[HĐ] Nữ nam nhân - Kim Huyên - Doãn Thắng Nam - Viên Khải

[NNN] Chương 2.1

Nữ nam nhân – Doãn Thắng Nam

Tác giả: Kim Huyên

Edit: hana

Chương 2.1

——————————————————————————–

“Phanh!”

Một tiếng động lớn phá tan không gian yên tĩnh, Doãn Thắng Nam quay đầu, Viên Khải ngẩng đầu, hai người nhanh chóng nhìn về phía cánh cửa đột nhiên bị mở ra, một mỹ nữ tóc dài đang nện giày cao gót thật mạnh bước vào. Đi theo phía sau đang là thư kí với khuôn mặt sợ hãi, bất đắc dĩ mang theo lo lắng.

“Khải.” Mỹ nữ phút chốc chạy vội lao vào lòng Viên Khải.

“Thực xin lỗi tổng giám đốc, Trương tiểu thư xông vào nói muốn gặp anh, tôi không ngăn được cô ấy.” Thư ký vẻ mặt giải thích nói, xoay chuyển ánh mắt, hung hăng nhìn về nữ nhân không biết liên sỉ kia.

“Khải, ta đã nói cho cô ta em là bạn gái của anh, nhưng cô ta vẫn không cho em gặp anh, thư kí không lễ phép như vậy lần đầu tiên em thấy nha.” Trương Lị Lị ở trong lòng Viên Khải làm nũng, oán giận.

Viên Khải vỗ nhẹ lên người mỹ nhân giống như đang trấn an cô, lại có phần giống như muốn cô bớt lời, hắn ngẩng đầu nhìn thư kí đang chằm chằm nhìn vào nữ nhân trong lòng hắn và Doãn Thắng Nam đang chưng ra bộ mặt “chưa từng thấy qua”, mở miệng nói “Hai người có thể ra ngoài.”

Thư ký gật đầu, đang muốn xoay người lại thấy Doãn ThắngNamvẫn đứng ngây ra như phỗng, tốt bụng kéo kéo cô một chút.

“Doãn trợ lý.” Cô nhẹ giọng gọi, cuối cùng cũng khiến cô hoàn hồn, xoay người đi theo thư ký ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.

“Đó là bạn gái Viên tổng?” Cửa văn phòng vừa đóng Doãn ThắngNam lập tức không ngăn nổi tò mò hỏi Trần thư kí, cô đến tận giờ mới biết, thì ra hắn có bạn gái.

“Bạn gái thứ nhất.” Trần thư kí đáp.

“Thứ nhất?” Doãn Thắng Nam mở lớn hai mắt hỏi “Viên tổng có rất nhiều bạn gái?”

“Nhiều đến mức không đếm nổi, hơn thế nữa còn thường xuyên đổi như đổi áo.”

Doãn ThắngNamhai mắt đã mở to càng mở to hơn. Cô vẫn nghĩ hắn vốn là một nam nhân tốt a, dù sao làm chung hơn một tháng cô chưa bao giờ thấy bên cạnh hắn có nữ nhân gì gì đó, cũng không thấy nữ nhân gọi điện đến tìm hắn, cho nên còn nghĩ hắn là người cuồng công việc, không có bạn gái. Cho đến tận giờ.

“Nhưng hơn một tháng qua tôi chưa từng thấy nữ nhân nào đến tìm hắn?” Cô trừng mắt nhìn hỏi lại.

“Di?”

“Trong khi tổng giám đốc đang làm tuyệt đối không tha thứ cho nữ nhân nào đến tìm hắn, hầu hết bạn gái của hắn đều biết quy định này, cho nên chỉ cần ta nói “tổng giám đốc đang bận việc.” thì các cô ấy đều tự động tắt điện thoại hoặc ra về, có điều vẫn có một số ít những người không biết sống chết vẫn cố lao vào.”

“Giống như người khi nãy?” Doãn ThắngNam vươn ngón tay chỉ về phái cánh cửa mới đóng.

“Đúng.”

“Nhưng tôi không thấy tâm tình hắn khó chịu a.”

“Đó là tại hôm nay tâm tình hắn không tê, nếu đụng trúng hôm hắn đang bực mình nữ nhân kia lập tức bị mời ra khỏi công ty, hơn nữa hắn sẽ vĩnh viễn cự tuyệt không bao giờ muốn lui tới nữa.”

“Như vậy sao?” Doãn ThắngNam cứng lưỡi nói.

“Cô chẳng lẽ chưa từng nghe nói qua việc này sao?” Trần thư kí kinh ngạc nhìn chằm chằm cô hỏi.

