[HĐ] Cuồng Ma Sủng Nữ - Trương Tiểu Lộc

[CMSN] Chương 48

Cuồng ma sủng nữ

Tác giả: Trương Tiểu Lộc

Editor: Mik

Chương 48 : Ta không phải Cô Bé Quàng Khăn Đỏ

 

Thủy Nhi còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra đã bị lôi kéo nhảy vào trong hồ nước. Bên dưới Thánh Tuyền Hồ nàng đẹp hệt như một tiểu mỹ nhân ngư vậy, hơn nữa còn có “vương tử” hộ giá cho tiểu mỹ nhân ngư ấy. “Người nào đó” rơi xuống mặt nước cũng cảm thấy có chút không khỏe nhưng vừa cảm thấy khó thở liền được “vương tử” đó cấp cho không khí.

Cho đến lúc tiếng nổ ấy chấm dứt thì Lam Điện Diễm vẫn còn ôm chặt Thủy Nhi trong tay.Thủy Nhi cũng ôm chặt bả vai của hắn cấp tốc thở.

-“Ngoan, không có việc gì chứ?” – Hai tay hắn nhẹ nhàng vén lọn tóc ướt lòa xòa trên trán nàng, chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn mà hỏi

-“Không có việc gì …. Cha cũng không sao chứ?” – Thủy Nhi một tay ôm lấy bả vai Lam Điện Diễm , một tay cũng vén mái tóc ướt sũng của hắn khiến cái trán nam tính lộ ra. Thật gợi cảm a!!!

Bất giác hắn siết chặt ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng. Chưa từng có ai lo lắng cho hắn như thế !! Ngón tay của Lam Điện Diễm di chuyển khắp người nàng. Chưa bao giờ có người hỏi qua hắn câu này …. Chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm cho hắn như phiêu diêu trên tiên cảnh vậy. Tiểu Thủy Nhi của hắn a ….

Thủy Nhi bị ánh mắt của Lam Điện Diễm nhìn vào khiến nàng có cảm giác như bản thân đang bị thiêu đốt vậy. Dường như cảm thấy nước quanh đây cũng đang “nóng” lên ….

“Tiểu mỹ nhân ngư” bởi vì vừa thẹn vừa cảm thấy choáng váng nên mặt nàng liền ửng hồng một mảng, ướt át kiều diễm, trên mi mắt còn vương lại vài giọt nước nhỏ …. Quả thật là một phen phong tình kiều mỵ a !!!

-“Thủy Nhi …” – Thân thể cao lớn của hắn ám sát vào Thủy Nhi, thanh âm thì thào vang lên.

-“Cha…” – Thủy Nhi cũng ôm trụ cổ hắn, nhỏ giọng than thở.

-“Cái gì….” – Lam Điện Diễm cắn nhẹ vành tai của nàng, thanh âm nam tính tràn ngập dụ hoặc.

-“Cái kia …. Cha phải nhớ kỹ là đã hứa cho ta một hồ nước nga!!!” – Thủy Nhi nhìn về những chiếc thuyền phía trước lòng nàng cảm thấy tiếc nuối vô hạn, cảm thán nói –“ Tạm thời không thể đi hóng gió bằng thuyền rồi a.!!”

Lam Điện Diễm hơi nhíu mày rậm, bất đắc dĩ thở dài, đem Thủy Nhi đẩy ra xa một chút, nhéo nhẹ chóp mũi của nàng.

-“Vật nhỏ, câu nói của ngươi thật sát phong cảnh quá!!”

Thủy Nhi hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, lông mi còn chút bọt nước khẽ chớp chớp –“ Nơi này phong cảnh tốt lắm … Ngạch, … Trừ bỏ cái kia.”

Theo hướng nhìn của Thủy Nhi, Anh Ny bị trọng thương nặng vẫn đang trôi nổi trên mặt hồ, bất cứ lúc nào cũng có thể chìm xuống nước.

“tiểu mỹ nhân ngư” này bên cạnh khiến hắn cơ hồ quên nhất còn việc của Anh Ny vẫn chưa giải quyết xong.

Thật sự là trong một khắc hắn tưởng như rằng mình không muốn buông bé ra, nhưng là tình thế không cho phép hắn làm thế, Lam Điện Diễm nhẹ nhàng nói –“ Đừng bướng bỉnh, lên bờ chờ ta” – Thân thể cao lớn liền nhanh chóng bơi về phía Anh Ny.

