[HĐ] Dụ Bắt Tiểu Bạch Thỏ - Lộ Khả Khả

[DBTBT] Chương 7.2

Dụ bắt tiểu bạch thỏ

Tác giả : Lộ Khả Khả

Edit:hana

Hana: chap này hơi bị hay luôn, đảm bảo mọi người sẽ ngất ngây như ta… wow wow… iu an ca vô sỉ quá..haha haha

Một buổi chiều sai khi An Khâm Đàn rời đi được tám ngày, Lâm Y Y mang theo đồ ăn về nhà.

Ngoài vườn, không lâu trước An Khâm Đàn đã làm cho nàng một chiếc đèn nhỏ thủ công bằng bạc có hình giọt nước. ở thời điểm chiều tà tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, giống như một giọt nước mắt ấm áp….

Nàng xoay người trở lại, ấy một mảnh bạc hà đưa lên miệng, muốn làm cho tinh thần tỉnh táo lại, sau đó cầm lấy một chiếc kéo dài, không ngừng cắt tỉa chăm sóc đám cây của nàng. Đứng giữa đám thực vật này nàng sẽ cảm thấy an tâm một chút.

Nếu không, nàng sẽ không chú tâm mà làm ra hai phần nước chanh bạc hàn hai phần bánh mỳ, đến cơm rang cũng làm thành hai phần. Cho nên nàng không dám nấu cơm, sợ bản thân lại vô tình làm hai phần, nhìn thấy lại đau lòng.

Nhưng thật khó khắn. Hình như nàng đã có thói quen trong tủ lạnh lúc nào cũng có Yakult, kết quả là chỉ cần mở tủ lạnh lại nhớ đến hình dáng lưu manh của hắn khi mở Yakult. Ngay cả khi đi đến quán Ma Tư cũng nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn.

Trên thực tế ngay cả chuyện hắn mua cho nàng ly coktelk “ánh sáng” lúc trước nàng cũng không dám nghĩ đến.

Ngày đó, đột nhiên được về nhà sớm, thiếu chút nữa nàng đã mua vé máy bay và bay vọt đến bên hắn.

 “Chỉ cần trái tim chân thành, dù có bao nhiêu khó khăn cũng có thể tìm về bên nhau. Trời đen tối. trăng mờ nhạt hai người vẫn bên nhau. Cười chậm rãi lộ ra ấm áp….”

[ Lời / Ngô Thanh Phong ] (hana:cái này là lời bài hát, hana làm hông bít đúng hem nữa, không đúng cũng kệ mọi người nha…)

Chính là, nàng đúng là vẫn còn nghĩ đến hắn nhiều lắm.

Lâm Y Y nhìn bản thân vì không ăn uống đầy đủ mà gầy đi trông thấy, ngực bởi vì nhớ hắn mà đau đớn thật nhiều.

Tối qua hắn đi dự tiệc, không thể cùng nàng nói chuyện. Có điều may mắn là có thể nhìn thấy hắn, nghe hắn nói về tác phẩm của hắn.

“Ngươi mau tỉnh lại a, tháng sau nghỉ phép dài hạn là có thể đi tìm hắn a!” nàng buông kéo, một bên thu dọn rác bên dưới, một bên đối với chính mình trấn an “Hơn nữa còn có công việc, nếu không làm tốt có thể sẽ bị thôi việc a….”

Leng keng, leng keng…

Tiếng chuông cửa làm cho Lâm Y Y giật nẩy người, bất an nhìn về phía cửa.

Uông Định Quốc lại tới nữa sao?

Sau khi An Khâm Đàn rời đi, Uông Định Quốc mỗi ngày chạng vạng đều đến tìm nàng, nàng hôm qua đã dùng lời rất nghiêm túc từ chối cự tuyệt hắn. Hắn không phải nói muốn đợi nàng cùng An Khâm Đàn chia tay lại đến sao? Không phải ý là “tạm thời” đã hết hi vọng rồi sao?

Mới nghĩ đến chuyện Uông Định Quốc nói như đinh đóng cột rằng có ngày nàng và An Khâm Đàn nhất định chia tay nhau khiến nàng không nén được tiếng thở dài.

