khóe mắt.

An Khâm Đàn ánh mắt si ngốc nhìn nàng “Không giống! Chúng ta tách ra giống như ta đang lột đi một lớp da vậy.”

Nàng ôm lấy gáy hắn, nước mắt rốt cục cũng không nghe lời, tràn lên hốc mắt.

“Thật xin lỗi, ta không nên vì chuyện này mà khóc…”

“Nếu em không khóc ta mới muốn khóc.” Hắn trìu mến hôn lên nước mắt nàng, trái tim khẽ run rẩy.

Tiếng khóc nhẹ nhẹ của nàng khiến tim hắn đau xót, càng ôm chặt nàng hơn, nỗi buồn sắp chia lìa khiến hắn muốn phát hỏa.

“Hộ chiếu thật dễ dàng có được, có điều nước Mỹ chết tiệt kia làm sao lại còn muốn visa, không phải muốn người ta đến chơi để thu lợi sao? Làm gì mà còn muốn visa?”

“Cho dù ta có đến Mỹ chúng ta vẫn phải chia lìa mà. Công việc của ngươi ở Mỹ, còn của ta ở Đài Loan.” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn giận cũng không thể không nói ra sự thật hiển nhiên.

“Làm ơn đi, em giờ không cần phải nói chuyện thực tế như thế mà mau cùng ta đánh mắng nước Mỹ kia đi!” hắn thở phì phì nói.

“Ta hiện tại nghĩ muốn ôm ngươi.” Lâm Y Y ôm chặt lấy hắn thật lâu.

An Khâm Đàn hít lấy hương thơm trên người nàng, hắn thật muốn cho nàng vào vali mang đi cũng. Hắn làm sao có thể bỏ nàng ở lại mà an tâm ngồi trên máy bay đây?

Leng keng, leng keng….

Chuông cửa vang hai tiếng, nàng chậm rãi ngẩng đầu.

“Không cần quan tâm đến nó, chúng ta không có thời gian quan tâm.” Hắn đem đầu nàng ấn vào vai hắn.

“Nhưng mà, có thể là bà hàng xóm sang mượn gì đó, chân bà đi lại không tiện, không thể tự mình đi đến siêu thị” nàng hướng cửa lớn nhìn thoáng qua.

“Em không phải nói muốn ôm ta hay sao?” An Khâm Đàn làm mặt giận.

“Nhưng mà… có thể bà ấy cần giúp đỡ. Ta đi một chút sẽ quay lại ngay, nếu không ngươi đi theo luôn đi?” Nàng hỏi.

“Ta chỉ muốn đem người ấy đuổi khỏi cửa, ta cho em ba phút.” Hắn đẩy nàng ra phía cửa, chu môi dưới, miệng thì thào tự nói “Dù sao em vẫn quan tâm người khác hơn ta.”

Lâm Y Y quay người lại, đột nhiên trở lại trong lòng hắn.

“Người ta quan ta nhất chính là ngươi.” Nàng kiễng mũi chân hôn lên môi hắn, chưa đợi hắn kịp phản ứng nàng đã chạy nhanh ra cửa.

An Khâm Đàn ngây ngô cười đi vào phòng bếp, ấn nút máy pha cà phê.

Hắn ngồi bên bàn ăn, nhìn quanh phòng bếp, nhìn đến tạp dề của nàng, nhìn đến chén cơm của hắn, nghĩ đến đây là buổi sáng cuối cùng trước khi hắn ròi đi, lòng hắn lại trăm mối ngổn ngang.

Chết tiệt, hắn đã bắt đầu nhớ nàng .

An Khâm Đàn đi ra khỏi phòng bếp, chuẩn bị đi bắt người, nàng đã hết ba phút của mình rồi!

“Y Y, ta thật sự đã thay đổi. Đây là tiền lương tháng đầu tiên của ta, trừ tiền thuê nhà, sinh hoạt phí vẫn còn lại mấy ngàn, ta về sau nhất định sẽ có tương lai.”

Giọng nam dõng dạc truyền vào lỗ tai An Khâm Đàn, sắc mặt hắn lấp tức trần xuống, không tiếng động đi về phía hành lang.

Làm sao giết cái tên Trình Giảo Kim kia! Hắn thật muốn làm thịt tên kia!

“Định Quốc…” Lâm Y Y đang đứng ở ngoài vườn, muốn nói nhưng lại thôi, nhìn Uông Định Quốc.

