[HĐ] Nữ nam nhân - Kim Huyên - Doãn Thắng Nam - Viên Khải

[NNN] Chương 5.1

Nữ Nam Nhân – Doãn Thắng Nam

Tác giả: Kim Huyên

Edit: hana

Chương 5.1

“Ha ha……” Doãn Thắng Nam cười không thể ngừng lại được.

“Cô đã cười sắp nửa tiếng rồi, còn cười được nữa sao?” Viên Khải một bên lái xe một bên thở dài. Hai người bọn họ đang trên đường về nhà.

“Anh…. Sứ giả ánh trăng….oa..ha ha…” Chỉ nghĩ đến chuyện hắn là sứ giả ánh trăng thôi Doãn Thắng Nam đã không nhịn được cười, oa ha ha thật sự rất buồn cười.

“Nếu cô còn tiếp tục cười, tôi sẽ hôn cô.” Nhìn cô cười mà không thể làm gì, Viên Khải nhếch môi, nếu đây là cách duy nhất để che lại cái miệng đang cười của cô thì hắn sẽ làm. {hana: nguỵ biện *nhìn kinh thường*}

“Oa…ha ha…” Cô hiển nhiên không nghe thây lời cảnh cáo của hắn.

Viên Khải liếc mắt nhìn cô, đột nhiên cho xe dừng lại ở ve đường.

“Cho cô một cơ hội cuối cùng, nếu cô còn tiếp tục cười, tôi sẽ hôn cô ngay lập tức.” hắn xoay người đối mặt với cô uy hiếp.

Vừa thấy khuôn mặt tuấn suất của hắn, lại nhớ đến động tác kỳ quái của nhân vật hoạt hình Doãn Thắng Nam nháy mắt cười lớn hơn. Không làm sao ngừng lại được…. “Oa…ha ha…”

“Đây là do cô tự chọn nhé.” Lời vừa dứt Viên Khải đột nhiên vươn người hôn lên môi cô.

Tiếng cười đột nhiên yên lăng, Doãn Thắng nam hai mắt mở lớn.

“Anh làm gì?” Cô dùng sức cố đẩy hắn ra, tay phải đưa lên miệng lau mạnh, hoàn toàn không dám nghĩ nhiều, hắn sao tự nhiên lại hôn cô!

“Tôi đã cảnh báo rồi, nếu cô còn tiếp tục cười tôi sẽ hôn cô, là chính cô lựa chọn để tôi hôn cô mà.” Hắn cười hề hề nói, vẻ mặt lưu manh “Mùi vị cũng không tệ lắm.”

“Anh… cái đồ hỗn đản này!” Doãn Thắng Nam giận không thể chửi mắng điên lên, máu trong người xông thẳng lên đỉnh đầu, không tự chủ được đỏ mặt nói “Tôi cười thì có liên quan gì đến anh, ảnh hưởng đến anh sao?”

“Tên hỗn đản này nhưng lại là ông chủ của cô.” Viên Khải ngả ngớn nhắc nhở cô.

“Ông chủ thì có thể muốn làm gì thì làm sao, muốn phóng hoả giết người cũng được sao?” cô trừng mắt nhìn hắn, to gan không sợ chết.

“Đương nhiên không, nhưng cô cũng không thể dùng âm thanh ma quỷ đấy giết người nha.” hắn cười nói.

“Anh nói tiếng cười của ai là âm thanh ma quỷ?” Cô trợn trừng mắt nhìn hắn, tay đưa muốn đấm cho hắn một cái đi.

“Chính là phương pháp khác thôi.” Viên Khải nhịn không được cười khẽ ra tiếng, hắn thích cô càng ngày càng bộc lộ nhiều biểu cảm khác nhau “Nếu có người liên tục cười bên tai cô nửa giờ, cô chịu được không?” hắn hỏi.

“Vậy anh chỉ cần mở miệng bảo tôi không cần cười nữa là đủ rồi mà!”

“Tôi chưa nói sao?” Hắn cười như không cười nhìn cô chằm chằm.

“A….” Hình như có. “Được, cho dù thế nào, vậy anh cũng không thể….náo loạn người khác như vậy! Anh cùng người khác hôn môi là chuyện bình thường, nhưng tôi không phải như thế!” Hắn là cái đồ hoa hoa công tử, đồ đại sắc lang!

Hắn mỉm cười, nhíu mày. “Chẳng lẽ đây là nụ hôn đầu của cô?”

“Đừng có điên.” Cô trừng mắt với hắn.

Viên Khải đột nhiên có loại không thoải mái cảm giác. “Cô không phải nói cô không có bạn trai sao?” hắn nói.

Dù cực kỳ không muốn hồi tưởng hay nói lại chuyện đã qua nhưng Doãn Thắng Nam lại hoàn toàn không muốn bị hắn coi thường “Hiện tại đúng là không có, nhưng không có nghĩa là trước kia không có!” cô nói.

“Hai người chia tay? Vì sao?” Hắn nhịn không được, càng ngày hắn càng muốn biết thêm.

“Tôi nghĩ chuyện này không liên quan đến anh?”

“Cũng đúng, có điều tôi nghĩ hẳn là cô thấy ngựa không tốt nên bỏ đi đây?” hắn đăm chiêu nhìn cô.

Doãn Thắng Nam hơi trề môi dưới không trả lời, đột nhiên đổi đề tài.

“Anh thường xuyên làm sứ giả ánh trăng?” Cô hỏi, khoé miệng khi nói đến bốn chữ “sứ giả ánh trăng” vẫn không nhịn được mà cong lên.

