[HĐ] Dụ Bắt Tiểu Bạch Thỏ - Lộ Khả Khả

[DBTBT] Chương 9.1

Dụ bắt tiểu bạch thỏ

Tác giả : Lộ Khả Khả

Edit: hana

Chương 9.1

Sáu tháng sau

“Bọn họ còn đang ngủ?” An Khánh Nhân hỏi.

“Y Y rất ít khi dậy muộn như vậy.” Thư Mộng Lan nói.

“Hẳn là tối qua chơi vui quá muộn.” (hana: ba mẹ an ca cũng biến thái không kém ca. híc.)

“An Khâm Đàn thật kỳ cục, cũng không phải không biết Y Y ngủ sớm…”

“Hôm qua Y Y tốt nghiệp khóa học ngôn ngữ, đây đúng là chuyện tốt đáng chúc mừng nha…”

Nằm trên giường lớn Lâm Y Y mơ mơ màng màng mở mắt, tìm nơi phát ra âm thanh….

Cửa phòng hé mở, cạnh cửa hé lộ hai khuôn mặt đang háo hức.

“Bác trai, bác gái.” Nàng kinh ngạc nhảy dựng lên, một tay chặn trên ngực.

“Làm ngươi giật mình a, thật có lỗi. Chúng ta không phải là muốn rình đâu, là cửa không đóng nha.” Thư Mộng Lan nói.

“Ta biết các ngươi sẽ không như vậy.” Lâm Y Y muốn xuống khỏi giường nhưng một cánh tay cứng như thép còn cố tình trói lấy thắt lưng nàng.

“Ngay cả ngủ cũng bám người như vậy, là trẻ con chắc.” Thư Mộng Lan nhạo báng con.

Lâm Y Y nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức.

“Mười giờ!” nàng dùng sức gỡ tay hắn ra, hoang mang rối loạn rời giường “Ta bị muộn, ta phải đi học.”

“Con gái ngốc, ngươi đã tốt nghiệp rồi mà.” Thư Mộng Lan sủng ái nhìn nàng.

Lâm Y Y nhìn nàng, lúc này mới bừng tình nhớ tới mỗi ngày cố gắng học mười tiếng khiến thời gian học ngắn lại, nàng đã tốt nghiệp. Thành tích cũng không tệ, thậm chí không cần thi lại lần nào.

Lâm Y Y ngượng ngùng cười cười lôi kéo áo ngủ, thật may quần áo vẫn chỉnh tề.

“Bác trai, bác gái, thật ngại quá, ta đã quên làm bữa sáng.” Nàng nói.

“Chúng ta sớm đã ăn no, không cần khách khí! Hơn nữa An Khâm Đàn ngay từ đầu đã nói, ngươi chỉ cần chăm sóc hắn, hai chũng ta là tham ăn của ngươi bữa sáng, nên mới mặt dày đến ăn thôi a.” Thư Mộng Lan cười nói, càng nhìn Y Y càng thấy vừa lòng.

“Bác gái, người trăm ngàn lần không cần nói như vậy, các người đối với ta như người nhà, ta hơn nữa cũng thích cũng mọi người ăn cơm a.” Lâm Y Y chân thành nói.

“Phụ nữ đúng là dễ thân.” An Khánh Nhân vừa lòng gật đầu.

Lâm Y Y cười, biết bọn họ đều là những người tốt thân thiện, chính là không biết sao đã nuôi lớn một đứa con không biết phân biệt đông tây.

Cho nên, bọn họ bắt đầu chuyển hướng sang nàng, mang nàng biến thành cô con gái nhỏ hỏi han ân cần. nàng từ nhỏ không có người thân, sự ấm áp này khiến nàng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Mà bác gái còn rất thích nàng, thích kéo nàng đi dạo phố gọi nàng là con gái, làm cho nàng rất cảm động.

“Ngại quá, là ta ngủ nhiều thành hồ đồ rồi, mọi người có muốn vào ngồi một lát không.” Lâm Y Y ngượng ngùng, vội vàng nghiêng người nhường đường.

“Được.” hai người không khách khí tiến vào trong, lập tức há hốc mồ kinh ngạc.

Trên chiếc bàn, cả trên sô pha và bàn lớn đếu xếp đầy một đống dụng cụ tình thú.

Đủ loại kiểu dáng lớn nhỏ, hình dạng cùng nhan sắc, tất cả đều đầy đủ, làm cho người thấy trong nháy mắt đều phải há hốc mồm.

Thư Mộng Lan cùng An Khánh Nhân sắc mặt phiếm hồng, ánh mắt lập tức chuyển lên người Lâm Y Y đang đỏ bừng mặt xấu hổ.