“Ngươi không nghe điện thoại của ta chính là hi vọng ta tỉnh táo lại. Ta đã thật sự thay đổi, có thể cho ngươi một gia đình yên ổn.” Uông Định Quốc mặt hình vuông tràn ngập hi vọng. (hana: sao lại là mặt hình vuông???)

“Chúng ta không phải người yêu.” Lâm Y Y lắc đầu, hi vọng hắn có thể nghe hiểu lời nàng nói.

“Ngươi còn tự dối mình sao? Ngươi không phải luôn chờ đợi ta, không phải sao?”

Chờ ngươi cái đại đầu quỷ! An Khâm Đàn bước ra hành lang phía trước, trừng mắt nhìn thẳng mục tiêu phía trước.

“Ta chỉ coi ngươi là anh trai.” Lâm Y Y tránh đôi tay vươn ra của Uông Định Quốc.

“Không ai lại đi giúp anh trai thu dọn nhiều chuyện rắc rối như thế, hi sinh nhiều như thế.” Uông Định Quốc cố chấp nói.

“Người ngốc nghếch như nàng sẽ làm thế.” An Khâm Đàn đứng phía sau Lâm Y Y, trực tiếp đem nàng kéo vào trong lòng hắn.

Uông Định Quốc nhìn một mảng hỗn độn, khuôn mặt hắn đanh lại, trong mắt hung ác, vẻ mặt như muốn giữ lấy tự trọng nam nhân to lớn.

“Ngươi là ai?” Uông Định Quốc lớn tiếng hỏi.

“Đây là người chủ cho thuê nhà….” Nàng nói.

“Ta là chủ cho thuê nhà?” An Khâm Đàn rít gào, cúi đầu trừng mắt như muốn đòi mạng nàng.

“Hắn là bạn trai của ta.” Nàng nhỏ giọng nói, lại bởi không quen khiến hai vành tai đỏ lên.

Uông Định Quốc trừng mắt nhìn nàng ngượng ngùng trong lòng đối phương, giọng thô ráp hỏi “Ngươi không phải nói chủ thuê nhà là bạn trai Quan tỷ?”

“Đó là một hiểu lầm, Quan tỷ đã phủ nhận.” An Khâm Đàn đang nắm tay nàng khiến nàng dùng khẩu khí vững vàng nhất để nói chuyện, hi vọng làm không khí bớt xấu hổ.

“Các ngươi ở cùng một chỗ lâu như vậy?” Uông Định Quốc nghiêm mặt hỏi.

Lâm Y Y do dự ngẩng đầu nhìn An Khâm Đàn.

“Đúng vậy!” An Khâm Đàn lập tức gật đầu. Hắn cùng nàng ở cùng một chỗ mỗi giây đều cảm thấy như vĩnh hằng.

“Tình cảm chúng ta nhiều năm mà có thể…” khuôn mặt ngăm đen của Uông Định Quốc khó khăn nhăn nhó.

“Ta vẫn luôn coi ngươi là anh trai, nhìn thấy ngươi công việc thuận lợi, ta so với người khác còn vui vẻ hơn.” Lâm Y Y muốn đến an ủi hắn nhưng An Khâm Đàn không chịu buông tay.

Nàng bất đắc dĩ quay đầu liếc hắn một cái hắn mới trợn mắt thả người. (hana: An ca vô sỉ đáng yêu quá, yêu quá, muahhh)

“Ngươi nên kiên trì một chút.” Lâm Y Y đi đến trước mặt Uông Định Quốc, cười tươi cổ vũ hắn.

“Bản thân cuộc sống của ngươi còn muốn nàng thay ngươi lo lắng, ngươi không biết hổ thẹn sao?” An Khâm Đàn ở một bên lạnh lùng hát đệm.

“Không phải chuyện của ngươi.” Uông Định Quốc gân xanh nổi lên, nghiến răng nghiến lời nói.

“Thật tốt quá, chúng ta đi.” An Khâm Đàn ôm eo Lâm Y Y đi vào trong nhà.

“Y Y, chúng ta nói chuyện một lát đã.” Uông Định Quốc ở phía sau nàng hô to.

“Nàng không có thời gian nói chuyện với ngươi.” An Khâm Đàn cũng không quay đầu lại nói.

