Mộng thiên duyên

Mộng Thiên Duyên – Chương 4

Chương 4

Tất cả mọi người đều ngước mắt lên nhìn theo hướng tay chỉ. Nơi cửa sổ trên tầng một khách điếm nho nhỏ, một bạch y nam tử đang đứng đó, tiêu sái tuấn dật, ngũ quan như điêu mài sắc sảo. Khiến cho những thiếu nữ bên dưới nhìn thấy đều đỏ bừng hai gò má vì thẹn thùng, ánh mắt lóe sáng long lanh. Hắn không thèm để ý những đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, quay sang vị hắc y thiếu nữ bên cạnh, nghiến răng:

“Quyên Nhi! Muội định làm gì vậy hả?”

“Ta thấy vị cô nương đó rất đáng thương nha! Nhưng ta không giúp được, đành nhờ huynh thôi.” – Quyên Nhi chu môi, ủy khuất nhìn hắn.

“Tên tiểu nhân bỉ ổi kia! Ngươi chán sống hay sao mà dám ném chén vào đầu thiếu gia nhà chúng ta hả?” – Bọn thuộc hạ giận dữ quát lớn.

Ôn thiếu gia lửa giận phừng phừng, quay sang quát:

“Cái lũ ngu si này! Các ngươi còn đứng đó lắm lời làm gì? Không mau lên bắt hắn lại cho ta!”

“Tuân lệnh thiếu gia!”

Hắn nghiến qua kẽ răng:

“Muội thấy tai họa muội gây ra chưa hả? “

Quyên Nhi cũng không chịu thua kém, chớp chớp mắt nhìn hắn:

“Đám tiểu nhân đó chẳng lẽ huynh không giải quyết được sao?!”

Dương Tư Hàn hừ lạnh, ngồi xuống ghế châm trà, nhàn nhạt uống.

Tiếng la hét của khách, tiếng ngăn cản của chủ quản và tiểu nhị âm vang khắp khách điếm. Tiếng bước chân chạy lên trên cầu thang mỗi lúc một to.

“Rầm” – Cánh cửa phòng bị đạp tung.

Một đám người tay lăm lăm kiếm xông vào. Quyên Nhi ngồi bó gối trên giường, ánh mắt mong chờ nhìn đám người không mời mà tới.

 Tên Ôn thiếu gia chỉ tay về phía Dương Tư Hàn

“Mau bắt hắn lại cho ta! “

Dứt lời,  một lưỡi kiếm thẳng hướng mặt Dương Tư Hàn chém tới. Dương Tư Hàn hơi nghiêng thân, mặt bàn hứng nguyên đường kiếm, vỡ thành hai nửa, bát đĩa trên bàn rơi xuống đất vỡ tan. Quyên nhi vỗ tay reo hò

“Hay lắm, chém hay lắm! Không ngờ ngươi béo ục ịch như thế mà chém có lực lắm nha!”

Dương Tư Hàn liếc mắt nhìn nàng, chén trà trong tay bị hắn bóp nát thành bột phấn, hắn lạnh lùng quay sang nhìn tên họ Ôn, ánh mắt tràn đầy sát khí:

“Cút! Nếu không đừng trách ta vô tình!”

Thanh âm của hắn không lớn, tuyệt nghe không ra một chút tức giận nào, nhưng khi truyền tới tai mọi người, lại mang theo ma lực, đến cả Quyên nhi cũng nhịn không được mà trong lòng run lên. Hắn quả thực…..Rất đáng sợ nha….Giống y phụ thân nàng lúc còn sống….Đáy mắt nàng xẹt qua một tia đau xót…

 “Tưởng bổn thiếu gia ta sợ ngươi sao? Các ngươi còn đứng đó làm gì? Không mau xông lên, không ta giết tất cả các ngươi! ” – Ôn thiếu gia run run  chỉ tay quát

Đám thuộc hạ run run nhìn nhau, không ai dám tiến lên trước

“Chúng ta đông người…Sợ gì hắn….Tất cả cùng xông lên….Bắt được hắn chúng ta sẽ được thiếu gia trọng thưởng.”