“Các người không biết là…. Nhìn thế rất đáng sợ sao?” Thư Mộng Lan liều mình lấy tay chỉ vào đống đồ.

“Không giống như các người nghĩ đâu…” Lâm Y Y dùng sức lắc đầu, gương mặt còn hồng hơn “có một công ty sản xuất dụng cụ tình thú kỳ niệm mười năm thành lập, hắn cảm thấy thú vị nên nhận làm vật phẩm kỷ niệm. Các người cũng biết đấy, hắn đã nhận tiền thì sẽ phải làm một lần cho xong….”

“Đúng thôi, ta còn muốn nói hắn, danh tiếng như thế, hẳn là đủ dùng.” Thư Mộng Lan hiểu rõ nói. (hana: An ca mau dậy, mẹ ca đang nói ca yếu … kìa)

“Chúng ta…. Không có….” Lâm Y Y xấu hổ cúi đầu thấp đến mức muốn chôn cằm xuống ngực luôn, ngay cả nói cũng nói không nên lời.

Thư Mộng Lan nhướn mày, nhìn Lâm Y Y mặt đỏ tai đỏ, nhìn đến nàng còn đang mặc một chiếc áo ngủ “tiêu chuẩn”.

“Chẳng lẽ các ngươi còn không có…” Thư Mộng Lan đột nhiên choáng váng, phải nhờ sự giúp đỡ của chồng.

Lâm Y Y khẽ gật gật đầu, xấu hổ đến đỏ hết cả người lên.

“Trời ạ!” Thư Mộng Lan dùng sức lay lay bả vai chồng, khuôn mặt vẫn giữ nét kinh hoàng “Ngươi nhanh mang An Khâm Đàn đi kiểm tra, nhất định là lúc trước phong lưu quá độ, hiện tại linh kiện trục trặc, cho nên không thể…” (hana: á á á, đúng là biến thái mừ.)

“Các người ầm ĩ cái gì a! Ta rất tốt, một chút vấn đề cũng không có!” An Khâm Đàn còn đang muốn giả chết nằm ngủ, nhịn không được rốt cuộc nhảy dựng lên cãi lại.

“Không có vấn đề, các ngươi làm gì còn không…! Rõ ràng yêu đến chết đi, làm cái gì mà chơi trò đắp chăn bông nói chuyện phiếm?” Thư Mộng Lan vẻ mặt không tin nhìn hắn.

“Ai nói không phát sinh quan hệ, cũng chỉ đắp chăn bông nói chuyện phiếm.” An Khâm Đàn ôm Lâm Y Y vào trong lòng, không có cách nào chịu được khi nàng đứng trước mặt mà hắn không thể chạm vào nàng.

Lâm Y Y trên mặt đỏ ửng, vì nàng hiện tại đã muốn biết lúc trước hắn nói đến chuyện làm thử, nàng thậm chí còn bắt đầu cảm thấy sự kiên trì của mình thật buồn cười, bởi vì nàng hiện tại chỉ lo lắng duy nhất một vấn đề – không có cách tránh thai trăm phần trăm.

Nhưng là, nếu thật sự có con, nàng cũng biết hắn nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Chẳng qua với cá tính của nàng cũng sẽ không yêu cầu hắn phải chịu trách nhiệm. Mà hắn vì tôn trọng nàng cũng chưa từng miễn cưỡng nàng, tình hình cứ như thế giằng co qua lại.

“Lừa quỷ à, nhìn ngươi là biết bộ dạng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người ta vào bụng.” Thư Mộng Lan lấy tay thúc vào bụng chồng, tìm kiếm đồng minh.

An Khánh Nhân không được tự nhiên ho nhẹ hai tiếng, nhưng vẫn gật gật đầu.

“Ta cái này gọi là “tôn trọng”, bởi nàng nói muốn đợi kết hôn xong mới tiến hành.” An Khâm Đàn tiện tay lấy một vật mat xa trên bàn, giúp nàng mát xa mặt cho bớt nóng.

“Vậy sao ngươi còn chưa cưới nàng?” Thư Mộng Lan ánh mắt mở to, giống như đã tìm thấy vị cứu tinh của thế giới.

“Kết hôn rất phiền toái.” An Khâm Đàn lầm bầm một tiếng, cố ý ngáp ngáp một cái.

Di…… Lời kịch thay đổi! Từ “Ta không kết hôn” biến thành “Kết hôn thật phiền toái.” Vợ chồng An Thư liếc mắt nhìn nhau một cái, cười ha ha.

