[HĐ] Nữ nam nhân - Kim Huyên - Doãn Thắng Nam - Viên Khải

[NNN] Chương 3.2

Nữ Nam Nhân – Doãn Thắng Nam

Tác giả: Kim Huyên

Edit: hana

Chương 3.2

Viên Khải rốt cục dừng lại nhìn cô.

Doãn ThắngNamtầm mắt nhìn xuống phía dưới chỗ tay hắn đang nắm tay cô.

Hắn trề trề môi dưới, không tình nguyện buông tay. Nữ nhân này sao đối với mị lực chết người của hắn một chút cũng không có cảm giác là sao? Sự thật chính là như vậy.

“Tôi nghĩ gần đây có nhiều hàng thời trang, không cần phải đến tận Thiên Mẫu đâu.” Mặt cô không chút thay đổi, cố ý cự tuyệt hắn.

“Quần áo ở đó cũng không thích hợp với cô.”

“Tôi mới mặc thử một bộ thôi mà.” Cô nhịn không được nhắc nhở hắn không nên kết luận quá sớm.

“Một bộ là đủ rồi.” Viên Khải nhìn chằm chằm cô nói.

Hắn cho tới bây giờ cũng không biết thì ra ẩn dưới bộ đồ công sở dài đến đầu gối của cô lại là một thân thể nữ tính đến thể, cho dù bộ đồ cô mặc không hề thích hợp vẫn khiến hắn toàn thân run rẩy.

Hắn gặp qua vô số nữ nhân, kết giao nữ nhân cũng không thiếu, vì thế đối với cách ăn mặc của nữ nhân hắn có thể nắm bắt, đại khái chỉ cần liếc mắt qua cũng biết nên mặc gì, đối với cô cũng không ngoại lệ.

Thân cao, làn da trắng, xương quai xanh mảnh khảnh, eo nhỏ mông cong, ngực không quá lớn quá nhỏ, hơn nữa còn có đôi chân mê hồn, với ngoại hình xinh đẹp của cô thì mấy loại quần áo này chắc chắn không hợp với cô? Cho nên chỉ có hàng cực phẩm mới có thể hợp với cô, chính vì thế chỉ có đến Thiên Mẫu là hợp nhất, hắn thầm nghĩ.

“Anh cũng không nói cho tôi biết, bộ đồ khi trước tôi mặc trên người có điểm gì khó coi?” Doãn ThắngNam trầm mặc trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, nhịn không được mở miệng hỏi. Cô muốn biết ánh mắt tiêu chuẩn của hắn đánh giá thế nào vì bản thân cô nhìn cũng thấy khó coi a.

“Nó tuyệt không thích hợp với cô, ta chỉ có thể nói như vậy.” Viên Khải trả lời.

“Nhưng tôi cảm thấy cũng không tệ lắm mà.”

“Tôi chỉ có thể nói thẩm mĩ của cô có vấn đề.”

“Anh…” Doãn ThắngNam nắm chặt tay, tức giận không nói nên lời. Hắn sao có thể nói thế về cô chứ!

“Thật có lỗi, là tại ta quá thành thật, nhưng chỉ cần cô theo tôi đến thử qua quần áo ở đấy, cô sẽ biết vì sao tôi nói như vậy. Đi thôi.”

“Không cần, quần áo là tôi muốn mặc, tôi sẽ tự đi, phiền anh cho tôi địa chỉ.” Chệt tiệt, hắn dám nói thẩm mỹ của cô có vấn đề, cô quyết định chính mình tự tìm một bộ thật hoàn mỹ, sau đó muốn hắn thu hồi lại những lời này.

“Tôi không biết địa chỉ của nó, nhưng tôi có thể dẫn đường.”

“Không nên phiền Viên tổng, tôi có thể tự mình đi xem, tạm biệt.” cô nhìn hắn mặt cười trong không cười, xoay người bước đi.

“Chờ một chút, ta đã nói quần áo nơi này không hợp với cô.” Viên Khải một bước dài, giữ chặt cô nói.

