[HĐ] Nữ nam nhân - Kim Huyên - Doãn Thắng Nam - Viên Khải

[NNN] Chương 1.2

Nữ nam nhân

Tác giả: Kim Huyên

Edit: hana

Chương 1.2

“Cốc cốc.” (hana: tiếng gõ cửa, chẹp chẳng biết nên để thế nào nữa.)

“Mời vào.”

Ngẩng đầu, Viên Khải thấy “ngọn núi băng” mặt không đổi sắc, trên mặt luôn tràn đầy tự tin đẩy của tiến vào, có điều khuôn mặt lúc này bị một chút nghi ngờ bao phủ khiến cô có chút do dự.

“Có việc gì?” Hắn biết rõ còn cố hỏi, nhíu mày nhìn cô.

Đối với nữ nhân trước mắt này, hắn đơn giản là thưởng thức. Với hắn chỉ có hai loại nữ nhân, một chính là loại nhu nhược mềm yếu cần được chiếu cố, hai là loại gian trá khiến người ta chán ghét, không có ngoại lệ, nhưng cô xuất hiện khiến tất cả thay đổi.

Cô là một nữ nhân hàng thật giá thật, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, cái chuyện hàng tháng đối với nữ nhân cũng đã đến, nhưng trên người cô một tia nhu nhược hay kiểu nũ nhân mềm mại đáng yêu cũng không thấy.

Năng lực công tác của cô rất mạnh, cá tính cũng thật cứng rắn, mọi chuyện cô làm so với nam nhân không chút kém cỏi, cho nên mới được hắn công nhận cùng “thưởng thức”.

Loại tình huống này thật sự rất kỳ quái, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ đi thưởng thức một nữ nhân, cho dù là đối mặt với một Thời Mễ Mễ hành động độc lập, có được trí thông minh siêu việt hắn đều có thể tự động phân cô vào loại nữ nhân nhu nhược cần được chiếu cố bảo vệ, nhưng đối với cô thì hắn hoàn toàn không thể làm được.

Cho nên cô đối với hắn mà nói, hẳn là nên xem như loại đặc biệt, chẳng qua loại này đặc biệt vì không có quan hệ nam nữ, nhưng lại được tính như một nhịp thở….

Quên đi, tóm lại một câu, hắn tuyệt đối là thưởng thức cô, cho nên sau khi đã xác định năng lực của cô hắn đã đặc biệt thưởng cho cô, mà cô hiện đang đứng trước mặt hắn khẳng định là vì cái đặc biệt kia có liên quan.

“Viên tổng, ta nghĩ muốn hỏi tại sao trong tài khoản của ta lại xuất hiện nhiều thêm một trăm ngàn, mà người gửi tiền lại là ngươi là sao.” Doãn ThắngNam quay đầu nhìn xung quanh, các định xem xung quanh thế nào mới mở miệng nói.

Ngày hôm qua đi lĩnh tiền lương bỗng thấy tài khoản bình thường trống rỗng bỗng xuất hiện thêm một trăm ngàn, thật muốn hù chết cô mà. Cô đi làm bao lâu cũng không có nhiều tiền như thế để gửi ngân hàng, nhìn màn hình hiển thị số tiền cô đứng ngơ ngác tại chỗ khá lâu, sau khi hoàn hồn kiểm tra lại phát hiện người gửi tiền chính là “Viên Khải”.

Một trăm ngàn! Hắn không có việc gì đột nhiên đưa nàng khoản tiền lớn như thế làm gì, muốn hù chết cô hay sao?

Khoản tiền kia là muốn đưa cho cô sao? Cô đương nhiên không ngu ngốc đến mức không hiểu gì, tết cũng qua lâu, tết đoan ngọ hay trung thu còn lâu mới đến, hơn nữa quan trọng là cô mới làm được một tháng, nói là tiền hoa hồng thì cũng không đúng, làm gì có công ty nào chịu trả cả trăm ngàn tiền hoa hồng như thế chứ. Thử nghĩ xem mới làm được một tháng đã nhận được tiền thưởng cả trăm ngàn, chuyện này so với mặt trời mọc hướng tây còn phi lý hơn.

