Chương 7 : Vân Thủy sơn trang
Lời nói của hầu cận như xét đánh ngang tai Ôn Giang Tư. Trong thiên hạ, có ai mà không biết đến Vân Thủy sơn trang ở Kim Thành.
Kim Thành nằm ở Phương Bắc, được mệnh danh thiên hạ đệ nhất thành. Sở dĩ như vậy vì Vân Thủy sơn trang tọa lạc ở đây. Cửa hiệu của Vân Thủy sơn trang đứng tên nhiều vô số kể, hầu như lũng loạn Thương giới toàn bộ Phương Bắc, kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực như khách điếm, quán trọ, quán ăn,….Cũng như tất cả các mặt hàng hóa như đá quý, ngọc châu, vải vóc… Chỉ cần chuyện làm ăn gì có thể kiếm ra tiền Vân Thủy sơn trang đều làm cả. Tất cả đồ dùng trong cung đình cũng được đặt mua ở đây. Trên giang hồ, ai cũng phải kiêng nể 3 phần. Cũng nhờ Vân Thủy sơn trang, Kim Thành trong Thương giới cũng đồng dạng không người không biết. Nhắc tới buôn bán, ai cũng nghĩ tới Vân Thủy sơn trang, nghĩ tới Vân Thủy sơn trang, tự nhiên nhớ tới Kim Thành.
Vân Thủy sơn trang…Quyên Nhi nhìn Dương Tư Hàn đầy suy tư. Hắn…Chẳng lẽ thật sự là…Nàng mỉm cười đầy thống khổ…Tại sao..Dù nàng cố gắng thế nào vẫn không thể thoát khỏi bộ tộc này…
Các mặt hàng trong Lạc An Thành cũng là nhập từ Vân Thủy sơn trang. Ôn Giang Tư tuy không thông minh nhưng cũng biết không nên gây thù oán với người của Vân Thủy sơn trang. Ôn Giang Tư vội hướng Dương Tư Hàn nở nụ cười hối lỗi.
“Công tử, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, công tử đừng chấp.”
Dương Tư Hàn hừ lạnh
“Ngươi còn không mau bảo đám thuộc hạ của mình lui xuống?”
Ôn Giang Tư vội phất tay. Quan binh liền lui hết ra ngoài. Ôn Giang Tư mỉm cười thân thiện
“Chẳng hay quý danh của công tử là…?”
“Dương Tư Hàn.”
Tên hầu cận tiến lên nói thầm vào tai Ôn Giang Tư. Ôn Giang Tư lại hướng Dương Tư Hàn mỉm cười
“Thì ra công tử là tam thiếu gia của Vân Thủy sơn trang. Thất lễ. Thất lễ. Nếu công tư đã ghé qua Lạc An Thành, mời công tử ghé qua tệ xá nghỉ ngơi.”
“Không cần. Ngày mai ta sẽ rời khỏi đây, ta không muốn đến làm phiền quý phủ.”
“Công tử hạ cố đến Lạc An Thành này, chính là một vinh hạnh của chúng tôi. Có gì phiền hà đâu chứ. Tối nay ở Lạc An thành có lễ hội cầu may, xua đuổi tà ma. Nếu mai công tử đã rời khỏi vậy tối nay tại hạ xin mời công tử dùng bữa cơm? Công tử nghĩ sao?”
Dương Tư Hàn suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đồng ý. Sau khi thành công mời được Dương Tư Hàn, Ôn Giang Tư cũng xin phép ra về để còn chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Ôn Giang Tư vừa rời khỏi, Quyên Nhi đã bước đến trước mặt Dương Tư Hàn, nhìn hắn chằm chằm:
“Huỵnh thật sự là tam thiếu gia của Vân Thủy sơn trang sao, Dương Tư Hàn?”
Giọng nói lạnh lùng của nàng khiến hắn vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nàng nhìn hắn giống như muốn ăn tươi nuốt sống:
“Muội sao vậy, Quyên Nhi?”
Quyên Nhi tức giận, nàng nhìn như muốn thiêu chết hắn:
“Huynh không cần hỏi nhiều! Nói, huynh thật sự là tam thiếu gia sao?”
“Đúng.”
Quyên Nhi bàng hoàng ngồi phịch xuống đất, đôi mắt nàng trở nên trống rỗng. Hắn thật sự là tam thiếu gia của Vân Thủy sơn trang…
Dương Tư Hàn ngạc nhiên nhìn nàng
“Quyên Nhi, muội sao vậy?”
Hắn đưa tay ra đỡ nàng, nhưng Quyên Nhi đã giật phắt tay nàng ra khỏi tay hắn.
“Ta không sao.”
Nàng loạng choạng đứng dậy bước về phía giường, trèo lên nằm, kéo chăn chùm kín mặt. Từng giọt nước mắt của nàng lăn dài, thấm đẫm gối.
Đôi tay hắn rơi giữa không trung, Quyên Nhi rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao nàng lại chấn động như thế khi biết hắn là người của Vân Thủy sơn trang? Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng hắn biết, nàng sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi của hắn…
tự kỷ ~ ing!