“Cười cái gì? Ta có nói ta muốn kết hôn sao?” An Khâm Đàn nhìn ba mẹ đang cười đắc ý, thở phì phì “Các người nếu nhàn quá có thể đi tìm công việc mà làm, nhận con nuôi, không cần đem chuyện kết hôn đặt lên ta….”

“Bác trai, bác gái không có ý ép ngươi, ta cũng không có.” Lâm Y Y kéo kéo tay hắn, không muốn không khí trở nên không thoải mái.

“Được rồi, chúng ta đến là đưa cho Y Y quà mừng tốt nghiệp.” An Khánh Nhân nhìn nàng xấu hổ, đẩy lưng vợ lên đưa quà tặng.

Thư Mộng Lan ngoắc Y Y lại gần, đưa ra một sợi lắc tay kim cương, đeo lên tay nàng.

“Lắc tay này mẹ ta tặng ta khi ta sinh nhật hai mươi tuổi, hợp với người trẻ, ngươi xem ngươi mang rất đẹp.” Thư Mộng Lan vui vẻ nói.

“Cái này rất quý giá.” Nàng lắc đầu, muốn buông tay.

“Không được! Ngươi đã đến đây, ta coi ngươi như con gái, bạn gái, ngươi còn có thể kìm cương con ngựa hoang đang lang thang chạy, cả nhà ở chung một chỗ, ta thật muốn tặng ngươi một khối kim bài.” Thư Mộng Lan ôm nàng, hôn lên má nàng, nhỏ giọng nói vào tai nàng “Ta đang đợi có ngày ngươi gọi ta là mẹ.”

Lâm Y Y hốc mắt đỏ lên, nắm chặt tay nàng, một câu cũng không nói nên lời.

Bác gái đã thật sự đem nàng là con gái để đối xử, thương tiếc những ủy khuất nàng đã phải chịu. Nàng khi bị ốm còn được bác gái xuống bếp nấu canh cho nàng uống. Nàng làm sao đền đáp ân tình này đây?

“Ta đời này thật mơ có con gái, hiện tại đã có ngươi đây, cho dù các người mai sau không có duyên, ta muốn nhận ngươi làm con gái nuôi, cả đời sẽ chăm sóc cho ngươi.” Thư Mộng Lan ôm nàng, kiên định nói.

Lâm Y Y gật đầu, cũng thật sự ôm chặt nàng.

“Mẹ xấu kia, làm gì mà sáng sớm đã rủa ta xui xẻo!” An Khâm Đàn khó chịu, nhảy xuống cướp người, lập tức trách cứ Lâm Y Y “Em sao lại gật đầu? Em muốn chia tay sao?”

“Không kết hôn thì chia tay là chuyện sớm muộn. Ngươi không kết hôn nhưng nàng cũng không thể không kết hôn. Đợi năm sau nàng về Đài loan, ta lập tức sắp xếp cho nàng đi xem mắt.” Thư Mộng Lan vừa lòng nhìn con sắc mặt càng lúc càng xanh.

Y Y cái gì cũng tốt, luôn biết quan tâm suy nghĩ cho người khác, thật nên có người thay nàng nói câu công bằng.

“Nói với mẹ ta, em sẽ không đi xem mắt.” An Khâm Đàn nhìn Lâm Y Y, còn lâu mới cho mẹ hắn được như ý.

Lâm Y Y cắn môi dưới, không trả lời.

An Khâm Đàn trong đầu trống rỗng, bị sự im lặng của nàng tát cho một cái.

“Ta không muốn lừa ngươi, nếu chúng ta chia tay, ta mới có thể sẽ đi xem mắt….” nàng nhẹ giọng nói, tay bé nhỏ nắm chặt bên người.

“Ngươi có biết thày dạy của Y Y muốn theo đuổi nàng không?” An Khánh Nhân đứng bên cạnh vợ, bồi thêm một câu.

An Khâm Đàn thả người trên giường, hắn đột nhiên phát hiện toàn thân không có chút sức lực.

“Thật hay giả?” hắn bất an hỏi nàng, da đầu cũng bắt đầu run lên.

“Hắn chỉ là mời ta đi uống cà phê thôi, không tính là theo đuổi.” nàng nhẹ giọng nói.

“Vậy không tính là theo đuổi, cái gì mới tính là theo đuổi đây?” hắn dùng hết khí lực còn lại rống lên.

Lâm Y Y trợn to mắt, bị hắn rống giận đột nhiên kinh ngạc.

Vợ chồng An Thư im lặng chuồn ra ngoài, cửa đương nhiên vẫn không hề đóng, chuyện tốt sao có thể không xem.

An Khâm Đàn nhìn mẹ đang nhìn lén, hắn nổi trận lôi đình, mạnh mẽ đóng mạnh cửa, còn cẩn thận khóa lại.

