[HĐ] Nữ nam nhân - Kim Huyên - Doãn Thắng Nam - Viên Khải

[NNN] Chương 3.1

Nữ Nam Nhân – Doãn Thắng Nam

Tác giả: Kim Huyên

Edit: hana

Chương 3.1

——————————————————————————–

Váy…… Cô không thể mặc váy nha?

Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô hoàn toàn chưa từng mặc váy, như thế nào đột nhiên nói cô mặc váy cùng hắn dự tiệc từ thiện, căn bản là muốn chơi xỏ cô, nhưng nói gì thì nói, ở tiệc từ thiện toàn người tai to mặt lơn, địa vị cao ngất, ai biết hắn không tận dụng cơ hội này giở mánh tìm người hợp tác đầu tư? Cơ hội tốt như vậy cô thế nào có thể buông tha, nhưng váy thì……

Ai! Cô giờ biết đi đâu tìm váy để đến tiệc từ thiện đây? Huống chi mặc váy còn phải kết hợp với giầy và phụ kiện, ai, đúng là phiền toái nha.

Một mình đến bách hóa, Doãn ThắngNamđi thẳng đến cửa hàng thời trang nữ…. ai , đám quần áo này căn bản là không hợp với cô, tiêu chí của cô là làm một nữ nam nhân, mặc váy sao có thể nhìn? Quên đi, quên đi, vẫn là đi về nhà, mai chỉ cần mặc trang phục công sở đi thôi, nếu hắn chê cô tệ nhất cũng chỉ là bị đuổi về, không sợ không sợ.

Muốn là làm, cô xoay người tìm đường đến thang máy, không nghĩ có thể gặp người mà khả năng gặp gỡ tại nơi này gần như bằng không – Viên Khải.

Làm ơn, đây là tầng trang phục nữ nha!

“Thật khéo, ta mới đi thang máy xuống lầu lại thấy dáng ai quen quen, còn không biết có phải là cô không nữa, cô đến đây làm gì? Mua quần sao sao? Mua để đêm mai mặc à?” (hana: sao ta thấy như ca đi theo dõi hay sao ấy.)

Nếu gặp hắn ngay từ đâu chắc cô không có gì để nói, vì bách hóa không chỉ có trang phục nữ mà còn có trang phục nam, đồ trẻ em, đồ gia dụng…. tóm lại không cần gặp ở đây có phải hơn không.

“Viên tổng.” Cô nhẹ nhàng cúi đầu chào hắn, cũng không trả lời hắn.

“Đã mua được đồ thích hợp chưa?” Hắn bám riết không tha hỏi.

“Tôi……”

“Nhìn cô hai tay trống trơn chắc là chưa tìm được bộ nào ưng ý đúng không?” hắn thoải mái nói “Tôi đi cùng cô, nói không chừng thêm ý kiến sẽ chọn được bộ ưng ý thì sao.”

Doãn ThắngNamđột nhiên mở lớn hai mắt, kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn. Hắn nói cái gì? Đi cùng cô?

“Không,” Cô nhanh chóng lắc đầu. “Không cần, tôi…..”

“Hôm nay đẹp trời tôi nói cô nghe, cô mua về có thể báo cái tài vụ hoàn lại tiền, dù sao cũng là công việc mà.” Không cho cô cự tuyệt, hắn từ từ đến bên người cô một lần nữa xác định “Tôi nói sai gì sao?”

“Không có. Nhưng là……” Đây không phải vấn đề chính.

“Cô trước đã từng tham gia tiệc bán hàng từ thiện sao?” hắn chặn lại lời cô.

“Tôi cũng từng tham gia một bữa tiệc bán hàng từ thiện nhỏ.” Cô nhanh chóng trả lời, vốn hôm đó định ngay sau đó từ chối hắn đi cùng, không nghĩ hắn ngay lập tức kê tủ vào họng cô.

“Hàng được bán trong đêm mai chính là đá quý, tập hợp của hai mươi đại gia trong ngành đá quý, chính vì thế những người tham gia phần lớn là các đại gia quan to, thương nhân nổi tiếng, cô có thể tưởng tượng được không?”

