[HĐ] Nữ nam nhân - Kim Huyên - Doãn Thắng Nam - Viên Khải

[NNN] Chương 4.2

Nữ Nam Nhân – Doãn Thắng Nam

Tác giả: Kim Huyên

Edit: hana

Chương 4.2

{hana: tuần này ta bận quá với lại tâm trạng không tốt nên không đăng được mấy truyện ta làm một mình, từ tuần sau ta lại chăm chỉ trở lại nhé, hun cả nhà nè, cảnh báo chương này đoạn cuối người đọc không nên ăn, uống hay ngồi ở một vị trí bập bênh không vững, vì có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên người đọc chú ý}

{Chương này xin được gửi tặng đến Vy Vy, em đã luôn yêu quý ta, ta rất biết ơn em, tình cảm của em ta sẽ suốt đời ghi nhớ *hun em*}

Chủ tịch “Như bảo điện thông” mừng đại thọ bảy mươi mốt tuổi tổ chức tiệc tại biệt thự, nhân viên phục vụ trên ngươi mặc âu phục có đến cả trăm người đang đi xung quanh, từ chuyện trang trí đến đồ ăn đều một tay họ phục vụ.

Tất cả đều là phục vụ chuyên nghiệp của khách sạn năm sao. {Hana: chị hana làm ở khách sạn bảy sao nè, he he}

Doãn Thắng Nam mặt không chút thay đổi đứng ở sân, tâm tình cực kì không tốt.

Cô sở dĩ theo Viên Khải tới đây mục đích là muốn Viên Khải nói cho cô, đâu là cách nắm bắt thời cơ, đâu là người đang quản lý xí nghiệp công ty có thể đầu tư, mà đầu cơ việc quan trọng trước tiên chính là xác định mục tiêu….

Cứ như thế, hắn mặc dù không trực tiếp nói nhưng lại biểu hiện như thế, sau đó cô đã bị lừa đến đây. {Hana: ca muốn ngầm giới thiệu – đây là người phụ nữ của tui mừ}

Đúng vậy, cô chính là bị lừa đến, bởi vì hắn đêm nay mặc kệ gặp người nào, đề tai luôn là những chuyện râu ria của thương trường, cho dù người ta có cố ý muốn cùng hắn bàn chuyện “chính sự” hắn cũng đổi để tài không dấu vết, bỏ qua một bên, đêm nay quyết tâm không nói chuyện công.

Không nói chuyện công? Kia hắn mang trợ lý là cô ở bên cạnh làm gì? Làm tường giấy chắn sao? Bởi vì cô ngay cả làm bức tường hoa cũng không đủ tiêu chuẩn.

Cô thật sự muốn làm rõ trong lòng hắn cuối cùng là đang nghĩ cái gì.

Nhìn bên trong hội trường, một đống đại nhân vật cùng nhau nói chuyện phiếm, cô chỉ cảm thấy tiểu nhân vật như cô không nên xuất hiện ở đây, cô muốn về nhà.

Nâng tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ, nếu thật sự không có chuyện “Chính sự” cô có thể về trước hay không? Dù sao chủ nhân bữa tiệc này căn bản cũng không biết đến con tép nhỏ như cô, cô về trước chắc cũng không có quan hệ gì, có điều lúc trước cô cũng đến cùng Viên Khải, người mang cô đến chính là hắn a.

Trong lòng đã quyết, Doãn Thắng Nam lập tức đem tầm mắt chuyển đến phía bọn họ đang đứng, cô chỉ dùng cớ khát nước để chạy đến nơi này, bởi nụ cười tươi trên mặt cô đã nhanh chóng biến thành cười gượng, cô sợ chính mình nếu cứ thế này, thần kinh mất cân đối, cho nên mới tìm cớ rút lui.

Kia, như thế nào mới năm phút mà đã di chuyển tới nơi khác a?

Cô nhanh lắc đầu, nhìn quanh hội trường tìm kiếm hắn, cuối cùng cũng tìm thấy, lại phát hiện hắn đang đi về phía bên hông nhà. Hắn đến bên kia làm gì? Sẽ không phải có hẹn với đại nhân vật nào đó, muốn nói chuyện “Chính sự” chứ?

Ý nghĩ trong đầu vừa nảy ra cô lập tức đã bước nhanh đuổi theo.

