[HĐ] Dụ Bắt Tiểu Bạch Thỏ - Lộ Khả Khả

[DBTBT] Kết Thúc – Hoàn

Dụ bắt tiểu bạch thở

Tác giả : Lộ Khả Khả

Edit: hana

Kết thúc

Hana: cuối cùng cũng đến ngày chúng ta tạm biệt An ca vô sỉ. ta làm truyện này cũng không nghĩ An ca rất được yêu thích nha. Rất cảm ơn các tình yêu đã quan tâm comt và động viên ta trong thời gian qua. Sau bộ này bộ dùng hấp dẫn hạ gục anh (thêm một dự án với tình yêu Sun của ta) sẽ được lên sàn. Rất mong mọi người tiếp tục quan tâm và ủng hộ hana trong thời gian qua….

Nửa năm sau…

Một buổi sáng thứ bảy, có một tạp chí muốn phỏng vấn An Khâm Đàn, vì ba tháng trước hắn chấp nhận yêu cầu của một công ty nước khoáng, thiết kế bình đựng nước cho họ, kết quả nước khoáng mới tung ra đã bán được hơn tám trăm vạn bình.

Nữ nhân không thể kháng cự chiếc bình mang phong cách Phương Đông, chỉ nhìn thấy những hoa văn và đường cong của bình, cầm bình lên uống nước liền có ngay cảm giác như lạc vào vườn hoa.

An Khâm Đàn thu được một khoản lãi mẫy ngàn vạn đồng, cho nên mang Lâm Y Y về Đài Loan làm từ thiện, bởi vì linh cảm của hắn tất cả đều từ nàng mà đến.

Mà chuyện này, đã là sự thật mọi người biết rõ.

Bởi vì An Khâm Đàn tháng trước lên trang nhất của tờ báo chuyên về thiết kế, khi phóng viên hết lời khen ngợi tài năng thiết kế của hắn nhưng An Khâm Đàn nhất định tuyên bố tất cả đều là công lao của vị hôn thê của hắn, trong lời nói chứa đựng yêu thương.

An Khâm Đàn thậm chí bình thản thừa nhận, không thể một ngày không nhìn thấy nàng, đây chính là tật xấu của hắn.

Lần đó tạp chí ngoài đăng tác phẩm của An Khâm Đàn còn đăng hình chụp của hắn. Hắn cười nham hiểm, thân thể gợi cảm.

Hôm ấy, An Khâm Đàn phỏng vấn ở căn nhà gỗ nhỏ, bởi vì nơi đây chính là nơi sáng tác yêu thích của hắn.

Buổi sáng chín giờ rưỡi, Lâm Y Y ở phòng bếp chuẩn bị bánh và đồ uống – trong gian nhà bếp đầy đủ, nàng đọc sách dạy nấu ăn, học cách làm bánh ngọt, nướng bánh quy, hơn nữa thường xuyên cung không đủ cầu.

Bởi vì nàng có thể làm ra thứ bánh ngọt mẹ An Khâm Đàn thích nhất, món bánh ngũ cốc ba An Khâm Đàn thích và loại chocolate mà An Khâm Đàn thích nhất.

Làm việc này nàng cũng không cảm thấy mệt, bởi có người có thể ăn món nàng làm đối với nàng đã là điều hạnh phúc. Hơn nữa thởi điểm đợi bánh chín nàng có thể đọc sách, một chút thời gian cũng không lãng phí.

“Y Y, phóng viên đã đến nhà gỗ.” Thư Mộng Lan thông báo qua bộ đàm.

“Ta đã biết.” Lâm Y Y ấn dãy số liên lạc với An Khâm Đàn, nhẹ nhàng nói “Mau dậy, phóng viên đã đến tồi, nhớ rõ mười giờ là người ta đến a.”

Sau khi nói xong, nàng mang theo cơm hộp dã ngoại đi đến nhà gỗ.

Ở nhà gỗ nhỏ có năm người đang làm, hai nam nhân đang vội vàng lắp đèn. (hana: phỏng vấn An ca có chụp ảnh, mấy người này là đang lắp đèn để phục vụ công tác chụp ảnh)

“Chào mọi người.” Lâm Y Y nhẹ giọng nói.

