[HĐ] Sói Cưỡi Ngựa Tre tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không bằng gà) - Trừu Phong Mạc Hề

[SCNTT] Chương 10

                                      Sói cưỡi ngựa tre tới     

                              Tác giả: Trừu Phong Mạc Hề

                

Chương 10

 

Edit: mèo đầu heo

Tuy Lã Vọng Thú không muốn nói ra “lời nói đả kích ta”, mà trên thực tế cho dù hắn nói hay không nói, cũng đều đả kích đến ta, đây quả là cảnh giới cao nhất của lời nói ác độc.

Mặc kệ là biện pháp cấp bách hắn giải quyết cho ta như thế nào, cái loại mỉm cười này giống như những người thường hay đi làm từ thiện trên TV, chẳng qua không biết là ta đến cầu xin bọn họ, bọn họ có thể cứu tế ta hay không đây?

Câu trả lời là không, chính là Tiểu Kê ta cho dù có mặt dày đi đến cục cảnh sát xin viện trợ xem chừng cũng không có quản ta.

Bởi vì hoàn cảnh ta cấp bách nhưng cũng chưa đến mức chết được, cho dù có muốn giúp cũng phải thay mặt hỏi tám đời tổ tông nhà ngươi, nguyên nhân tình huống, mà những cái này ta lại không thể nói, cũng là ta nói ra cái việc này rất mất thể diện.

Mà Lã Vọng Thú lại không hỏi.

Khi ta đếm tiền, hắn vào đầu vào viết cái gì đó, chờ ta đếm tiền xong, người nào đó dịu dàng cười, đem tờ giấy đưa đến trước mặt, “Ký hợp đồng đi.”

Ta đầu tiên là sửng sốt, nhưng là nghĩ sang việc hắn không tin tưởng ta cũng là điều tất yếu, bởi vì chính bản thân ta còn nghi ngờ năng lực có thể hoàn lại tiền của mình, “Được được…….”

“Uhm…..” Lã Vọng Thú nói, “Thời gian làm công là một lần hai tiếng mỗi lần 20 đồng, tính lại một chút, ngươi chỉ cần làm mấy tháng là đủ trả tiền.”

Mấy tháng…… Ta囧, chẳng qua chỉ nghĩ ký một cái là chính là mấy tháng, tốt xấu gì cũng chứng minh trong mấy tháng này ta sẽ không có nguy cơ bị sa thải, có việc làm bảo đảm, chẳng qua là không được cầm tiền lương thế thôi, “Nhưng…….. Nếu như một phân tiền cũng không được cầm, ta sống làm sao được chứ?” Cho dù ta chăm chỉ làm việc trả nợ, nhưng ta còn muốn ăn cơm, tiền thuê nhà cũng phải nộp a.

“Oh…..” Lã Vọng Thú suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, vậy ngươi giữ lại phần tiền chi trả các tiêu chuẩn xã hội, phần còn lại đưa ta.

Phải, phải, ta đã trực tiếp trở thành người cần được cứu tế, còn phải mua quà mừng lễ đính hôn cho Tiểu Bạch, nói đến Tiểu Bạch, ta hỏi Lã Vọng Thú, “Hai ngày nữa Tiểu Bạch đính hôn, ngươi sẽ đi chứ?”

“Đương nhiên phải đi a.” Lã Vọng Thú đem bản hợp đồng đã ký bỏ vào trong ngăn kéo khóa kỹ.

“Ngươi thật đúng là trọng tình thâm nghĩa cũ a.” Ta ngày càng suy nghĩ không ra quan hệ của Tiểu Bạch cùng Lã Vọng Thú, hoặc là ngay từ đầu ta đã đoán sai? Chẳng qua nghĩ lại ý tưởng của ta cũng không có bằng chứng xác thực.

“Lẽ nào ngươi cũng muốn đi?” LÃ Vọng Thú nhướng nhướng mi nói.

“Đương nhiên là đi rồi.” Ta ngẩng đầu nói, tuy nhiên nếu có khả năng, ta ngược lại mong muốn mình có thể không đi.

Lã Vọng Thú nhìn ta từ trên xuống dưới, “Ngươi nhớ kỹ ăn mặc ngay ngắn một chút.”

“Ta chính là đi để náo nhiệt ăn mặc ngay ngắn để làm gì?” Người khác đính hôn ăn mặc ngay ngắn là được rồi, ta làm sao mà phải ăn mặc ngay ngắn chứ.

