[HĐ] Cuồng Ma Sủng Nữ - Trương Tiểu Lộc

Cuồng Ma Sủng Nữ – Chương 52

Cuồng ma sủng nữ

Tác giả: Trương Tiểu Lộc

Editor: Mik

P/S : Oh ha ha ha .. thế là ta hết “nợ” rồi … chương kế tiếp là đến lượt Hana tỷ , ta lại được “ăn không ngồi  rồi” a ….*ngửa mặt lên cười*

 Chương 52 : Đại sói xám đến rồi !!!

 

Trong mộng thanh âm của cha sao ôn nhu đến vậy. Cha vươn hai cánh tay to lớn ôm lấy Thủy Nhi. Nhưng chỉ trong chớp mắt cha liền biến thành một đại sói xám mặt mũi dữ tợn, hai tròng mắt hung hãn, nó đang giương nanh múa vuốt về phía nàng.

Không kịp kêu cứu mạng thì Thủy Nhi như cảm thấy cổ mình đang bị người nào đó nắm lấy, nàng càng giãy dũa không ngừng, hoảng sợ mở to hai mắt.

Nha!!!

Thật sự đúng là có một con sói xám đang ôm chặt lấy Thủy Nhi,  không lưu tình đem bé quấn chặt vào ổ chăn ấm áp

-“Ngươi…!” – Thủy Nhi đột nhiên bật kêu, giãy dụa suy nghĩ tìm cách trốn thoát. Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng liền bị con đại sói xám ấy bịt chặt lại..Ô ô …nàng không kịp đánh thức Phiêu tỷ a!!!

Trong bóng đêm, đại sói xám hạ giọng, hung ác gầm nhẹ -“ Câm miệng! Ai cho phép ngươi ngủ trên giường này! Cút ngay cho ta!” – Vừa nói xong hắn liền dùng bàn tay to lớn nắm lấy áo nàng không chút lưu tình xách nàng ném ra ngoài cửa . –“Chạm vào! ” – Sau đó là một tiếng sập cửa cực kì lớn.

Thủy Nhi hoàn toàn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra liền bị người nào đó đem ném ra ngoài hệt như ném bao rác vậy, đầu óc nàng “thất điên bát đảo” , ăn đau , nàng xoa xoa hai cánh tay . Vừa suy nghĩ, đột nhiên nàng phát hiện … thì ra thanh âm kia là của … Âu Dương Liệt!

Thủy Nhi vừa chuẩn bị tìm cách bảo vệ Phiêu tỷ liền nghe tiếng bước chân từ đằng xa đi đến…

Ngay sau đó, Thủy Nhi liền bị “người nào đó” nhấc bổng lên.. rơi vào một cái ôm êm ái…

Thủy Nhi ngẩng đầu, đôi mắt mở to –“Cha?!”

-“Là ta.”

Thanh âm trầm ấm nhưng đầy uy lực, khuôn mặt tuấn mỹ , đúng là cha thật rồi !!

Lam Điện Diễm ôm chặt lấy Thủy Nhi, bước bết trước cửa phòng Âu Dương Phiêu, dùng sức đạp một cước vào cánh cừa , hét lớn –“Muốn chết sao!! Âu Dương Liệt !!! Dám dụng vào người của ta!!!”

-“Cổn !” – Bên trong phòng là tiếng Âu Dương Liệt đang rít gào. Đồng thời truyền đến tiếng kêu đau của Âu Dương Phiêu cùng với một ít thanh âm “kì kì quái quái” (Mik: mô phật !!!.. tình yêu nào còn “chong xáng” thì đừng cố hiểu đoạn này nha … ha ha ha)

Thủy Nhi phát hoảng! Phiêu tỷ rõ ràng là bị tên hỗn đản kia khi dễ a! Cái tên Âu Dương Liệt đáng giận kia nhất định là đang “đánh”* Phiêu tỷ ( Mik : E hèm … TN hiểu theo nghĩa đen còn các tình yêu thì hiểu theo nghĩa nào cũng dc  …..^o^) . Bé giãy dụa, dùng sức thoát khỏi tay cha . Miệng vẫn hét không ngừng –“Đại hỗn đản, ngươi buông tỷ ấy ra ! Âu Dương Liệt! Ngươi lại khi dễ tỷ ấy ! Ngươi buông tỷ ấy ra! Buông ra! Ta không cho phép ngươi đánh tỷ ấy!”

