[HĐ] Dụ Bắt Tiểu Bạch Thỏ - Lộ Khả Khả

[DBTBT] Chương 9.2

Dụ bắt tiểu bạch thỏ

Tác giả : Lộ Khả Khả

Edit: hana

Chương 9.2

An Khâm Đàn chạy đến nhà gỗ nhỏ cách xa nhà lớn, một người trốn biệt trong góc, trừng mắt nhìn cửa sổ.

Nhà gỗ nhỏ trước là phòng đọc sách của bà nội hắn, sau khi bà nội qua đời không hề có ai sử dụng. Cho đến khi hắn gặp nàng mới đắc biệt tìm người sửa lại thành phòng chứa dụng cụ làm vườn cho nàng. Nà gian nhà gỗ này mọi đồ vật bên trong từ bàn, ghế, tủ hay ghế dựa đều là hắn vì nàng mà làm ra.

Hắn vĩnh viễn sẽ không quên lần đầu tiên nàng nhìn thấy căn phòng gỗ nhỏ này.

Ban đầu là ngạc nhiên không nói nên lời, sau đó nhìn thấy tấm biển ghi “Nhà Y Y” khiến nàng không nén được mà rơi lệ.

Hắn bị nàng dọa cho sợ hãi vội ôm nàng dỗ dành hỏi có chuyện gì xảy ra.

“Ta đã muốn có một cái nhà từ rất lâu.” Nàng khi đó đã nói  vậy.

Hắn nhớ rõ lúc ấy mũi hắn cũng cay cay, “nhà” đối với hắn rất bình thường, nhưng đối với nàng mà nói, chính là hi vọng to lớn và sâu sắc nhất.

“Ta sẽ chăm sóc em.” Hắn đã ôm nàng thật chặt và nói thế.

Sau này hắn lại vì nàng làm ra bàn học, đèn bàn và ghế nằm, về cuộc sống vật chất của nàng hắn chưa từng sơ sẩy điều gì, nhưng hắn lại quên mất thứ nàng cần nhất….

Là một gia đình.

Hắn đã quen có nàng làm bạn, đem bàng trở thành một phần trong cuộc sống của hăn. Ngoài việc không cùng nàng cùng xuất hiện bên ngoài thì chuyện gì hắn cũng chia sẻ cũng nàng.

Càng không thể nghĩ được, rõ ràng muốn nàng đến phát điên cũng không từng kiên trì cùng nàng phát sinh quan hệ.

Ngoài chuyện tôn trọng ý nguyện của nàng thì hắn không thể phủ nhận chuyện hắn không muốn chịu trách nhiệm, hắn lười thay đổi hiện tại. An Khâm Đàn nghĩ kỹ điềm này, nhịn không được dùng sức tự đập vào đầu mình.

Hắn cảm thấy hôn nhân nhàm chán, căn bản không nghĩ se tốn tâm tư vào hôn nhân. Chỉ là, dựa vào trực giác của bản thân, hắn biết hắn thích nàng rất nhiều, thế nên dù ở phương diện nào hắn cũng biết hắn không thể thiếu nàng.

Vậy sao hắn còn không cầu hôn nàng?

Dù sao mấy chuyện hôn lễ phiền toái đều đã có ba mẹ phiền toái lo hết mà.

An Khâm Đàn đột nhiên cảm thấy như bị sét đánh trúng, vội vã muốn đưa nàng tiến ngay vào lễ đường.

Cốc, cốc….

Tiếng đập cửa truyền đến, còn mang theo giọng nói nhẹ nhàng của nàng.

“Ngươi ở trong này sao?”

“Đúng!” hắn nói.

Nàng đẩy cửa ra, đem khay đặt lên bàn, ngẩng đầu nhìn lên trên gác nói “Ta có làm bánh kẹp, có cả hoa quả nữa, ngươi có muốn ăn không?”

Hắn vỗ về cái bụng đang kêu là ầm ĩ, đôi môi cười ngoác đến mang tai, xấu tính nói “Em phải bưng lên, ta mới ăn.”

