7 - Truyện tự sáng tác / Thiên Niên Ước - Hana

[TNƯ] Chương 3

Thiên Niên Ước – Ngàn Năm Hẹn Ước.

Tác giở: chính là hana mèo lười và còn nhiều thiếu sót..

Hana: phù cuối cùng cũng viết được đến chương 3, đoạn này khá là khó khăn khi hana không biết làm cách nào để chuyển cảnh từ hiện đại sang cổ đại, cũng vẫn còn băn khoan về cái chương 2 kia, chẹp, mọi người lại cho ý kiến nhé.

Chương 3: Xuyên Không?

Sáng thứ hai.

Bầu trời hôm nay dường như cũng trong xanh một cách lạ thường. Viên Tiểu Hỉ cười đến ngoác miệng bước ra khỏi cửa. Hôm nay cô mặc một chiếc áo màu xanh lơ nhìn thật đáng yêu nha, không uổng công cô mất cả buổi chỉ để thử ra thử vào đống quần áo trong tủ…

Hôm nay trời đẹp thế này chắc đại soái ca cũng đẹp trai lắm đây. Viên Tiểu Hỉ mơ màng. (bạn Hy ơi, trời đẹp thì liên quan quái gì đến vẻ đẹp của đại soái ca đây)

Chắc mọi người cũng thắc mắc tại sao bạn Hy của chúng ta lại ôm mộng soái ca đến ngu muội thế đúng không.

Chuyện này cũng có thể được coi là có điển cố đi.

Như chúng ta đã biết, cha mẹ Viên Tiểu Hy làm nông, nhưng chắc mọi người không thể tưởng tượng, “làm nông” theo lời nói của Viên Tiểu Hỉ ở đây không đơn giản là vác trâu ra đồng hay đào ao thả cá ra vườn nuôi heo. Cha mẹ cô khởi nghiệp thì đúng là nông dân, có điều do có đầu óc kinh doanh nên sớm có hẳn một chuỗi trang trại chuyên để phục vụ cho dịch vụ du lịch sinh thái. Nổi tiếng khắp nơi, hàng năm có thể thu lợi cả trăm ngàn đô. Vì thế suy ra Viên Tiểu Hỷ của chúng ta chính là con gái của một “đại đại gia”.

Người ta vẫn nói, được cái này thì mất cái kia, Viên lão gia và viên phu nhân dù cố gắng đến mấy cũng chỉ sinh được một mụn con duy nhất là Viên Tiểu Hỉ, vì thế có bao nhiêu tình yêu thương hai người đều dành hết cho cô.

Chắc đến đây sẽ thắc mắc sao bạn Hy của chúng ta không có xe đúng không? Không phải không có, mà chính xác là bị tịch biên. Cái tội học xong không chịu về thừa kế gia nghiệp, đầu óc lúc nào cũng chỉ mơ ôm soái ca khiến cha mẹ nổi giận, tịch biên toàn bộ xe, thẻ tín dụng, đáng nhẽ cả căn nhà cô đang ở cũng bị thu, thật may có Lâm Lan ở cùng nên tạm thời không bị tịch thu a.

Cha mẹ cô vốn thương cô, nhưng cũng muốn cô đi vào khuôn khổ, muốn cô tiếp tục thừa kế sự nghiệp của họ, ngờ đâu cô không những không khuất phục trước cường quyền mà còn hùng hồn tuyên bố “Không bao giờ làm nông dân!”

Viên Tiểu Hy rất yêu thương cha mẹ, cô cũng không ghét bỏ hay chê trách gì sự nghiệp nông dân của cha mẹ. Có điều bản tính hám trai ăn sâu trong máu khiến cô nhất quyết một mực ở lại thành phố. Ngoài ruộng với trong trang trại, chỉ thấy được soái lợn, soái bò thôi a, lấy đâu ra soái ca. Cô là người, cô chỉ muốn ngắm soái ca thôi a. Còn ước mơ câu đai soái ca của cô nữa chứ, sao cô có thể dễ dàng vì một chiếc xe từ bỏ đây.

