[HĐ] Sói Cưỡi Ngựa Tre tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không bằng gà) - Trừu Phong Mạc Hề

Sói cưỡi ngựa tra tới- Chương 9

                    Sói cưỡi ngựa tre tới     

                              Tác giả: Trừu Phong Mạc Hề

                

Chương 9


Edit: mèo đầu heo

Chương này thân tặng Shuu nhé, so ri vì mấy bữa thất hứa ^^

Ra đến cửa ban công, ta liền hối hận, coi khẩu khí nói chuyện vừa rồi của hắn, rõ ràng là muốn tuyên bố sẽ không cho ta uống, còn không biết có đúng hay không nhưng cũng giống nhau.

Nghĩ đến vậy ta lại nổi giận, chính mình còn chưa đủ độ xấu hổ, con mua cho hắn uống, thất tình không thể uống nước hả, thời điẻm lão nương ta thất tình cũng không phải là hét lên uống chén nước lọc đó sao? Cũng không có hề gì.

Ta đẩy cửa đi vào, dù sao hắn cũng không cần, không bằng chính mình uống cho dễ thông họng nhuận tràng! Đi vào, thấy Lã Vọng Thú đang ngửa đầu uống hồng trà, thoáng nhìn qua ta, buông cái cốc xuống hỏi, “Ngươi có việc?”

Ta sửng sốt, hắn đúng thật là uống? Ta hiền lành trả lời: “A…. Ta đang nghĩ ngươi không uống, không bằng để cho tự ta uống cũng tốt lắm.”

Lã Vọng Thú cầm lấy cái cốc, khóe miệng gợi một tia cười quỷ dị, đem cái cốc đưa tới, “Kia ngươi muốn uống sao hả?”

Ta cả kinh, lão nương ta sóng to gió lớn cái gì cũng chưa thấy qua, cũng còn chưa thấy đàn ông cười dịu dàng như nước thế kia với ta, lập tức cảm thấy trên mặt như là bị bỏng: “Không…….Ngươi uống ngươi uống……….”

Nếu ta uống thì đó không phải là kiểu hôn môi gián tiếp ám muộn trong phim truyền hình đó sao?

Phỏng chừng nhìn ra sự khẩn trương của ta, Lã Vọng Thú phì cười, nhếch lông mi mang theo nhạo báng cười nói: “ Yô, ngươi còn có thể đỏ mặt a.”

Ta vừa nghe xong nổi giận, thì ra là cố tình đùa giỡn ta, đối với ngươi Lục Tiểu Kê ta cũng không phải dễ trêu chọc vào đâu, ngươi cho ta uống, ta liền uống, uống một cái cốc lớn nhiều nước như vậy, ta không phải theo ngươi uống sao? Huống hồ là ngươi chịu thiệt chứ không phải ta chịu thiệt, ta cầm cái cốc uống sùng sục vài cái trong miệng là xong, cuối cùng đắc ý đem cái cốc rỗng đặt trên bàn làm việc đầy giấy tờ của hắn.

Trên mặt Lã Vọng Thú cũng không phải giật mình như ta dự đoán, mà là cười, cười đến mức toàn thân ta sởn gai ốc, hắn mở miệng, “Ta có thể hiểu được tâm lí thích rình mò người ta hôn của ngươi!”

Ta rình mò hắn hôn? Truyện tiếu lâm, Lục Tiểu Kê ta còn có thể rình mò đàn ông hôn? Ta sẽ chỉ rình mò đàn ông cởi nửa người mà thôi.

Mặc kệ nói như thế nào ta vẫn là một cô nương thuần khiết, thế mà nói ta rình mò hắn hôn? “Ta…..rình mò ngươi? Ngươi chưa đủ đáng giá cho ta rình mò?” Nói những lời này ta đặc biệt thiếu tự tin, suy nghĩ trước kia mình có rình mò xem hắn hôn không……….

Lã Vọng Thú dứt khoát không nói, hắn không nói lời nào khiến ta ngược ra là hắn xấu hổ, cũng may lúc này di động mang lên coi như giải vây cho ta, ra khỏi cửa nghe điện thoại, dĩ nhiên là mẹ của ta………

Ta theo bản năng nghĩ trước điện thoại là Hoàng Thử Lang, đúng là hắn và mẹ ta đang nói gì đó, nhanh như vậy mẹ ta sẽ hạ chỉ thị: “Chuyện gì a?”

