7 - Truyện tự sáng tác / Thiên Niên Ước - Hana

[TNƯ] Chương 1

Thiên Niên Ước – Ngàn Năm Hẹn Ước.

Tác giở: chính là hana mèo lười và còn nhiều thiếu sót..

Hana: hum nay là chương 1 nhỉ, ta nghĩ nếu cứ theo sự lười biếng của ta thì có khi cả tuần không viết nổi chương nào mất. nhiều khi đang đi trên đường tự nhiên nghĩ ra khối thứ, đến khi về nhà thì 1 ý nghĩ nhỏ cũng không nghĩ ra, mà ta lại lười viết bằng tay kinh khủng. ôi làm sao đây. Mọi người đọc chương 1 rùi góp ý nha. Ths trước nè.

Chương 1 : Lần đầu gặp mặt.

Trong rừng trúc.

Nam nhân anh tuấn đang múa những đường kiếm điêu luyện xuất thần, lúc mạnh mẽ như rồng như hổ, khi lại mềm mại tĩnh lặng như mặt hồ thu, lấy tĩnh khắc động, lấy động khắc tĩnh, từng đường kiếm chém ra phát ra kiếm khí khiến cho những lá cây dù không chạm vào kiếm vẫn bị xé nhỏ, tung bay trong gió tạo nên một khung cảnh như trong mơ. Khuôn mặt nam nhân tràn ngập một nỗi bị thương mất mát không gì diễn tả nổi. Từng giọt nước mắt như trân châu rơi nhẹ trên má khiến ai nhìn thấy cũng không tránh khỏi thương xót đau lòng.

Từng đường kiếm đang mạnh mẽ vung lên như múa trong không trung bỗng ngừng lại, nam nhân thu lại cảm xúc, lạnh lùng liếc nhìn bóng nữ tử đôi mắt hau háu nhìn chằm chằm vào hắn đang lấp ló sau một tán cây, lạnh lùng cất tiếng:

“Ai, mau hiện thân, nếu không đừng trách ta” Hắn thu kiếm, lạnh lùng nhìn, trên khuôn mặt bây giờ chỉ còn nét cương nghị anh tuấn, vẻ đau buồn khi trước đã được hắn che dấu dưới vẻ lạnh lùng khiến không ai có thể nhận ra.

Sau tán cây một nữ nhân thân mặc Lam y nhẹ nhàng bước ra, trong giây lát hắn bỗng ngây người, nàng thật…. thật giống….

Khung cảnh đang lãng mạn nên thơ bỗng “rầm”, nàng vấp ngã. Một cảm giác đau lòng bỗng hiện lên trong mắt hắn.

Nhẹ nhàng tiến đến muốn nâng nàng dậy đã thấy nàng lóp ngóp ngồi dậy, lúc này đây đập vào mắt hắn là một thân hình nữ nhân yêu kiều xinh đẹp, đôi mắt ngấn nước mơ màng, đôi môi mọng đỏ chúm chím, hàng lông mi cong vút khẽ chớp chớp khiến một giọt nước mắt không tự chủ lăn trên gò má nàng khiến hắn một giây thất thần. Nhưng hắn cũng thật nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Giọng nói đã có phần hòa hoãn hơn “Tiểu Thư, sao tiểu thư lại ở đây? Đây là tư gia, tiểu thư ai?”.

Hắn nói đây là tư gia vì khu rừng trúc này nằm trong khuôn viên Tần Vương Phủ của Tần Vương. Người lạ không thể tự tiện ra vào, cao thủ võ lâm muốn vào đây còn chật vật huống chi là một tiểu thư nhẹ nhàng như nước, sao có thể vượt qua phòng tuyến canh gác của cảnh vệ mà đi vào tận đây. Chắc hẳn nàng là nữ nhi của một đại nhân nào đó đến thăm cha hắn đây mà. Nhưng sao nàng lại có thể giống….

Chờ hồi lâu không thấy nàng trả lời, hắn một lần nữa lặp lại câu hỏi “Tiểu thư, xin hỏi nàng là ai?”

