[HĐ] Dụ Bắt Tiểu Bạch Thỏ - Lộ Khả Khả

[DBTBT] Chương 8.1

Dụ bắt tiểu bạch thỏ

Tác giả : Lộ Khả Khả

Edit: hana

Hana: ta lảm nhảm tí nhứ, hum nay sinh nhật cậu ta nên hum nay ra sẽ đi ăn tiệc, nói ăn tiệc cho sang chứ thật ra là qua nhà cậu ta ăn cơm thui à, ha ha, chắc sẽ vui, có điều lần nào cũng toàn gà với nem, toàn món ta không thích a, ta định sang tuần tới sẽ mỗi ngày post nửa chương dụ bắt, mọi người thấy ý kiến này thế nào. Cũng không phải muốn ham hố chuyện hoàn đâu, mà ta muốn hoàn sớm để còn chuẩn bị mấy cái dự án khác nữa. vậy mọi người muốn thía nào thì còm men ở bên dưới nhé. Từ từ đọc thì 2 tuần cũng hoàn mà. Chỉ có 9 chương và 1 kết thúc thôi. Giờ xin mời mọi người đọc nhé. Khổ, muốn gọi ca hai tiếng yêu nghiệt mà sao gian truân thế.

Chương 8

Thời gian sau đó là chuỗi ngày nóng rực triền miên, bọn họ không cách nào rời khỏi nhau.

Hắn hôn nàng, từ trước hành lang đến phòng khách, theo phòng khách đến phòng ngủ, theo phòng ngủ đến giường lớn.

Lâm Y Y nằm ở dưới người hắn, cũng không hiểu vì sao môi hắn đã hoạt động trước ngực nàng, mà nàng cũng quên mất chính mình vì sao lại không ngăn cản.

“Rất ngứa….” Lâm Y Y không biết hình dung thế nào về cảm nhận của bản thân trong lúc này, đành phải né ra, xoay người muốn đẩy hắn đang làm càn trước ngực nàng.

An Khâm Đàn chẳng những không buông ra còn tăng thêm lực cố gắng hấp thu toàn bộ những gì tốt đẹp của nàng.

Một trận kích thích bao phủ toàn bộ cảm nhận của nàng, hàm răng cắn chặt vào môi khiến môi đỏ mọng lên, phát ra tiếng thở dốc dồn dập.

“Bảo bối, từ từ sẽ quen…” (hana: ta thích nhất được gọi là bảo bối nha, ôi ngọt ngào chết mất…)

Hai tay hắn ôm trọn hai đôi bồng đào trắng nõn của nàng, dụ hoặc xoa nắn. Vật rắn chắc của hắn tham lam chạm hai chân nàng, chưa đợi nàng biết chuyện gì sẽ xảy ra hắn đã tìm đến nơi mềm mại nhất của nàng, động chạm.

Khoái cảm liên tục tích lũy trong cơ thể nàng, toàn thân nàng nóng lên, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

“Ô…” nàng phát ra âm thanh khó chịu, giãy dụa cố đẩy hắn ra.

Nhưng hắn không cho phép, cố ý dùng công phu tình trường lão luyện của mình tra tấn nàng với tốc độ nhanh nhất.

Nàng bối rối mở mắt ra, nhìn ánh mắt hắn đang say đắm nhìn nàng, trong lòng rung động, cho rằng hắn sắp muốn chiếm lấy nàng.

Khát vọng quá lớn khiến toàn thân hắn đau đớn nhưng lý tính của nàng lại kháng cự mạnh mẽ.

Trong khoảng thời gian này nếu nàng cũng hắn phát sinh quan hệ nàng nhất định không cách nào quên hắn. Huống hồ không có biện pháp tránh thai một trăm phần trăm, nàng chính là không thể không lo lắng.

“Không cần…” Lâm Y Y xoay người, áo sơ mi đã bị kéo ra, lộ ra tấm lưng trần.

“Em muốn.” An Khâm Đàn hôn lên da thịt trên gáy nàng, đầu ngón tay chậm rãi mơn trớn trên lưng nàng.

Toàn thân nàng một trận co rút, rất nhanh lăn một vòng sang bên cạnh.

“Cẩn thận…”

Tiếng kêu của hắn không thể ngăn nổi nàng ngã khỏi giường, đập đầu vào chiếc tủ đặt ở đầu giường, sưng đỏ một cục trên trán.

An Khâm Đàn nhảy xuống giường, đem nàng ôm vào trong lòng, cẩn thận kiểm tra mọi chỗ trên người nàng.

