[HĐ] Nữ nam nhân - Kim Huyên - Doãn Thắng Nam - Viên Khải

[NNN] Chương 4.1

Nữ Nam Nhân – Doãn Thắng Nam

Tác giả: Kim Huyên

Edit: hana

Chương 4.1

——————————————————————————–

“Cô có xem qua thời báo số mới nhất chưa?”

“Cô cũng thấy à?”

“Đúng, tôi quả thực cũng không dám tin tổng giám đốc lại đi cùng cái loại nữ nam nhân kia…”

Đột nhiên nghe thấy biệt hiệu bị một ai đó nghiến răng nghiến lợi nhắc đến, người nào hơi có ý thức cũng sẽ mở ra phòng vệ mà dừng mọi động tác, Doãn Thắng nam cũng không ngoại lệ, vốn định đi toilet nhưng giờ cô chỉ có thể đứng trước cửa toilet, mở lớn lỗ tai nghe cuộc đối thoại bên trong.

“Nói nhỏ thôi, coi chừng tai vách mạch rừng.”

“Sợ cái gì, đều đã lên báo cả rồi, chúng ta không nói người khác cũng sẽ nói.” Giọng nói lúc trước nghiến răng nghiến lợi tiếp lời “Đến giờ tôi vẫn không thể tin được sao tổng giám đốc có thể coi trọng cô ta như thế, so với những người bạn gái trước kia của hắn, cô ta ngay cả cảnh đẹp bề ngoài đều không có!”

“Nhưng năng lực công tác của người ta đúng là rất mạnh nha, không lẽ tổng giám đốc chính là coi trọng cô ta ở điểm này.”

“Năng lực mạnh có lợi ích gì, chỉ cần nhìn năng lực của tổng giám đốc căn bản không phải dệt hoa trên gấm, huống chi nếu năng lực của cô ta thật sự mạnh sao còn cần đi cửa sau nhờ quan hệ để được làm trợ lý tổng giám đốc đây? Căn bản cũng chỉ là lời đồn thôi, người qua đường cũng biết a!”

“Cô không cần phải tức giận như vậy, nói không chừng căn bản chỉ là hiểu lầm thôi, tờ báo này chính là giỏi nhất chuyện tung tim đồn nhảm a.”

“Tin tức ở đâu có thể không tin, nhưng tin tức của tổng giám đốc sao có thể là sai lầm a? Sau khi báo ra, chỉ vài ngày sau đã thấy tổng giám đốc cũng nữ nhân vật chính ra ra vào vào.” Ngừng một chút, ngữ khí kịch liệt lại nói “Vì sao lại là cô ta? Soái ca ắt phải muốn sánh vai cùng mỹ nữ mới xứng, một nữ nam nhân như thế dựa vào gì mà dám cướp thần tượng của chúng ta, dựa vào cái gì a?”

“Kỳ thật Doãn trợ lý cũng đâu kém như lời cô nói đâu, ít ra khi thấy ảnh trên tạp chí tôi suýt không nhận ra cô ta là ai, cho đến khi đọc nội dung mới biết được, cô ta khi lên báo, quả thật cũng có thê được coi là mỹ nữ.”

“Đó là lừa người thôi, trên thực tế cô ta chính là cái loại nữ nam nhân, một chút yểu điệu thục nữ đều không có, căn bản không xứng với tổng giám đốc!”

“Nhưng cô không cho rằng, so với một cái bình hoa thì Doãn trợ lý thích hợp với tổng giám đốc hơn sao?”

Một mảng trầm mặc. “Oa!” đột nhiên vang lên tiếng gào khóc “chính là bởi thế ta mới giận a, nữ nhân trước đây hoàn toàn không có khả năng đối đầu với thần tượng của tôi, nhưng giờ đây… oa oa…”

“Đừng khóc, cho dù tổng giám đốc có kết hôn, hắn vẫn có thể là thần tượng của cô nha.”

“Nhưng cái dạng kia, ta…” Tiểu Đào là nhân viên vừa học vừa làm vừa ngẩng đầu lên, chưa nói hết câu liền mở lớn hai mắt nhìn phía cửa toilet, miệng mím chặt.

Tần Lan nhân viên của phòng hành chính tổng hợp không cần quay đầu cũng biết có chuyện xảy ra. Cô chậm rãi quay người đối mặt với Doãn ThắngNam, nhẹ nhàng gật đầu.

“Doãn trợ lý.” Cô lên tiếng chào hỏi, trên mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Đáng tiếc cuộc đối thoại của hai người Doãn ThắngNamđứng ngoài cửa đã sớm nghe hết.