“Có ý gì?” Viên Khải giả ngu, một lần nữa khởi động xe chạy đi.

“Chính là làm chuyện tốt không muốn người biết.”

“Sao, yêu tôi rồi a?” hắn không trả lời, lại liếc nhìn cô một cái rồi cười cười.

“Kiếp sau đi!” Cô không chút do dự nói, cũng không hiểu sao lại nghĩ đến nụ hôn kia, cô lại nhíu mày.

“Kiếp sau là chuyện rất khó nói, tôi đề nghị vẫn là nắm chắc kiếp này đi, hơn nữa tôi không chỉ anh tuấn phi phàm còn lắm tiền nhiều của, ôn nhu nho nhã, nữ nhân có mắt đều thi nhau tranh cướp, nếu cô muốn thì phải nhanh tay lên.”

“Cảm ơn đề nghị của anh, đáng tiếc tôi trời sinh không có tính tranh đồ của người khác.”

“Nếu là cô, tôi có thể có chút ưu tiên.”

Doãn Thắng Nam sửng sốt, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn, không nghĩ tới hắn vào lúc này cũng nhìn về phía cô, hai người bốn mắt giao nhau, một chút không khí ái muội nhất thời tràn ngập bên trong xe. Cô hít sâu một hơi, cố ý xem nhẹ nhịp tim đang đập dồn dập cùng cảm giác toàn thân đang nóng dần lên.

“Không nghĩ Viên tổng lại là người thích nói đùa a.” Cô dời ánh mắt, cố ý cười thoải mái.

“Nếu tôi nói không phải là nói đùa?” hắn thong thả nói.

Cô lại nhanh chóng nhìn lại phía hắn, lại nhanh chóng dời đi ánh mắt.

“Đừng nói đùa.” Cô nói, lúc này ngũ khí bắt đầu không thoải mái.

“Tôi đang nói sự thật!” Hắn trầm mặc trong giây lát, lại đột nhiên mở miệng “Doãn Thắng Nam, cô có muốn cùng tôi hẹn hò không?”

………………

Ánh trăng sáng chiếu vào cửa sổ, người trên giường lại ngủ không yên ổn.

“Không cần…. em xin anh…”

Doãn Thắng Nam đang ngủ mà không ngừng thốt ra những lời vô nghĩa.

“Không cần…… Em xin anh…… Em yêu anh…… Ô ô……”

Trong lúc ngủ mơ những lời vô nghĩa dần dần bị thay thế bởi tiếng khóc nức nở, hai tay cô gắt gao ôm chặt lấy gối ôm, như đang nắm chặt một đôi tay ai đó không muốn buông ra, nước mắt ngập mi, chậm rãi chảy xuống nơi khóe mắt.

“Không cần!” cô đột nhiên hét lớn lên, cả người bật dậy khỏi giường, mờ miẹt nhìn chằm chằm vào khoảng không mờ tối trước mặt.

Cô đưa tay chạm lên má, khi chạm đến một mảng ướt át kia lập tức dừng lại hành động, cả người ngây ra như phỗng ngồi trên giường một lúc lâu mới suy suỵ nằm lại.

Sao lại như thế? Nhiều năm qua cô chưa từng mơ lại cơn ác mộng này, sao đột nhiên….

Không, không phải đột nhiên, sở dĩ hôm nay cô nằm mơ ác mộng này tất cả đều tại Viên Khải hại, nếu không phái hắn vô duyên vô cớ đột nhiên hỏi cô có muốn kết giao với hắn không, cô làm sao có thể bị ác mộng bám lấy đây?

Tình cảm, trên đời này cô nguyện ý không muốn tiếp xúc với nó

Nhưng mà, hắn có thể dễ dàng chấp nhận sự cự tuyệt của cô sao.

Doãn Thắng Nam nhớ đến lúc ở trên xe sau khi cô đã cự tuyệt hắn, hắn lại bá đạo muốn ngày mai cô trả lời hắn, không quan tâm đến lời cự tuyệt của cô.

Cô có dự cảm, hắn không phải là loại người dễ dàng thoả hiệp. Nhưng vì sao hắn lại chọn cô đây?

Tay bất giác xoa lên môi, nhớ tới cái hôn trên xe kia. Hắn là có ý với cô nên mượn cớ hôn cô, hay là sau khi hôn cô xong mới nổi hứng thú, tiến tới muốn cùng cô kết giao?

Không nên nghĩ, nhưng lại không tự chủ mà nghĩ đến.

Hắn nhìn xa thì giống một vòng tròn, nhưng nhìn gần lại giống một cái động, vào trong động thì còn có một cái động khác, nếu đã đi vào rồi, có thể may mắn lấy được báu vật hay sẽ chết không toàn thây? Căn bản không ai biết.

Cô đối với kho báu kia không có hứng thú, cũng không phải là người quá tò mò, như thế nào lại dính vào chuyện này đây? Cho nên cự tuyệt chính là phương án tốt nhất, mặc kệ hắn muốn cô suy nghĩ vài ngày cũng không thay đổi.

Nhưng hắn có thể vui vẻ chấp nhận kết quả này sao?

Dù sao chuyện hắn chấp nhận hay không chấp nhận cũng không ảnh hưởng đến cô, dù sao một khi cô đã quyết định thì sẽ không thay đổi, bởi vì từ mười hai năm trước, khi cô mới mười tám tuổi cô cũng đã quyết tâm cả đời này không dính vào chuyện tình cảm.

Không bao giờ nữa….

11 thoughts on “[NNN] Chương 5.1

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s