“Hợp hay không hợp phài thử qua mới biết, tôi nếu ngay cả thử còn không thử làm sao biết hợp hay không?” Cô cố gằng ra khỏi tay hắn nhưng hắn vẫn không chịu thả lỏng.

“Ta nhìn là biết.”

Cô trừng mắt nhìn hắn, sau đó bỗng nhiên cười cười.

“Đúng rồi, tôi sao lại quên Viên tổng quen qua nhiều bạn gái, tự nhiên đối với nữ nhân có độ nhạy cảm cao. Có điều ta không muốn chiếm dụng thời gian của Viên tổng, mua quần áo là chuyện nhỏ, tự tôi có thể đi.” Sau một chút cô lại nói “Nhờ anh giơ cao đánh khẽ buông tay được không? Viên tổng.”

“Cô là đang ghen sao?”

“Cái gì?” Doãn ThắngNam tưởng cằm mình chút nữa là rơi xuống. Nhất định tai cô có vấn đề mới có thể nghe thấy câu nói mà không bao giờ cô tưởng tượng đến.

“Đùa thôi.” Hắn đột nhiên nhìn cô cười, sau lại lôi cô tới bên đường, đưa tay vẫy một chiếc taxi.

“Chờ một chút, tôi đã nói là….” Phản ứng chậm chạp của cô bị hắn nhanh chóng chặn lại

“Đừng quên cô có nghĩa vụ phục tùng nhiệm vụ, Doãn trợ lý.”

Doãn ThắngNamhá hốc mồm không nói nên lời. Người này chỉ biết dùng quyền lực để uy hiếp cô.

Bất đắc dĩ cô phải cùng hắn đến Thiên Mẫu, lặp đi lặp lại nhiều lần uy hiếp cô đã mua một bộ lễ phục, một ví da, một khăn lụa, một đôi giày da, tổng cộng lên đến mười vạn.

Mười vạn! chỉ cần một lần kí tên một người bình thường không biết phải mất bao lâu mới kiếm được? Cũng chỉ có loại giống hắn nhà giàu mới nổi mới có thể không chớp mắt mà kí như thế.

Vốn cô có đánh chết cũng không tình nguyện mua, thậm chí Viên Khải kia có ép từ chức cô cũng kiên quyết không mua, không nghĩ nổi bà chủ của hàng còn nói, nếu vì công việc thì mười vạn này cũng chỉ là cái móng tay của Viên Khải, bởi hắn thường xuyên mang bạn gái đến mua quần áo – hơn nữa tuyệt đối không liên quan đến công việc, mỗi lần ít cũng mười vạn, chưa từng dưới.

Thì ra là thế.

Nói cách khác cô căn bản không cần vì một lần đặt bút của hắn mà băn khoăn bất an.

Không mất quá hai ngày hắn nhất định sẽ tiêu số tiền tương đương cho một nữ nhân nào đó, mà nữ nhân đó không hề có chút cống hiến cho công ty.

Vì thế cô không hề phản đối, đêm đó có thể thu hoạch mười vạn cũng được coi là một đêm vui vẻ.

◎◎◎

Tuy rằng có được bộ trang phục miễm phí trị giá mười vạn đồng đúng là làm người ta cao hứng, nhưng đem những thứ này mặc hết lên người Doãn ThắngNamvẫn không cách nào thoải mái, hơn nữa cô cũng đã gần mười hai năm không mặc qua váy.

Trời ơi, đáng lẽ ngay từ đầu cô phải cự tuyệt chuyện này đến cùng, cô như thế nào mà ma xui quỷ khiến, bị ám ảnh bởi kỹ xảo kiếm tiền của hắn mà đem bản thân bức đến hoàn cảnh tuyệt vọng này? Cô nhất định là điên rồi.

Nhìn quanh mình những nữ nhân nụ cười không thành thật Doãn ThắngNamchỉ biết nhăn mày không nói nên lời. Cô sao có thể khiến mình bị cuốn vào chuyện này đây?

“Cô đừng có mừng quá sớm, không bao lâu cô cũng sẽ bị tên hoa hoa công tử Viên Khải kia vứt bỏ thôi.” Nữ Giáp nói.