“Tuy tôi chưa đọc tờ tạp chí kia, nhưng tôi có thể khẳng định với hai người, tôi và Viên tổng không có qua lại.” cô nhìn hai người, thong thả mở miệng “Mối quan hệ của ta và Viên tổng chỉ có là quan hệ cấp trên cấp dưới, hôm trước đi cùng nhau chẳng qua chỉ là vì công việc, hoàn toàn không có tư tình, cho nên các cô cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không cướp đi thần tượng của các cô.”

Nói xong, cô nhẹ nhàng bước qua, chuẩn bị bước vào bên trong toilet, không nghĩ được Tiểu Đào khẩn cấp kéo cô dừng lại.

“Vì sao? Chẳng lẽ cô với tổng giám đốc một chút cảm giác cũng không có?” Tiểu Đào kích động nói.

 “Không có.” Doãn ThắngNam không chút do dự trả lời.

“Thật sự một chút đều không có?”

“Không có.”

“Không thể nào!” Tiểu Đào lập tức kêu lên, “Tổng giám đốc bộ dạng tuấn suất lại có tiền, hơn nữa lại lương thiện và ôn nhu, chỉ cần là nữ nhân đều muốn gả cho hắn, ngươi không thể không có cảm giác với hắn, Tần Lan, cô nói xem đúng không?”

“Đúng!” Tần Lan khẽ lên tiếng, mắt vẫn không dời khỏi cô.

“Tôi thật hoài nghi, theo như các người nói những điều các cô nói chính là Viên tổng mà tôi biết sao?” Doãn ThắngNam liếc mắt nhìn hai người, thong thả nói.

“Đương nhiên, chẳng lẽ trong công ty còn có người nào nữa là tổng giám đốc sao?” Tiểu Đào khó hiểu nhíu mày.

“Nhưng theo những gì ta thấy thì Viên tổng chính là không biết đến tình người, người lãnh khốc vô tình, hoa hoa công tử, người lương thiện ôn nhu như cô nói hình như có điểm không đúng.” Doãn ThắngNam nhếch môi phê bình.

Tiểu Đào đang trừng mắt nhìn cô thiếu chút nữa là cằm rơi xuống đất.

“Không có tình người, lãnh khốc vô tình, hoa hoa công tử?” cô máy móc lặp lại những lời này.

“Thật xin lỗi, đã phá hủy hình tượng thần tượng của cô.”

“Không có tình người, lãnh khốc vô tình, hoa hoa công tử?” Tiểu Đào lần nữa lặp lại những điều cô nói.

Doãn ThắngNamđột nhiên cảm thấy có dự cảm không hay, cô sao lại quên mất cô gái này là người mê đắm thần tượng điên cuồng đây? Thật may bên cạnh chính là cái toilet, mau chuồn vào thôi.

“Thật xin lỗi, tôi có chút khẩn cấp, xin cô…”

“Cô dám nói tổng giám đốc không có tình người, lãnh khốc vô tình, hoa hoa công tử… cô….cô….” Tiểu Đào chặn lại lời cô nói, trong lời nói bốc lên hỏa khí, mạnh mẽ hít sâu một hơi, mới nhìn thẳng cô kêu lên “Cô cái gì cũng không biết.”

Thật may cô ta không lao vào mình đánh cho một trận, Doãn ThắngNamhiện tại đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện này.

“Tần Lan, cô mau nói đi, tổng giám đốc không phải là hoa hoa công tử.” Tiểu Đào quay đầu kêu lên với Tần Lan.

 “Tổng giám đốc không phải hoa hoa công tử.” Tần Lan thuận theo nhắc lại một lần.

“Hắn cũng sẽ không phải không có tình người, lãnh khốc vô tình.” Tiểu Đào nói tiếp.

“Hắn cũng sẽ không phải không có tình người, lãnh khốc vô tình.”

“Còn có ..”

“Còn có …”

“Hắn là người tốt, người tốt nhất trên đời này.”

“Hắn là người tốt, trên đời này…”

“Ngừng!” Doãn ThắngNam rốt cục nhịn không được quát ra tiếng bảo ngưng lại, nếu cô không ngăn cản, để hai người này tiếp tục cô sẽ không nhịn được mà cười ra tiếng mất. Có điều các cô ấy sùng bái quá cũng không tránh khỏi mù quáng, thế nhưng nói Viên Khải là người tốt nhất trên đời, thật sự là muốn cho cô gặp quỷ đi.

“Mặc kệ hắn là người tốt nhất hay tệ nhất trên đời đều không liên quan đến tôi, tôi không quan tâm. Tôi đã nói rõ rồi, hiện tại có thể buông tay để tôi đi toilet không?” cô nói.

“Cô gấp đến vậy sao?” một thoáng trầm mặc qua đi, Tiểu Đào hỏi.

