[HĐ] Dụ Bắt Tiểu Bạch Thỏ - Lộ Khả Khả

[DBTBT] Chương 8.2

Dụ bắt tiểu bạch thỏ

Tác giả : Lộ Khả Khả

Edit: hana

An Khâm Đàn nói muốn về Đài Loan đón nàng qua nhưng hắn gần đâu bận một số dự án thiết kế, bận không thể mở nổi mắt ra, nàng sao có thể nhẫn tâm để hắn bôn ba về Đài Loan đây?

Máy bay hạ cánh, nàng với sự giúp đỡ của tiếp viên hàng không nàng đã có thể bình an đi vào mê cung sân bay.

Kéo hành lý, đi kiểm tra lần cuối ở khu nhập cảnh, ánh mắt dần dần tìm kiếm thân ảnh An Khâm Đàn.

Không có – đại sảnh sân bay tràn ngập đủ mọi loại người, nhưng hoàn toàn không thấy hắn.

Lâm Y Y cắn môi, trong lòng đổ mồ hôi, nàng cúi đầu tìm kiếm điện thoại của hắn….

“Lâm Y Y tiểu thư?” một nam nhân trung niên trên tay giơ cao tấm biển, một tay cầm ảnh chụp của nàng tiến lại hỏi.

“Là ta.” Lâm Y Y ngẩng đâu, nhìn đến một người khoảng sáu mươi tuổi, tướng mạo là của người phương đông.

“Ta là An Khâm… An tiên sinh nói ta đến làm lái xe cho ngươi, đây là quản gia.” Nam nhân nói. (hana: mọi người có đoán ra là ai không *che miệng cười gian*)

Nữ quản gia làn da trắng nõn, khoảng chừng năm mươi tuổi, búi tóc đơn giản, áo sơ mi trắng, trên cổ đeo một chuỗi ngọc trai, thật có phong cách của một phu nhân.

“Xin chào!” Lâm Y Y nhìn một đôi lái xe và quản gia xuất khí phi phàm, may mắn khi mới hạ cánh nàng đã sửa sang qua ngoại hình, thay đổi áo sơ mi, còn buộc dây lưng mà hắn tự tay làm cho nàng.

“An Khâm…. An tiên sinh nói, ngươi đến liền lập tức gọi điện cho hắn.” nam nhân lấy ra di động, ấn ấn một dãy số.

“Cảm ơn.” Lâm Y Y nhận điện thoại, bởi bọn họ không chớp mắt đánh giá khiến nàng ngượng ngùng, nhưng chỉ một khắc khi nghe được tiếng hắn nàng vẫn là cao hứng lớn tiếng nói “Ta đã đến.”

“Bảo bối, em đã đến! đã đến!” An Khâm Đàn thanh âm còn cao hứng hơn, cơ hồ muốn phá tan màng nhĩ của cô, cười cười đến đỏ bừng mặt.

“Lần đầu đi mấy bay, có mệt không?” hắn hỏi.

“Không sao. Ngươi đang ở đâu?”

“Ta thật muốn rời công ty đi đón em nhưng thật xin lỗi, nhất thời công ty có chuyện nên đành để người khác đi đón em, em ngoan ngoãn theo tài xế về nhà nhé, được không?”

“Không cần gấp gáp.”

“Em thật nhanh sẽ đến bên ta, ta làm sao không gấp gáp?” hắn dùng sức hôn lên điện thoại làm cho nàng nhịn không được nắm chắc điện thoại, cười đến không thấy trời đất đâu “Quản gia của chúng ta tốt lắm, em có gì không hiểu có thể hỏi nàng. Hiện tại nhanh một chút lên xe, chở ta về ôm em.”

“Vâng.” Lâm Y Y cắt đứt cuộc nói chuyện, đồng thời trả điện thoại, trên môi vẫn không tan ý cười.

“Nhờ hai người.” nàng cười nói.

Ba người ngồi vào chiếc xe dài, Lâm Y Y đột nhiên mới nhớ hỏi gia cảnh của An Khâm Đàn.