“Ngươi sao lại ở trong này?” thợ chụp ảnh Ngải Văn chỉ vào nàng hét to.

“Ta làm việc ở đây.” Lâm Y Y kinh ngạc nhìn bạn học.

“Ta đang làm việc.” Ngải Văn nhìn những nhân viên khác giới thiệu “Nàng chính là người bạn thiên tài mà ta nói đấy, mấy cái phương pháp tính thuế phức tạp, phép tính, nàng chỉ cần đọc hai ba lần là đã hiểu, đơn giản giống như ăn cơm.”

“Ta không phải thiên tài, chỉ là mấy cái đấy giống với công việc lúc trước của ta, cho nên mới cảm thấy quen thuộc.”

Lâm Y Y gọn gàng mở hộp thức ăn trên bàn, mở ra bình cà phê, một giỏ bánh kẹp, bánh quy và hoa quả đến trước mặt họ.

“Sau khi chụp hình xong là có thể đi ăn sáng, có điều giờ bụng lại đói mà phải nhìn đồ ăn mà làm việc a.” thợ chụp ảnh ai oán nói.

“Cái này là để mọi người ăn. Mấy cái dùng làm tư liệu ta đã có chuẩn bị.”

Mọi người vui vẻ hoan hô ra tiếng, tất cả đều vọt đến bên đồ ăn, sung sướng cắn nuốt. Hương thơm của cà phê, bánh kẹp ngon miệng, cả hoa quả cũng được cắt thành những miếng nhỏ vừa miệng.

Lâm Y Y cười nhìn mọi người, trở lại phòng lớn, đi lại hai lần mới bài trí xong bàn cơm lớn.

Bánh kẹp, cà phê, nước trái cây, nước Mỹ cư nhiên cũng có ở bán Yakult, đương nhiên đã ở mặt bàn. Hoa tươi đương nhiên cũng không thiếu, bất quá cũng là được cắm trên mấy cái bồn hoa thanh lệ màu trắng.

“Cái bàn này cũng là tác phẩm của An tiên sinh sao?” thợ chụp ảnh đánh giá chiếc bàn gỗ thủ công.

“Đúng, mọi thứ ở đây đều là hắn tự làm.” Lâm Y Y nói.

Thợ chụp ảnh cùng phòng viên biên tập bắt đầu nghiên cứu, ha người hưng phấn sờ đông, chạm tây.

“Đây là gì?” Ngải Văn tò mò chỉ một chiếc hộp nhỏ trên bàn.

“Yskult! là một loại khuẩn a xít lac-tic lên men, là đồ uống An Khâm Đàn thích nhất.” nhớ tới hắn coi Yakult như mạng, khóe môi nàng khẽ cong lên.

“Ngươi làm ở đây bao lâu rồi?” Ngải Văn tiến đến bên cạnh nàng hỏi, hắn dịu dàng tươi cười.

“Gần một năm.”

“Nghe nói An Khâm Đàn rất khó tính, thường xuyên la hét ầm ĩ.”

“Người Trung Quốc có câu, chó khôn không cắn người.” nàng nhỏ giọng nói. (hana: ta không biết câu này đúng không nữa, nhưng ta hiện đang bị nhức chân vì thế không có tâm trí tìm hiểu a..)

Mọi người cười to thành tiếng, Ngải Văn cười đầy ngưỡng mộ, tay thân thiết khoác lên vai nàng.

“Nhìn mọi người hòa hợp thật tốt a.” An Khâm Đàn ló mặt qua cửa nhà gỗ, mọi người trong nháy mắt im lặng.

Hắn trừng mắt nhìn cánh tay quỷ đặt trên vai Lâm Y Y, cho đến khi đối phương thu tay lại mới cảm thấy khá hơn.

Hắn cũng được coi là thức thời đi, An Khâm Đàn đi đến bàn ăn, dùng chân kéo ghế, ngồi xuống.

Lâm Y Y bưng một ly nước trái cây đi đến bên người An Khâm Đàn, hắn định theo thói quen ôm nàng lại, nàng nhanh dùng ánh mắt ngăn hắn lại.