“Có bị đúng trúng mắt không? Có thấy choáng váng không? Có đau không? Có muốn đi bệnh viện kiểm tra không?” Hắn cau mày, đau lòng thổi thổi vào vết thương của nàng.

“Không sao, chỉ là hơi đau một chút a.”

An Khâm Đàn ôm nàng đặt lên giường, đặt một chiếc khăn lạnh lên vết bầm trên trán.

“Đáng đời em! Ai kêu đang lúc này còn muốn giãy dụa, yên tâm hưởng thụ là được rồi.” hắn vừa giận vừa buồn cười nói.

Lâm Y Y ôm lấy gáy hắn, đem mặt mình chôn trong ngực hắn “Ta không thể khống chế bản thân… nếu chúng ta làm rồi…. sau này ta nghĩ đến ngươi sẽ càng khó chịu hơn.”

“Ta cũng khó chịu a! Vất vả lắm mới gặp em, có thể đỡ nhớ nhung lại khơi dậy một loại dục vọng khác, khiến cho ta không còn là mình.” An Khâm Đàn ngả người đè lên người nàng, vì giận bản thân mà tự đấm vào chân mình.

“Thật xin lỗi….” sức nặng của hắn khiến nàng không thở nổi nhưng nàng hoàn toàn không muốn đẩy hắn ra.

“Không phải lỗi của em, xin lỗi gì chứ?” hắn liếc nàng một cái, vội vàng ngồi dậy kéo nàng ôm vào trong lòng.

“Hộ chiếu, visa đều đã đi làm đúng không?”

“Đã đi làm, rất nhanh, rất thần kỳ nha.”

“Đương nhiên, nếu không ta mất nhiều tiền như vậy cho người ta làm gì.” Hắn đương nhiên nói.

“Thật sự cũng không cần làm thế a.”

An Khâm Đàn vỗ về khuôn mặt non mềm nhỏ nhắn của nàng, nhìn thẳng hai mắt nàng “Ta ngày kia lên máy bai rời đi, em cũng cùng ta đi Mỹ.”

“Nhưng tháng sau ta mới được nghỉ phép dài hạn.”

“Bỏ việc.” hắn nói chắc như đinh đóng côt, hắn không nhịn nổi nữa rồi.

Lâm Y Y kinh hoảng nhìn hắn, không để ý mặt hắn nhăn nhó, ra sức lắc đầu.

“Ta không thể bỏ được, công việc này ta vất vả lắm mới tìm được a.”

“Công việc ấy có gì tốt, mỗi ngày xử lý mấy chuyện nhàm chán. Không phải cũng không có ai quan tâm sao?” Hắn nghĩ chuyện ở cùng hắn còn quan trọng hơn a.

“Không phải không có có ai quan tâm. Là tại ta muốn như thế, với lại còn có thể kiếm được tiền lương hưu về sau.” Nàng không phải không có cảm giác, chỉ là đây là nơi nàng cảm thấy an toàn.

“Lương hưu bao nhiêu, ta cho em.” An Khâm Đàn trầm giọng nói, hắn quyết tâm phải đưa được nàng theo.

Nàng há hốc mồm vì kinh ngạc, lắc đầu.

“Ta không thể nhận tiền của ngươi.”

“Vậy em nhẫn tâm để ta ở bên kia một mình sao, nhẫn tâm để ta nhớ em đến không thể ngủ nổi sao?” hắn thấy tia đau lòng trong mắt nàng, lập tức tăng thêm diễn xuất “hay em muốn ta cứ ba ngày lại chạy qua Đài Loan để chết vì mệt sao? Hay em muốn ta không tìm được cảm hứng sáng tác mà lưu lạc đầu đường, sau này không cách nào gượng dậy nổi?” (hana: thấy chưa, ta nói An ca vô sỉ là có lý của nó cả, diễn xuất thật giỏi quá đi.)

“Ngươi là người lớn, có thể sống tự lập nha.” Nàng yêu thương vỗ về trán hắn, bị tính trẻ con của hắn khiến cho lòng nàng bị đảo lộn hết lên.

“Ta chỉ biết nếu ta nhở em sẽ không thể làm nên việc gì, em có biết việc này sẽ tổn thất bao nhiêu không? Tiền một tháng ta kiếm được thừa để trả lương hưu cho em. Bất luận là lý do gì thì chuyện em theo ta qua Mỹ chính là sự lựa chọn tốt nhất.” hắn cố gắng nói thật có tình có lý. Phối hợp với bộ mặt đáng thương cùng ánh mắt si tình, chỉ đợi nàng gật đầu nói “Yes!”