…………………

Quãng đường từ nhà đến trạm xe bus không xa lắm, có điều phải đi qua một ngã tư rất lớn. Đang mơ mơ màng màng nghĩ đến đại soái ca khiến Viên Tiểu Hy không để ý đèn đường. Bước chân tự động bước đi mà không hề hay biết, một bóng đen tử thần đang lao đên. Trên môi ý cười vẫn không giảm.

Rầm!!

Máu lênh láng…..

Cô mơ hồ thấy tiếng người qua đường, có ai đó kêu lên thất thanh, có ai đó hình như đang gọi cô thì phải, ai đó nữa thì đang gọi điện cho cảnh sát và cứu thương. Những âm thanh lao xao nhốn nháo, cô nằm im bất động.

Cô chỉ mơ hồ cảm thấy toàn thân đau nhức, sau đó…ý thức được chuyển đến một nơi khác.

………

Đến đây…. Đến đây…..

Một giọng nữ nghe thật êm ái và ngọt ngào truyền đến bên tai cô.

Cảm giác thân thể nhẹ nhàng như đang bay, Viên Tiểu Hy từ từ mở mắt.

Ách!

Đúng là mình đang bay thật! Cô đang lơ lửng giữa không trung, cảm giác này thật thú vị. Có điều, chỗ này là đâu?

Nhìn xung quang một lượt chỉ thấy một màn sương bao phủ, không khí tuy trong lành thoáng đãng nhưng đầy mùi bí ẩn. Bản tính nhát chết khiến Viên Tiểu Hy khẽ rùng mình. Sao mình lại ở đây? Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra?

Bỗng một đoạn ký ức xoẹt qua trong đầu cô, khiến cho cô có thể hoàn toàn lý giải được đã có chuyện gì xảy ra.

Thì ra cô bị tai nạn, cô bị một chiếc oto đâm phải khi băng qua đường mà không chú ý đèn giao thông. Trong đoạn trí nhớ mơ hồ của cô, cô nghe thấy tiếng khóc ngất của Lâm Lan nhưng không làm sao mở mắt ra để nhìn, nhìn xem Lan bà tám khóc lóc thảm thương như thế nào?

Viên Tiểu Hy thở dài, thì ra mình đã chết, mình đã chết….Ách,chết sao… oa oa, không biết đâu, ta còn chưa được ôm soái ca mà, oa oa…. Còn nữa, ta còn chưa có nói với cha mẹ là ta yêu họ mà… oa oa, không chịu đâu. Ta còn chưa có dự đám cưới Tiểu Lan nha, còn chưa.. còn chưa… ôi… ô ô… không biết đâu….

Nhưng thật là, dù cô có khóc lóc thì tình trạng hiện tại của cô cũng đủ chứng minh – sự thật cô đã về với ông bà. Cảm giác đau đớn lan tỏa trong tim cô.

Cha, mẹ, con xin lỗi a…..

Tiểu Lan à, ta xin lỗi a…..

Đại soái ca à, ta xin lỗi a…..

………………..

Đến đây…. Đến đây….

Giọng nữ dễ nghe đánh thức cô dậy lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, gần hơn.

Thình lình, một bóng người xuất hiện. Oa, đại mỹ nhân nha… có điều… sao nhìn quen quen….giống ai nhỉ….Viên Tiểu Hy thầm nghĩ. (hana: đoạn này hana viết mà thấy tự nhiên mặt mình ngu ra -_____-!!!)

Trong màn sương đột nhiên xuất hiện một nữ nhân mặc một bộ trang phục cổ xưa màu thiên thanh. Thoạt nhìn thôi cũng đã thấy là một đại mỹ nhân, mày liễu thanh mảnh, mắt ngọc sáng trong, mũi cao thanh tú, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím như nụ đào, làn da… ách, làn da có vẻ hơi xanh xao, nhưng vẫn nhìn ra là một làn da bạch ngọc thanh khiết. Dáng người thanh mảnh, tỏa ra khí chất cao quý. Tóm lại chính là đại mỹ nhân.