Hắn đành phải tiếp tục xịu mặt, dùng chân đá giày ra, ngồi xếp bằng trên ghế. (hana: xếp bằng = khoang chân)

Đều là tại mẹ hắn lo chuyện bao đồng, khiến hắn không thể ở trên giường ôm Y Y tâm tình.

“Bữa sáng ăn cái gì a…” An Khâm Đàn liếc mắt nhìn nàng, không tình nguyện cúi đầu uống nước trái cây.

Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều không ai dám lên tiếng. An Khâm Đàn nhiều lần cự tuyệt phỏng vẫn, nếu không phải nhờ đến mẹ hắn ra mặt thì cũng không có ngày hôm nay.

“Bắt đầu đi.” An Khâm Đàn liếc mắt nhìn đám phóng viên.

“Chúng ta mời nhà tạo mẫu giúp người tạo hình.” Biên tập nói.

“Ta chỉ cho ngươi mười phút.” An Khâm Đàn đem nước trái cây uống cạn và đặt mạnh cốc lên bàn.

Lâm Y Y rót cho hắn một chén cà phê, ánh mắt không đồng tình nhìn hắn.

Hắn miễn cưỡng bài trừ một giây tươi cười, sau đó bắt đầu uống cà phê.

Nhà tạo hình nhanh chóng phủ phấn lên mặt hắn, đem tóc hắn chỉnh sửa vài cái “Được rồi.”

An Khâm Đàn nhìn Lâm Y Y lùi về phía sau, hắn đem chén cà phê đẩy ra, liếc mắt nhìn biên tập “Uy, mọi người nói được rồi, ngươi còn không mau hỏi.”

“Cha mẹ ngài trước khi nghỉ hưu đã là thương nhân nổi tiếng, hoàn cảnh lớn lên của ngài có ảnh hưởng thế nào với sáng tác của ngài?” phóng viên hỏi.

“Có, ta từ nhỏ đã rất tùy hứng.” An Khâm Đàn cầm miếng báng, không coi ai ra gì đút vào miệng.

“Ý là?” phóng viên cố dụ dỗ hắn nói thêm vài lời.

“Ta vô thiên vô pháp, muốn gì là nhất định phải có, cho nên mới thành nhà thiết kế.” hắn đáp, thầm nghĩ muốn nhanh chóng kết thúc câu hỏi.

“Có phải ngài không phải xuất thân từ ngành thiết kế chính quy nên lại càng không có giới hạn?”

“Có thể. Trên thực tế ta cho rằng ảnh hướng lớn nhất chính là sau khi ta bỏ học đã tới xưởng nhà bạn lăn lộn một năm. Trong xưởng có vô số tài liệu, lại có thể cho ta tự mình thực hành…” An Khâm Đàn nhìn về phía Lâm Y Y, đột nhiên mở lớn hai mắt, giận dữ nói “Ngươi cho ngươi là ai, sao lại dựa sát vào nàng như vậy?”

“Nàng là bạn học của ta.” Ngải Văn vẻ mặt khó chịu nhìn An Khâm Đàn.

“Các người mau đi ra ngoài.” Biên tập thật nhanh quyết định, cũng không hi vọng lần phỏng vấn này bị hủy.

“Được!” Ngải Văn ước còn không được, thuận tay kéo tay Lâm Y Y.

“Y Y, ta muốn ăn hoa quả.” An Khâm Đàn thô lỗ nói.

“Đợi ta một lát.” Lâm Y Y đến trước bàn, mau chóng đưa hoa quả An Khâm Đàn thích ăn nhất đưa đến tay hắn. Người này tám phần là đang ghen, thật không biết hắn sao phải ôm một hũ dấm chua như vậy. Nàng lắc đầu với hắn, một biện pháp cũng không có.

“Ngươi sao phải khúm núm với hắn như thế?” Ngải Văn mất hứng nói.

“Đây là công việc của ta..”

“Nàng chăm sóc ta, liên quan gì đến ngươi!” An Khâm Đàn rít gào, dọa mọi người chết đứng.

Hiện trường một mảnh yên tĩnh, ánh mắt tất cả hết chuyển từ An Khâm Đàn lại sang Lâm Y Y.

“Ngải Văn không làm sai gì, ngươi hung hăng cái gì?” Lâm Y Y trợn mắt, dùng tiếng trung nói với An Khâm Đàn.