Cho nên ngày hôm sau đi làm, cô liền chủ động đến báo cáo cùng hắn.

Một trăm ngàn, hắn thật đúng là lớn mật, thật không sợ cô ôm tiền bỏ trốn sao.

“Ngươi cứ nhận đi.” Viên Khải buông bút, dựa lưng vào ghế dựa.

Vô nghĩa, hắn gửi tiền đã ba ngày, theo lý thuyết cô ba ngày trước đã phải nhân được thông báo chuyển khoản chứ, chẳng qua hôm qua đi rút tiền mới phát hiện ra.

“Không biết Viên tổng đưa ta nhiều tiền như thế là có dụng ý gì?” Cô gọn gàng dứt khoát hỏi.

“Chẳng lẽ ngươi không nghĩ là đưa cho ngươi?”

“Ta nghĩ việc này là không thể.” Cô nghiêm trang trả lời.

Viên Khải nhất thời cười khẽ ra tiếng.

“Tuy rằng khoản tiền kia đúng là không phải đưa chô cô, nhưng có chút dụng ý.” Hắn thu hồi tiếng cười sau đó mở miệng.

Doãn Thắng Namkhó hiểu nhìn hắn. “Có thể nhờ Viên tổng nói được rõ ràng một chút được không?”

“Một trăm ngàn kia chính là để ngươi đầu tư tài chính.”

“Đầu tư tài chính? Nhưng công việc của ta không thuộc lĩnh vực này nha.” Nàng càng mơ hồ.

“Hiện tại không có, nhưng ngay sau đó bắt đầu sẽ có.”

“Ta không hiểu.” muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học, nàng luôn nỗ lực thực hiện phương châm này.

“Nói đơn giản, ta sau một tháng quan sát năng lực của ngươi cảm thấy rất ưng ý, cho nên nghĩ muốn thưởng cho ngươi, ta trăm ngàn lí do vòng vo nhưng mục đích cuối vẫn là để ngươi toàn quyền sử dụng, bất kể ngươi muốn đầu tư vào cổ phiếu, công trái hay thứ gì khác nữa đều có thể, toàn bộ tiền lãi sau khi thu được ngươi bốn phần, ta sáu phần. Không tính lãi.”

Nghe Viên Khải nói là đơn giản lại khiến Doãn ThắngNamnghe kinh hồn bạt vía.

Đưa cho cô một trăm ngàn muốn cô đầu tư, còn nói sẽ cho cô bốn phần lãi.

Làm ơn, hắn là đưa cho cô một trăm ngàn, không phải một vạn, mười vạn hay một trăm vạn mà là một trăm ngàn nha! Cô sao có thể xuống tay đây, huống hồ còn nói cho cô bốn phần lãi, hắn đúng là quá tin tưởng cô mà, chưa bắt đầu đã nghĩ cô chắc thắng, nếu kết quả là thất bại, thâm hụt tiền của hắn cô biết đẻ đâu ra tiền bù lại cho hắn đây?

 “Viên tổng, ta nghĩ……”

“Ngươi đừng vội cự tuyệt, nghe ta nói cho hết đã.” Hắn chặn lại lời cô muốn nói “Kỳ thật khoản tiền đưa cho ngươi đầu tư không đơn thuần chỉ là muốn thưởng cho ngươi, ta đương nhiên có tính toán, hơn nữa cũng không phải là không có điều kiện.”

Nàng chỉ biết thiên hạ vẫn nói “Không ăn không phải trả tiền.” Doãn Thắng Nam nhìn hắn, trên mặt hiện lên hai chữ “xin mời”.