Lam Điện Diễm cau mày nhìn hành động của Thủy Nhi, hai giây sau hắn liền hiểu ra. Hắn nhìn Thủy Nhi ngây thơ không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, ánh mắt sủng nịch cùng kích động nhìn tiểu Thủy Nhi nhỏ bé trong tay hắn, bé lúc này quả thật giống với một con mèo nhỏ đang giương nanh múa vuốt a, cả người nàng đều tản mác ra một sức sống mới mẽ giống như một ngôi sao sáng chói trên bầu trời đêm vậy. Chỉ cần nhìn nàng, Lam Điện Diễm liền cảm thấy ấm áp , dễ chịu ….

Thủy Nhi lại đánh , lại đá , không ngừng giãy dụa –“Không cho ngươi đánh Phiêu tỷ! Âu Dương Liệt! Ta liều mạng với ngươi! Đại hỗn đản! Đồ rùa thối! Sói què chân! Ngươi bước ra đây! Đồ nhát gian! Con cóc mù! Ngươi ra đây cho ta , ta không cho phép ngươi khi dễ Phiêu tỷ!!!”

Cử chỉ quấy rầy người khác trong lúc đang “làm việc” là rất vô nhân đạo , nhưng là Lam Điện Diễm vẫn không hề ngăn cản nàng, ngược lại còn để mặc cho nàng la hét, hắn cố ý nín cười trước sự ngây thơ của nàng. Dung túng cho tiểu Thủy Nhi gào thét cùng mắng chửi Âu Dương Liệt. Cái này cứ xem như là trừng phạt tên Âu Dương Liệt kia dám làm đau tiểu Thủy Nhi của hắn!!!

Âu Dương Liệt từ khi sinh ra đến bây giờ lần đầu tiên bị người khác mắng là con cóc cùng sói què!

Người bên trong bởi vì tiếng mắng chửi đó quấy nhiễu mà tâm tình cực kì buồn bực, cực kì ác liệt a!

-“Xôn xao!” – Cánh cửa được mở ra

Âu Dương Liệt sắc mặt xanh mét, khóe miệng run rẩy vài cái. Lãnh mắt, hung ác nhìn chằm chằm vào Thủy Nhi, ánh mắt tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy!.

Nếu ngươi bình thường nhìn thấy ánh mắt như Diêm La lúc này của Âu Dương Liệt thì khẳng định người đó sẽ ngoan ngoãn mà im lặng. Thế mà tiểu Thủy Nhi một chút sợ hãi cũng không có, giống như một con mèo hoang đang không ngừng giương nanh múa vuốt như muốn cào xé người trước mặt, nàng nhìn Âu Dương Liệt hét lớn –“Âu Dương Liệt! Không cho phép ngươi khi dễ Phiêu tỷ!!” – Nàng như muốn đem Âu Dương Liệt ra cắn xé mà hắn thì một thân khí lực cường tráng, mặc cho Thủy Nhi đang cố dùng hết sức nhưng hắn vẫn không sứt mẻ miếng nào a!!!

Âu Dương Liệt cắn răng nhìn Lam Điện Diễm

Lam Điện Diễm lựa chọn cách … quay mặt đi chỗ khác (Mik: ôi e chết cười mất thôi … ha ha )

Thủy Nhi đá chân, tìm cách muốn vào bên trong phòng nhưng Âu Dương Liệt như một bức tường lớn che chắn hết cả lối đi khiến nàng chỉ còn cách tiếp tục dùng chiến thuật … “tốn nước miếng”

-“Đại hỗn đản! Không cho phép ngươi khi dễ Phiêu tỷ!”