“Không có, tôi chỉ biết hắn kiếm tiền siêu cấp lợi hại, giới doanh nghiệp tặng cho hắn một danh hiệu đệ nhất đầu cơ.” Doãn ThắngNam thành thật lắc đầu trả lời.

“Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao tổng giám đốc lại coi trọng cô như vậy.” Trần thư kí có chút đăm chiêu nhìn cô sau đó đưa ra kết luận.

“Coi trọng tôi! Có sao?”

“Cô chắc không để ý, hắn đối với mỗi người trong công ty đều hô to gọi nhỏ gào thét, nhưng chưa từng như thế với cô.”

Đúng, đúng vậy, làm việc hơn một tháng cũng thường nghe thấy hắn gào thét với những nhân viên khác nhưng chưa từng gào lên với cô, có điều đây chuyện này chắc chắn liên quan đến năng lực công tác của cô đi, dù sao cô cũng chưa từng làm sai gì, hắn lấy gì ra để gào thét với cô?

“Tôi nghĩ có lẽ tôi đạt được những yêu cầu của hắn, dù sao muốn mắng cũng cần phải có sai lầm mới mắng được chứ, hơn nữa nói thật ra ta đã hi sinh không nhỏ nha, mới hơn một tháng đã giảm tới ba kg, cũng ít nhất ba lần đau dạ dày rồi nha.” Doãn ThắngNam khó có cơ hội liền giả làm mặt quỷ trêu đùa.

Trần thư kí mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ vai cô.

“Trăm ngàn lần hãy nhớ kỹ, có sức khỏe là có tất cả.” Cô nói xong bỗng cửa phía sau mở mạnh, dọa hai người một trận giật mình.

Viên Khải nắm tay Trương Lị Lị đi ra khỏi văn phòng.

“Trần thư kí, buổi chiều tôi không vào công ty, cô đem hành trình buổi chiều thay đổi lịch đi.” Hắn nhìn về phía Trần thư kí ra lệnh.

“Vâng.” Trần thư kí đáp.

Tiếp theo hắn nhìn về phía Doãn ThắngNam.

“Nhớ kỹ, thời gian là ba tháng bắt đầu tính từ hôm nay, tôi hi vọng khoản đầu tư của tôi sẽ không mất cả chì lẫn chài.”

“Tôi sẽ cố gắng hết sức.” Doãn ThắngNam trả lời.

Hắn gật đầu, ôm lấy bạn gái rời đi.

Còn lại hai người có buổi chiều nhàn rỗi liền thể hiện đúng sở trường của một nữ nhân chính hiệu – tiếp tục “buôn dưa lê.”

◎◎◎

Nghe nói hắn là hoa hoa công tử là một chuyện, tận mắt chứng kiến một chuyện khác khiến Doãn Thắng Nam nghẹ họng nhìn trân trối, mới ba ngày trước còn được Viên Khải ôm trong lòng, hôm nay Trương Lị Lị kia hoa dung thất sắc đang bị hai gã bảo vệ kéo lê ra khỏi cửa.

Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ mới ba ngày trước còn cười cười nói nói, ôm ôm ấp ấp mà? Sao có thể mới ba ngày đã thành ra thế này?

Hắn có thế ác đến vậy sao? Mà không biết cô ta phạm sai lầm gì mà khiến hắn cư xử như thế? Vẫn là nam nhân thay bản tính vốn thay lòng đổi dạ quá nhanh sao? Mới và cũ cũng xảy đến trong vài ngày sao?

Trên vai đột nhiên bị vỗ nhẹ nhàng, cô mờ mịt quay đầu, thấy Trần thư kí.

“Đừng bị dọa ngây người, loại tình huống này, chỉ cần cô tiếp tục ở trong công ty, về sau sẽ thường xuyên thấy, rồi cũng quen ngay thôi.” Cô nhẹ nhàng nói.

“Quen?” Chuyện này cô khó có thể chấp nhận, lắc lắc đầu “Tôi vẫn nghĩ đến chuyện cô nói cho tôi lần trước là có phần khoa trương quá, không thể ngờ…”

“Không ngờ tới sự thật thật sự là như thế.” Trần thư kí tiếp lời.

Cô khó khăn gật đầu, vẫn còn dư chấn của sự kiên vừa rồi.

“Rốt cuộc cô ấy làm gì sai, hắn sao lại muốn đối xử với cô ấy như thế?” Cô ngăn không được cảm giác đau lòng thương xót cho nữ nhân kia “Mà sao mọi người lại cho đó như chuyện đương nhiên? Tôi thật không hiểu, cũng không thể chấp nhận.”