“Lẽ nào ngươi muốn mặc quần cộc hoa của ngươi đi sao?” Lã Vọng Thú thoáng hiện ra vẻ châm biếm mà nói.

Ta nổi giận, không phải là quần cộc hoa sao, không có việc gì cần thiết có phải đề cập đến không? Ta phản bác nói, “Ngươi dựa vào cái gì mà nói là hoa!” Ngày đó hành lang thì tối như vậy, tối đa chỉ thấy được cái quần cộc mà thôi.

Lã Vọng Thú khẽ thở dài một chút, biểu lộ vẻ thông cảm mà nhìn ta, “ta nhớ rõ phía trước đúng là có hình cây hoa hướng dương.” Thấy ta vẻ mặt 囧, người nào đó tiếp tục nói, “Thị lực của ta là 2.0”

Ta cảm thấy trong thân thể bỗng đột nhiên trống rỗng, tại nơi vắng vẻ ấy từng cơn gió Tây Bắc thổi qua lạnh thấu xương, kẻ trộm gió.

Gần đây ta cũng dần dần tổng kết ra được chút thói quen của Lã Vọng Thú, ví dụ như trước khi ăn nói nham hiểm đều làm cho ngươi hưng phấn một phen, cuối cùng chính là cho dừng lại ăn cơm tử tù, sau đó lại lên đường tiếp.

(ý chị ấy là đc dừng lại ăn bữa cơm cuối cùng trc khi lên pháp trường đó =.= lạy chúa amen)

Nếu không thì sau khi ăn nói ác độc xong rồi, sẽ an ủi ngươi một chút, hay cũng chính là xoay ngươi tát một cái rồi cho ăn mứt táo.

Ví dụ như lúc này hắn mở miệng, dường như là muốn đem ta từ trạng thái kẻ trộm gió túm ra ngoài, nói khách sao với ta, “Tiểu Bạch đính hôn, ngươi định tặng quà gì hả?”

“Uh?” Vấn đề này ta thật sự đã quên, thầm nghĩ đến tặng quà, tặng quà gì nhưng lại không muốn nhớ đến. Ta nuốt nước bọt thăm dò nhìn hắn, “Nếu không thì…. Mang theo một giỏ hoa quả đi.”
Lã Vọng Thú không trả lời vấn đề của ta, nghiêng người đem ngăn kéo mở ra, lại đem hợp đồng kia rút ra, nói với ta: “Làm tăng thêm một tháng nữa đi.”

Ngày hôm sau đi làm, lại thấy Hoàng sóng thần như âm hồn phất phơ ở trong văn phòng, nghĩ đến ngày mai cũng chính là ngày Tiểu Bạch đính hôn, cũng có thể lý giải cho sự rối rắm của nàng, ta kéo nàng đến văn phòng an ủi một câu, “ Sóng thần à, một lần thất tình thì tính là gì, đời người vẫn còn tốt đẹp lắm.” Tuy rằng lời thoại có chút khiến người ta buồn nôn, thế nhưng ta còn chịu đựng sự buồn nôn nói……..

Hoàng sóng thần giương mắt nhìn ta nói, “Aizz…..”

“Đừng hít, thở dài đối với cơ thể là không tốt.”

Nàng co rút khóe miệng, “Hoàng sóng thần ta há lại có thể vì một tên đàn ông mà thở dài?”

“Vậy là ngược lại ………..” Ta ngoài miệng nói trong lòng lại âm thầm nhổ nước bọt, vậy mấy ngày hôm trước vẻ mặt người nào đó suy tư trong WC là sao hả.

Ta khẽ nhếch lông mày tựa hồ có chút hài lòng nói, “Ta thở dài là vì anh trai ta mấy ngày nữa muốn tới.”

“Anh trai ngươi?” Ta vừa nghe sắc mắt biến đổi.

Hoàng sóng thần lộ vẻ kỳ quái nhìn ta, “Lục Tiểu Kê, ngươi đừng nói ngươi không biết hắn nha.”

“Ta biết…….” Nếu không nhận ra như vậy thì tốt rồi, hai anh em nhà này quả thật là khắc tinh với ta, anh trai Hoàng Thử Lãng, em gái Hoàng Tam Phách, Tiểu Kê đáng thương ta vì sao phải quen biết hai người kia đây.