Mở to đôi mắt nhung mơ màng còn ướt nước, nữ nhân khẽ cất giọng oanh “Ta…”

Hắn kiên nhẫn đợi nàng

“Ta…. Ta không biết!” nàng chớp mắt, lại một giọt nước mắt rơi xuống, nàng ngước nhìn hắn, bộ dạng đau buồn nói.

“Tiểu thư, sao lại có thể không biết mình là ai chứ? Vậy nàng nói đi, sao nàng có thể vào đây?” hắn cố dùng hết sự kiên nhẫn có trong người để hỏi nàng một cách nhẹ nhàng nhất. Nàng đang đùa hắn chắc, có ai lại không biết mình là ai chứ, trừ khi người ấy là kẻ ngốc, nàng nghĩ hắn tin sao, trừ khi hắn bị ngốc đi. Hắn thầm nghĩ.

“Ta… ta quả thật không biết mình là ai, khi ta tỉnh lại đã thấy mình nằm ở đây, ngươi chính là người đầu tiên ta nhìn thấy nha.” Nàng ngơ ngác đáp, dương đôi mắt to nhìn hắn.

Hắn nhìn nàng, cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy nàng hắn bỗng thấy “lạnh gáy”, nàng hình như là không phải đang đùa, hàng đống câu hỏi xoay xoay trong đầu hắn, vậy rốt cuộc nàng là ai, nàng sao lại vào được đây, nàng sao lại có thể giống Ngọc Hy như thế?

Hắn biết nàng không phải Ngọc Hy của hắn, nàng không thể là Ngọc Hy của hắn, Ngọc Hy của hắn tháng trước đã vĩnh viễn rời xa hắn. trong thoáng chốc trong mắt hắn hiện lên một tia đau đớn khi nghĩ về nàng.

Ngọc Hy của hắn là công chúa duy nhất của đất nước này. Hai người vốn là thanh mai trúc mã, lại có hôn ước với nhau từ nhỏ, nói hắn yêu nàng như tình yêu nam nữ thì không đúng, vì tình cảm của hắn còn sâu sắc hơn tình yêu nam nữ, tình cảm của hắn chính là tình thân, hắn luôn coi nàng như một tiểu muội muội, luôn muốn suốt đời bảo vệ yêu thương nàng.

Ngọc Hy của hắn cũng nhẹ nhàng như nàng, cũng xinh đẹp như nàng, nhưng thân thể khi sinh ra yêu đuối, không có được thần thái hoạt bát như nàng, và quan trọng là Ngọc Hy của hắn tháng trước chỉ vì trúng phong hàn mà nàng đã vĩnh viễn lìa xa hắn. Đau đớn hơn là khi ấy hắn đang theo lệnh của hoàng thượng đi điều tra công vụ ở ngoài biên cương. Hắn đã không có cơ hội để từ biệt nàng. Không có cơ hội gặp nàng lần cuối.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao hôm nay hắn vừa luyện kiếm vừa khóc. Nơi đây vốn là nơi yêu thích của nàng và hắn, mỗi lần nàng xuất cung đến phủ nhà hắn, hai người luôn trốn trong khu rừng trúc này, nàng chơi đàn hắn luyện kiếm. Hôm nay hắn mới trở về đã vội đến ngay đây, múa bài kiếm nàng thích nhất như muốn thay lời tiễn biệt nàng.

Đang trong cơn mơ màng hắn bị bỗng giật mình, nhìn ra thấy nàng đang hua hua bàn tay trước mặt hắn như muốn xem hắn rốt cuộc đang để hồn vía đi tận đâu. Vội vã dật lùi hai bước, hắn phục hồi lại vẻ mặt bình thường, một lần nữa hỏi nghiêm túc hỏi nàng

“Tiểu thư, nàng nếu không nói nàng là ai, ta không thể đảm bảo còn có thể tiếp tục nhẹ nhàng với nàng. Xâm nhập tư gia bất hợp pháp là tội rất nặng, không những thế nơi tiểu thư đến lại là Tần Vương Phủ. Nếu nàng còn không nói ta e phải gọi người đến đưa nàng đi để điều tra.”