Bán hàng từ thiện số lượng đá quý cực phẩm? Trời ơi, cô vẫn còn đang nghĩ cũng chỉ là một buổi bán hàng từ thiện đơn giản thôi!

“Cô chưa từng thấy nên không thể tưởng tượng, nhưng tôi có thể nói cho cô biết, mỗi nữ nhân đi vào đấy đều là một bông hoa tuyệt sắc, đấu đá nhau gay gắt, nếu cô ăn mặc quá tùy tiện khả năng suốt đời cô sẽ bị cười chê.” Hắn tiếp tục nói.

Doãn ThắngNam nghẹn họng trừng mắt nhìn hắn trân trối, tròng mắt muốn rơi ra ngoài.

“Tôi không đi nữa.” Cô rất nhanh nói. Cô mới không muốn đến đấy để bị người ta cười chê a!

“Không đi không được, cô đừng quên cô là bạn gái của tôi.”

“Anh chắc chắn sẽ tìm được người thích hợp đi cùng, tôi cũng chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty mà thôi.” Nơi đó căn bản là không thích hợp với cô.

“Nếu tôi nói đây là chuyện công, cô thân là trợ lý không phải nên là người đầu tiên phải đi sao?”

“Nhưng là……” Cô nhướn mày, do dự mở miệng.

“Nếu cô lo lắng về vấn đề trang phục, ta vừa rồi không phải đã nói sao? Chi hết bao nhiêu công ty sẽ trả.” Viên Khải nhắc lại.

“Không chỉ là vấn đề này.”

“Vậy còn vấn đề gì?”

“Anh đã quên mất biệt danh của tôi sao?”

“Nữ nam nhân?”

“Đúng, nữ nam nhân, tôi căn bản không giống nữ nhân, mặc trang phục dạ hội chỉ khiến thiên hạ chê cười, so với mặc đồ công sở bình thường còn khoa trương hơn. Viên tổng, nơi đó tuyệt đối không thích hợp với tôi, tôi nghĩ tốt nhất anh vẫn nên tìm người khác đi cùng thôi! Nếu là vì chuyện công, Trần thư kí cũng có thể a.” Cô thành thật nói.

“Trần thư kí đã là mẹ của hai con, giờ ấy cô ấy còn phải về nhà nấu cơm cho con.”

“Kia……”

“Ngoài cô ra không thể có ai khác.”

“Nhưng là…”

“Cô mặc trang phục dạ hội buồn cười thế sao? Cô cũng đâu phải có thân hình số không đâu? Cho dù có đi nữa cũng có cách khắc phục nhược điểm. Đi, có bao nhiêu khó khăn đợi cô mặc lên cho tôi xem, chúng ta từ từ bàn bạc.”

Nói xong, hắn lập tức lôi kéo cô đi về phía của hàng cô mới đi ra, hắn cũng chú ý được mấy bộ trang phục trong đó rất thích hợp với cô qua cửa kính.

“Đi mặc thử xem.” Hắn cầm quần áo nhét vào tay cô ra lệnh.

Doãn ThắngNamtrừng mắt nhìn đống đồ trong tay.

“Đi nhanh.” Hắn thúc giục.

“Nhưng tôi……”

“Hay là muốn tôi đi vào đó mặc giúp cô?” hắn ôn nhu chặn cô lại, lời nói ái muội lập tức thu hút ánh mắt của nhân viên trong cửa hàng.

Cô cắn răng nói: “Anh… xin anh đừng có nói lung tung.” Cô trừng mắt nhìn hắn đang cố ý tạo ra tình huống ái muội, tức giận đến toàn thân ngứa ngáy.

“Nếu cô không nhanh đi thử quần áo thì đừng trách những lời nói “lung tung” của tôi thành hiện thực.” hắn bỗng nhiên dựa sát vào cô, dùng ngữ khí ôn nhu uy hiếp bên tai.

Doãn ThắngNamgiật mình, toàn thân nóng bừng bước dật lùi ba bước, hoảng sợ nhìn hắn. Nam nhân này…. Có khi nào là anh em sinh đôi với Viên Khải không? Hành vi ngả ngớn so với hắn ở văn phòng thật sự là như hai người khác nhau.