Có quản gia, lái xe cùng chiếc xe đắt tiền thế này chắc gia đình cũng rất giàu có, thế mà vẫn có thể một tay tự tạo dựng sự nghiệp?

“Ngươi là bạn gái của An tiên sinh sao?” Quản gia đưa cho nàng một chai nước khoáng, chính mình cũng cầm một chai.

“Vâng!” Lâm Y Y gật đầu, khẩn trương uống một ngụm lớn.

“Hắn chưa từng mang bạn gái về nhà bao giờ.” Quản gia nói.

“Hắn lo lắng ta ở bên ngoài một mình.”

“Hắn là luyến tiếc vì không giữ ngươi bên người được đi? Ngươi nên nhìn bộ dạng hắn nhìn hình của ngươi trên máy tính, buồn nôn muốn chết.” quản gia trợn mắt, vẻ mặt hoảng sợ nói.

Lâm Y Y cười ra tiếng, cảm thấy vị quản gia này thật thoải mái, nói chuyện về An Khâm Đàn mà không hề e dè.

“Xin lỗi, ta ở lại nơi đó có phiền hà gì đến người nhà hắn không?” nàng hỏi.

“Sẽ không, người nhà của hắn còn đang mong ngươi ở thật lâu bên hắn ấy chứ.” Quản gia lập tức lắc đầu.

“Ngươi thích điều gì ở hắn? Tài năng, hay kiếm tiền giỏi?” lái xe ở phía trước hỏi vọng xuống.

“Hắn rất chân thành.”

“Thật sao, chân thành. Hắn tính tình hư hỏng, không nhẫn nại, tức giận thì phun ra như rồng lửa.” quản gia nói.

“Nhưng tất cả đều là của hắn, huống hồ ta cũng có nhiều khuyết điểm, không có tư cách nói hắn.” chỉ mới nhắc tới hắn đã khiến Lâm Y Y thỏa mãn lộ nụ cười.

Quản gia cùng lái xe đã thoáng nhìn thấy.

“Hắn nói ngươi sẽ qua đây du học hai năm đúng không?” lái xe hỏi.

“Đúng, đợi tình cảm ổn định, hẳn là có thể tìm ra phương thức tốt nhất để cả hai ở bên nhau.” Lâm Y Y tin tưởng nói.

“Hắn nói sẽ không kết hôn, ngươi không sợ hắn có mới nới cũ sao, phá hoại thanh xuân của ngươi?” Quản gia kéo tay nàng, muốn tìm kiếm sự chú ý của nàng.

“Ta thật sự chỉ tin ở đoạn tình cảm này, không muốn nghĩ sâu quá. Hơn nữa ta thích cùng hắn ở một chỗ, ta tin là khi chia tay…..” Lâm  Y Y cắn môi dưới, dũng cảm mỉm cười “Hắn tuyệt đối không làm tổn thương ta.”

“Ngươi thật hiểu An Khâm Đàn, bởi hắn nếu biết ngươi yêu người khác, đảm bảo sẽ phát điên lên mà phá hủy cả địa cầu cũng nên.” Quản gia nói.

“Ta sẽ không yêu người nào khác.” Nàng thành thật nói.

“Tóm lại, ngươi không nên để hắn ăn nhanh quá. Tên ác bá kia có đầy tính xấu, ngoài ra còn có tài năng về thiết kế nội thất, một chiếc ghế bán đi cũng cả đống tiền, một bước lên may, chưa từng chịu khổ….” Quản gia đang tường thuật về hắn thì xe đã tiến vào một tòa nhà màu trắng.

“Nơi này không phải nhà hắn chứ? Hoa viên đẹp quá đi!” tay gác lên cửa sổ ô tô, giống như đang tiến vào một nơi tiên cảnh, không tự chủ được kinh ngạc hô lên.

“Hắn ở sau vườn tìm về một đống cây ăn quả, sau đó cho người sửa sang lại căn nhà gỗ nhỏ… a” quản gia đột nhiên im miệng, vẻ mặt ảo não kêu lên “Ngươi trăm ngàn lần đúng nói cho An Khâm Đàn biết ngươi đã biết chuyện này nhé, bằng không ta sẽ không thoát tội đâu.”