Đi tới, hắn đột nhiên ngừng lại, thấp thỏm không yên của cô nháy mắt đã ngừng, tiếp theo bỗng nghe thấy phía trước hắn, hư hư thực thực giọng một đôi trai gái đang tranh cãi nhau.

Cô nghiêng tai lắng nghe.

“Tằng Triệu Hùng, Anh không cần phải rạch ròi như thế.”

“Mĩ Du, Em đừng lớn tiếng như vậy.”

“Như thế nào, sợ bị vợ anh nghe được sao?” thanh âm lại đề cao chút.

“Em đừng như vậy, Em về nhà trước đi, anh buổi tối lại đi tìm em.”

“Không cần! em hiện tại sẽ đem mọi chuyện nói rõ ra, anh rốt cuộc khi nào mới chịu ly hôn? Anh nếu không cho em một đáp án chính xác em sẽ đi đến chỗ vợ anh công khai quan hệ của chúng ta!”

“Mĩ Du, em đừng như vậy, cô ấy gần đây sức khoẻ không tốt, chờ cô ấy khoẻ lại….”

“Sức khoẻ không tốt mà có thể cùng anh đi dự tiệc sao?” Giọng nữ chặn lại không cho giọng nam. “Tằng Triệu Hùng, Anh xem em là đồ ngốc sao?”

“Em đừng lớn tiếng như vậy…”

“Em lớn tiếng thì thế nào? Em muốn gọi toàn bộ mọi người tới, làm cho họ biết quan hệ của chúng ta, làm cho bọn họ biết anh là người yêu của em, không phải của mụ vợ già kia.”

“Mĩ Du, em đừng làm loạn nữa, hãy cho anh chút thời gian.”

“Thời gian, thời gian! Anh hết lần này đến lần khác muốn em cho anh thời gian? Triệu Hùng,” giọng nữ đang hét lên đột nhiên chuyển qua ai oán “Em yêu anh, vì để yêu anh em không ngại làm người thứ ba xem vào, không ngại cùng người nhà gây gổ, không ngại đoạn tuyệt cùng bạn bè, em làm cho anh nhiều như vậy, chẳng lẽ anh không làm gì vì em sao, làm vì tình yêu của chúng ta cũng được, thậm chí còn vì…. Vì con của chúng ta nữa cũng không được sao?”

“Con? Em có thai?”

“Anh muốn con chúng ta mang tiếng là con rơi sao? Hay anh muốn em đi phá thai?”

 “Không! Anh muốn em sinh con.”

“Làm con rơi sao?”

“Không! Anh đêm nay trở về nhất định ly hôn…”

“Ba!”

Một tiếng đột ngột vang lên ở sân sau chỗ hai người đang nói chuyện, giọng nam im bặt. Doãn Thắng Nam đứng ở một bên sau gốc cây chỉ thấy Viên Khải cầm bật lửa lên châm thuốc, thanh âm kia là vọng lại từ phía hắn. Là hắn đang làm sao?

“Ngươi……” ở chỗ sâu trong sân sau giọng nam thốt lên có phần xấu hổ.

“Ta cả đêm đều nghĩ, một mỹ nữ như thế nào lại cô đơn đứng một mình, thì ra là bông hoa đã có chủ a. Thật đáng tiếc.”

Khinh bỉ phun ra một câu, Viên Khải nhếch miệng, lộ ra nụ cười không nữ nhân nào kháng cự lại nổi, hắn cố ý dùng giọng gợi cảm trầm thấp để nói.

Trốn sau gốc cây Doãn Thắng Nam bỗng thấy nổi hết da gà lên, trời ơi, hắn rốt cuộc muốn làm gì đây?

“Tuy mỹ nữ đã là hoa đã có chủ, có điều ta kìm lòng không được, vẫn muốn biết phương danh, có được không?” Hắn tiếp tục khêu gợi nói.

 “Nhâm Mĩ Du, ta gọi là Nhâm Mĩ Du.” Giọng nữ trả lời.

“Mĩ Du!” Giọng nam tràn ngập ý không thể tin.

“Tên đẹp quá, đẹp giống như người vậy.” Viên Khải ca ngợi.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Giọng nam đã muốn phát hoả.