Nàng không trách Uông Định Quốc, bởi vì chính nàng cũng không tin vào tình yêu mà khoảng cách quá xa như thế này có thể tiếp tục bao lâu.

Dù sao, nàng cùng An Khâm Đàn cũng không phải kiểu tình cảm mười năm sâu đậm. Tuy rằng bọn họ ở chung rất có cảm giác, giống như đã quen biết nhiều năm vậy. Tuy hai người có cảm giác thâm quen như quen nhau lâu rồi nhưng hai người vẫn là mới quen nhau mấy tháng.

Tình cảm nhất thời kích động sẽ nhanh chóng qua đi, huống hồ còn là một người nhiệt tình bừng bừng như hắn, luôn xem chuyện ấy là hứng thú như hắn.

Nhưng nàng sẽ không hối hận! Lâm Y Y ưỡn ngực, ở trong lòng nói với bản thân. Những gì mất đi so với những gì chưa bao giờ có được cũng không có gì nuối tiếc, hơn nữa nàng cả đời sẽ không quên cảm giác yêu hắn thật mãnh liệt. (hana: đôi khi người thiếu tình thương sẽ không tin tưởng nhiều vào tình yêu. Khổ thân y y tỷ.)

Leng keng, leng keng…

Lâm Y Y giật mình, lúc này mới phát hiện nàng tự nhiên ngẩn người, vội vàng đi đến cạnh của, cẩn thận hỏi “Ai vậy?”

“Quan Hiểu Linh.”

Lâm Y Y kinh ngạc đôi môi khẽ nhếch, lập tức mở cửa.

Quan Hiểu Linh nhìn Lâm Y Y, có vài giây nói không ra lời.

Không phải là áo sơ mi đơn điệu cứng nhắc, cũng không phải tóc ngắn thô kệch, Lâm Y Y mặc áo sơ mi tay ngắn kiểu công chúa, quần bò, ánh mắt tự tại, nhìn thế nào cũng thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đep.

“Đổi phong cách?” Quan Hiểu Linh đi vào giả vờ như không có gì nói.

“Là An Khâm Đàn đưa ta đi.” Lâm Y Y gật đầu.

Quan tỷ sẽ không còn để ý mấy chuyện kia đâu nhỉ?

“Là tác phẩm của hắn sao?” Quan Hiểu Linh chỉ chiếc đèn hình giọt nước, khóe mỗi miễn cưỡng mỉm cười.

“Đúng, hắn nói buổi tối khi ta làm việc nhìn mọi thứ sẽ rõ ràng hơn.” Nàng vỗ nhẹ lên thân đèn, nhắc đến hắn trái tim lại nhói đau.

“Nếu đem ra ngoài bán, có thể có giá hơn mười vạn đấy.” Quan Hiểu Linh nói.

“Là do hắn dụng tâm nên vô giá.”

Quan Hiểu Linh vừa nghe, lập tức trợn to mắt. “Ngươi lúc trước là người rất thực tế, yêu đương đúng là thay đổi tính cách của ngươi, cũng khiến người đang yêu đương lãng mạn trở lại thực tế, nên biết người em bên cạnh mới là người cần phải để phòng.”

Lâm Y Y nhìn Quan tỷ, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt.

“Ta không hiểu ý của tỷ.” thanh âm nàng run run nói.

“Ngươi cướp An Khâm Đàn của ta.” Quan Hiểu Linh khí thế bức người nói.

“Nhưng mà, ngươi không phải đã nói hai người không phải người yêu sao?” Lâm Y Y khẩn trương nắm chặt tay.

“Hôm đó An Khâm Đàn ở đấy, ngươi muốn ta nói thế nào? Ta đã nói rồi, hắn không muốn ta trước mặt người khác nói ta là người yêu của hắn.” (hana: trơ quá, An ca mau về ngay đi… oa oa)

Lâm Y Y nhìn Quan tỷ dài giọng, nàng nhăn mi tâm, lại khiến nàng nghi hoặc.