Thủy Nhi nhìn cha rời đi, đôi mắt to dáo dác đảo quanh một vòng, toàn bộ thân hình nàng ngã về phía sau hệt như một chú cá ngã vào hồ nước vậy… Đã lâu không được đùa giỡn dưới nước vui như vậy a !!!

Xa xa ai cũng có thể nhìn thấy một “tiểu mỹ nhân ngư” đang chơi đùa vui vẻ dưới nước.

Nhìn tiểu Thủy Nhi hệt như một tinh linh trong nước nhẹ nhàng bơi qua bơi lại. Âu Dương Tuyệt liền dùng con thuyền chở dầu tiến lại gần, thân hình cao lớn đầy tao nhã đứng trên lan can thuyền, thanh âm trầm ấm của hắn vang lên –“ Tiểu Thủy Nhi, có việc gì cần ta giúp sao?”

Âu Dương Tuyệt rõ ràng có mục đích — chính là đem Thủy Nhi “bắt cóc” lên trên thuyển của hắn.

Đương nhiên thái độ của Tiểu Thủy Nhi cũng kiên quyết không kém, nàng vẫn lười biếng nằm trên mặt nước, hai bàn tay nhỏ tát tát nước làm bè, lảnh lót nói –“ Nếu ngươi muốn giúp ta thì trước tiên mang cha ta cùng với Anh Ny lên thuyền đi. Ta không vội, ta còn muốn chơi trong chốc lát nữa a.”

Cùng lúc đó, Lam Điện Diễm một tay nâng Anh Ny đang bơi đến gần thuyền –“ Âu Dương Tuyệt, ngươi nhàn rỗi lắm sao? Vậy thì cứu sống nữ nhân này đi!” – Lam Điện Diễm không chút khách khí đẩy Anh Ny về phía Âu Dương Tuyệt. Sau đó quay trở lại mang Thủy Nhi về thuyền chở dầu.

Cho dù là không muốn nhưng hắn cũng cảm giác được hai tay chân của Thủy Nhi đang rất lạnh do nàng mải ham chơi khiến cho Lam Điện Diễm lập tức quyết định phải mang Thủy Nhi lên thuyền, tắm rửa một cái rồi thay quần áo khô !!!

Âu Dương Tuyệt tiếp lấy Anh Ny, hắn cũng không nói thêm tiếng nào, hắn thừa biết tên Lam Điện Diễm này muốn rảnh tay để nhàn hạ đây mà !!!

Lam Điện Diễm đã thành công trong việc cắt đứt toàn bộ cơ hội tiếp xúc Thủy Nhi của Âu Dương Tuyệt. Hắn nhanh chóng mang theo Thủy Nhi đi vào bên trong thuyền . Trong đó có đầy đủ các thiết bị cùng với phòng ốc xa hoa. Đối với các chiến thuyền siêu cấp xa hoa này của Âu Dương Tuyệt, Lam Điện Diễm còn quen thuộc hơn cả chủ nhân của nó nữa chứ !!! Ai bảo tên đó năm nào cũng đều ở lì bên Anh Quốc làm gì !!!

Âu Dương Tuyệt cố ý muốn ân cần với Thủy Nhi, bởi vì khi hắn thoáng qua Lam Điện Diễm đã kín đáo nhắc nhở một câu –“ Ngươi không cần đi xem Anh Ny thế nào sao?”

Lam Điện Diễm không chút lưu tình liếc mắt nhìn Âu Dương Tuyệt một cái như muốn giết chết hắn vậy !!!!

Đến phòng ngủ, Lam Điện Diễm rất nhanh đã đem Thủy Nhi quăng thẳng vào phòng tắm, hắn xoay người nhanh chóng tìm quần áo để nàng mặc. Còn hắn cũng cấp tốc thay quần áo khô…sau đó, kiên định rời khỏi phòng ngủ ….

Tên đáng chết Âu Dương Tuyệt dù sao nói cũng đúng !! Bây giờ chuyện hắn cần làm là đi tìm Anh Ny nói chuyện.