Nàng không phải không biết hắn muốn gì, có điều…

“Ta không thể vô duyên vô cớ lấy tiền của ngươi, ta dù đang bên cạnh vẫn nhớ ngươi, có điều không phải nói yêu xa chính là cần nhẫn nại sao?”

“Ta không cần nhẫn nại, ta ghét nhất là phải nhẫn nại.” hắn thở phì phì nhảy xuống khỏi giường, hai tay chống ở thắt lưng “Trước không phải em cũng lấy tiền đưa cho Uông Định Quốc kia sao, vì sao lại không thể lấy tiền của ta?”

“Đấy là tại hắn có khó khăn, ta chỉ là muốn giúp hắn.”

“Ta cũng bởi vì hai chúng ta có khó khăn, nên mới phải nghĩ cách giúp chúng ta a!” hắn lớn giọng rống lên khiến âm thanh vang vọng khắp nhà.

“Lương hưu của ta ít cũng mấy trăm vạn, mà số ta đưa Uông Định Quốc chỉ có mấy vạn, hai số tiền này giá trị không giống nhau.” Nàng cũng xuống giường, biết rõ ý tốt của hắn, nhưng nàng không có cách nào nhận tiền của hắn.

“Theo như số tiền ta kiếm được thì mấy trăm vạn kia cũng chỉ như mấy vạn của em thôi.” Hắn không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ.

“Nhưng với ta mà nói, một trăm vạn vẫn là một trăm vạn, hơn nữa ta mới hai mươi mấy tuổi, ta không thể không làm việc.” vẻ cố chấp hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Y Y.

An Khâm Đàn nhìn bộ dạng này của nàng cũng chỉ có thể thay đổi chiến lược, dù sao nàng cũng là một tiểu bạch thỏ độc lập, khẳng định sẽ không nguyện ý lấy tiền của hắn. A – hắn đã có cách!

“Vậy em đến Mỹ cho em làm quản gia của ta, thế được không?” hắn hưng phấn nhìn nàng cười ma mãnh, cho rằng mọi chuyện đã có thể giải quyết.

“Đó là công việc ngươi tự nghĩ ra cho ra.” Với lại quản gia sẽ không có lương hưu. (hana: bó tay tỷ này, nhất quyết không muốn lấy chồng đây mà)

“Chúng ta có quản gia.” Hắn nhíu mày, không nghĩ đến nàng vẫn còn muốn phản đối.

“Vậy ngươi sẽ sa thải người ta?” nàng không đồng tình nhíu mày, thật sự không biết làm thế nào với kiểu nói chuyện hô phong hoán vũ của hắn.

“Quản gia của chúng ta mỗi năm đều đổi người.”

“Chúng ta?”

“Là ta và người nhà. Có điều nhà lớn đến nỗi chúng ta thường xuyên cả tuần không nhìn thấy nhau.”

“Có người nhà mà không biết quý trọng.” nàng thầm oán hắn một tiếng, nhìn hắn bỗng thấy chột dạ “còn nữa, nếu ta ở chung với ngươi người nhà của ngươi sẽ nghĩ thế nào chứ…”

“Bọn họ nhất định cảm ơn em vì đã khiến ta dừng bước vui chơi! Làm ơn đi, em không cần băn khoan như vậy, bằng không em trực tiếp đem ta hoạn thành thái giám luôn đi.” An Khâm Đàn kêu thảm thiết một tiếng đáng thương hề hề nói “Ta thật muốn em, muốn dùng đủ mọi phương thức để yêu em. Nếu không thể bên em ta sẽ nổ tung mất….”

“Làm sao bây giờ?? Không có cách nào khác sao?” Lâm Y Y vỗ về mặt hắn, nàng thật không nhẫn tâm nhìn hắn khổ sở.

“Làm trước một lần?” An Khâm Đàn chờ mong.

Khuôn mặt nhỏ nhắn mờ mịt nhìn hắn, hai mắt mở to khó hiểu.

“Coi như ta chưa nói gì đi.” Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, không biết hắn còn phải chịu cảnh này bao lâu nữa đây “Ta đi tắm nước lạnh.”

Nàng đỏ mặt, thật ra nàng đã hiểu ý của hắn.

“Ta giúp người pha ấm trà để giảm cơn tức.” nàng nhỏ giọng nói.

