Mộng thiên duyên

Mộng Thiên Duyên – Chương 8

Chương 8 Chạy trốn

Lạc An Thành, vì buổi tối có lễ hội cầu may, xua đuổi tà ma nên cổng thành được đóng lại, không cho khách từ ngoài nhập thành. Khi mặt trời đã lặn xuống phía Tây, nhà nhà đều đặt đồ lễ cúng ở trước cửa, treo hai đèn lồng màu đỏ ở hai bên nhà. Họ cười đùa, nhảy múa hát vang, cầu cho linh hồn của những người chết được siêu thoát, và xua đuổi đi những linh hồn luôn lảng vảng quanh đây.

Đúng giờ Dậu, một chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại trước cửa khách điếm. Hầu cận của Ôn thiếu gia bước lên lầu mời Dương Tư Hàn. Dương Tư Hàn phất tay ra hiệu cho y xuống trước. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Dương Tư Hàn  nhìn về phía giường, Quyên Nhi vẫn đang trùm chăn, quay mặt vào bên trong

“Quyên Nhi, muội có muốn đi không? Nghe nói lễ hội hôm nay rất náo nhiệt!”

Quyên Nhi lạnh lùng trả lời hắn

“Ta không muốn đi. Huynh cứ đi đi. Không cần lo cho ta.”

Quyên Nhi, rốt cuộc là chuyện gì, ta thật sự không hiểu. Hắn rất muốn hỏi nàng, nhưng lời nói đến cổ họng lại nuốt xuống.  Hắn thở dài đi ra khỏi phòng. Dương Tư Hàn vừa bước tới nơi, tên hầu cận lúc chiều vội vàng vén rèm cung kính nói

“Công tử, mời lên xe”

Dương Tư Hàn quay sang hỏi:

“Ngươi tên là gì?”

“Dạ! Công tử, thuộc hạ tên Tiểu Lý.”

Dương Tư Hàn gật đầu, bước vào xe.  Xe ngựa lập tức lăn bánh. Quyên Nhi bước xuống giường đến bên cửa sổ, nhìn theo bóng chiếc xe ngựa đang ngày càng nhỏ dần, lệ châu lăn dài trên má. Và trên chiếc xe ngựa ấy, Dương Tư Hàn cũng mông lung nhìn ra ngoài cửa xe. Xe ngựa dừng trước một tửu lâu lớn, phía trên đề ba chữ –  ”Hương Xuân Lâu”. Đây là quán ăn nổi tiếng nhất Lạc An Thành. Ôn Giang Tư đã bày sẵn tiệc rượu ở trong đó. Vừa thấy Dương Tư Hàn đến, y vội chạy ra đón tiếp.

…………….

Tại khách điếm.

Quyên Nhi mặc áo choàng vào người, quay đầu nhìn lại căn phòng lần cuối. Dương Tư Hàn…Thật không ngờ huynh lại là con của Dương Giang Ngân…Chúng ta …Từ biệt tại đây thôi… Nói đoạn, nàng trùm mũ lên đầu, quay người rời khỏi khách điếm.

Quyên Nhi len lỏi chen qua dòng người đông đúc tiến về phía cổng thành. Đứng trước cánh cổng màu đỏ, nàng hít một hơi thật sâu rồi từ từ đi xuyên qua. Phù! Nàng thở hồng hộc, quay đầu nhìn cánh cổng thành đầy ai oán,  thật khó chịu mà, giống như sinh khí bị hút đi vậy…

Đi được một lúc, Quyên Nhi bỗng nhìn thấy một ngôi miếu cũ nát, một phần đã bị sập. Nàng nghĩ thầm :” Đêm nay cứ ngủ lại ở đây vậy, trời đã tối lắm rồi, càng ngày càng lạnh”. Nàng  dùng đá đập vào nhau tạo ra lửa, đốt cháy cành cây to bên cạnh. Cầm ngọn đuốc trên tay, nàng đẩy cửa, cẩn thận bước vào. Bên trong ngôi miếu vô cùng ẩm thấp, đâu đâu cũng có bụi, mạng nhện giăng đầy khắp nơi. Tiếng chuột bọ vang lên từ mọi phía khiến nàng rợn tóc gáy. Giữa ngôi miếu là một pho tượng bằng đồng đã xỉn màu, nàng có cảm giác đôi mắt bức tượng dường như vài lần lóe lên. Quyên Nhi cố áp chế suy nghĩ muốn chạy thẳng ra khỏi đây đang thôi thúc trong đầu nàng, đặt ngọn đuốc xuống đất, cho thêm nhiều củi để lửa cháy to hơn. Nàng xếp đống rơm lại rồi ngồi xuống, đưa tay hơ hơ trước ngọn lửa để sưởi ấm. Trước mặt nàng bỗng xuất hiện một chiếc bóng to lớn, nàng giật mình quay đầu ra phía cửa.

“A. . . . . . . . . . . . . . .” Một tiếng la thê lương cắt ngang màn đêm yên tĩnh.

Quyên Nhi kinh hãi nhìn con sói cao chừng  ba thước đang sừng sững đứng ngoài cửa. Cái mũi nó phun ra hơi thở trắng, đôi mắt màu hổ phách lộ tia máu nhìn chằm chằm nàng, toàn thân phủ một bộ lông màu xám bạc. Nàng sợ hãi nuốt nước bọt, thân thể run rẩy lui về sau….

27 thoughts on “Mộng Thiên Duyên – Chương 8

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s