“Ta sẽ giả vờ không biết.” Lâm Y Y cười nói.

Chiếc xe dừng lại trước cửa lớn, Lâm Y Y theo bọn họ đi vào trong.

Mới vào cửa, nàng đã nghe tiếng rống như muốn phá tan nhà cửa của An Khâm Đàn….

“Các người đều ở nhà vậy ai đã đi đón nàng? Còn gọi điện cho ta nữa? nàng không quen ai ở đây, vạn nhất bị người xấu dẫn đi phải làm sao? Giờ gọi điện thông báo ngay! Ngay cả chuyện này cũng đợi ta làm sao, chẳng lẽ muốn bức điên ta? Ta đã ba ngày không ngủ rồi.”

Thanh âm của hắn cuồng loạn dần dần gần hơn.

“Ta ở đây.” Lâm Y Y nhìn hắn tóc tai rối bời, mắt đầy tơ máu, một bước lao đến trong lòng hắn.

“Cảm ơn trời, em không sao.” An Khâm Đàn dùng sức ôm lấy nàng, hơi thởi khó khăn nói “Cuối cùng là ai đón….”

“Là ta và mẹ ngươi.” An Khánh Nhân nói. (hana: các tình iu biết là ai rùi nhứ, gia đình anh biến thái không đỡ được.)

“Hai người làm trò quỷ gì vậy!” Sắc mặt tái nhợt của An Khâm Đàn chậm rãi thả lỏng.

Lâm Y Y bị dọa đến ngây người, vội vàng cúi người chào hỏi “Thật xin lỗi, bác trai bác gái, ta không biết…”

“Vạn nhất các người dọa nàng bỏ chạy, hỏi ta làm sao tìm người a?” An Khâm Đàn chặn lại lời nàng, bắt đầu nổi bão.

“Chúng ta muốn tạo quan hệ tốt cùng Y Y còn không kịp, sao lại dọa nàng bỏ chạy chứ?” Thư Mộng Lan hai tay chống thắt lưng, giọng cũng lớn như con trai “chúng ta muốn biết nữ nhân nào có thể khiến ngươi quên ăn quên ngủ thương nhớ là như thế nào, nên mới ép tài xế cùng quản gia ở nhà, để hai lão già chúng ta tự đi đón.”

“Ta thích nàng là được rồi, liên quan gì đến mấy người nghĩ thế nào.” An Khâm Đàn nhìn người mẹ từ nhỏ luôn yêu thương hắn quá mức, tức giận nói.

Lâm Y Y giật nhẹ cánh tay hắn, dùng ánh mắt chỉ trích hắn không lễ phép.

“Đã biết em nhất định đứng về phía bọn họ mà…” An Khâm Đàn lầm bầm trong miệng, một tay xách lấy hành lý của nàng, một bên kéo tay nàng, xoay người bước lên cầu thang xoán ốc màu trắng.

“Bác trai bác gái, chúng ta đi lên trước….” Lâm Y Y còn chưa nói hết câu đã bị kéo tuốt lên tầng hai.

“Các ngươi đi đâu? Còn chưa có mời trà khách a.” Thư Mộng Lan hô theo.

“Chúng ta vợ chồng mới cưới xa cách lâu không gặp, không thèm để ý đến các người….” An Khâm Đàn hơi dừng lại, hiển nhiên là lại bị giáo huấn.

“Xem ra đã tìm được nữ nhân có thể trị được hắn.” An Khâm Nhân cười nói.

“Tốt nhất là có thể kết giao thật lâu, tốt nhất là đưa hai đứa tiến thẳng vào lễ đường, đây mới là chuyện quan trọng a.” Thư Mộng Lan vẻ mặt đầy kì vọng nói.

“Ta có dự cảm, sẽ nhanh thôi.” An Khánh Nhân ôm vợ yêu.

“Tốt nhất là như thế.” Chỉ sinh được một đứa con, Thư Mộng Lan sớm đã muốn được ôm cháu nội.