“Giống như ngươi nhàm chán ghen với Uông Định Quốc.”

“Ai bảo hắn suốt ngày viết mail cho em.” An Khâm Đàn tức giận dùng tiếng trung trả lời.

“Đã nói hắn đã có bạn gái, cũng được nửa năm.”

“Hắn còn chưa kết hôn ta còn lo lắng. Em không hiểu nam nhân vừa thấy em đã nổi lên dục vọng sao.” Hắn một ngày không kết hôn với nàng hắn không thể an tâm.

Chỉ có ngươi mới có kiểu độc chiếm như vậy.” Lâm Y Y trừng mắt nhìn An Khâm Đàn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía Ngải Văn, dùng tiếng Anh nói “Thật xin lỗi, người này rất khó tính.”

“Ngải Văn, ngươi đi nơi khác một lát được không?” thợ chụp ảnh chỉ vào góc, không muốn nhiều chuyện.

Lâm Y Y nhìn cũng không nhìn An Khâm Đàn, đi đến bên góc ngồi xuống.

An Khâm Đàn quay đầu nhìn về phía biên tập, cơn tức mười phần nói: “còn không mau hỏi! Nghĩ thời gian có nhiểu lắm sao?”

“Nói chuyện ngài gần nhất bán ghế nằm đi. Hầu hết các nhà thiết kế đều muốn bỏ đi tay vịn, sao ngài lại làm hẳn hai cái?” phóng viên vội hỏi.

“Bởi nữ nhân của ta không thích ghế không có tay vịn, nàng cảm thấy không an toàn. Cho nên ta muốn thay nàng thiết kế ra, thế thôi.” An Khâm Đàn nhún vai, cái này đều là câu trả lời dành cho Lâm Y Y.

Lâm Y Y cúi đầu, làm bộ không nghe thấy hắn đang nói cái gì.

Do nàng yêu cầu hắn đã không công bố thân phận vị hôn thế của nàng với bên ngoài nên nàng mới có cuộc sống bình thường.

“Tình sử của ngài tương đối phong phú, nữ nhân hoặc tình yêu chính là cảm hứng của ngài sao?” phóng viên hỏi.

“Ai không có tuổi trẻ, tuổi trẻ ham chơi là chuyện bình thường…” hắn lại liếc mắt nhìn Lâm Y Y, ho nhẹ hai tiếng.

Hắn cũng không quên lần trước khai hắn đã từng có nhiều bạn gái trên báo, cũng có từng được lên báo khiến Lâm Y Y đến ba ngày không nói chuyện với hắn.

Hắn nghĩ nàng đang tức giận hắn vô lý, sau nàng mới thừa nhận nàng ghen, trong lòng khổ sở, hại hắn cao hứng đến mức ngủ không yên. Nhưng hiện tại tình huống này, người ghen lại là hắn, mà nàng trước mắt đang không vui trước phương thức xử lý của hắn.

“Về phần cảm hứng ta luôn dựa vào trực giác, tựa như giống với cảm giác đối với vị hôn thê – nàng chính là linh hồn của đời ta, thân thể ta cũng chỉ có thể vì nàng phản ứng.” An Khâm Đàn không che dấu nói. (hana: hết truyện vẫn còn vô sỉ, chuyện ấy mà còn lên báo nói được thì chỉ có mình An ca thôi a.)

Lâm Y Y hai tay giao nhau, lỗ tai cũng bắt đầu phiếm hồng. Trời ạ, nàng thật sự không nên đáp ứng An Khâm Đàn, ngồi nghe cuộc phỏng vấn này…

“Ngươi đỏ mặt, thật đáng yêu.” Ngải Văn cười với nàng.

An Khâm Đàn nghe thấy trừng mắt, sát khí mười phần liếc hắn một cái. (hana: ta làm đến đây thấy mệt quá, có lẽ sắp thay đổi thời tiết, định không làm nữa, nhưng còn gần 4page thôi, cố vậy.)

“Còn có, dụng cụ mát xa được bảo tàng hiện đại lưu giữ, cảm hứng đến từ đâu…” Phóng viên lại hỏi.