Viên Tiểu Hy cười khổ tự giễu nghĩ đến bản thân mình, người thì múp míp, nét nào cũng thô thiển, đứng cạnh người ta chắc giống nha hoàn với chủ nhân a, ha ha…

Ách!

Nghĩ đến mới nhớ, cô không phải đã chết rồi sao? Có khi nào đây là thần tiên tỷ tỷ ở thiên đường, tới đưa linh hồn bé nhỏ của cô về trời không. Ha ha. Viên Tiểu Hy trong lòng cười thầm. Con gái trên thiên đường đẹp thế này, chắc con trai cũng phải thuộc cấp đại đại soái ca đi. Nghĩ đến đây Viên Tiểu Hy không nhịn được nuốt nuốt nước miếng.

Thần tiên tỷ tỷ càng lúc càng đến gần, càng nhìn gần càng đẹp nha, từng nét từng nét trên khuôn mặt thần tiên tỷ tỷ lần lượt hiện lên rõ ràng. Lúc này Viên Tiểu Hy mới giật nẩy mình. Cô thấy vị thần tiên tỷ tỷ này quen quen thôi, ai mà ngờ, đến gần mới phát hiện, thì ra thần tiên tỷ tỷ giống hệt cô. Có điều nét nào cũng thanh tú và kiều mị hơn cô vạn lần.

Thần tiên tỷ tỷ đến trước mặt cô, cánh môi anh đào khẽ mở, lời vàng ý ngọc tuôn ra.

“Hy Hy, cuối cùng ta cũng đợi được cô.”

“Ách! Đợi ta?” Viên Tiểu Hỉ tròn mắt kinh ngạc.

“Ta không còn nhiều thời gian nữa.” Thần thái thần tiên tỷ tỷ đột nhiên trở nên ảm đạm đau thương, dừng một lúc cô tiếp tục nói “Hy Hy, cầu xin cô, hãy giúp ta, giúp ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của đời ta. Ta đã không còn thời gian nữa, chỉ có thể dùng chút hơi tàn, gọi cô đến đây, xin cô hãy giúp ta, cầu xin cô.”

Lời vàng vừa dứt là nước mắt như trân châu tuôn rơi. Bạn Hy nhà chúng ta bản tính lương thiện lại hay mềm lòng, cứ thấy nước mắt là không khống chế nổi bản thân. Vội vàng nói.

“Thần tiên tỷ tỷ, tỷ có chuyện gì, ta đã chết rồi, giờ mới lên được thiên đường, không biết có giúp được tỷ tỷ hay không, ta….ta…sẽ cố gắng, tỷ đừng khóc…” bàn tay đưa ra muốn lau nước mắt cho thần tiên tỷ tỷ lại chỉ chụp vào khoảng không trước mặt.

“Cô không chết, chưa chết, chỉ là linh hồn rời khỏi thể xác thôi.” Thần tiên tỷ tỷ tốt bụng giải thích.

“Ách! Thật sao?” Viên Tiểu Hy sướng điên, vội hỏi.

“Đúng thế!” đôi tay ngọc của thần tiên tỷ tỷ khẽ vuốt nước mắt trên má, nhẹ nhàng giải thích.

“Chúng ta vốn là kiếp trước kiếp sau, ta mệnh bạc không thể tiếp tục lưu lại nhân gian, nhưng ta còn tâm nguyện chưa hoàn thành đã phải vội vã ra đi, ta không cam lòng, đành mượn sức diêm vương đưa người có cùng vận mệnh đến nhờ cậy giúp đỡ. Hy Hy, xin cô hãy giúp ta.”