“Tôi cũng muốn nói rõ, tôi chỉ là trợ lý của Viên Khải, không phải bạn gái của hắn, mời cô nhường một chút, Viên Khải hình như muốn tìm ta.”

“Tìm cô? Cô cho là cô là bảo bối của hắn, là kim cương hay đá quý? Mới chưa đầy năm phút hắn đã vội vã tìm cô, cô đánh giá mình cao quá đi.” Nữ Ất châm chọc nói.

“Đúng vậy, cô cũng đánh giá mình quá cao đi! Viên Khải nếu có chút thích hay để ý cô như cô nói cũng sẽ không keo kiệt như thế với cô trong chuyện ăn mặc đi. Ha, trên người ngay cả dây chuyền hay nhẫn đều không có!” Nữ Bính đang cười nhạo thì đột nhiên có tiếng nói vang lên phía sau.

“Cho nên tôi nghĩ chắc không bao lâu, có khi đêm nay cô ta sẽ bị vứt bỏ cũng nên, dù sao hội trường nhiều mỹ nhân như thế mà.” Nữ Đinh nói xong ưỡn cao bộ ngực quá khổ của mình.

“Cứ cho là như thế đi?” Doãn Thắng Nam nhìn một lượt rồi mở miệng nói “Tốt lắm, mời các người nhường đường một chút, tôi còn có công việc cần làm, không có thời gian cùng các người tiếp tục tranh cãi.”

Cô cố tình nháy mắt chọc tức bốn người.

“Cô cười cái gì?” Nữ Giáp đột nhiên đưa tay đẩy cô “Đừng tưởng giờ cô ở cạnh hắn gần một chút mà tự cho mình là giỏi.”

“Đúng vậy, chúng ta đều từng là bạn gái hắn, nhưng nhìn xem kết cục hiện tại của chúng ta, ngươi sớm hay muốn cũng giống chúng ta thôi.” Nữ Ất giận dữ chặn trước mặt cô.

“Sao phải nhiều lời với cô ta làm gì? Chỉ cần hủy đi khuôn mặt kia là có thể giúp cô thoát khỏi khổ sở rồi.” Nữ Bính cầm trên tay chiếc dĩa đi thẳng đến gần cô.

“Tôi giúp cô.” Một nữ nhân khác theo đuôi cũng cầm lên một chiếc dĩa.

Doãn ThắngNamhoàn toàn bất động, thậm chí còn nheo nheo mắt đùa cợt.

“Các người đúng là quá nhàm chán.” Cô nói.

“Cô nói cái gì?” Bốn cô nàng đồng thời kêu lên tiếng thét chói tai.

Nhanh chân đá một cái, hai cái dao bay lên, lại một lần đá chân đã nhận lấy một vài tiếng thét chói tai của ai đó, sau đó hai chiếc dĩa bay loảng xoảng xuống sàn.

“Thật sự là nhàm chán.” Doãn Thắng Nam nhắc lại, sau đó xoay người rời khỏi đã thấy kẻ đầu xỏ gây nên chuyện thị phi này đang thản nhiên dựa vào tường, khi cô xoay người hắn đưa tay lên vỗ. (hana: Viên ca vỗ tay nhưng ta hem biết nói thế nào, ha ha)

“Thật sự là quá lợi hại, lợi hại, lợi hại.”

Cô hung hăng trừng mắt nhìn hắn, mở miệng hỏi “Viên tổng tìm tôi có chuyện gì?”

“Vẫn nghĩ cần lo lắng cho cô sẽ bị đàn hổ cái kia gây phiền toán, có điều xem ra là ta lo lắng vô ích.” Viên Khải cười khẽ nói.

Doãn Thắng Nam càng thêm phẫn nộ ngoan ngoan trừng mắt nhìn hắn, nam nhân này đúng là đồ không có lương tâm, không đau lòng hay an ủi người bạn gái hắn từng bỏ rơi mà còn gọi họ là hổ cái, thật sự là quá hỗn đản đi, thật không biết đám nữ nhân kia thích hắn ở điểm gì chứ?