“Ta hi vọng nó có thể giữ ấm, không lạnh như băng, giống như tình cảm của những người yêu nhau. Chúng ta đã nghiên cứu rất nhiều mới tin ra được công nghệ plastic này.” An Khâm Đàn đắc ý nói.

“Người yêu của ngươi có thích không?”

“Nàng chính là ứng phó không kịp.” An Khâm Đàn cười hắc hắc, ánh mắt lại dính lên người Lâm Y Y.

Lâm Y Y không ngẩng đầu, nàng biết hắn hiện tại nhất định đang nhìn nàng không chớp mắt.

“Xin hỏi, vị tiểu thư kia có quan hệ gì với ngài?” phóng viên nhịn không được lên tiếng hỏi “Nàng không phải là nàng thơ của ngài chứ?”

“Hỏi nàng xem.” An Khâm Đàn đã hứa không tiết lộ nên ném đá qua Lâm Y Y. Sau đó hắn tựa vào ghế, vẻ mặt chờ mong đáp án của nàng.

“Xin hỏi ngươi là vị hôn thê của hắn sao?” phóng viên hỏi.

“Ta..” Lâm Y Y lắp bắp, không thể nói dối, dù sao sớm muộn gì mọi người cũng biết.

“Ngươi là vị hôn thể của hắn sao?” phóng viên lập lại.

Lâm Y Y đành phải gật đầu, giờ nàng vô cùng hối hận chuyện lúc trước cùng mẹ hắn thuyết phục hắn nhận lời phỏng vấn.

An Khâm Đàn vừa thấy nàng tỏ thái độ, lập tức vui vẻ đứng dậy đi đến bên nàng, trực tiếp đưa nàng ngồi xuống bên người.

Thật tốt quá! Hôm nay cuối cùng là có gặt hái !

Nàng rốt cục chính mồm ở trước mặt người khác thừa nhận quan hệ bọn họ, hắn không cần phải trốn tránh mà có thể quang minh chính đại đến trường học đưa đón nàng.

Ngải Văn nhụt chí nhìn bọn họ, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng.

“Các ngươi khi nào kết hôn?” phóng viên lại hỏi.

“Đợi nàng tốt nghiệp liền kết hôn, đem nàng từ quản gia thăng chức thành bà chủ.” An Khâm Đàn ôm lấy tay nàng, trong lòng vô cùng nhảy nhót nói.

“Ngươi không đi làm sao? Ngươi học nhiều thế lại chọn con đường ở nhà làm bà nội trợ phí hoài cuộc đơi? Ngươi không thể làm một nữ nhân tiến bộ sao?” Phóng viên không tránh nổi nghi vấn.

“Ta thích làm việc nhà, thích chăm sóc người ta yêu, ta không biết như vậy có gì không đúng.” Nàng ôn nhu nói, nhìn hắn mặt mày nhu tình “Ta thật hạnh phúc, bởi vì hắn ta sau khi kết hôn không cần ra ngoài làm việc, ở nhà giúp hắn làm những chuyện quản lý tài vụ này nọ.” Lâm Y Y nắm tay An Khâm Đàn, nhẹ gọng nhưng kiên định nói.

“Ngươi sẽ không hối hận…?” phóng viên tiếp tục hỏi.

“Hôm nay không phải phỏng vấn hắn sao?” Lâm Y Y nghi hoặc hỏi.

“Tại trọng tâm của hắn đặt hết lên người ngươi.” Nữ biên tập cười hai tiếng, cưỡng chế tò mò của bản thân dành cho nàng, tiếp tục hỏi An Khâm Đàn “Vậy sáng tác đối với ngươi là gì?”

“Là sinh mệnh thứ hai.” An Khâm Đàn không chút do dự nói.

“Vậy sinh mệnh thứ nhất là…” Phóng viên ngừng thở nhìn An Khâm Đàn đang nhìn vị hôn thê, ánh mắt khiến người ngoài nhìn vào cũng đỏ mặt, tim đập chân run.

“Cảm hứng của ta.” An Khâm Đàn cúi đầu hôn lên môi Lâm Y Y.

Thợ chụp ảnh nhanh chóng bấm máy, khoảng khắc kia đã thật nhanh lên bìa tạp chí.