“Rất gấp!” gấp gáp rời xa hai người.

“Được, vậy cô đi toilet trước đi, tôi đợi cô.” Tiểu Đào buông tay cô ra và nói.

Doãn ThắngNamnhất thời há hốc mồm, lời này là có ý gì đây, sẽ không phải là đợi cô đi toilet xong sẽ tiếp tục nói chuyện chứ? Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Tiểu Đào, lại nhìn đến Tần Lan.

“Tổng giám đốc thật sự không phải như cô đã nói, không phải là người hoa tâm vô tình, cô đi toilet trước đi, sau đó chúng ta nói chuyện tiếp.” Tần Lan nhìn cô bổ sung.

Ách! Các cô ấy đều là đang nói thật!

Không thể nào?

………….

Bộ dạng hắn đúng là tuấn tú, thật sự rất tuấn tú giống như tờ tạp chí kia mô tả, ngũ quan hoàn hảo, ánh mắt thâm thúy, vóc người cao gầy lại rắn chắc khiến không chỉ nữ nhân ngưỡng mộ mà cả nam nhân cũng ghen tỵ.

Vốn bề ngoài quá nổi không phải cái tội, nhưng lại gắn với một người hoàn hảo về mọi thứ, chính vì thế mới biến thành tội lỗi, bởi quá hoàn mỹ mà trở nên tội lỗi.

Doãn ThắngNamnhíu mày, trên đường đi thính thoảng nhìn về phía Viên Khải đang lái xe, trong đầu lại nghĩ lại chuyện ngày hôm qua, Tiểu Đào và Tần Lan nói những lời đó về sếp của cô vẫn khiến cô băn khoăn suy nghĩ.

Theo như lời bọn họ nói, nguyên nhân khiến bọn họ sở dĩ sùng bái Viên Khải cũng không hẳn vì hắn là bạch mã hoàng tử, mà bởi bọn họ chính là minh chứng thực tế, đối với họ hắn có ân.

Đây là ngôn ngữ của trái đất sao?

Theo Tiểu Đào nói. Cô ta có một quá khứ cũng được xem là vẻ vang.

Khi gặp Viên Khải, cô ta mang thai hai tháng, trên người không có tiền phá thai, cái tên hỗn đản dám làm không dám nhận kia đã không chịu trách nhiệm thì thôi, ngay cả tiền phá thai cũng không cho cô, muốn tự cô nghĩ cách, lúc ấy cô không còn biện pháp nào, chỉ còn nước chết, cô đi đến đường cái muốn chọn cái xe nào xui xẻo lao vào, cô còn thầm bội phục bản thân mình thông minh, có thể một hòn đá ném chết hai con chim đi, vừa có thể phá thai lại còn khiến cái xe xui xẻo kia đòi tiền a.

Mà cái xe xui xẻo kia chính là Viên Khải, bọn họ gặp nhau nảy sinh tình cảm, như chuyện tiểu thuyết vậy, có điều thay vì tình yêu thì lại là tình thân, hắn đối với cô như người thân, quan tâm cô như em gái, cho dù bị cô làm cho biến thành trò chơi của mấy tạp chí lá cải, phá hủy thanh danh của hắn, vẫn coi như không có chuyện gì, tiếp tục bao dung cô.

Cuối cùng cô cũng cải tà quy chánh, trở thành người hâm mộ số một của Viên Khải.

Tần Lan không may mắn gặp được vở kịch này, cô chẳng qua là bị bạo hành gia đình, may mắn được Viên Khải phát hiện và cứu giúp.

Bất quá đến khi cô nói chồng trước của mình là ai, lại chính là chuyện không bình thường, đối phương chính là chủ quản tầng cao của công ty đối thủ một mất một còn, trong giới cũng được coi là thanh niên tài tuấn, nhưng Viên Khải không quan tâm điều ra tiếng vào vươn tay ra với cô.

Cuộc sống của cô sau khi được hắn giúp lại khiến hắn gặp thêm rắc rối và tai tiếng.

Sau đó, bọn họ còn nói, thật ra số nhân viên nữ trong công ty có đến gần nửa, đều là nhận được ơn của Viên Khải.

Lúc ấy cô nghe xong chỉ có thể ngây ngốc há hốc miệng, thậm chí còn có chút quên không thở, bộ mặt thật của hoa hoa công tử Viên Khải lại là tế công Lạt Ma sao?

Làm ơn, có ai đánh thức cô đi, giấc mơ này có vẻ buồn cười quá đi. Nhưng cô cũng không nén nổi tò mò, muốn xác nhận những chuyện này là thật hay giả, sự mâu thuẫn này thật đáng ghét a.