……….

An Khâm Đàn không đợi tiếng đóng cửa rơi xuống đất, hắn ném hành lý qua một bên, đem nàng ôm vào trong lòng, nhanh chóng tiến vào giường lớn bên trong.

Hắn nhẹ nhàng hôn nàng, giống như đang nhấm nháp một món ăn yêu thích, thật không đành lòng ăn luôn một hơi.

Nàng ngẩng mặt nghênh đón nụ hôn của hắn, khi đầu lưỡi kia kịch liệt nhấm nháp nàng cũng là lúc nàng nhanh chóng túm lấy áo trước ngực hắn, cố gắng đụng chạm hắn. Nàng cũng không nghĩ bản thân lại nhớ hắn đến vậy, hiện tại mới biết thì ra nàng đã dồn mọi nhớ nhung xuống tầng sâu nhất của trái tim.

Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay ghì chặt sau gáy nàng, hôn thật sâu, cho đến khi hai người tưởng như ngạt thở hắn mới tạm ngừng.

“Hơn một tháng không có em, ta không biết chính mình làm sao sống nổi.” hắn vỗ vỗ khuôn mặt nàng, vẫn còn cảm thấy có điểm không thật.

“Trước không có ta, ngươi vẫn sống được đấy thôi.” Nàng ôm vai hắn, cánh tay vẫn run nhẹ nhẹ.

“Sau khi có em ta liền không thể quay lại như trước.” hắn nói có vẻ rất hợp tình hợp lý.

“Ngươi thế nào mà ba ngày không ngủ? Muốn hủy hoại bản thân sao?” nàng nhìn hắn mệt mỏi, đau lòng nhướn mày, đôi tay nhỏ bé đã đặt trên gáy hắn, nhẹ nhàng kéo hắn lại gần.

An Khâm Đàn thỏa mãn thở dài một tiếng, đem mặt chôn vào gáy nàng. Quả nhiên là Y Y của hắn, hắn cái gì cũng không nói nàng cũng biết hắn cần gì.

“Ta sợ không có thời gian ở bên em nên phải thật nhanh xử lý mọi chuyện.” hắn nói.

“Sau này ở cùng nhau còn nhiều thời gian mà, không cần gấp gáp thế, sức khỏe là quan trọng.” nàng vỗ vỗ đầu gối, muốn hắn gối lên.

Mấy cái kỹ xảo mát xa nàng không biết, nhưng nếu chỉ là dùng nắm đấm đấm lưng thì không thành vấn đề.

“Em là quan trọng nhất. Em đến đây, không quen với hoàn cảnh, có thể hoảng sợ.” An Khâm Đàn xoay người hôn lên đôi tay nàng đang mát xa cho hắn. “Được rồi, ta không muốn em mệt, em đi tắm trước đi, sau đó lại đến giúp ta.”

“Ngươi nghỉ ngơi trước đi.” Nàng kéo chăn qua, giống như đang chăm sóc một đứa trẻ.

“Em có thể thuận tiện mang đồ dùng cá nhân vào.” Hắn nói.

“Được rồi, ngươi mau ngủ.” nàng dùng môi hôn lên mí mắt hắn cười cười nói.

Nàng cầm quần áo đi vào bên trong tắm rửa, theo ô cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy một thảm có mênh mông xanh mát. Đánh giá một chút thất có hơi nước, chắc phía trên là nơi để hệ thống điều hòa. (hana: mỗi khi điều hòa chạy sẽ chảy ra nước gì ấy, mọi người tạm hiểu thế nhứ, nhà ta mất mạng không tìm được thông tin gì hết. mỗi lần muốn đăng bài phải khởi động lại máy, cũng chỉ dùng được 20p là lại treo… sao ta khổ thến này.)

Phòng tắm của hắn thật lớn, nội thất cũng muôn phần xa hoa cao quý vượt quá sự tưởng tượng của nàng.