“Tôi không cô ta làm gì sai, nhưng là ba ngày liên tiếp xông vào làm loạn, cộng thêm thái độ vô lễ tôi đã không thấy đồng tình với cô ta rồi.” Trần thư kí mặt không đổi nói, sau đó đưa tay vỗ vai cô “Cô sẽ quen thôi.”

“Tôi vĩnh viễn cũng không có khả năng quen được chuyện này.” Không ai có thể quen khi miệng vết thương chưa kịp đóng vảy lại bị người ta liên tục chọc cho tung ta.

“Vậy cô cứ nhắm một mắt mở một mắt, làm như không thấy là được rồi! Cô hãy nhớ kĩ, làm nhiều nói ít, nhất là chuyện tình cảm của xếp, trăm ngàn lần đừng nên mở miệng lắm chuyện là được rồi.”

Trần thư kí nói xong, xoay người đi về bàn làm việc, nhanh chóng tập trung vào công việc, nhưng Doãn ThắngNamvẫn không cách nào lấy lại được bình tĩnh.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba một năm cô bị người ta bỏ rơi, mối tình ba năm, hắn hơn cô năm tuổi, cô từng nghĩ hắn là ông trời, không có hắn cô sẽ thành kẻ tay trắng.

Cô không sai, đây là những lời hắn nói, nhưng sau khi bỏ rơi cô, hắn ngay lập tức đã có thể cưới người khác.

Trái tim đau như muốn ngừng đập, không thể thở nổi, cô vẫn nghĩ mình sẽ chết, nhưng con người đúng là kỳ lạ, có khi thật mong manh yêu đuối, nhưng cũng có khi lại cứng rắn mạnh mẽ lạ thường.

Sau một thời gian bệnh nặng, có người bạn đến thăm cô, trong lúc vô tình đã nói ra nguyên nhân sao cô bị vứt bỏ. Chỉ vì cô không có tiền, không thể cho hắn thứ hắn muốn.

Không phải lỗi của cô, hắn nói đúng, cô đâu có quyền chọn cha mẹ, cũng không có khả năng vửa tốt nghiệp có thể kiếm cho hắn khoản tiền bằng với số hắn phấn đấu mười năm. Đây đúng thật không phải cô sai, nhưng vì sao không phải lỗi của cô lại khiến cô tan nát cõi lòng như thế? Cô không phải không có làm gì sai sao? Nếu mạnh mẽ nói lên cái sai của cô, chỉ có thể nói, cô đã yêu sai người. (hana: tình yêu luôn đúng, chỉ người yêu là sai thôi, cái này hana công nhận.)

Mười bảy tuổi vẫn là một cô bé ngây thơ, mười tám tuổi đã chịu vết thương quá lớn khiến cô đau đớn, những đau khổ này chỉ mình cô biết.

Sau khi đổi tên và đến Đài Bắc học tập, mười hai năm cô chưa từng về nhà một lần, ngoài lý do không muốn nhìn cảnh nhớ người cũng bởi nơi đấy không còn gì đáng để cô trở về.

Người nhà? Đương nhiên là có, dù sao cô cũng không phải nứt ra từ một tảng đá, chẳng qua do tư tưởng trọng nam khinh nữ khiến họ còn chẳng thèm quan tâm đến sự tồn tại của cô, chỉ cần cô hàng tháng gửi tiền về nhà, bọn họ còn mừng vì trong nhà bớt được một miệng ăn nữa.

Thật đáng buồn sao? Hoàn hảo, dù sao cô cũng đã quen.

Thói quen độc lập cuộc sống, thói quen làm một nữ nam nhân, thói quen không dính vào chuyện tình cảm, thói quen kiên cường, thói quen quên đi nỗi đau kia. Đến tận hôm nay, khi chứng kiến cảnh trước mắt, tất cả chỉ là do cô tự dối bản thân, cô không thể quên, cũng chưa từng quên.

“Rinh ring…..”

Điện thoại trên mặt bàn đột nhiên reo lên khiến cô giật mình, lúc này mới phát hiện chính mình trong thời gian làm việc lại bước vào trạng thái vô thức, thật đáng chết!

Vội vàng tiếp điện thoại. Là Viên tổng, hắn muốn cô vào phòng hắn.

Gác máy, cô hít một hơi thật sâu, cố cảnh báo bản thân đây là giờ làm việc sau mới đúng dậy đi về phía văn phòng tổng giám đốc.

“Cốc cốc.”

“Mời vào.” Bên trong truyền đến tiếng của hắn.