“Từ lúc lên xe đến giờ cô đã nhìn lén tôi mấy lần, muốn nói cái gì sao?” Viên Khải đột nhiên mở miệng.

Doãn ThắngNamtrừng mắt nhìn hắn, lần đầu tiên từ khi lên xe trực tiếp đối mặt với hắn. Cô nên hỏi sao? Vấn đề này hắn liệu có trả lời sao, căn bản một chút thuyết phục đều không có.

Quên đi, cái gọi là mắt thấy tai nghe, dù sao cô còn ở bên hắn thời gian dài, không bằng chính mình chậm rãi quan sát, bây giờ…

“Nghe nói hai chúng ta lên báo.” Cô nhìn một bên khuôn mặt đẹp của hắn nói.

“Phải không? Là lần bán hàng từ tiện sao?” hắn không chút nào ngoài ý muốn nhướn nhướn mày hỏi.

“Chắc là thế, tôi cũng không xem qua.” Doãn ThắngNam nhíu mày trả lời.

Viên Khải nhìn cô một cái. “Việc này gây phiền phức cho cô sao? Có cần tôi ra mặt giải thích?” hắn hỏi.

“Ra mặt giải thích?” Cô lặp lại lời hắn, trong khoảng thời gian ngắn nhất thời không thể hiểu hết.

“Bạn trai hay người nhà.” Hắn nói khiến cô hiểu đôi chút.

Sửng sốt, cô nhanh chóng lắc đầu “Không cần.”

“Bạn trai cũng không cần sao?” Hắn không che dấu ý định điều tra.

“Tôi không có bạn trai.” Cô hơi trầm mặc một chút.

Kết quả tốt! Viên Khải khóe miệng không tự chủ khẽ cong lên. Tuy rằng cô thường ngày bận rộn đi theo hắn xem ra đúng là không có bạn trai, bởi cô cũng không có bao nhiêu thời gian dành cho một người khác nữa, có điều chính tai nghe cô xác nhận chuyện này lại sinh ra một loại cảm giác khó tả.

“Nam nhân theo đuổi cũng không có sao, không sợ hắn hiểu lầm?” Nhổ cỏ phải nhỏ tận gốc, nếu không chỉ cần gió xuân nổi lên sẽ lại phát triển mạnh mẽ.

 “Không có.”

“Thật tốt khi nghe cô nói như vậy.” hắn tâm tình vui vẻ mỉm cười, khuôn mặt thật đẹp khiến Doãn ThắngNam có chút hụt hơi.

“Những lời này là có ý gì?” Cô hoài nghi nhìn hắn, trong mắt có chút mơ hồ không xác định rõ.

“Thật tốt khi không cần giải thích với một nam nhân ghen tuông, cô phải biết nam nhân một khi ghen còn đáng sợ hơn nữ nhân cả vạn lần, bởi vì bọn họ có quyền.” hắn nói.

Thì ra là thế, hại cô còn tưởng hắn đối với cô….

Doãn ThắngNambỗng giật mình, đầu đột nhiên trống rỗng.

Cô là đang suy nghĩ cái gì? Cái gì mà hắn đối với cô thế nào?

Hắn đối với cô thế nào? Bọn họ chỉ đơn thuần là cấp trên cấp dưới, mọi chuyện cũng chỉ là công việc, không thể có ngoại lên, hơn nữa quan trọng chính là, cô căn bản không phải là mẫu người hắn thích, mà cô đối với tình yêu từ lâu đã mang cảm giác vô tình, kia sao còn tưởng tượng lung tung a?

Thật là, đây nhất định là báo ứng cho cô vì hôm qua nghe lén, thật là báo ứng a.

“Sao đột nhiên lai im lặng?” Viên Khải nhìn cô một cái hỏi.

“Không có gì, chúng ta co phải hay không nhanh đến hội trường?” cô chính lại khuôn mặt, lập tức khôi phục trạng thái làm việc.

Viên Khải nhìn phía trước liếc mắt một cái, sau đó thong thả nói. “Trên thực tế, chúng ta đã đến.”

Hana: ui, dạo này nhìu người kêu lười nên con mèo lười là ta tái phát bệnh lười, ta cũng không phải cố ý, nhưng không hiểu sao có cảm giác mệt mỏi. có thể do ta sắp rời xa một nơi, miệng nói sẽ không nhớ, nhưng cũng đã ở bốn năm, nói không nhớ là không nhớ sao…rời xa rồi chắc sẽ ít có cơ hội quay lại, trừ khi…. Thôi quên đi, xin lỗi vì ta lại đăng muộn một ngày nhé. *hun gió cả nhà*

6 thoughts on “[NNN] Chương 4.1

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s