Quay đầu bước trước mặt nàng, hắn hai tay chống thắt lưng, giống chỉ ác thú, lửa giận hoàn toàn phủ lên người nàng.

“Còn có ai theo đuổi em?”

“Có mấy bạn nam học cùng nói đã bị trúng sét với ta.” Nàng xoa xoa tai, ý nói hắn nói quá to.

“Vài người, tám hay chín?” hắn càng hét lớn hơn, ánh mắt thật gian ngoan.

“Chỉ có một, hai người.”

“Em vì sao không nói cho ta biết?” sợ hắn phá chuyện tốt của nàng ư, nhất thời lửa giận bừng bừng khiến hắn không kìm chế được, mạnh mẽ đá chân vào giường.

Lâm Y Y thở dài, kéo hắn ngồi xuống bên giường, rót ly nước đưa đến trước mặt hắn.

Hắn một hơi uống hết, mắt vẫn tiếp tục nhìn nàng chằm chằm.

“Ta không nói là vì bọn họ không quan trong. Thật không biết ngươi vì cái gì mà giận như thế?” Lâm Y Y chặn một tay trên ngực hắn vuốt vuốt, ôn nhu nói.

Bởi hắn sợ nàng biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Ý nghĩ này hiện lên trong đầu An Khâm Đàn khiến hắn mới ý thức được mọi chuyện nghiêm trọng thế nào. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ có chuyện này, bởi hắn luôn nghĩ nàng chính là sẽ ở bên hắn cả đời.

“Em hiện tại không nghĩ bọn họ quan trong, nhưng cũng có thể đổi ý a, như là… như là…” hắn khó khăn nuốt nước miếng “Như là nếu bọn họ muốn kết hôn đi?”

“Nếu chúng ta còn bên nhau, ta sao phải lo lắng chuyện họ muốn cưới ta hay không?” nàng khó hiểu nháy mắt.

“Em không sợ ta làm phí thanh xuân của em xong sẽ đột nhiên quăng bỏ em một bên ư?”

“Nếu ngươi muốn chia tay, nhất định là do chúng ta tình cảm phai nhạt…” lòng nàng đau một chút, nhưng nàng vẫn cố mỉm cười “nói vậy, ta nhất định có thể cảm nhận được, sẽ chuẩn bị tâm lý, sẽ không làm khó dễ ngươi. Mà ngươi cũng sẽ không bởi có mới nới cũ hoặc thình lình thay đổi cảm xúc mà nói chia tay, đúng không?”

Hắn nhìn nàng ôn nhu, khuôn mặt tràn ngập tín nhiệm, một chút nghẹn ngào nơi cổ họng hắn.

Hắn thật sự là quá tệ, ngay cả xách dép cho nàng cũng không có tư cách.

“Em không cần nghĩ tốt về ta như vậy, ta hiện tại tham lam giữ em bên ngươi, nhưng ngay một câu hứa hẹn cũng không cho em, ta như vậy đối với em còn chưa đủ xấu sao?” An Khâm Đàn cảm thấy xấu hổ, bông nhiên đứng dậy muốn đi ra ngoài.

“Ngươi yêu ta, có gì xấu đâu?” nàng khó hiểu đi theo hắn, bất an nắm lấy tay hắn.

An Khâm Đàn đột nhiên rùng mình, hoàn toàn không thể đối mặt với ánh mắt trong sáng của nàng.

“Ta cần suy nghĩ một chút.”

Hắn xoay người, không đợi nàng kịp ngăn cản lao ra khỏi phòng, trừng mắt với ba mẹ đang há hốc mồm, một mạch chạy xuống lầu, thẳng đến cửa lớn.

Nếu hắn thật sự yêu nàng, hắn lại làm sao có thể hoàn toàn không lo lắng đến tình cảnh của nàng đây?

Trừ phi hắn là một tên khốn.

Nhưng là… hắn đúng là đã không lo lắng.

Hana: ôi ta cắt đây, hôm nay là ngày đâu tiên ra bến xe mà hơn một giờ ta còn chưa đi ngủ nữa, oa oa. Thôi, hôm nay ta phá lệ đi ngủ sớm vậy, mọi người ngày mới vui vẻ nhé. An ca không biết sẽ thế nào nhỉ. Chỉ còn nửa chương 9 và 1 chương kết nữa thôi là tạm biệt an ca vô sỉ rùi, oa oa, muốn khóc nha. Ta đi ngủ đây, chúc cả nhà vui vẻ

………………………..

18 thoughts on “[DBTBT] Chương 9.1

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s