“Không có gì, nghe Thư Lãng nói hắn nghe lời con kể, trực tiếp làm phục vụ cho quản lý, cũng không tệ lắm đúng không?” Mẹ ta nhàn nhạt nói.

“Cũng không tệ lắm.” Ta đơn giản đáp lại.

“Còn nhớ rõ con phải chứng thật như thế nào chưa?” Mẹ ta nói thẳng.

“Vậy mẹ muốn gì?” Ta trực tiếp hỏi, lần này cũng không phải lần đầu tiên, từ khi ta rời khỏi nhà năm ấy, vì muốn chứng tỏ ta rất tốt nên đều phải phải gửi đồ đạc về cho bọn họ, mục đích là muốn xài hết tiền của ta, buộc ta về nhà. Ta cười khổ một chút, chính là rời khỏi nhà, bọn họ còn sợ ta hồ đồ làm cho bọn họ mất mặt sao? Thế nhưng ta đến tên cũng sửa lại, còn biết đấy là đâu chứ?

“Vậy thì mua quả cầu pha lê đi.” Mẹ ta bình thản nói. “Con nói thành phố S là thành phố lớn, có lẽ thứ này so với chúng ta cũng là quá tốt rồi.”

“…..” Quả cầu pha lê, thật đa dạng, năm ngoái là muốn mua bạch ngọc kỳ lân, hại ta phải làm ca đêm liên tục trong một tháng.

Nghe thấy ta không nói chuyện tiếp, mẹ ta tiếp tục nói, “Cũng đừng mua quá đắt tiền, nên mua mấy nghìn thôi, chút tiền ấy thì con có đúng không?”

“Đó là…….” Ta khó khăn nói ra từng chữ, ta biết rõ nếu không kiên trì được chẳng phải bao công sức trước đây đổ sông đổ biển sao.

“Chúng ta ở đây chờ con.” Mẹ ta trả lời, ta cười, quả nhiên trong điện thoại là hắn, không phải là bọn họ.

Sao khi tắt điện thoại ta liền ngây người, làm sao mà có tiền đây, tiền nợ Lã Vọng Thú còn chưa trả, hôm nay lại còn họa vô đơn chí (liên tiếp gặp tai họa), ta im lặng nghĩ đến các cô gái trẻ vì kiếm sống mà sa đọa bán thân thể của mình……….

Sau khi tan ca ta về nhà bò lên giường, Tiểu Bạch gõ cửa nhà ta, khóc than nói đem bản thân mình đi bán, bán cho một thẳng nam, gào thét cả nửa ngày nói ra một câu: “Tiểu Kê à, ba ngày sau ta đính hôn ngươi phải đi a.”

Ta mơ hồ lên tiếng, cuộn người lăn một vòng trên giường, sau khi chờ nàng đi, da đầu bỗng nhiên ngứa mãnh liệt, lại phải tặng quà biếu.

Ban đêm, ta không trở mình chút nào cả, cũng không thấy bình minh, không biết có phải khi người ta bi thảm, ngay cả Trái Đất cũng không chịu quay 180 độ, ta bất mãn mà rời giường, quyết định chủ động đi hỏi vay tiền Lã Vọng Thú.

Lý do thứ nhất, hắn ta là thủ trưởng của ta, ta đi làm trong công ty, hòa thượng chạy đâu thì chạy chứ không chạy ra khỏi miếu, hắn có thể yên tâm.

Lý do thứ hai, tốt xấu gì ta cũng có quan hệ với Tiểu Bạch, tuy rằng bây giờ Tiểu Bạch muốn cùng người ta đính hôn, nhưng là ta cũng nên tin tưởng là hắn thiện lương. (Ta cũng không biết vì sao lại cho rằng hắn thiện lương, đổ mồ hôi……..)

Thứ ba, ghi chép nợ lần trước chưa rõ ràng, đem cộng lại tính toán cùng nhau cũng không tồi, rận nhiều không sợ ngứa, nợ nhiều không sợ trả hết.