Tự lấy tem nà! *xé roẹt roẹt*
nhìn phong bì chướng mắt quá! xé luôn nè* roẹt roẹt theo gió tung bay*….
ec. The em co gj ko chuong mat day?
hức! hana tỷ tỷ! tỷ còn chưa đọc chương 8! *mắt long lanh chớp chớp*
vy muội kia ta dặn hôm nào có tem thì cho ta cơ mà
muội ko nghe lời ta
oa oa oa*khóc lóc thảm thiết*…*kêu gào ầm ỹ*
hị hị! muội quên mứt! với lại báo tỷ sao đc chứ! *bĩu môi* liên lạc kiểu gì a! >.< *ủy khuất rơm rơm nước mắt*
thì ghi là tem cho ta
xí
gay cấn gay cấn as~ thks vy vy nha
gay cấn gay cấn a~ thks vy vy nha
tks tỷ tỷ! *ôm hun n lần*
*đá vy muội*
sao trc’ mặt ta toàn giở thói khóc lóc
còn trc’ mặt ng` khác thì ôm vs hun hả
ghét ta đúg ko
*dỗi*…*quay mặt đi*
sabj, em ấy còn bé em đừng chấp a, he he, ta ôm em là được chứ gì 🙂
thế cũg đc*quay sag ôm ss Hana*tha cho vy muộj lần này*lườm*
gia dinh hoa thuan moi tot chu. Sabj cung om vy vy di.
ứ ừ vy muộj xấu toàn bắt nạt e*ko ôm ko ôm*
chac. Phuc tap nhi.
hức….! hana tỷ….sabj tỷ……vy vy ngoan thía này kia mà……oaoaoaoaoaoaoaoaoaoa! *ôm mặt khóc nức nở* *khóc gào * *khóc thét* *ngoạc mồm khóc* *khóc lóc ầm ĩ* *lệ tuôn đầm đìa* *lệ rơi lã chã* *ăn vạ* *đập bàn đập ghế* *ném đồ đạc lung tung* *thút thít*………
ac *trung mat*
vy vy,co gjan du cung ko dc dap pha do dac nhu the.tien ca day em
hức!!*ôm mặt khóc nức nở* *khóc gào * *khóc thét* *ngoạc mồm khóc* *khóc lóc ầm ĩ* *lệ tuôn đầm đìa* *lệ rơi lã chã* *ăn vạ*…Ném tý có sao đâu tỷ! hỏng hết mua đồ mới…*tiếp tục phá*……
ach.tien ca ma em pha nhu the a.em la con chua co kim ra tien day nhe. Mun pha hoai a.*luom*
e có cách r*lấy dây trój vy muộj lạj*…*nhốt vào nhà kho*~*bỏ đój 3 ngày luôn*đừg trách ta ác, hứ
cách này hay à nha ^o^
thế ss Mik gjúg e đj*quăg 1 đầu dây trój cho ss* để e đj trộm chìa khóa nhà kho. Hắc hắc
ec. May ng nay ac qua. Co nhot thi nhot dam bua nua thang thoi. Nhot gi nhung 3ngay. Chac. Vy vy toi rujruj
hức….! Mọi người hợp lực bắt nạt vy vy…hức….hức…..oaoaoaoa….sư phụ….cứu đồ nhi…….*ôm mặt khóc nức nở chạy về với sư phụ*…..
em dam chong doi hu.thit em bg.sabj dau.tum vy vy lai
*chạy mất hút* *gọi điện* *tít tít* “alo! hana tỷ! vy vy theo sư phụ lên núi học! mý hôm nữa về ngay mà! yêu hana tỷ”!
èo, dám trốn à, thịt
lên đấy tầm sư học đạo khj về nhớ mua qà cho ta nhớ, vs cả học đc bí kíp j hay hay mà gjật đc tem thì về dạy ta^0^
em toàn bắt nạt vy vy sao em ấy dạy em gì chứ
ss về phe e hay vy muộj thế, ss toàn thjên vị vy vy thôj, ss ko thươg e*gjẫy đàh đạch*oa oa oa
ta mà về phe em thì vy vy giãy đành đạch đập phá đồ đạc, còn ta mà về phe vy vy thù em cũng giãy đành đạch, em nói ta phải làm sao, ta ngay từ đầu đã nói, ta đứng ngoài mà
hức….! oaoaoa! *sà vào lòng hana tỷ* hana tỷ…phải đứng về phía vy vy chứ….*khóc nức nở* *dụi dụi*
*đá vyvy ra chỗ khác* ss Hana là của ta chứ
*quay sag ss Hana*đúg ko ss
*NÉ* sabj tỷ! Hana là của vy vy! *quay sang hana tỷ mỉm cười long lanh* đúng ko tỷ??? *chớp chớp mắt đáng yêu*
*buộc vy muội vào tên lửa*
*khởi độg*
BÙM CHÍU
vy muội đã bay lên sao hỏa
ss Hana là của ta
*trừg mắt*
sabj tỷ! vy vy đâu có dễ bị bắt thế chứ! tỷ lấy nhầm hình nộm rùi kìa! ^^
thui! ko cãi nhau với tỷ nữa! muội về phòng ngủ đây! *dùng khinh công bay về nhà*
thôi ko cãi nhau nữa
*ngoắc ngoắc*
muội ở chỗ nào hn(câu hỏi ko liên qan) haha
muội ở quận đống đa! ^o^
ta o thanh xuan.ma gjo ko o nua.haha
sao tỷ ko ở nữa zậy? *kinh ngạc*
híc, ta chỉ có một mà hai đứa cứ oánh nhau tranh qua tranh lại, thui được rùi, hoà bình đi, mỗi đứa một bên nhứ, tay phải vy Vy tay trái Sabj, oke
ko có aj ở cầu gjấy vs e, e bị cô đơn, oa oa oa.
Tham gia cổ vũ nào, pé út chưa nhỉ?
bé út???? là sao???
pé út là ai đông ca? ở đây muội là pé út rùi mà! *bùn ~ing*