“Mau đi đi, tôi ở đây đợi cô.” Hắn mỉm cười thúc giục, bộ dạng anh tuấn khiến cho bao nữ nhân chỉ đi lướt qua cũng không thể không ngoái đầu nhìn lại.

Thật may mắn, nhìn thế nào cũng là soái ca.

Trừng mắt nhìn hắn đang cười cười nhưng đầy tính uy hiếp kia Doãn ThắngNamxác định hắn và người trong văn phòng kia là một người. Bởi cô nhiều lần nhìn hắn nói chuyện điện thoại, cũng là biểu tình này chính là lúc hắn đang vô cùng uy hiếp. Cho nên nói các khác, hắn chính là không phải đang nói đùa, nếu cô thật sự không tự mặc hắn chắc chắn sẽ vào phòng thử đồ giúp cô mặc đồ, nam nhân này, căn bản không có chuyện gì hắn không dám làm.

Mang theo một bụng tức giận mà không dám thể hiện ra mặt cô đi vào phòng thử đồ, yên lặng thử hết trang phục hắn chọn giúp cô.

Gương nằm ở ngoài phòng thử đồ, điều này có nghĩa nếu cô muốn xem mình mặc lên thế nào nhất định phải đi ra ngoài, bởi căn bản cúi đầu nhìn không thấy gì, nhưng mà….

Quên đi, dù sao cũng bị người ta cười, cười trước cười sau có gì khác đâu?

Doãn ThắngNamhít sâu một hơi, bỗng nhiên bước ra khỏi phòng thử đồ.

Trong nháy mắt khi cô bước ra khỏi phòng thử đồ, giống như không khí ngừng chuyển động, trong cửa hàng có ba người – hai nhân viên và Viên Khải, đột nhiên tất cả im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

Cô mặc váy đúng là kỉ quái lắm sao? Cô không tự giác đem tóc vén vào sau tai, không tự nhiên và không biết làm thế nào.

Thật sự kỳ quái lắm sao? Xem bọn họ bị dọa thành ngốc hết lượt. Cô xoay người định mau chóng đem bộ đồ đáng cười này thay ngay ra, lại vô tình thấy bản thân qua tấm kính bên ngoài phòng thử đồ, cũng bị dọa ngốc một chút.

Không thể là mình, cô nhanh chóng nhìn lại vào kính thật kỹ một lần nữa.

Cũng đúng thôi, cô nghĩ, tuy cổ áo có rộng quá khiến vai cô lộ ra gần hết, có cảm giác hơi lạnh. Áo ngực thì hình như quá nhỏ nên gần như nửa ngực cô lộ ra ngoài, có chút gì đó không quen. Phần eo hình như hơi lỏng khiến cô cũng thấy không quen. Váy hình như cũng quá ngắn, lộ chân quá, cùng với đôi tất chân màu đen và đôi giầy này thật không hợp.

Nhưng cô cũng tự trấn an mình, loại này so với tưởng tượng của cô hình như còn khá hơn, hơn nữa hẳn là không đến mức dọa người ta không nói nên lời mới đúng, có phải bọn họ tiêu chuẩn cao quá không? (hana: bạn Doãn này, là bạn đẹp quá đấy *vỗ vai thở dài*)

Cô lần nữa xoay người đối mặt với mấy pho tượng vẫn đang ngây ngốc kia, nhanh chóng quyết định.

“Tiểu thư, phiền cô, tôi lấy bộ này, có điều cho tôi cỡ to nhất.” cô nhìn nhân viên mở miệng nói.

Cỡ to nhất chắc có thể đồng thời giải quyết được vấn đề ở ngực và chiều dài, về phần eo có thể tìm một chiếc thắt lưng chắc cũng không thành vấn đề, về chuyện vai cô có thể dùng áo khoác hay khăn choàng. Một lát nữa chỉ cần mua thêm một đôi giày hợp với bộ váy là được.

Thật tốt, vấn đề có thể giải quyết, cô có thể về nhà.

“Không, không cần.” Viên Khải đang ngây như phỗng đột nhiên hoàn hồn nói.