“Ta không muốn uống trà!” hắn đột nhiên xoay người, gục mặt trong ngực nàng, nhẹ nhàng mơn trớn mỗi tấc trên da thịt nàng lọt vào tầm mắt hắn. “Nếu không thể làm được thì ít nhất hãy ở bên ta. Theo ta qua Mỹ, ở bên ta, để cho ta chăm sóc em….”

Hắn cắn cắn xương quai xanh của nàng, người nàng mềm mại như nước khiến hắn không thể có được nàng mà rên rỉ.

“Ta… kỳ thật….” nàng cắn môi dưới, trong đầu hiện lên một ý nghĩ “Nếu viện lý do đi học nâng cao, có thể xin nghỉ không lương hai năm mà không sợ bị sa thải.”

“Vậy em còn chần chờ gì?” hắn nhảy dựng lên, thần thái ủ rũ nháy mắt biến mất, ánh mắt lóe sang như con sư tử nhìn thấy con mồi.

Lâm Y Y nhìn trên mặt hắn mừng như điên, phát hiện chính mình thật sự không còn cách nào khác cự tuyệt hắn.

“Ta còn phải xin giấy của trường học, thành công mới có thể xin nghỉ không lương a!” nàng nắm tay hắn, bình tĩnh nói “thời gian ấy, ta có thể ở nhà ngươi làm quản gia. Ngươi chỉ cần trả cho ta tiền lương như hiện tại công việc ta đang làm là được.”

“Không cần quan tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy, em tới là tốt rồi.” hắn ôm nàng cười ha ha, những chuyện khác hoàn toàn không nghe thấy gì. (hana: lông gà vỏ tỏi ý nói những chuyện nhỏ nhặt không đáng quan tâm. Mà ca có bao giờ ban tâm gì đâu, chuyện nào chẳng lông gà vỏ tỏi.)

“Ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta, ta sẽ đi tìm công việc khác.”

“Ta cam đoan cho em đãi ngộ hợp lý, như vậy được chưa.” hắn lập tức vỗ ngực cam đoan, dù sao nàng cũng không biết giá cả thị trường bình thường là bao nhiêu.

“Vậy em tháng sau hoàn thành thủ tục lập tức bay qua, ta sẽ cố gắng đợi đến lúc đấy.”

“Ta không biết có kịp không nữa, xin ý kiến nhà trường cũng cần một ít thời gian.” (hana: tỷ ngốc quá, ca còn không biết bỏ tiền ra sao, thứ ca nhìu nhất chính là tiền và sự vô sỉ đấy.)

“Đây cũng không phải vấn đề , ta tìm người làm giúp em. Em muốn cái gì?” nhìn nàng chăm chú nhìn mình khiến hắn kinh ngạc, cả hắn cũng không nghĩ hắn lại để ý nàng như thế.

Hắn chưa bao giờ là người thích đeo bám, không hiểu sao con thỏ kia lại phá tan điều cấm kỵ của hắn. Thời gian ở bên nàng, hắn mỗi khi mệt mỏi có thể ôm nàng, khi hắn bực tức chuyện gì chỉ cần nhìn khuôn mặt bình tĩnh của nàng hắn sẽ bình ổn lại ngay, sự quan tâm của nàng không hề có áp lực, nàng đối với hắn chưa bao giờ có yêu cầu gì. Ở bên nàng hắn vốn không kiên nhẫn cũng học được một chút cái gọi là ôn nhu.

Theo thời gian hình thành thói quen, hắn giờ một ngày không nhìn thấy nàng cả người sẽ bứt dứt khó chịu….

“Ta nghĩ trước hết phải học ngoại ngữ tốt một chút, sai đó tìm đọc một ít tài liệu nói về chuyện nghỉ không lương nay, còn chuyện thuế nữa.”

“Ta trong mấy ngày này sẽ xử lý chuyện trường học thật tốt, sau đó tháng sau em trực tiếp qua Mỹ tìm ta, chúng ta có thời gian hai năm.” Hắn hừ hừ nói, nhảy nhót đem nàng ôm lấy, dán mặt hắn lên hõm cổ nàng “Có điều lần này vẫn chỉ có ba ngày.”

“Ngươi không nên đột nhiên chạy đến, ngươi ở bên kia làm việc không phải là chuyện chính sao?” nàng vuốt ve hắn, nhẹ giọng nói.

“Không có cách nào ôm em mới là chuyện khiến ta tức chết.” hắn cúi đầu cắn lên môi nàng, nhịn không được môi hé nụ cười “Huống hồ, nếu ta không chạy loạn, chúng ta hai mắt không thấy nhau, em sao có thể quyết định theo ta đi Mỹ nhanh như thế?”