“Tính toán của ta đương nhiên chính là muốn ngồi mát ăn bát vàng sau phần lãi kia, về điều kiện, ta cho ngươi thời gian ba tháng, không cần tăng năm mươi phần trăm lợi nhuận, chỉ cần tăng ba mươi phần trăm là được.” (hana: ta mà có thì đi bỏ trốn sau đó gửi ngân hàng ăn dần.. ha ha)

“Ba mươi phần trăm!” Doãn Thắng Nam nhịn không được kêu ra tiếng, nói cách khác hắn muốn cô trong vòng ba tháng kiếm ba trăm vạn ư, mà sáu phần của ba trăm vạn là một trăm tám mươi vạn, nói cách khác hắn muốn cô trong ba tháng mang đến cho hắn một ngàn một trăm tám mươi vạn a.

Thật sự là quá giỏi, hắn vì sao có thể muốn giết cô nhanh như thế?

“Viên tổng, ta nghĩ……”

“Ngươi muốn từ chối?” Hắn nhìn chằm chằm cô không chuyển mắt, tiện đà mở miệng, “Ta nghĩ ngươi đến đây với mục đích muốn học hỏi kinh nghiệm, không lẽ là ta nhớ nhầm sao?” (hana: có khi nào viên ca là yêu nghiệt, ta muốn có yêu nghiệt, mà sao các ca nhà ta mới đạt đến trình đại soái ca thôi a.)

“Viên tổng nhớ không sai, nhưng ngươi đột nhiên đưa ta một trăm ngàn nói ta đi đầu tư, còn muốn ta trong ba tháng mang về ba mươi phần trăm lợi nhuận, ta sợ ta không thể đảm đương.”

“Thì ra ngươi nhát gan như vậy.”

“Vấn đề này không liên quan đến nhát gan hay không, mà là cẩn thận.” Doãn Thắng Nam còn thật sự nói “Một trăm ngàn cũng không phải một con số nhỏ, nếu ta trong ba tháng nếu thuận lợi kiếm tiền đương nhiên là tốt rồi, nhưng nếu thất bại hỏi ta phải lấy tiền đây bù vào cho ngươi? Ta không giống Viên tổng, có thể tiện tay vung tiền như rác mà không chớp mắt, ta một tháng cũng chỉ lĩnh mấy vạn tiền lương, xin hỏi Viên tổng, nếu ta đầu tư thất bại khoản nợ kia ta biết bao giờ mới trả lại được?”

“Không cần trả.”

“Ách?!” Cô khó có thể tin mở to mắt nhìn hắn, còn nghĩ chắc mình đang nghe lầm “Viên tổng, phiền ngươi có thể nói lại những điều vừa nói, chậm môt chút được không?” Cô cẩn thận yêu cầu.

“Ta nói không, cần, trả!”

Cô cứng họng trừng mắt nhìn hắn, bộ dạng như đang thấy yêu quái.

“Thu lại ngạc nhiên trên mặt ngươi lại, ngươi không có nghe nhầm, ta cũng không nói nhầm.” hắn đặt tay lên bàn, chắp hai bàn tay thành hình kim tự tháp, bình thản nhìn cô “ngươi chắc đã nghe qua biệt hiệu chuyên gia đầu cơ của ta.” Hắn nói.

Doãn ThắngNamgật gật đầu.

“Có cần ta giải thích vì sao có biệt hiệu đó không?”

Cô lắc đầu.

“Tốt lắm.” Hắn gật đầu.“Cho nên ngươi nên biết, cái ta giỏi nhất chính là đầu cơ, không quan tâm là loại hình sản xuất nào, chỉ cần có lợi nhuận ta đều có thể xuất tiền đầu tư.”

Nàng lại lần nữa gật đầu.

“Có điều ngươi chắc không biết một chuyện, ta có đầu tư con người, cũng chính là đầu tư vào người có thể giúp ta kiếm tiền, như ngươi vậy.”

Doãn ThắngNamhai mắt mở lớn đến không thể mở lớn hơn nữa.