“Ta nghe anh trai ta nói là đến xem ngươi.” Hoàng sóng thần nhướng mi nói, “Vậy nên là sẽ không tìm đến ta đi.”

Nói đến ta cùng Hoàng sóng thần kia thật đúng là không có gì chung, nếu muốn nói thật sự mà nó giống nhau, thì chính là ta và nàng đối với anh trai Hoàng Thử Lãng đều thực im lặng.

“Nhưng kia là anh trai của ngươi,……..” Ta cười xấu xa chế nhạo, “Vậy nên ở cùng ngươi chứ.”

“Hừ!” Hoàng sóng thần hừ một tiếng, phỏng chừng là phiền muộn như cũ gia tăng thêm, toàn bộ khuôn măt đều bị vặn vẹo, tức giận của ta với Lã Vọng Thú có thể được trút hết ra, nhưng thật ra cũng là sự ngoài ý muốn của ta.

Bất quá Hoàng Thử Lãng truy đuổi đến nơi đây, vấn đề có liên quan đến ta, tất yếu sẽ phải đứng cùng chiến tuyến với Hoàng sóng thần, “Hoàng sóng thần à, ngươi sẽ không nói cho anh trai biết ta làm việc ở nơi này đi.”

“Vì sao không?” Hoàng sóng thần nói, “Bỏ ngươi lại ta cũng không thoải mái gì.”

“Cái kia không được hả…….” Ta khẩn khoản nói, “Nếu hắn tới nơi này quấy rầy ta, ta nhiều nhất là có chút phiền toái, nhưng nếu để người khác biết được hắn là anh trai của Hoàng quản lý, ngươi thật mất mặt nha.”

Lời này trúng chính giữa hồng tâm, Hoàng sóng thần cũng khẩn trương, “Đúng, ta quên mất điều này, nếu như người anh cổ hủ tới nơi này, ta cũng có thể bị mất mặt.”

Thấy nàng khẩn trương, ta thừa dịp thừa thắng xông lên, “Tốt nhất biện pháp là làm cho hắn không tìm được ta, như thế hắn phải quay về, ngươi cũng giảm bớt phiền muộn?”

Hoàng sóng thần suy nghĩ một chút, “Tuy rằng ta không thừa nhận nhưng ngươi Lục Tiểu Kê, thế nhưng bây giờ ta phải nói đồng ý với ngươi.” Cuối cùng nàng nói, “Ta vẫn không hiểu vì sao anh ta lại thích ngươi chứ?”

Ta cầm tay Hoàng sóng thần, nước mắt vui mừng, “Ta so với ngươi còn muốn biết hơn.”

Khi hết giờ làm, tâm tình trong lòng ta cũng không tệ lắm, mặc kệ quá trình ra sao, ngày hôm nay coi như là thuận lợi, tuy rằng phiền toái liên tiếp, nhưng là đều còn có thể hóa giải, muốn nói sự việc gì khiến ta thay đổi tâm tình, thì chính là thấy Lã Vọng Thú kéo tay một người phụ nữ vào trong xe.

Thời khắc kia, trong lòng ta như xoắn lại, giống như thời khắc ta thấy hắn và Tiểu Bạch kéo nhau vào nhà trọ.

Ta thẩm nhủ mắng chính mình, khi đó là chưa nhìn ra được sự giả nhân giả nghĩa của hắn, hôm nay nhìn thấy rồi sao vẫn còn đau hả?

Thế nhưng ngoài miệng mắng chửi cũng không át đi được sự rối rắm trong lòng, ta đột nhiên nhớ tới tình tiết cũ rích trong tiểu thuyết, càng không chiếm được lại càng muốn, hóa ra là không chỉ nói đàn ông, phụ nữ cũng giống vậy, hoặc là nói, người nào như vậy —- không tự trọng.

Đối với Tiểu Bạch như vậy còn được, vẫn còn như cũ là bạn tốt, đính hôn cũng không khó chịu. Bởi vì Tiểu Bạch quan hệ cũng giúp ta không ít. Cùng với nữ viên chức trong công ty cũng lịch sự, quả thật là người tình đại chúng. Hôm nay lại tay trong tay với người phụ nữ lạ lẫm.

Lã Vọng Thú, ta thật sự không hiểu rõ tình cảm trong cuộc sống của hắn.

End chương 10.

7 thoughts on “[SCNTT] Chương 10

    • Hem biết xao chữ bt em post lại ra size to vầy a =__=

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s