Lâm Y Y cầm đồ ăn lên gác, mới đặt lên bàn cả người đã bị hắn ôm lấy.

Nàng không biết hắn sao lại cười vui vẻ như vậy, rõ ràng khi mới rời đi mặt hắn còn đang đau khổ nhăn nhó a? Như thế này nghĩa là hắn đã thông suốt rồi sao?

Muốn mỉm cười một cái nhưng không được, Lâm Y Y lúc này mới phát hiện thì ra mình rất khẩn trương, căn bản nàng không thể thoải mái như đã nói.

“Em không nên chiều ta như vậy.” hắn đem nàng ôm đến bên ghế sô pha hắn thích nhất, hắn quỳ trên đất, khiến cho hai người bốn mắt giao nhau. (hana: á cầu hôn à???? *mắt chớp chớp*)

Lâm Y Y toàn thân run lên, tâm tình trầm xuống đáy – ý của hắn là không muốn tiếp tục sao? Muốn nàng tìm người khác để kết hôn sao?

“Ta không chiều ngươi, ta chỉ là tiện tay nên mang lên thôi.” Nàng cảm thấy toàn thân không chút sức lực, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

“Em rất nghe lời ta, chuyện gì cũng đều nghĩ cho ta, em chưa từng suy nghĩ cho bàn thân mà luôn đặt ta lên đầu, em là đồ ngốc à?” hắn nghiêm túc nhìn nàng, nghiêm trang nói.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, bị hắn làm cho không hiểu gì.

“Nhưng ta cảm thấy ngươi mới ngốc a. Vì hi vọng ta ở lại bên ngươi đã mất nhiều công sức giúp ta xử lý nhiều chuyện, còn muốn trả lương quản gia mà lại để ta làm chuyện mình thích. Huống hồ, ngươi vì muốn bên ta giờ đã rất ít đến các buổi giao lưu tiệc rượu, nếu có đi ra nước ngoài đều có mang ta theo. Ngươi chỉ là người sợ phiền toái thôi…..”

An Khâm Đàn đặt tay lên môi nàng, nhìn thẳng vào nàng.

“Không đến những nơi đó chẳng qua những nơi ấy không còn hấp dẫn ta nữa, ta vừa ra khỏi cửa đã muốn về nhà gặp em, mang em xuất ngoại cũng bởi không thể một ngày không nhìn thấy em.” Hắn vỗ về hai má nàng, biết chính mình có thể cả đời nhìn nàng cũng không hề chán ghét “Em cho rằng ta trả giá nhiều như vậy là vì sao?”

“Bởi ngươi để ý ta.” Nàng vùi đầu trong lòng hắn, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Thật may hắn không nói, vì hạnh phúc sau này của nàng mà muốn nàng rời đi….

“So với để ý càng nhiều hơn.” Hắn đem nàng áp sát vào sô pha, hôn lên đôi môi đang hạnh phúc mỉm cười “Ta yêu em.”

Nàng thâm tình nhìn hắn, thấp giọng nói: “Ta cũng yêu ngươi.”

Nhiệt từ nụ hôn của hắn lan tỏa rất nhanh, thật nhanh đã lan đến toàn thân nàng.

“Ta muốn toàn bộ em.” Hắn cúi người, làm cho hai người toàn thân dính vào nhau.

Nàng bị ánh mắt nóng rực của hắn dọa sợ, nhưng cũng biết bản thân cũng bị dục vọng của hắn lan tỏa mà toàn thân đau đớn.

“Được.” nàng nói nhỏ, ôm hắn chặt hơn.

Hai tay An Khâm Đàn bắt đầu khởi động, kéo dài khoảng cách giữa hai người.

“Sao em không hỏi bao giờ ta muốn kết hôn?” hắn cau mày, cố găng kìm chế để không bị bộ dạng ngây thơ nhưng vô cùng khêu gợi của nàng lúc này quyến rũ mà quên chuyện lớn.

Nàng trợn mắt, trái tim mạnh mẽ đập trong lồng ngực.