“Ý của ngươi là, các người là người yêu?” nàng nhẹ giọng hỏi.

“Đúng vậy, cho nên ta không biết vì sao ngươi tiếp cận hắn, vì sao lại để hắn gọi điện chất vấn ta, ngươi có biết tâm tình của ta khi nhận điện thoại ra sao không?”

“Nhưng mà… ta không thấy hắn đang nói dối.” Lâm Y Y lắc lắc đầu, càng nghĩ càng thấy không hợp lý. Bộ dang nổi trận lôi đình của hắn, sao có thể là giả vờ?

“Hắn không thích người khác bám lấy hắn, ngươi nghĩ xem, hắn không phải cùng ngươi yêu đương mà vẫn về Mỹ hay sao?” Quan Hiểu Linh hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng tự tin mở miệng nói.

“Đó là bởi vì hắn có triển lãm, nhất định phải đi. Nhưng mỗi ngày hắn đều có gọi điện cho ta.” (hana: Y Y tỷ tuyệt đối phải tin an ca của ta, không cảm xúc của ta tụt mất bây giờ…oa oa)

Quan Hiểu Linh sửng sốt, hai tay nắm chặt thành nắm đẫm. Không thể nào! An Khâm Đàn sao có thể là loại người hàng ngày báo cáo chuyện mình với người khác?

“Chẳng qua là mới nên mới thế, sau này hắn bắt đầu qua lại với người khác. Sau nữa sẽ nói cho ngươi, không cần lộ ra quan hệ của hai người, bởi vì hắn không thích nữ nhân của hắn quản lý hắn.”

“Ta không tin hắn làm chuyện này, cá tính của hắn rất thẳng thắn, sòng phẳng,hắn không cần đắc tội với ai, ngay cả nói dối hắn cũng lười.” thấy mặt Quan tỷ dần dần hồng lên, Lâm Y Y càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình là chính xác. (hana: Y Y cố lên, ơi cố lên…)

Người nói dối… chính là Quan tỷ.

“Nếu hắn không thích hắn sẽ không chủ động tìm người yêu đương. Giống như chuyện hắn không muốn kết hôn hắn cũng trực tiếp nói với ta.” nàng nhẹ giọng nói, ánh mắt không chút nào né tránh cái nhìn Quan tỉ.

“Ngươi cứ đợi xem, hắn sẽ không ở trước mặt người khác thừa nhận…”

“Ngươi không phải đã thích An Khâm Đàn đi.” Lâm Y Y đau lòng nhìn Quan tỷ, không muốn bức nàng thừa nhận nàng nói dối, nhưng cũng không cho phép nàng phá hoại thanh danh của An Khâm Đàn “Hắn còn trước mặt Uông Định Quốc thể hiện chúng ta là hai người yêu nhau.”

“Kia chẳng qua là bản tính muốn chiếm lĩnh của nam nhân mà thôi…”

“Mã, ngươi còn nói dối ta liền vặn gãy cổ ngươi!” (hana: an ca đã về, có điều mới về đã nói bậy rùi)

Tiếng bạo rống của An Khâm Đàn truyền đến.

Lâm Y Y kinh ngạc nhảy dựng lên, còn nghĩ chắc mình đang nằm mơ, vừa quay đầu liền thấy An Khâm Đàn đang ở hành lang. Nàng kinh hô một tiếng sau đó chạy như điên về phía hắn, cho đến khi cả người đều dán lên người hắn mới thôi.

“Ngươi đã trở lại!” Nàng dùng toàn lực ôm lấy cổ hắn, ngay cả lỗ chân lông cũng đều mỉm cười hạnh phúc.

An Khâm Đàn đang giận dự nhìn đến khuôn mặt phấn hồng nhỏ nhắn của nàng dần dần mềm mại. Hắn dùng đôi môi mạnh mẽ hôn lên cánh môi nàng hồi lâu, nhưng hắn không quá phóng túng, bởi phía trước còn có người hắn chướng mắt và muốn xử lý. (hana: an ca vô sỉ tiến lên, chỉ cần ca thịt được Y Y ta không gọi ca là vô sỉ nữa, ha ha, chuyển qua yêu nghiệt.)