“Có ý gì?” Cô khó hiểu nhìn về phía hắn. “Tôi thấy bộ này tôi mặc hơi nhỏ, cỡ to nhất chắc chắn vừa hơn.”

“Nó cũng không hợp với cô, thay ra đi.” Hắn kiên trì khiến người khác cảm thấy hắn nói thật đáng tin.

“Tôi……” Cô muốn phản kháng, sau lại bị hắn trừng mắt, lại đem những lời muốn nói nuốt vào trong.

Cô tức giận xoay người tiến vào phòng thử đồ, mạnh mẽ đóng cửa.

Tên hỗn đản! hắn dựa vào gì mà ra lệnh cho cô? Hắn cùng lắm cũng chỉ là sếp của cô thôi, mà giờ còn là thời gian tan tầm, thậm chí còn không phải ở văn phòng hắn nha.

Tên hỗn đản chết tiệt!

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cô sao lại muốn nghe lời hắn?

Tức chết người, tức chết lên được, đều tại hắn kiếm tiền giỏi, thủ đoạn lại quá cao siêu, mới có thể khiến cô không có sức chống cự mà rơi vào tình thế mất hết tôn nghiêm bám theo hắn.

Đáng ghét! Vì sao hắn là người như vậy, vì sao, vì sao, vì sao? Thật sự là tức chết người đi!

Nghiến răng nghiến lợi thay quần áo ra, cô lần nữa bước ra khỏi phòng thử đồ, ai biết hắn thiếu kiên nhẫn đã đứng đợi sẵn ở đấy, đem đống đồ trên tay cô quăng trả cho nhân viên cửa hàng, một tay lôi cô nhanh chóng đi thẳng ra ngoài.

Lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó là tức giận, nhưng lại vì ánh mắt tò mò xung quanh khiến cô cố nén giận, Ngay từ đầu là ngạc nhiên, tiếp theo là phẫn nộ, sau đó quanh mình tò mò ánh mắt làm cho nàng cố nén trụ tức giận, cho đến khi ra khỏi cửa bách hóa, cô không thể nén nổi, giận dữ giắng tay khỏi hắn.

“Anh làm gì vậy? Buông ra!”

“Quần áo nơi này không thích hợp với cô, nhưng ta biết Thiên Mẫu nhất định có được bộ đồ hợp với cô.” Viên Khải không thèm để ý đến kháng nghị của cô, một lần nữa kéo tay cô đi thẳng ra đường lớn.

Cửa hàng Thiên mẫu? không lẽ hắn lôi kéo cô nãy giờ là muốn đủa cô đến đấy mua quần áo? Làm ơn….

“Chờ một chút, anh buông tay trước được không, tôi có điều muốn nói.” Cô vôi vàng cố bám trụ.

Hana: hana cắt đây, hum nay buồn quá….(thật ra là buồn ngủ)

21 thoughts on “[NNN] Chương 3.1

  1. Bo cung edit truyen… moj co mot khuc ma nhuc het ca dau. Vjet truyen con de hon… Hu. Gjo Bo moj thay ne cac editor. Edit truyen kho ghe lun ak. Hana cong nhan edit hay thjet. mot ngay lam luon may chuong… ngay lam luon may chuong…

  2. hj. Bo lam dan roi cung quen thoi ha.viet co cai kho ma ed cung co cai kho. Ed thi co gang lam sao the hien duoc y cua tac gia. Nhug khi viet thi lai kho o cho lam sao co the nghi ra tinh tiet a.hji kho. Ed thi co gang lam sao the hien duoc y cua tac gia. Nhug khi viet thi lai kho o cho lam sao co the nghi ra tinh tiet a.hj

  3. hay quá đi mất, lúc đầu vào đọc đã nghĩ là hay rồi, vì tất cả truyện của Kim Huyên chị đều thích. Nhưng mà truyện này thì nữ chính học hành giỏi giang đúng là mát mặt cho chị em phụ nữ mà
    Cám ơn em nhé, e ed nhiều thể loại như thế này nữa nhé, luôn ủng hộ em hết mình

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s