“Ngươi không phải không muốn kết hôn sao?” nàng khẩn trương thở hổn hển, trái tim vẫn đập mạnh trong ngực.

“Ta không muốn cùng người khác kết hôn.”

“Cho nên…” nàng nắm chặt tay, thanh âm run run khiến không thể nói hết được cả câu.

“Cho nên muốn chúng ta kết hôn.” Hắn cười nói, thả lỏng tay hắn khỏi người nàng.

Lâm Y Y ngây dại, nàng chỉ nhìn hắn chằm chằm đến quên cả thở, chỉ sợ một khi chạm vào sẽ tan biến như bong bóng xà phòng. (hana: đến đoạn này chỉ còn gần 5page là hết chương mà chưa thấy H, an ca không mần ăn gì được rồi)

“Cao hứng quá không nói nên lời sao?” An Khâm Đàn ôm nàng vào lòng, biểu tình không dám tin của nàng khiến hắn đau lòng tự trách bản thân.

Lâm Y Y túm chặt quần áo hắn, dùng một loại âm lượng mà bản thân cũng chưa từng nghe qua “Ta thật muốn nổ tung, ta chưa bao giờ dám mơ sẽ có ngày này. Có thể yêu ngươi và được ngươi yêu đã là hạnh phúc của ta rồi… tại sao có thể như vậy!”

Nàng vỡ òa trên vai hắn, nước mắt trông nén được tuôn rơi.

An Khâm Đàn nhanh đem lấy nữ nhân ngốc nghếch ôm chặt trong lòng. Nàng cho tới giờ vẫn chưa từng nghĩ sẽ kết hôn cùng hắn, chúng không từng bởi vậy mà không để ý đến hắn, hắn có được phúc bao đời mà kiếp này có nàng làm bạn đây?

“Ngươi …. Xác định sao?” nàng nghẹn ngào hỏi.

“Nếu hôn nhân là điều em muốn, vậy cũng là điều ta muốn.” hắn tạm dừng một chút, ngữ khí đột nhiên trở nên nhu tình “hơn nữa ta còn muốn cùng em tạo nên một thế giới hôn nhân hạnh phúc, như vậy đối với mấy kẻ muốn tơ tưởng đến em lập tức cút ngay, chúng ta lập tức kết hôn!”

Nàng ôm mặt hắn, khẽ hôn lên môi hắn, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đính hôn trước, đợi ta tốt nghiệp sẽ kết hôn, được không?” nàng không muốn hắn quyết định chuyện này vì xúc động nhất thời.

“Không được, ta không muốn cho bọn sắc lang bên ngoài có cơ hội.” hắn khó chịu nói.

“Ta sẽ không cho bọn họ cơ họi, ta chỉ sợ đột nhiên ngươi hối hận, không muốn kết hôn, nhưng sợ ta khổ, không dám hủy bỏ….”

“Ngừng!” An Khâm Đàn cầm bả vai của nàng, mày rậm khẽ run nói “Từ giờ trở đi ta chỉ muốn em quan tâm đến những gì có lợi cho em.”

Nàng cắn môi, sau một hổi tự hỏi, nàng nhỏ giọng nói “Ngươi là danh nhân, ta không quen bị người ta chú ý, mà môi trường ở trường học ta sao có thể tránh khỏi….”

“Những người như chúng ta gương mặt cũng chỉ nổi trong giới thôi, mọi người chủ yếu biết đến tác phàm, ngươi xem ta suốt ngày không xuất đầu lộ diện, cũng không có người không nhận ra tác phẩm của ta, không phải sao?” hắn hạ gục lý do của nàng, hắn nâng tay nàng lên, đang nghĩ không biết dùng gì để làm thành nhẫn cho nàng.

Hoặc là, không cần nhẫn. Nàng thích làm chuyện nhà, vòng cổ mới là thứ tín vật thích hợp nhất với nàng.

“Nhưng mà…” Lâm Y Y rút tay về nói “Ta muốn có một hôn lễ ấm áp, cái kia cần thời gian, mà ta lại còn phải học, sẽ không thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị.”