“Cho ngươi mượn một trăm ngàn là tin ngươi có khả năng kiếm tiền về cho ta, đây là hạng mục đầu tư nhưng cũng là đầu cơ, thắng bại sẽ không than trời trách người, vì đây là sự lựa chọn của ta, cho nên nếu ba tháng sau ngươi thất bại cũng sẽ không cần bồi thường tiền.” hắn nhìn cô chằm chằm một chút, giọng bình ổn nói “Có điều ta nghĩ, ngươi hẳn sẽ không khiến ta thất vọng?”

Áp lực quá lớn!

“Nếu ta từ chối làm đối tượng đầu tư của ngươi?” Cô hỏi.

Viên Khải nhạt nhẽo nói “Rất đơn giản, ta sẽ điều ngươi đến một nơi hợp với cá tính bảo thủ của ngươi, cho ngươi an ổn ngồi đấy phát huy dài dài, yêu tâm, đạo lý làm người ta cũng có biết.”

Nói cách khác cô sẽ không thể tiếp tục ở lại cạnh hắn học tập kinh nghiệm cùng những thủ đoạn đầu tư của hắn, giỏi thât, hắn thật hiểu rõ cách thức bức người khác vào khuôn khổ, thật biết tính toán, cũng khó trách hắn lại thành công như vậy!

“Suy nghĩ thế nào rồi, chấp nhận hay từ chối đây?”

Nếu thắng còn có thể kiếm tiền kiếm, thua cũng không cần đền tiền, chuyện tốt như vậy sao cô có thể không nhận đây?

“Ta đồng ý.” Nàng dứt khoát phúc đáp.

“Tốt lắm! ta hi vọng đầu tư của ta không sai!”

“Ta sẽ cầu nguyện cho ngươi.” Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Hana: sao mới chương 1 mà thấy Viên ca cứ có dấu hiệu yêu nghiệt ấy, bức người quá đáng nha, nhưng ta thích a *mơ màng*, ca mà là yêu nghiệt ta nhất định yêu ca hơn Lam ca. ha ha

18 thoughts on “[NNN] Chương 1.2

  1. bạn ơi! Viên Khải đưa cho Nam “một trăm ngàn” hay “một trăm ngàn vạn vậy”?
    Mình đọc chỗ đó mà thấy hơi mâu thuẫn vì chỉ đem đi so với 1 vạn, 10 vạn mà trong khi 10 vạn cũng là “một trăm ngàn” mà. (Thấy nó hơi lạ, bạn xem lại dùm mình với)
    Thanks bạn vì đã dịch truyện! ^^

    • ”Làm ơn, hắn mượn cấp của nàng là một trăm ngàn không phải nhất vạn, mười vạn hoặc một trăm vạn, mà là một trăm ngàn nha! Nàng làm sao hạ thủ được, huống chi là lục bốn phần trướng, hắn đối nàng cũng thật có tin tưởng, còn không có bắt đầu liền cho rằng nàng nhất định sẽ thắng, nếu kết quả là thua trong lời nói, kia thiếu hụt kim ngạch kêu nàng từ nơi này sinh ra đến trả lại cho hắn?”
      hức,
      tình hình là thế này bạn ạ. hùi đó mới làm mình chỉ biết dựa theo cv, giờ lục lại cv đọc thấy cũng chỉ nói là trăm ngàn mà thôi.
      bên dưới có đoạn nữ chính nhân 6phần tiền với 30phần trăm lãi thành 180vạn đó bạn, vậy chắc cái này là 1ngàn vạn (khoảng 10tr tệ)… trời ạ, con số này cũng bắt đầu làm mình choáng rồi. dạo này bận quá khiến mình kô có thời gian ngồi máy tính, mình hứa với bạn đến khi ngồi máy tính mình nhất định mở bản gốc ra tìm xem rốt cuộc là 1trăm ngàn hay 1ngàn vạn 😦 hức hức…
      cảm ơn bạn đã nhắc nhở… mấy cuốn cũ mình lười quá nên kô beta lại gì cả. tự dưng thấy tội lỗi quá đi 😦

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s