“Không có gì, ta bình thường đối với nữ nhân không sức chống cự, muốn hỏi thăm một chút xem cô ấy có muốn kết bạn cùng ta không thôi, thật đáng tiếc vị tiểu thư này sao lại yêu ngươi, lại giúp ngươi mang thai, ngươi thật sự quá may mắn.” Viên Khải không nhanh không chậm đáp. “A, đúng rồi, ta hình như quên giới thiệu, ta là Viên Khải, tổng giam đốc Lập Bằng, giới đồng nghiệp vui vẻ đặt cho ta cái tên “Trùm đầu cơ” a.”

“Ngươi chính là trùm đầu cơ Viên Khải?” Nhâm Mĩ Du kêu lên sợ hãi.

 “A, xem ra tiểu thư xinh đẹp có nghe qua tệ danh của ta. Viên Khải xin được phục vụ.” Nói xong hắn làm động tác như mấy kỵ sĩ trung cổ trên ti vi hay làm, nhẹ nhàng khom người cúi chào.

“Đồ nhàm chán! Mĩ Du, chúng ta đi!” Giọng nam tức giận nói.

“Không.” Nhâm Mĩ Du bỗng nhiên cự tuyệt.

Doãn Thắng Nam trốn ở sau gốc cây trong đầu bỗng nhiên thổi đến một suy nghĩ phi thường không rõ ràng, bởi vì không rõ ràng nên không thể nắm bắt.

“Em nói gì?” Giọng nam ngạc nhiên.

“Em nói không.” Giọng nữ nhắc lại.

Sau đó, Doãn Thắng Nam thấy bóng người nữ thướt tha xinh đẹp đi dần về phía Viên Khải.

“Ta đồng ý cũng ngươi kết giao.” Cô cười nhạt, phong tình vạn chủng nói.

“Mĩ Du, em nói cái gì vậy?” Tằng Triệu Hùng độ nhiên lao tới, túm lấy tay nữ nhân khẽ gọi.

Nhâm Mĩ Du dùng sức gỡ tay hắn ra, nháy mắt ôm lấy Viên Khải.

Nữ nhân này…. Doãn Thắng Nam núp sau gốc cây bắt đầu nhíu mày.

“Chúng ta chia tay đi.” Nàng vô tình nói với Tằng Triệu Hùng.

Tằng Triệu Hùng khiếp sợ lùi về sau từng bước “Không!” hắn lắc đầu “Em mới nói em yêu anh, em muốn cùng anh kết hôn, còn nói chúng ta có con…”

“Ta căn bản không mang thai!” Nữ nhân đột nhiên chặn lại lời hắn “Còn nữa, ta căn bản chưa từng yêu anh, muốn ở cùng một chỗ với anh hay muốn kết hôn hoàn toàn là vì muốn anh cung cấp tiền cho ta tiêu sài, anh đi đi, về sau không cần đến tìm ta.” Nhâm Mĩ Du xua tay như đang xua ruồi bọ.

“Em….Cô đúng là loại nữ nhân không biết xấu hổ!” Tằng Triệu Hùng đột nhiên nâng tay lên, hung hăng muốn đánh thì đã bị Viên Khải chặn đứng.

Đồ ngốc! cái loại nữ nhân này tốt nhất nên chịu giáo huấn một chút, Viên Khải ngăn lại là có ý tứ gì đây? Chẳng lẽ hắn thật thích cái loại bề ngoài tạm có thể coi là nữ nhân này sao? Nếu đúng thế thì cái danh hoa hoa công tử của hắn chính là dùng nửa người dưới để tạo nên. Doãn Thắng Nam trốn ở sau gốc cây, trong lòng khó chịu nói thầm.

“Nữ nhân chỉ dùng để yêu thương, không dùng để đánh.” Viên Khải nghiêm túc nói, trong giọng chứa đầy cảnh cáo.

“Ngươi…ngươi…” Tằng Triệu Hùng giận đưa nốt tay kia muốn đấm Viên Khải một cái lại bị hắn nhẹ nhàng nghiêng người tránh né.

“Không thể đánh nữ nhân cũng không có nghĩa là được phép đánh người khác.” Viên Khải đùa cợt cười cười.