“Ta sẽ tìm ngươi sau được không? Bởi vì hắn chiều nay phải bay về Mỹ rồi.” Lâm Y Y quay đầu, cảm thấy có lỗi nói.

An Khâm Đàn hung hăng quay đầu lại vừa hay thấy trong mắt đối phương sáng bừng lên, hắn muốn điên cuồng gào thét lên, đem đối phương băm thành trăm mảnh.

Nghĩ đến cảnh trời cao, hoàng đế ở xa là có thể khiến Y Y thay đổi hay sao?

“Được, ta và ngươi liên lạc sau.” Uông Định Quốc mỉm cười , lập tức hợp tác chạy lấy người.

An khâm Đàn thái độ như người nguyên thủy, thở phì phì đem nàng kéo vào trong phòng, dùng chân đá mạnh vào cửa đóng cửa lại.

“Em sao lại nói cho hắn biết ta muốn về Mỹ? Em như thế căn bản muốn dẫn sói vào nhà. Ta sau khi đi rồi, em nhất định không được cùng hắn đi đâu.” Hắn nói.

“Hắn là người nhà của ta, ta sao có thể không cùng hắn đi ra ngoài?” Lâm Y Y giữ chặt cánh tay hắn.

An Khâm Đàn tức khí, ánh mắt phẫn nộ cùng lông mày nhăn lại một cục, cúi đầu lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội của nàng, hắn thật đúng là tức giận mà không có chỗ phát tiết.

“Ngươi lo lắng gì chứ, ta nếu yêu thương hắn thì đã sớm yêu thương, sao còn phải đợi đến tận giờ?”

“Bản tính em mềm yếu, có trời mới biết đồng tình liệu có thể biến thành yêu.” Hắn phụng phịu, lo lắng chính là lo lắng.

“Ta sẽ không.” Nàng mềm mỏng nói, nàng bị biểu tình trẻ con giận dỗi làm cho tức cười.

“Ai mà biết!” bản chất của nàng tốt như thế, một cảm giác nhu hòa như thế thật có sức hấp dẫn với nam nhân.

“Ngươi muốn ta thề sao?”

“Ta chỉ muốn em theo ta qua Mỹ.” hắn ôm lấy má nàng, tùy hứng nói.

“Đợi ta tháng sau nghỉ phép dài hạn, có thể gặp mặt. Bằng không chúng ta dùng WebCam có thể nhìn thấy nhau a.” Nàng khẽ mỉm cười, lại cũng không biết đang an ủi hắn hay an ủi chính mình đây.

“Máy tính không thể ngửu thấy mùi của em, cũng không được ăn bữa sáng em làm, cũng không có cảm giác em ôn nhu chăm sóc ta…” thanh âm hắn bông nhiên im bặt, đôi mắt trầm buồn nhìn nàng.

Nàng lấy tay che lại miệng hắn, không cho hắn tiếp tục nói, nàng không muốn lại khóc thêm nữa.

“Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, được thế nào hay thế ấy đi, cũng không phải không thể gặp lại nhau.” Nàng cố ý dùng thái độ thoải mái nói, kéo hắn vào trong bếp, giúp hắn ngồi xuống ghế.

Nàng bắt đầu làm bữa sáng cho hắn ăn, cùng hắn nói mấy chuyện nhỏ nhặt bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ta, giống như bọn họ không phải chuẩn bị cách xa nửa vòng trái đất….

Buổi chiều, An Khâm Đàn một mình lên taxi.

Nàng không đi tiễn hắn, nàng sợ chính mình sẽ khóc vì quá đau lòng.

Hắn cũng không dám muốn nàng đến sân bay, hắn sợ mình không đi nổi, càng sợ hắn còn khóc nhiều hơn nàng nữa. (hana: sao cứ như hai người không bao giờ gặp lại ấy, oa oa, khóc đây. Thương hai người quá)

An Khâm Đàn quyết định lên máy bay sẽ uống rượu, chỉ có say hắn mới bắt được mình ngủ. Lâm Y Y lúc này ở trong phòng hắn, khóc đến mức tiếng taxi rời đi cũng không nghe thấy.

29 thoughts on “[DBTBT] Chương 7.1

  1. soái ca nhà tỷ đúng là có sức chịu đựng siêu việt mà, an ca rồi diễm ca nữa. muội nghi bà quan tỷ kia giật dây ông uông định quốc này quá.

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s