“Ngươi đi theo lối phòng làm việc sao?” Lâm Y Y không chớp mắt nhìn hắn, vẫn là cảm thấy rất chân thật.

“Đúng, ta ở ngoài nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người cho nên ta cố tình im lặng tiến vào, muốn nghe xem Tiểu Quan còn có thể nói dối cái gì?” An Khâm Đàn nói đồng thời tròng mắt dã man trừng mắt Quan Hiểu Linh. “Không nghĩ đến em gặp nguy không loạn, mặc kệ nàng nói gì cũng có thể phản bác lại.”

Quan Hiểu Linh sắc mặt đần ra đứng yên tại chỗ, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn An Khâm Đàn.

“Sao không tiếp tục nói đi? Như thế nào không nói Y Y nàng có chứng hoang tưởng, ta hiện tại đứng ở đây chỉ là do nàng tưởng tượng ra. Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Sao có thể nói dối như thế, có cần ta đưa ngươi đi đến khoa thần kinh đăng ký khám không…”

Lâm Y Y giật nhẹ cánh tay An Khâm Đàn, muốn hắn nhẹ nhàng một chút.

An Khâm Đàn không tình nguyện cắn môi, hung hăng trừng mắt nhìn Quan Hiểu Linh liếc một cái, sau đó liền chuyên chú nhìn người có thể khiến tâm tình hắn thoải mái.

Y Y.

“Em gầy đi.” hắn cau mày, vỗ về eo nàng.

“Chuyện này nói sau đi….” Lâm Y Y rất nhanh nhìn Quan tỷ liếc mắt một cái, sợ nàng bị lời nói của hắn đả kích quá nặng.

Quan Hiểu Linh căn bản không thấy Y Y, nàng tan nát cõi lòng nhìn hắn quyến luyến nhìn Y Y.

“Dù sao ta với ngươi cẳn bản không thể tiếp tục làm bạn, năng lực của ngươi rất tốt, có nhiều công ty hợp với ngươi, ngươi có thể đi.” An Khâm Đàn tay chân khua loạn, tuy rằng hắn muốn cùng Quan Hiểu Linh đại chiến ba trăm hiệp cho hả giận nhưng hắn cũng phải nghĩ đến người bạn nhỏ trọng tình nghĩa của hắn mà cố gắng kìm chế.

Huống hồ đây chính là việc có thể kết thúc chuyện này một cách nhanh nhất, thâm nghĩ Quan Hiểu Linh nhanh nhanh nhận sai, nhanh nhanh cút đi, để hắn có thể ôm Y Y.

“Nhìn cái gì vậy? Đi mau!” An Khâm Đàn trợn mắt, lần nữa lên tiếng đuổi người.

“Ngươi vì sao không thích ta? Ta đã thích ngươi lâu như vậy!” Quan Hiểu Linh đột nhiên bệnh tâm thần tái phát kêu to ra tiếng.

Lâm Y Y hơi giật mình, xấu hổ muốn tránh đi nhưng An Khâm Đàn mạnh mẽ ôm chặt nàng không cho nàng dời một li.

“Theo như ngươi nói, cả đến người dọn về sinh còn làm trước ngươi nhiều, có khi ta đã cưới nàng rồi cũng nên.” An Khâm Đàn rống lên, thanh âm so với Quan Hiểu Linh còn lớn hơn, vẻ mặt muốn giết người phóng hỏa, bộ dạng thật hung ác.

Lâm Y Y vội ôm lỗ tai nhưng vẫn bị trấn động đến ù hết lên.

“Cái kia không giống ta, ta đã tận tâm tận sức giúp ngươi có các đơn hàng ở Đài Loan, lo chu toàn mọi chuyện, không có người nào giúp ngươi nhiều như ta.”

“Đó là công việc của ngươi.”

“Không ai vì công việc mà hi sinh nhiều như thế, ta luôn tăng ca giúp ngươi tìm kiếm những hợp đồng tốt nhất…”Quan Hiểu Linh kích động nói, giọng nói có phần run rẩy.