“Ân, vậy những thứ này từ từ sắp xếp.” hắn có thể từ từ giải quyết tất cả vấn đề của nàng.

Lâm Y Y nhẹ nhàng thở ra, thật may đã có thể tạm thời ngăn chặn mọi chuyện, để cả hai có cơ hội cân bằng cảm xúc.

“Hiện tại, chúng ta nên làm chuyện chính a!” An Khâm Đàn trực tiếp đem nàng đè xuống sàn nhà, những ngón tay thon dài đã khẩn cấp muốn cởi toàn bộ quần áo trên người nàng.

“Không cần chuẩn bị đồ bảo hộ sao?” nàng đỏ mặt.

An Khâm Đàn lập tức dùng sức gật đầu. Đúng vậy! Hắn cũng không muốn trong nhà có một đam nhóc chạy như điên.

Nhưng là, hắn đã lâu không ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm nên trong nhà không hề có đồ bảo hộ? Huống hồ, theo như nhiệt tình của hắn đối với nàng chắc phải dùng vài hộp mới giải quyết hết được. (hana: á, suy nghĩ đã biến thái, mà chuẩn bị hết, có kịp làm gì đâu ha ha.)

“Em ở đây đợi ta, không được rời đi.” Hắn vọt tới cầu thang không quên mở miệng dặn nàng, vừa thấy bộ ngực sữa của nàng ẩn hiện trên làn da trắng tuyết non mềm hắn chút nữa đã không thể kìm chế. (hana: cái lúc cần cầm thú thì không cầm thú, chẹp, không làm yêu nghiệt nổi, ít cũng phải được như Hướng ca chứ.)

“Ta đi mua đồ bảo hiểm, em phải duy trì tư thế này, không được nhúc nhích.” Giọng hắn còn chưa rơi xuống đất người hắn đã ở dưới lầu.

Lâm Y Y nằm úp sấp nhìn qua cửa sổ thấy hắn hỏa tốc lao vào trong xe, bóng dáng cao lớn, trêm môi ý cười càng ngày càng sâu.

Nàng muốn một gia đình, giấc mộng trước khi nàng đi vào nhà hắn, cuối cùng đã thực hiện được.

Chính là, nàng khi đó còn không biết, gia đình không chỉ là tập hợp của mọi người mà chính là một cách “yêu”. Giờ nàng đã hiểu, cũng không còn gí mong muốn hơn.

Huống hồ, có thể cùng người mình yêu yêu thương nhau, thiên đường chốn nhân gian chính là như thế.

Hana: *thở dài* sao an ca lại kém thế nhỉ. Còn một chương kết nữa thôi à, còn nghĩ chương này được set pass mà không có, ta mới phát hiện, hình như truyện ta chọn toàn là loại “thanh thủy văn” hay sao ấy.

Hẹn mọi người vào chương kết nhé

Có thể nếu ta rảnh thì sẽ có trong tuần này… ha ha… mọi người chuản bị nước mắt chào tạm biệt An ca nhứ.

26 thoughts on “[DBTBT] Chương 9.2

  1. ựa chờ mỗi cảnh H mà kh cóa a??? =))))
    truyện này chong xáng quá XD
    thanks ss nhìu sắp phải tạm biệt An ca vs Bạch thỏ tỷ rùi

  2. làm tr hok mất máu hok chịu, lại đòi làm tr mất nhìu máu là sao hả nàng?
    hok có hot thì nàng thất vọng, có hot thì nàng bỏ chạy, ta cũng hok bik nói sao vs nàng lun ~.~

  3. ta cố nhịn đọc để dành truyện hoàn đọc rùi ai dè mới đọc lướt lướt qua đã đâm ra giền rùi nhẫn nại ngồi đọc thiệt kĩ từ đầu đến cháp này luôn
    thanks nàng nha dù hơi muộn”ăn năn”,”cúi đầu”

  4. thanks nhiu, minh doc toan tren dt nen hum nay tranh thu len mang com bu vay, minh like like like that nhiue cho hana thanksssssssss

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s