Thủy Nhi thay quần áo xong liền phát hiện không thấu bóng dáng của cha. Nàng mở cửa bước ra ngoài, tìm đông tìm tây, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, cha không thấy …. Cho dù bây giờ có để nàng nhìn thấy chốn bồng lai tiên cảnh hay u sơn xinh đẹp thì với nàng cũng không khác gì mấy cục đá cứng ngắt a =.=

Âu Dương Tuyệt nhìn Thủy Nhi đang loay hoay ngó nghiêng khắp nơi,hắn hơi ngiêng người, thanh âm trầm thấp hỏi – “Đang tìm tên đó sao?”

Tiếng nói đầy mê hoặc của hắn chính là “vũ khí chí mạng” tuyệt vời nhất a!!!

Nhưng tiểu Thủy Nhi quá thật rất trì độn. Sờ sờ cái mũi của mình, nàng ngây thơ hỏi lại –“ Đúng vậy, ta tìm cha ta.”

-“Ta nghĩ nếu ngươi ở đây thì không thể tìm được bằng hữu vẹt của ngươi rồi.” – Âu Dương Tuyệt bày ra bộ dáng “Ta biết chúng nó ở nơi nào.”

Qủa nhiên, lời nói này lập tức thu hút sự chú ý của Thủy Nhi –“ Huyền Vũ sao? Ngươi biết nó ở đâu ư ?”

-“Đương nhiên, ta nhặt được nó, còn có con rắn màu xanh – bằng hữu của ngươi nữa. Đúng rồi, nó tên là Đại Thanh. Vẹt nói cho ta biết.” – Ý đồ của hắn quả là rất rõ ràng, hắn biết Lam Điện Diễm rất nhanh sẽ trở về đây. Nếu muốn làm đối thủ của Lam Điện Diễm thì đương nhiên là phải xuống tay – nhanh – gọn – chuẩn rồi !!!

-“Ngươi bắt bọn nó giấu đi rồi sao ?” – Thủy Nhi đơn thuần luôn dựa vào tực giác của mình để phán đoán… có điều … đúng là trực giác của nàng luôn chính xác một cách thoái quá a!!!

Âu Dương Tuyệt ngẩn ra. Vật nhỏ này quả nhiên rất thông minh –“ Không phải như thế , chúng nó ở Âu Dương Trang Viên làm khách.”

-“ Âu Dương trang viên sao? Nhà của Phiêu tỷ sao?” – Thủy Nhi hỏi

-“ Đúng vậy, các ngươi quen biết sao?”

-“ Ngươi đem vẹt của ta giấu ở nhà của Phiêu tỷ sao?”

Âu Dương Tuyệt nhíu  mày –“ Không phải giấu, thật sự là ta muốn mang bọn chúng đến một nơi thoải mái hơn thôi. Dù ta khuyên thế nào thì chúng cũng không muốn rời đi.” – Ngụ ý của hắn là trừ phi Thủy Nhi tự mình đến rước chúng về bằng không thì không thể được. Âu Dương Tuyệt cảm thấy bản thân hắn lúc này thật giống với con sói xám đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ a.. hoặc là sói đội lốt bà ngoại…

Bất quá tính toán của hắn làm sao có thể dễ dàng thực hiện được… Bởi vì Thủy Nhi chính là con tiểu yêu tinh đội lốt cô bé quàng khăn đỏ nga… Nàng như thế nào mà dễ dàng mắc mưu như vậy được.

Mắt Thủy Nhi láy động, tiểu yêu tinh nhất thời mở miệng khiến cho Âu Dương Tuyệt muốn tức chết a !!

-“ Nga, như vậy đi, Âu Dương Tuyệt ngươi chờ ta, ta bảo cha ta đi theo giúp ta mang hai cái tiểu tử kia trở về” – Cha trong lòng của Thủy Nhi là vạn năng .. Trên thực thế thì đúng là vậy mà !!!

Âu Dương Tuyệt đang định nói gì đó liền bị Thủy Nhi cắt ngang. Nàng nhanh chóng chạy đi , vừa đi vừa nói –“ Ha ha, Âu Dương Tuyệt , ngươi chờ ta, bây giờ ta phải đi tìm cha ta.”

Vật nhỏ này thật sự … cố ý mà…

Hết chương 48

37 thoughts on “[CMSN] Chương 48

  1. hic, mở miệng ra là cha, cứ làm như cha là thần k vậy? nhưng mà chị lại thích như thế, hiiiiiiii
    cám ơn em nhé

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s