“Cho nên biên độ tăng lương của ngươi trong công ty là cao nhất, ta cũng rất tín nhiệm ngươi. Mà ngươi tích lũy kinh nghiệm so với ta có nhiều thuận lợi nha.” An Khâm Đàn trừng mắt nhìn thẳng vào nàng, cảm thấy những điều nàng nói ra căn bản là không có lý.

“Cái ta muốn không phải cái đó.” Quan Hiểu Linh nhụt chí.

Lâm Y Y cắn môi, cúi đầu không đành lòng nhìn.

An Khâm Đàn thấy thế, hít sâu một hơi, không nghĩ muốn kéo dài trận chiến này.

“Chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Cho dù ngươi hôm nay nói dối để chia rẽ chúng ta ta cũng sẽ không ở cũng một chỗ với ngươi.” An Khâm Đàn mặt không chút thay đổi nói, không muốn cho nàng một chúy hi vọng “Chuyện hôm nay ta có thể bỏ qua. Nhưng nếu ngươi còn ý nghĩ ấy trong đầu ta khuyên ngươi nên nhanh chóng từ chức đi.”

“Sao lại là nàng? Nàng chính là một nha đầu ngốc nghếch a.” Quan Hiểu Linh không phục nói.

Lâm Y Y cúi đầu không nói, thậm chí không dám nhìn An Khâm Đàn một cái, bởi vì ngay cả nàng cũng hiểu được sao mình lại được hắn để ý đến. Có điều nàng thích hắn, mà hắn cũng để ý nàng, điều này khiến cho nàng quyết tâm kiên trì chờ đợi hắn.

An Khâm Đàn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Y Y, rõ ràng từng tiếng nói tuyên bố…

“Em dù là người ngốc nghếch nhưng ta hoàn toàn không quan tâm, ta thích bản tính nhân hậu thiện lương của em, hi sinh vì người khác không cần báo đáp, thích em trong mắt không hề có người ác, thích em không bao giờ nói lời độc ác, thích em luôn luôn cố gắng hết mình. Thích cách em quan tâm ta, thích em rồi khiến ta cảm thấy thế giới này thật đẹp, thích em đến mức cảm thấy không thể sống một ngày nếu không có em…” (hana: ta khóc mất, cảm động quá…an ca vô địch…ai nớp diu)

An Khâm Đàn nhìn Quan Hiểu Linh liếc mắt một cái. “Còn muốn ta tiếp tục nói không?”

Người lắc đầu là Y Y, hai tai nàng đã hông hết lên bởi nàng không ngờ hắn lại nhìn thấy nàng tốt như vậy.

An Khâm Đàn nhìn vành tai đang nóng lên của Lâm Y Y, cười nhẹ sai đó hôn lên đó.

“Ta sẽ rời đi.” Quan Hiểu Linh nhìn An Khâm Đàn nói.

“Ta sẽ cho ngươi thư giới thiệu, cộng thêm nửa năm tiền lương, cũng hi vọng ngươi có thể bàn giao lại mọi chuyện thật tốt.”

“Ngươi sẽ hối hận, không thể có ai đối xử với ngươi như ta…”

“Đủ rồi, ta chỉ muốn một mình nàng tốt với ta.” An Khâm Đàn lạnh lùng chặn lại lời của nàng, không muốn bàn cãi thêm nữa.

Quan Hiểu Linh trước khi rời đi còn ném lại cho Y Y một cái nhìn hung ác, Lâm Y Y khổ sở cắn môi, bởi nàng biết sau này hai người khó có thể bình thường như trước.

Phanh!

Cửa lớn bị đạp thật mạnh.

“Cuối cùng cũng đi rồi.” An Khâm Đàn đem nàng kéo vào phòng khách lập tức ôm nàng ngồi trên hai chân, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo lắng của nàng “Nhớ ta không?” (hana: viết câu này ta thật nhớ đên Phương Khiêm cũng nói với Giản Tình như thế, ngọt ngào thật. PR cho bộ đánh cắp tình yêu, ta không liên quan nhưng ta thích bộ ý lắm, ai thấy truyện của Tuyết Mặc ở đâu nói ta ta làm nhé.)