“Vâng, là ngươi nói đúng.” Nàng vỗ vỗ đầu hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ.

“Đương nhiên, vì thế từ nay về sau em phải nghe lời ta.” Hắn cười hắc hắc, đem nàng áp đảo trên giường “Cho nên em ngoan ngoãn nằm trên giường cùng ta.”

“Ta… ta đã nói sẽ không phát sinh quan hệ…” mặt nàng đỏ dần lên.

“Ta muốn em ngoan ngoãn giúp ta ngủ, ta đã lâu chưa từng ngủ ngon!” An Khâm Đàn nằm xuống bên cạnh nàng, hai tay ôm chặt lấy ngươi nàng, dùng tư thế thoải mái nhất ôm nàng….

Nằm trong ngực hắn.

Một phút sau hắn chầm chậm đi vào giấc ngủ, cùng nàng mơ giấc mộng đẹp.

Ha ha a……

 

Sau ngày An Khâm Đàn trở về hơn một tháng, vì mấy chuyện liên quan khiến nàng bận đến mức không có nhiều thời gian nhớ hắn, nàng thận chí không có thời gian lo lắng chuyện mình sẽ rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn, có thể thích ứng với nơi mới hay không.

Nhóm đồng nghiệp tặng nàng một chiếc nồi cơm điện, họ nói lưu học sinh nhất định phải có cái đấy.

Triệu Văn Triết thật thất vọng, Giang Huệ Văn vui vẻ rõ ràng. Lúc Lâm Y Y bận rộn làm thủ tục xuất ngoại Giang Huệ Văn còn hết lòng giúp đẩy nhanh tiến độ.

Sau, Lâm Y Y mang theo danh sách những món đồ đồng nghiệp nhờ mua, ngồi mười mấy tiếng đồng hồ bay đến Newyork.

Hana: ta cắt đây, cứ nghĩ được set pass chương này, ai mờ ngừ được An ca vô sỉ lại không làm gì, không những thế những điều ca nói ra sao động lòng đến thế. Ôi lập hội những người phát cuồng vì An ca thôi…. Truyện này có 9 chương và 1 kết thúc, như thế là chúng ta chỉ còn gặp ca nhiều nhất là 4 lần nữa (không tính chương này nhé)… nghĩ cũng hơi buồn… an ca cố lên. Mỡ đã trước miệng mèo, ca mà không ăn nhanh ta thịt ca.

Chúc mọi người cuối tuần thật vui nhé.

25 thoughts on “[DBTBT] Chương 8.1

    • *giãy đành đạch* chuẩn bị ăn mà Y tỷ chơi quả ngã xuống giường, thiệt mất hứng a ~~
      thanks ss nhá

  1. thanks nàng
    nàng có lập hội nhớ rủ mình nha
    An ca vô sỉ cũng đươc rồi nhưng An ca yêu nghiệt thì vui hơn nhỉ
    yêu An ca lém

  2. có cảh nóg*che mặt ko đc nhìn*thì ra ko có*bỏ tay xuốg, vuốt ngực*…hú hồn…thôg cảm, e nà e chưa đủ tuổj. Hắc hắc

  3. haiz!!! *thở jài thất vọg*
    ăn thì ăn nhah đi cho ngta nhờ
    để mìh ngóg mỏi cả cổ
    *lấy gế ngồi ngóg típ*

  4. An ca của ta đâu có vô sỉ như nàng chứ, hắc hắc
    ai đời con gái lại đi đòi thịt con zai bao h`? ta thấy chỉ có mình nàng làm zậy thoy a =))

  5. kỉu này chắc phải lập hội fan gờ của An ca thôi… nàng làm vậy cũng đc a, mỗi ngày nửa chương. hắc hắc, “cười khoái chí”

  6. ốj e qên mất, sr ss*vuốt vuốt lưg* e thấy mỗj ngày nửa chươg cũg đc, hay là 1 chươg luôn đọc cho đã*nháy mắt*

  7. Em ơi chị ủng hộ em mỗi ngày 1 chương, chứ mỗi ngày nửa chương thì ít quá đúng k? hiiiii
    Mà An ca chịu đựng giỏi thật, đọc đoạn đầu chị cứ thắc mắc sao chương này lại không có pass,hóa ra là không có gì, hiiiiii
    Cám ơn em nhé,chụt……….

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s