Âu Dương Liệt rốt cuộc cũng không chịu nổi, liếc nhìn Lam Điện Diễm đang đứng một bên xoa xoa mũi như đang xem kịch vui vậy, Âu Dương Liệt nghiến răng nghiến lợi nhìn Lam Điện Diễm –“Làm ơn ! Ngươi mang cái kẻ dở hơi đó đi đi!!!”

-“Xin lỗi! Ta đây “lực bất tòng tâm” ” – Lam Điện Diễm rốt cuộc cũng nhịn cười không nổi liền “vân đạm phong kinh” phun ra một câu.

Thủy Nhi vẫn không ngừng cấu xé Âu Dương Liệt cùng kêu gào không dứt –“Phiêu tỷ ! Đừng sợ! Có muội đến bảo vệ cho tỷ! Âu Dương Liệt ! Ngươi là đồ trứng rùa thối ! Con cóc chột mắt què chân!….”

-“Lam Điện Diễm!” – Âu Dương Liệt nhìn Lam Điện Diễm gầm nhẹ …

Lam Điện Diễm chọn cách nhíu mày, không hề để ý đến bộ dáng của Âu Dương Liệt khiến hắn tức điên lên. Kia rõ ràng là Lam Điện Diễm đang cười nhạo hắn mà ,nếu đã ép hắn như vậy thì hắn đành phải … xin lỗi vậy

Âu Dương Liệt cắn răng , nhìn Thủy Nhi nói –“ Thực xin lỗi , tiểu bạch thỏ, ngươi nên quay về nhà đi!”

Qủa nhiên , ba từ “tiểu bạch thỏ” này liền khiến Lam Điện Diễm biến sắc. Ngay sau đó hắn liền giơ một quyền như muốn đánh vào ngực Âu Dương Liệt –“Âu Dương Liệt!”

-“Được , được !!” – Âu Dương Liệt giơ hai tay lên đầu hàng –“Ta xin lỗi, xin lỗi, thật xin lỗi, tiểu thư Dạ Sát xuất sắc nhất của Ám Dạ Môn, đêm đã khuya rồi, ngươi không nên ở đây mà nhớ thương chiếc giường của ta, ngươi nên trở về đi!”

-“Kia tại sao lại là giường của ngươi? Đó là ….” – Thủy Nhi đột nhiên dừng lại, hai mắt láy láy, cố gắng giải thích việc không hiểu này …

Lam Điện Diễm liền bật cười thành tiếng, hai tay ôm chặt Thủy Nhi, cắn nhẹ vào lỗ tai nàng –“Ngoan , đừng náo nữa, chúng ta về nhà!”

-“Không được, tên mà quỷ này nhất định sẽ khi dễ Phiêu tỷ a, chúng ta đem Phiêu tỷ đi được không?”

Đáp lại lời nàng là một tiếng đóng cửa rất mạnh.

Từ nay về sau Âu Dương Liệt cùng Lam Thủy Nhi chính là “thủy hỏa bất dung”

Nhưng mà, thế sự khó liệu…

Hết chương 52

 

25 thoughts on “Cuồng Ma Sủng Nữ – Chương 52

  1. chẹp…vậy là điều mình k mong đợi đã xảy ra rồi. ADL và ADP iêu nhau. Phí mất 1 anh đẹp chai. em chả thích nhân vật phụ ju nhau tí nào. nhiều truyện # vẫn thích nhân vật phụ thích nhau nhưng k hiểu sao truyện này lại ghét thế. Chán hơn cả n~ lúc hana tỉ chê TN nữa. Có thể là em chẳng thích j ADP, thật là mờ nhạt. Chán chán chán……….chắc là khj nào nói về đôi này mình sẽ bỏ qua hết. Ghét ghê gớm 😦 😦 😦

  2. TN sắp mở đc vườn bách thú trong nhà ADL rùi đó, hắc hắc… nào mèo, rùa, cóc. đủ cả.. thank nàng

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s