Dù sao, còn có cái gì so với “tình yêu” khiến người ta cảm động đây.

Chính văn hoàn.

Hana: *cúi đầu* hum nay là hoàn rùi, oa oa, một lần nữa cảm ơn các tình yêu đã đón đọc bộ này của ta, cảm ơn Sún tình yêu đã tìm cho ta. Iu nàng nhứt đấy… muahhh…

An ca lúc trước nói Y Y tỷ là cảm hứng sáng tác của ca, sau lại nói sinh mệnh thứ nhất chính là cảm hứng sáng tác, thật ngọt ngào. Hội những người phát cuồng vi An ca vẫn tiếp tục hoạt động… I love An ca vô sỉ…

Cảm nhận của ta khi đọc truyện này chỉ có một điều duy nhất mà thôi, thì ra mình cũng có một bộ truyện thuộc loại “thanh thủy văn”.

*cúi đầu* hi vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ nhé.

 

70 thoughts on “[DBTBT] Kết Thúc – Hoàn

  1. Hoan ho,doc 1 leo het truyen luon, that la de thuong,Minh rat thich nhan vat nu chinh, hien lanh, chan that nhung rat kien dinh,hihi, cam on ban rat nhieu

  2. hì hì ta lại đọc xong 1 bộ, bộ này ko có pass ko có xoxo làm tim đập chân run nên ta giải quyết (đọc)cũng nhanh hơn. Cảm ơn nàng hana !

  3. Tr hay quá!!!:x muội đọc mà cười lăn lộn:)) soái ca thực quá quá đáng yêu! 😡 THANKS tỷ đã dịch. :* có điều tỷ để nhjều lỗi sai chính tả quá à!

  4. Ôi truyện này làm ta thấy thật là có nhiều cảm súc. Từ trước giờ đọc truyện ngôn tình cũng chỉ có một truyện là hai người xảy ra chuyện mây mưa trong ngày hôn lễ. +_+”

    Trong khi đọc tr này ta cứ cầu nguyện, ước mong sao tr này cũng thế. Tuy biệt rằng hiện thực thì không thể nhưng nếu đã là tr ta đọc trong mơ mộng thì ta thật sự muốn tình yêu là hoàn mỹ như thế.

    Tuy rằng tr này có hint là hai người xảy ra quan hệ trước kết hôn nhưng không sao, đã có lời hứa hẹn sẽ thành thân thì ta chấp nhận vậy. Vị vậy đây là bộ ngôn tình thứ hai ta rất là yêu thích.

    Truyện này thật ngọt ngào, anh chính trong này du côn bà thím (với dọng kinh điển của anh), cô gái trong này thì tuy ngốc nghếch nhưng lại được phúc được anh yêu. Thật sự ngoài đời ai lại không hy vọng có một người đẹp trai, hào phóng, giàu có, yêu thương mình tận tâm như thế. Tuy biết rằng tr này ngoài đời tỷ số xảy ra rất ít nhưng đọc xong ta vẫn thấy hạnh phúc cho cặp đôi này quá.

    Cám ơn nàng Hana (và hình như trong thời gian ngắn còn một bạn nữa đã edit) đã edit bộ này. Bây giờ mình sẽ đi đọc tr đánh cắp tình yêu nàng giới thiệu.

    Ôm hôn.

      • T^T chính xác là mới có ch 2 đã H. Thật sự thể loại này ko hợp với M. Đọc H giống như cực hình tại vì sức tưởng tượng của M quá phong Phú.

        H cũng chẳng sao mướn là nói lướt qua thì dc. Cũng đã coi nhiều phim nên cũng ko ngây thơ gì. Tuy vậy nhưng riêng đọc tr thì ko thích có mấy cảnh may mưa.

        Vẫn cám ơn nàng giới thiệu tr. Tiếc rằng ko phải gu của M.

  5. Truyen ban edit rat hay, doc mai khong the ngung. Truyen ban dich rat muot ma, trau chuot, cot truyen lai nhe nhang khien doc rat thoai mai. Thanh that cam on ban da bo thoi gian de dich nhung bo truyen hay ( nhat la khong co nguoc tam ) va chia se cho moi nguoi cung doc.

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s