Nàng xuyên không, ha ha, nàng đang xuyên không, sướng a…. cái này vẫn nghĩ chỉ có trong mấy cái tiểu thuyết xuyên không ngôn tình trên mạng, ai mà ngờ, ha ha, nàng đang xuyên không nha….Viên Tiểu Hy mơ màng.

“Hy Hy, ta không còn thời gian nữa, đoạn ký ức và lời nhắn này đành phó thách cho cô hoàn thành, chỉ cần hoàn thành nó, cô sẽ tự động được trở về thế giới của mình.”

Có thể trở về sao? Xuyên qua xuyên lại sao? Ôi mình may mắn quá đi, về phải kể cho Lan bà tám nghe mới được. Viên Tiểu Hy vẫn đang chìm đắm trong thế giới tự kỷ của bản thân.

“Hy Hy, thời gian không có nhiều, chỉ có thể đưa cố đến gần chàng nhất, xin cô, hãy cố sức hoàn thành tâm nguyện này cho ta.” Thần tiên tỷ tỷ vẫn mang bộ mặt đau khổ tiếp tục diễn thuyết. Bạn Hy vẫn đang mơ màng vì sự may mắn của bản thân.

“Hy Hy…” Thần tiên tỷ tỷ gọi mạnh khiến Viên Tiểu Hy giật mình, chạy ra khỏi thế giới tự kỷ, quay lại hiện thực.

“Ách! Ta vẫn đang nghe đây!”

“Ta không còn thời gian, hay nuốt viên chân trâu này, nó sẽ nói cho cô biết cô phải làm gì. Ta trông cậy vào cô. Ta tin cô. Có điều này cô nên biết, cô làm điều này, không chỉ vì ta, mà chính là vì cơ hội sống của chính cô. Bên thế giới kia cô đã một lần chết đi, là ta đổi lại mạng cô bằng sự biến mất của ta. Vì thế, nếu tâm nguyện của ta không thể hoàn thành, cô cũng sẽ tan biến. Ta xin lỗi vì đã lôi cô vào chuyện này. Nhưng tâm nguyện này, ta không thể không hoàn thành. Xin cô, hãy vì chúng ta mà cố gắng.” Thần tiên tỷ tỷ đau khổ đưa tay ra, trên tay đúng là có một viên trân châu.

Viên Tiểu Hy đưa tay nhận lấy, đưa vào mồm, nuốt xuống.

Thần tiên tỷ tỷ nước mắt lăn dài đau khổ nói.

“Khoảng khắc ta tan biến cũng có nghĩa là thời điểm cô biết được mọi chuyện. Hãy giúp ta, cầu xin cô.”

Lời ngọc vừa dứt bỗng toàn thân thần tiên tỷ tỷ toát lên một thứ ánh sáng huyền ảo, sau đó toàn thân mờ dần mờ dần, cho đến khi chỉ còn một chút lấp lánh và tan vào hư vô. Đến tận lúc này Viên Tiểu Hy mới có thể tin những gì thần tiên tỷ tỷ nói là sự thật. Mọi ký ức cùng lời nhắn gửi đều hiển hiện rõ ràng trong đầu cô. Nước mắt lúc này không tự giác đã lăn dài trên má.

………………………..

Phòng phía đông Phong các – Tần Vương phủ

Trong căn phòng nhỏ lan tỏa một mùi hương thanh mát thư thái của trầm hương. Trên giường có ai đó khuôn mặt đau đớn, miệng ú ớ gọi “Thần tiên tỷ tỷ… thần tiên tỷ tỷ..”

6 thoughts on “[TNƯ] Chương 3

  1. *ngó qua..ngó lại..* không ai rụt tem thì ta lấy..a ha..ta lấy lun phong bì..ah cả ruột nữa..hắc hắc..hum nay ta lời lớn roài..ke ke..*cất kĩ*
    thank hana tỷ ná!!!..*hôn cái*

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s