Cũng chính vì nàng nhìn giống hệt Ngọc Hy của hắn nên khi mới nhìn thấy nàng hắn mới có thể hòa hoãn như thế với nàng. Nhưng hắn không thể vì nàng giống Ngọc Hy mà bỏ qua chuyện nàng xâp nhập nơi cấm địa của hắn

Lời hắn nói khiến nàng có phần hoảng sợ, nàng chớp chớp mắt khiến những giọt nước mắt lăn xuống má thành hàng, nàng thật sự không nhớ mình là ai, khi nàng tỉnh dậy đã thấy nằm dựa vào gốc cây, nàng không biết nàng là ai, cũng không biết sao nàng lại ở đây, đi loanh quanh một hồi tìm thấy một khe suối, soi mình trong nước, lúc này nàng mới biết mình nhìn như thế nào, thì ra “nàng thật đẹp”, đi thêm một lát bỗng nghe có tiếng động, lần theo tiếng động mới phát hiện ra hắn đang luyên kiếm trong nước mắt.

Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy hắn chính là “đau lòng quá!” Nước mắt của hắn sao như mũi kim châm vào trái tim nàng, khiến tim nàng đau đớn nhỏ máu, khiến nàng muốn ngay lập tức lao đến ôm hắn vào lòng, vỗ về hắn, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tuấn tú kia. Nàng chỉ cảm thấy hắn hình như rất đau lòng.

Nhưng bên trong cảm giác đau lòng ấy vẫn ẩn chứa một thứ cảm xúc khác mãnh liệt hơn mà bản thân nàng cũng không biết là gì. Cảm xúc này khiến nàng dùng ánh mắt hau háu nhìn chằm chằm vào hắn.

Nàng nhìn hắn không được lâu vì hắn đã rất nhanh phát hiện ra nàng. Đến gần hắn hơn nàng, nhìn rõ hắn hơn nhưng hắn đã sớm thu lại vẻ đau buồn khi luyện kiếm, thái độ với nàng chỉ còn lại chút ngạc nhiên, nghiêm nghị và lạnh lùng. Đôi khi trong thoáng chốc trong mắt hắn cũng thoát ra một tia đau lòng, nhưng cũng rất nhanh biến mất, khiến nàng không thể hiểu, sao hắn có thể thay đổi thái độ nhanh đến thế?

Thấy hắn bỗng đứng ngây ra suy nghĩ gì đó, nàng đưa tay hua hua trước mặt hắn như muốn kéo hắn về với thực tại.

…………….

Sau khi tâm trí đã quay lại hiên thực hắn hoàn toàn mất đi vẻ nhu hòa, chỉ còn lại sự lạnh lùng và nghiêm nghị. Thấy tay nàng hua hua trước mặt, đôi mắt mở to tò mò nhìn chằm chằm hắn, hắn vươn tay định gạt tay nàng ra, nhưng… thật kỳ lạ, hắn không thể nắm trúng tay nàng, bàn tay túm vào khoảng không trước mặt. Rõ ràng tay nàng ở trước mặt hắn, nàng vẫn đang hiển hiện trước mặt hắn vô cùng rõ nét, sao hắn không thể chạm vào nàng. Mở to mắt đưa tay cố thử một lần nữa, hắn xác định chắc chắn mình “không thể chạm vào nàng”.

“Rầm” trong lòng hắn bỗng chấn động!

Có khi nào…. Có khi nào nàng là linh hồn của Ngọc Hy tìm về từ biệt hắn, cho hắn cơ hội nói lời từ biệt với nàng, cho hắn cơ hội gặp nàng lần cuối??

……………………

22 thoughts on “[TNƯ] Chương 1

  1. eo ss xấu tíh lâu lắm e mớj đc kon tem mà cũg gjàh, ứ chơj vs ss nữa.PS:sao tr ss đag hjện đạj lạj nhảy sag cổ đạj tn

  2. tr hayyyy. Àh e muốn hỏj là nv nam chíh là soáj ca trog mộg của Hy mập hay là soáj ca này. Hờ hờ

  3. tr ss viết hay ghê à :X muội góp ý cho ss này:
    Nam nhân anh tuấn đang múa những đường kiếm điêu luyện xuất thần, lúc mạnh mẽ như rồng như hổ, khi lại mềm mại uyển chuyển như đang bay lượn giữa không trung <=== muội nghĩ nên so sánh tương đương chứ ss, lúc trước so với rồng với hổ, sau lại ko có so với cái gì à???

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s