Không biết người ta thấy thế nào về nàng? Ba mẹ hắn còn đặc biệt đến tận sân bay đón nàng, muốn cùng nàng nói chuyện, chỉ biệt việc này khiến nàng có phần hoảng sợ, chính là An Khâm Đàn kia cho rằng thiên hạ không loạn, vẫn coi như không có chuyện gì thôi.

Nhưng nếu cá tính hắn không như thế liệu nàng có đang đứng ở đây thế này không.

Lâm Y Y cười đi vào vòi tắm hoa sen, phát hiện chính mình cũng không sợ hãi lắm, bởi nàng không quan tâm đến tài sản của An Khâm Đàn, nàng chỉ cần ở bên hắn mà thôi.

Nếu nàng ngay cả nếm thử cũng không nếm thử, có lẽ sẽ chỉ còn tiếc nuối. Mà nếu nàng cố gắng thử, như vậy nàng thật sự sẽ có một ký ức thật đẹp.

Lâm Y Y quay lại giường đã phát hiện hắn đã đang nằm ngủ trên giường.

Nàng ngồi ở bên giường, lẳng lặng nhìn hắn.

“Y Y.” hắn mở miệng thì thào gọi.

“Ta ở đây.” Nàng nằm xuống bên cạnh hắn.

An Khâm Đàn lập tức tiến vào trong lòng nàng, chui vào trước ngực nàng, khóe môi cong lên, lại nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

Nàng ôm chặt đứa nhỏ to xác này, nhìn không được cúi đầu hôn lên tóc hắn.

Bất kể mọi chuện của bọn họ sau này ra sao, nam nhân này chính là người thay đổi vận mệnh của nàng, điều này mãi mãi là sự thật.

Bởi vì hắn, nàng trở nên tự tin.

Bởi vì hắn, nàng cũng không rời xa tổ quốc, bước đi những bước đi đầu tiên trên con đường mới.

Nàng không phải không muốn kết hôn, nàng cũng không phải không tin cái gì gọi là thiên trường địa cửu. Nhưng nàng tin hắn, cho nên hắn muốn gì cũng được. Đây chính là hạnh phúc của nàng, hạnh phúc nàng mong muốn.

Chuyện duy nhất nàng có thể làm tốt chính là dùng toàn bộ trái tim yêu hắn.

Hana: cái câu cuối này hình như không hẳn là nghĩa này, nhưng ta lại thấy để thế này rất hay. Không cần gì, toàn tâm toàn ý yêu một người, thật đẹp, thật ngọt ngào, chúc mọi người ngày mới vui vẻ nhứ. Ta đang buồn….(lần này không phải buồn ngủ đâu.)

31 thoughts on “[DBTBT] Chương 8.2

  1. oaoa, ta đọc đc cm của nàng rồi, thật sự là rất cảm động a, 555
    ta bik mà, nhà hana thân iu lúc nào của mở rộng cửa chào đón ta đập phá, ta thấy rất h.p, keke
    níu nàng mún khóc, thì khóc cho đã, như ta zậy nè, khóc xong rồi thì cười đi thoy.
    nếu ng khác nói nàng ngu ngốc, cũng hok sao hết, mỗi ng 1 lý do, 1 lòng tin và 1 suy nghĩ, hok ai ép buộc được t/c của mình đâu nàng àh.
    đôi khi thấy mình thật ngốc, nhưng bik đâu nếu mình kiên trì cố gắng, ngày nào đó sẽ nhận lại h.p to lớn thì sao? còn nếu hok có kết quả, thì cứ xem nó như kỉ niệm đẹp, thử nghiệm đầu đời, sau này có nhớ lại mình cũng hok phải hối hận nàng ơi ^^.

  2. cám ơn em nhé, công nhận cả gia đình này biến thái thật, nhưng mà chị thích, Đọc đến đoạn AKĐ rúc vào lòng YY ngủ, ngọt ngào quá

  3. Anh chang nay suot ngay rong nha. Phuc YY chiu duoc tinh khi nay cua anh. Nong nay,la het nhu vay, ngay ca ba me cung so thi ai ma chiu duoc. Khong biet la phuoc hay la kho cua nang day. Thanks.

Trả lời VERO Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s