Cô đẩy cửa bước vào, sau đó lặng lẽ đợi hắn.

“Dự án này, tôi muốn nghe ý kiến của cô.” Viên Khải tạm ngừng công việc, lấy một tập hồ sơ đưa đến cho cô.

Doãn ThắngNamđi lên phía trước, đưa tay nhận lấy, cúi đầu nhanh chóng lật xem tập hồ sơ trong tay.

“Cô có thể xem trên ghế sô pha, tôi chắc cần thêm mười phút để xử lý chuyện này.” Hắn nói.

Cô gật gật đầu, xoay người đi về phía chiếc sô pha đắt tiền, ngồi xuống, bắt đầu chuyên tâm đọc và phần tích các dữ liệu.

Trong lúc đó mơ hồ cô nghe thất tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên, có điều chuyện đấy vốn không liên quan cô, cho nên cũng không để ý lắm, nhưng giọng hắn lạnh lùng nhưng trầm trầm cứ chậm chậm tiến vào trong đầu cô.

“Đây là ta cuối cùng tôi nói với cô, không cần gọi điện cho tôi.”

“Tôi vô tình, đây là chuyện mới sao? Cô trước khi quen tôi không phải cũng biết chuyện này sao!”

“Yêu sao? Tốt nhất hãy coi đó là chuyện của cô đi? Nếu mối lần có người nói yêu tôi đều muốn tôi cưới, tôi đây không phải một năm phải làm đến ba trăm sáu mươi lăm cái đám cưới sao?” (hana: tiền đâu ca làm lắm thế, hay gộp lại làm chung một lượt cho tiện, ha ha)

Trong chốc lát, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng.

“Thai? Cô xác định là của tôi sao?”

Hắn lại tạm dừng một chút, bên môi cười lạnh không giảm, chỉ có càng lúc càng mở rộng.

“Có thể.” Hắn lại lần nữa mở miệng, khẩu khí hoàn toàn là trào phúng. “Sau khi đứa bé ra đời, kiểm tra AND là của tôi, tôi chắc chắn sẽ nuôi dưỡng nó, thêm nữa sẽ tính phí mang thai cho cô, có điều muốn kết hôn thì đúng là chuyện không tưởng, đừng bàn thêm nữa.”

Doãn ThắngNammơ hồ như nghe thấy tiếng nữ nhân bên kia điện thoại giận dữ kêu la, nhưng cũng không biết là cô ta nói gì.

“Vĩnh viễn không gặp lại?” Hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng. “Nói thật, tôi cầu còn không được.” Sau đó, cắt đứt điện thoại.

Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cô, cô trở tay không kịp đành cùng hắn bốn mắt giao nhau, sự tức giận trên mặt không kịp che đậy, ánh mắt chán ghét không kịp thu hồi, cứ như vậy hiện lên, thật rõ ràng khiến hắn phát hiện cô có bao nhiêu khinh thường với hắn – đương nhiên, chính là đang khinh thường cách hắn xử lý chuyện tình cảm.

“Cô có cái gì nói muốn nói?” Hắn nhìn chằm chằm cô hỏi, trên mặt không có biểu hiện giận hờn gì, chỉ có tò mò.

Hana: hana cắt đây, cắt đoạn này cho hồi hộp, thật ra kéo xuống một đoạn nữa sẽ có chỗ cắt thích hợp nhưng không gay cấn. chỉ là đoạn chuyển cảnh, không kích thích. Thành thật xin lỗi vì hôm nay ta mới đăng được cho mọi người, vì ta hôm qua đi “chơi” cả ngày, về nhà là lăn ra ngủ thế nên .. ha ha*cười giả lả*

Mọi người đọc nhé. Trên này có nguyên nhân bạn Doãn thành nữ nam nhân, chap sau sẽ có tên thật của bạn Doãn, mọi người nhớ kĩ cái tên này, có thể nó sẽ thành pass một trong những chương bị set pass đấy. ta tốt bụng hem… ha ha… tại ta thích cái tên ấy. rất mềm mại…*mơ màng, mặt ngu ra

9 thoughts on “[NNN] Chương 2.1

  1. a cứ nój là ko cướj đj, có khj sau này muốn cướj chị mà cũg chẳg đc ý chứ. Mà sao ss cứ mơ màg mà mặt lạj ngu ra=))

  2. ta thấy kon gái muk kiên cườg thì đằg sau luôn có 1 quá khứ đau lòg nên hiện tại bắt mìh phải mạh mẽ hay sao đó
    Doãn Thắng Nam cũg z nèk
    nge kái tên k cũg đủ thấy ùi

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s