“Quan tỷ thật đáng thương, tỷ ấy cũng chỉ là hi vọng ngươi chú ý đến tỷ ấy một chút…” mày của nàng nhướn cao. Vẫn không cách nào bình ổn cảm xúc.

“Nàng có thể hi vọng, cũng có thể nằm mơ ta là bạn trai nàng, nhưng tuyệt đối không thể để nàng dùng lời nói dối phá hoại tình cảm của chúng ta. Nhất là nàng lại biết chuyện chúng ta ở chung, lời nói dối của nàng càng không thể tha thứ. Phẩm chất một người như thế ta không thể an tâm giao công chuyện quan trọng cho nàng được.” An Khâm Đàn nghiêm túc nói.

“Nhưng mà, nói chuyện cũng không cần thẳng thắn quá như vậy…”

“Khiến nàng ta hận ta so với chuyện cho nàng ấy thêm ảo tưởng sẽ càng rắc rối hơn.” Hắn thực tế nói, hắn không hề giận nàng, chỉ cảm thấy có gì đó khó chịu.

“Ta có thể giúp nàng điều gì đó không?” nàng hỏi.

“Em phải nhớ kĩ một chuyện…” hắn giữ đầu nàng, muốn biết trong đó đang chứa cái gì “Em không phải thần thành, không có cách nào thay đổi tình cảm của ai đó, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình.”

“Ta hứa với ngươi, sẽ không tự trách chính mình. Có điều ta hiện tại muốn làm chuyện liên quan đến cuôc sống của mình.” Nàng ngồi dậy khỏi hai chân hắn, nghiêm trang giữ lấy mặt hắn nói “An Khâm Đàn, ta thật sự thật sự thật sự rất nhớ ngươi.”

An Khâm Đàn khóe môi cong lên, ánh mắt sáng lên.

“Ta không phải nói quá nha, ta yêu nhất ở ngươi là sự thông minh….” An Khâm Đàn một tay giữ lấy gáy nàng, đôi môi tham lam ngăn lại tiếng nói của nàng.

Sau, mọi từ ngữ đều biến thành hư ảo. Dù sao khi hai người yêu nhau thì không ngôn ngữ không phải cách truyền đạt tình yêu duy nhất nha…..

Hana: không biết chap sau có bị thịt không nhỉ, không biết An ca vô sỉ của ta đã có thể khống chế không cho máu chảy chưa nhỉ. Dạo này hôn nhiều như thế mà không chảy máu hi vọng lúc thịt ai đó không vì quá hưng phấn mà ngất nha. Ha ha ha…không biết có gì không nữa *xì poi chấm dứt*….*gạch đá tung bay…* ……*hana chìm nghỉm dưới đống gạch cười sung sướng*… ha ha có gạch xây nhà nha… ha ha

 

36 thoughts on “[DBTBT] Chương 7.2

  1. oa oa a Khjêm đc nhắc đến nè, a Khjêm của e…ai nớp iu chju chju*nhảy lên ôm phát*trah thủ ăn đậu phụ

  2. hìh như e nghe là ss Bình muốn trah soáj ca của e hay sao ấy, e nghe nhầm a *ngoáy ngoáy lỗ taj*hay là thật nhỉ*rút dao*

  3. Hum qua e ăn chơi cả buổi chiều hum nay mới zô đây được
    Hana ss này, như thế *chỉ chỉ lên trên* sao mà giống xì po có cũng như ko vậy

  4. Theo ta thấy thì người “vô sỉ” hìh như nàk………..Hana thì đúg hơn ák………
    kakakakaka
    lợi dụg thời cơ, kiếm gạch xây nhà……. hôi của nha
    hắc hắc

  5. Khong ngo anh chang nay cung de y va nhan xet nhung hanh dong YY lam. Mung cho nang, lam nhieu chuyen tot nen bay gio nhan duoc TY chan that cua AKD. Thanks ban nhe. Truyen rat cam dong.

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s