Nhưng khi ta ở cùng với Lã Vọng Thú ta cũng không nói thẳng ra đòi tiền, ta chỉ kín đáo mà nói tiền lương chi trước,  nhưng nhìn qua, tiền lương chi trước cũng chỉ đủ để trả khoản nợ……..

Hắn suy nghĩ một lúc, “Công ty từ trước đến giờ chưa có tiền lệ như vậy.”

“Thì cứ coi như từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa đến nay là lần đầu tiên đi.” Ta nịnh bợ mà nói.

Lã Vọng Thú suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Cái này khẳng định là không thể, công ty không có cách nào tin tưởng ngươi.”

Phải phải, ngày hôm qua ta cũng đã nghĩ tới, khó khăn không vượt qua được nên đành phải về nhà sao? Ta cúi đầu đi ra cửa, Lã Vọng Thú kia lại mở miệng, “Chẳng qua ta có thể cho ngươi mượn……….”

Ta lập tức quay đầu, lần đầu tiên cảm thấy Lã Vọng Thú cười lại làm ta thần kì đến vậy, “Thật…… Thật sự?”

“Chẳng qua……” Lã Vọng Thú tiếp tục nói, “Ngươi sau khi tan tầm phải đến nhà ta làm công hai tiếng để gán nợ.” Hắn híp mắt suy nghĩ nhìn ta nói, “Bởi vì nhìn hình dáng của ngươi hoàn toàn không có có khả năng giống người có tiền……..”

Hắn nói chuyện thật là thẳng thắn, ta phải thừa nhận là hắn nhìn người rất chuẩn, ta quả thực là không có tiền, cuối cùng ta chần chừ một chút, “Lã quản lý,ChuTiểu Bạch cùng người khác đính hôn, ngươi còn giúp ta?” Khi nói những lời này nếu nói trong lòng không có chút chờ mong gì là hoàn toàn bịa đặt, kỳ thật cuộc đời con người luôn phải trải qua giữa những hy vọng và thất vọng, đợi đến khi tuyệt vọng, thì ngươi cũng cách cái chết không xa.

Lã Vọng Thú cười, “Ngươi mong muốn ta trả lời như thế nào?”

Ta lắc đầu, tim đập dồn dập nghe rất rõ ràng, hắn cười nói, “Vậy ngươi mong muốn lý do của ta như thế nào thì liền nghĩ như vậy đi.”

Ta cả kinh, trên mặt lại bắt đầu như bị bỏng, sau này nhiều lần ta xảy ra hiện tượng thẹn thùng mặt nóng lên, vì vậy KFC nên có tên một loại đồ ăn mới — gà ớt đỏ. Có một dạo cánh gà cùng với các phần vụn vặt của con gà được viên lại thành khối, để tiết kiệm giá thành, nhằm giành được lợi nhuận kếch xù.

Thế nhưng ta mới đỏ một hồi, Lã Vọng Thú tiếp tục nói, “Miễn cho ta nói ra không lại sợ đả kích ngươi.”

End chương 9.

16 thoughts on “Sói cưỡi ngựa tra tới- Chương 9

  1. hắc hắc mụi dám cướp tem của ta sao sabj, chán sống rồi hở
    *đuổi theo*
    *giựt lại*
    *tét đít*
    chừa tội cướp giựt nhoé
    thanks bợn Phương Ly khổ già cả rồi, mắt mũi kèm nhèm nên gõ lộn hoài *thở dài não nề*

  2. Á dám đạp ss hử, hư quá
    *xích sabj lại*
    *nhốt vào chuồng heo nhà ss*
    cho ăn cám luôn vì tội đá siu nhơn
    mụi à mụi chưa nghe câu tài năng không đợi tuổi xao hắc hắc

    • Đúng vây ó. là em bị bắt nạt Hana ơi *khóc nức nở*

  3. * rón ra rón rén đi vào *
    * cướp tem, bật lửa, đốt * lửa đẹp ghê ss nhỉ =]]
    2 nàng kia, chiến tranh trong nhà ss ta cẩn thận ta mang dao sang phá tan nhà các nàng bjo * cười nhẹ nhàng * hắc hắc

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s