“Xin hỏi tôi đã có thể về chưa?” Bán hàng từ thiện cũng đã xong, giờ là thời gian nhân đồ đã đấu giá, hẳn là không có chuyện gì mới đúng.

“Tôi cũng đang định thế.” Hắn nói, tiếp theo bỗng nhiên đưa cho cô một thứ “Cái này cho cô.”

“Cái gì?” Doãn ThắngNam phản xạ có điều kiện đưa tay ra nhận lấy, vừa cúi đầu thấy một chiếc hộp dày khoảng ba cm, cô mở ra xem.

Trời ơi, đây không phải chính là chiếc dây chuyền hắn mới đấu giá từ thiện sao, giá trị mười hai vạn, mà hắn cứ như thế quăng cho cô giống như giá của nó chỉ mười hai đồng vậy.

Cho cô?

Cô đột nhiên mở lớn hai mắt.

“Không, đây là của anh mua, sao lại cho tôi?” tay nóng như bị bỏng khoai lang, cô nhanh đậy nắp hộp quăng trả lại cho hắn.

“Đây là đồ của nữ nhân, ta giữ lại làm gì?” Hắn lại quăng trở lại cho cô.

“Anh có nhiều bạn gái như vậy có gì phải nghĩ? Trả lại anh.” Cô lại lần nữa quăng lại cho hắn.

“Cũng bởi quá nhiều bạn gái, cái này lại có một, không biết nên đưa cho ai, cho nên cho cô, cô nhận cho ta nhờ.” Hắn dúi vào tay cô.

“Ta không thể nhận.” Trong nháy mắt hộp đồ lại trên tay hắn.

“Doãn Thắng Nam, Cô muốn chọc tôi tức chết sao?” Viên Khải rốt cục nhịn không được trừng mắt nhìn cô, gầm nhẹ. Chưa từng có nữ nhân nào từ chối quà của hắn.

“Tôi chỉ là không muốn nhận chiếc vòng này, cũng không có ý muốn làm anh tức chết.” Doãn ThắngNam nhướn mày nói.

“Vì sao không muốn nhận?”

“Cái đó gọi là không công không hưởng lộc, tôi nếu cái gì cũng không làm thì dựa vào cái gì mà nhận lấy vật quý giá như vậy của Viên tổng?” Cô lôi đạo lý ra nói.

Viên Khải đột nhiên dùng sức hít vào một hơi, không khí trong nháy mắt tiến vào phế quản, lý trí gần như đã trở lại với hắn.

“Bắt buộc phải nhận.” Hắn kiên định nhìn cô nói, “Cô vừa rồi cũng thấy đấy, mấy người kia nói ta keo kiệt, ngay cả vòng cổ hay nhẫn đều không có, đây đúng là sơ xuất của ta, thật xin lỗi.”

“Nhưng mà……” Căn bản đây là chuyện của hắn mà.

“Hãy nghe tôi nói cho hết đã.” Hắn không đợi cô nói hết “Về sau cô vẫn theo tôi đến những buổi như thế này, cho nên chiếc vòng này cô cứ nhận, đi theo bộ trang phục kia, tránh lần tới người ta lại nói ta keo kiệt, đây là vấn đề mặt mũi của ta, không phải vì cô. Như vậy cô còn ý kiến gì sao?”

Thì ra là vì mặt mũi của hắn…

“Tôi đã biết.” cô mặt không thay đổi trả lời.

“Tốt lắm, chúng ta đi thôi, tôi đưa cô về!”

Hana: chương này hình như ta không nói nhìu lắm, khi ta làm cái nì là máy ta đang mất mạng, khổ lắm ý. Chẹp.

Hết chương 3 có thể kết luận thêm về Viên ca

1 ca đúng là cực kỳ ác ôn

2 ca cũng biết cách tiêu tiền quá cơ

3 ca đúng là nói dối không chớp mắt

15 thoughts on “[NNN] Chương 3.2

  1. chị này cứ tưởng sẽ đối phó được với a ấy cơ, nhưng như thế này sớm muộn cũng bị ăn sạch
    cám ơn e nhé

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s