“Tằng Triệu Hùng, anh quậy đủ chưa, anh không cần ăn thua như vậy!” Nhâm Mĩ Du giận kêu lên.

“Anh không thua! Em đến đây ngay, chuyện hôm nay anh có thể quên hết, tiếp tục đối xử với em như trước.”

“Ta không phải đồ ngốc, Viên Khải người ta hơn anh gấp trăm lần, ta nghĩ anh vẫn là nên quay lại ôm vợ già đi thôi.” Nhâm Mĩ Du giả làm chim nhỏ nép sát vào người Viên Khải, đối với nam nhân đùa cợt nói.

“Cô ấy nói rất đúng, ngươi tốt nhất vẫn là về bên cạnh vợ đi thôi.” Viên Khải lần nữa mở miệng, chỉ thấy nữ nhân kia nghe được hắn nói khoé miệng cong lên thoả mãn. Hắn đang giúp cô. “Quý phu nhân ôn nhu lại thành thạo, săn sóc chu đáo lại hiểu ý người, một người phụ nữ tốt như thế có mang đèn đi soi cũng khó tìm mà ngươi lại không biết quý trọng, lại học người ta đứng núi này trông núi nọ, ham mê cái loại nữ nhân thấy tiền là sáng mắt, mở miệng là nói dối sao?” {hana: Viên ca mắng hay lắm *bật ngón cái*}

Gương mặt tươi cười của Nhâm Mĩ Du bỗng nhiên cứng lại, chậm chậm ngước lên nhìn Viên Khải. Đứng núi này trông núi nọ, thấy tiền sáng mắt, mở miệng là nói dối? Hắn có thể không cần nói cô như vậy không? Tuy tất cả đều là sự thật nhưng hắn nói như vậy…..

“Quý phu nhân đã có bầu ba tháng, ngươi hình như không biết đi?” Viên Khải kinh bỉ nói. Lời nói ra khiến hai người nghe cùng Doãn Thắng Nam đang nghe lén chỉ biết há hốc mồm.

Một trận trầm mặc.

“Giai Phương có thai sao?” Tằng Triệu Hùng ngây ngốc lặp lại lời nói của hắn.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Nhâm Mĩ Du đột nhiên buông tay Viên Khải, lui về phía sau rất nhanh.

“Khứ, ta là sứ giả ánh trăng, chuyên quản chuyện bất bình của thiên hạ.” Viên Khải nghiêm trang đáp, hại Doãn Thắng Nam đang trốn sau gốc cây nhịn không được, phì cười thành tiếng. {hana: ca làm như ca là siu nhưn đi}

“Ai?” Nhâm Mĩ Du giống như chim sợ cành cong lập tức xoay người hướng về phía Doãn Thắng Nam hỏi.

Đành vậy, nếu đã bị phát hiện chỉ có thể hiện thân. Doãn Thắng Nam cố nén cười, chậm rãi bước ra, Sứ giả ánh trắng? Trời ạ, hắn muốn chọc cô cười chết sao?

“Cô là ai?” Nhâm Mĩ Du trừng mắt nàng hỏi.

“Cô có thể nói cho cô ta biết, cô chính là sứ giả ánh sáng.” Viên Khải đứng tại chỗ, ý cười dào dạt đề nghị.

“Ha… ha…” tiếng cười rốt cuộc không nhịn được, Doãn Thắng Nam cười vang thành tiếng.

Bọn họ không ai chú ý tới Tằng Triệu Hùng như người mới bước ra từ trong mộng, khinh bỉ liếc nhìn Nhâm Mĩ Du một cái, không lưu luyến quay người chạy vội đi.

Con hư biết suy nghĩ còn quý hơn vàng, hắn hi vọng tất cả vẫn chưa là quá muộn.

{hana: hết chương 4 này mà cười đau bụng, ai đời ba mươi tuổi còn chơi trò sứ giả ánh trăng với sứ giả ánh sáng, nghĩ mình mới 3 tuổi chắc, Viên ca đúng là quá tởm… cười cười *cười điên dại*}

22 thoughts on “[NNN] Chương 4.2

  1. thanks nang nhiu, may ma nang da canh bao ta ko dam uong nuoc lun nhung cuoi cung cai may cua ta cung day nuoc ac ac.
    chit cuoi voi 2 nguoi nay

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s