Đám thuộc hạ nghe vậy, tất cả cùng nâng kiếm tấn công về phía Dương Tư Hàn. Quyên Nhi thích thú hò reo

“Dương Tư Hàn! Nếu huynh thua sẽ mất hình tượng lắm nha! “

Dương Tư Hàn vận khí, chỉ thấy một bóng mờ nhạt xẹt qua đám thuộc hạ, hắn ra tay nhanh đến nỗi không ai có thể nhìn thấy. Những tiếng thét chói tai vang lên, ai nấy đều ngã xuống, kẻ ôm đầu, kẻ ôm tay, người ôm bụng… Dương Tư Hàn khoan thai ngồi lại lên ghế, châm một chén trà khác.

Ôn thiếu gia sợ hãi nhìn đám thuộc hạ nằm la liệt dưới sàn, tay run run chỉ về phía Dương Tư Hàn

“Ngươi…..Ngươi cứ chờ xem…..Ta sẽ còn quay lại…..”

Nói xong, Ôn thiếu gia vội vã đứng dậy chạy ra khỏi phòng, hắn vấp vào bục cửa, kêu oai oái, lăn từ trên tầng xuống. Thiếu gia chạy rồi, đám thuộc hạ cũng nhanh chóng đỡ nhau dậy rời khỏi khách điếm. Quyên Nhi mất hứng chu môi

“Kết thúc nhanh vậy sao? Chán ngắt a.”

Dương Tư Hàn liếc mắt nhìn nàng

“Lần sau đừng tự tiện xen vào việc của người khác.”

“Đạ tạ…..Đạ tạ công tử đã giúp đỡ chúng tôi…” – Một giọng nói yếu ớt vang lên.

Ở cửa phòng, thanh y nữ tử đang dìu lấy mẹ già đi vào. Họ bước đến, quỳ xuống trước mặt Dương Tư Hàn

“Đa tạ công tử đã cứu giúp. Ôn thiếu gia đó đã năm lần bảy lượt hạ nhục mẹ con chúng tôi. May hôm nay gặp được công tử…..Không thì Linh nhi nhà tôi…” – Nói đến đây, bà mẹ không nhịn được rơi nước mắt.

Thanh y nữ tử đau lòng nhìn mẹ. Nàng quay sang hướng Dương Tư Hàn nói:

“Công tử, mẹ con tiểu nữ tuy nghèo khó, nhưng từ nhỏ tiểu nữ cũng đã biết lấy ân phải báo ân. Tiểu nữ nguyện lấy thân để báo ơn công tử.”

Quyên Nhi ôm bụng cười. Vị tiểu cô nương này, thấy người ta tuấn tú liền muốn lấy thân đền đáp, không biết hắn là băng ngàn năm không tan a…

Dương Tư Hàn nhàn nhạt đưa trà lên uống

“Không cần. Ta chỉ là bất đắc dĩ mới ra tay thôi.”

“Công tử, người ở trên lầu lại ra tay cứu tiểu nữ, đâu thể nói là bất đắc dĩ.” – Nam nhân anh tuấn tiêu sái trước mắt, nàng đâu thể bỏ qua cơ hội chứ. Ôn thiếu gia dù có chết đi sống lại ngàn lần cũng không thể sánh bằng vị công tử này.

Bà mẹ cũng hốt hoảng – “Công tử, Tiểu Hồng nhà ta rất ngoan ngoãn lại lễ phép, ta tin nó nhất định hầu hạ ngài chu đáo.”

Bà cũng rất hi vọng tìm được nam nhân tốt có thể chăm sóc nữ nhi bảo bối của bà.

“Không cần. Các ngươi ở dưới lầu ồn quá, ảnh hưởng ta nghỉ ngơi, nên ta mới cứu thôi.”

Quyên Nhi từ trên giường rơi xuống đất. Lý do…Lý do như thế….Mà hắn cũng nói ra được…..

10 thoughts on “Mộng Thiên Duyên – Chương 4

  1. muộj phảj có njềm tjn vào bản thân chứ, ta còn chưa vjết đc như muộj nha, ta tự kỷ qá đj mất>.<*bó gốj ở góc nhà đếm kjến*

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s