Mộng thiên duyên

Mộng Thiên Duyên – Chương 5

Chương 5 – Cái tên ngu ngốc

Bà mẹ sững người, Tiểu Hồng mắt đã ngấn nước. Nàng run rẩy cố gắng đứng dậy

“Công tử…Tiểu Hồng xin cáo từ….”

Nói đoạn, nàng chạy vội ra khỏi phòng. Bà mẹ thấy thế cũng hớt hải, cố gắng đuổi theo con.

“Tiểu Hồng….Tiểu  Hồng…”

Quyên Nhi thở dài nhìn theo bóng thanh y thiếu nữ khuất sau cánh cửa. Nàng ta đúng là xui xẻo.

“Muội không trách ta quá lạnh nhạt sao?”

Quyên Nhi lắc đầu, cười

“Tại sao ta phải trách huynh? “

Ánh mắt nàng thoáng qua một tia lạnh lùng đến rợn người

” Nếu đã không thích cũng nên dập tắt hi vọng của nàng ta! “

Tay cầm cốc trà của hắn khựng lại, ánh mắt tàn khốc này là ánh mắt của cô bé tinh nghịch mấy hôm nay luôn ở bên cạnh hắn sao?

Nàng đứng dậy, đưa tay xoa mông, miệng xuýt xoa:
“Aiza….Mông của ta….”

Đang lúc Quyên Nhi xoa xoa mông kêu ca thì tiếng kêu sợ hãi của chủ quán vang lên

“Trời ơi…Bàn ghế của tôi…”

Quyên Nhi lạnh nhạt nhìn chủ quán và tiểu nhị đang ôm nhau, run rẩy ở ngoài cửa. Bây giờ mới lên sao, đúng là thỏ đế mà!

Dương Tư Hàn ném một thỏi bạc về phía họ.

“Từng này đủ rồi chứ?”

Chủ quán vội nhặt lên, mắt mở to nhìn thỏi bạc trên tay:

“Đủ, đủ rồi”

Chủ quán quay sang tiểu nhị, quát:

“Ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau bê một bộ bàn ghế mới ….”

“Khoan đã, bê cho ta một thùng nước nóng lên đây” – Dương Tư  Hàn ngắt lời.

“Dạ dạ” – Tiểu nhị vội vã chạy ra khỏi phòng.

Quyên Nhi lắc đầu thở dài:

“Công lực của đồng tiền thiệt lớn nha!”

Chủ quán nở nụ cười thân thiện hướng  Dương Tư  Hàn nói:

“Công tử cứ nghỉ ngơi thoải mái, có gì cần sai bảo xin cứ nói, ta lui ra trước.”

“Tên lúc nãy là ai?” -Dương  Tư Hàn nhìn chủ quán hỏi.

Chủ quán thở dài lắc đầu:

“Công tử  mới đến nên không biết, hắn là Ôn Giang Tư  – con trai của Thành chủ, hắn cậy quyền thế, suốt ngày đi hà hiếp dân lành, bắt các thiếu nữ  nhà lành về làm tì thiếp, người người oán thán nhưng không ai dám đứng lên chống lại hắn.”

Ôn…Giang…Tư…Quyên Nhi ôm bụng cười lớn….

“Cha hắn có biết việc này không?” – Dương Tư  Hàn liếc mắt nhìn nàng, hướng chủ quán hỏi lại.

“Haizz công tử! Thành chủ dù có biết cũng mắt nhắm mắt mở cho qua thôi! Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã mà! Công tử, nếu không còn việc gì nữa, ta lui xuống trước!”

Dương Tư  Hàn phất tay. Cánh cửa phòng vừa khép lại, hắn quay sang hỏi:

“Muội cười cái gì vậy?”

Quyên Nhi cố gắng nín cười

“Huynh không thấy tên của hắn rất buồn cười sao? “Ôn” trong “ôn thần”, “Giang” đồng âm với “gian” trong “gian thần”, “Tư” trong “tư  lợi”.  Cha của hắn  có biết trước tương lai không nhỉ? Đặt tên đúng luôn tính cách con trai mình sau này! “

Quyên Nhi nói xong lại ôm bụng cười lăn lóc trên giường. Dương Tư  Hàn cũng mỉm cười.

Bàn ghế mới và thùng nước tắm nhanh chóng được mang lên.  Dương Tư  Hàn đứng trước thùng nước bốc khói nghi ngút, đưa tay lên cởi áo. Tay hắn bỗng khựng lại khi nghe tiếng hét bên cạnh.

Quyên Nhi lấy tay che mắt, thét:

” Á! Ngươi định tắm ở đây sao? Ta là nữ nhân đó nha!”

Dương Tư Hàn nhìn nàng nói:

“Muội không biết ra ngoài chơi sao?!”

Quyên Nhi bĩu môi, ủy khuất bước về phía cửa.

“Muội quên áo choàng kìa. Nhớ đừng có gây chuyện.”

Cánh cửa phòng bị đóng rầm lại. Quyên Nhi hậm hực bước xuống lầu. Dương Tư Hàn chết tiệt…Chết giẫm….Đáng ghét…

Đường phố buổi chiều tấp nập đông vui. Các hàng quán bày bán chật ních hai bên đường.

Quyên Nhi mở to đôi mắt hạnh, thích thú chạy hết bên nọ qua bên kia. Ngắm nhìn đồ trang sức lấp lánh, được làm tinh xảo trước mặt mà không thể mua, đôi mắt nàng xẹt qua một tia tiếc nuối.

“Tránh ra tránh ra!” – Mười mấy tên quan sai hô hào, chúng đi đến đâu đẩy hết quầy hàng ngáng đường chúng đến đó.

Cái ông già này! Không thấy thiếu gia nhà chúng ta đang đi sao?  Này thì bánh bao!” – Tên quan sai ẩn quầy bánh bao của ông lão xuống đất.

“Bánh bao của tôi…Bánh bao của tôi…”

Quyên Nhi giật mình quay đầu lại, tên dẫn đầu đám quan sai chẳng phải là cái tên Ôn thiếu gia đó sao? Hắn định đi đâu vậy nhỉ? Nàng tiến lại gần nghe ngóng.

Một tên quan sai đi lên hướng Ôn Giang Tư  nói:

“Thiếu gia yên tâm! Chúng tôi nhất định bắt tên đó về xét xử!”

Quyên Nhi giật mình. Chúng muốn bắt Dương Tư Hàn sao? Hắn đang tắm mà…Phải mau chóng chạy về báo cho hắn biết….Hắn không mặc quần áo thì…Sao mà đánh nhau được chứ….

17 thoughts on “Mộng Thiên Duyên – Chương 5

  1. hê che miệng cười đểu chứ tủm tỉm cái nỗi gì muội =.=
    có còn nhớ tỷ đặt hàng muội một tháng không đấy *đập bàn*

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s