[HĐ] Cuồng Ma Sủng Nữ - Trương Tiểu Lộc

[CMSN] Chương 55

          Cuồng ma sủng nữ.

Tác giả: Trương Tiểu Lộc

Edit: hana càng ngày càng ghét ai đó

Chương 55: Ta không phải Vũ.

Hôm sau.

Áo ngủ màu trắng ôm lấy thân hình Thuỷ Nhi đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng Lam Điện Diễm bước lên xe, lưng thẳng, bước đi mạnh mẽ, cả người tuấn mỹ như thần, dáng người cao ráo đi gần đến xe thì lái xe giúp hắn mở cửa, hắn không lập tức ngồi vào xe, lại quay người lại nhìn Thuỷ Nhi đang đứng bên cửa sổ.

Giây tiếp theo Thuỷ Nhi giận dỗi đem rèm cửa đóng lại, ngăn cản tầm mắt của Lam Điện Diễm.

Cha đáng ghét! Thế giới làm gì có nhiều người xấu như vậy! Ta xem người xấu nhất chính là cha thì có!

Thuỷ Nhi dùng sức túm lấy quần áo trên người, một bên phát tiết như đang nói thầm, thời gian không đến năm giây sau lại nhịn không được lén quay lại ô cửa sổ, núp sau rèm cửa, qua khe của rèm cửa vụng trộm nhìn ra ngoài…. ở nơi đó bóng dáng của cha cùng ô to đã biến mất sau thân cây ven đường.

Lúc này Thuỷ Nhi càng tức giận, lập tức nhảy lên con gấu bông trên giường đấm đá túi bụi, phát tiết buồn bực bất mãn cùng uỷ khuất trong lòng.

“Cha xấu xa! Đáng ghét! Đáng giận!! Ngay cả tạm biệt cũng không nói! Cha đáng ghét!!”

Thuỷ Nhi đúng là cái đồ quỵt nợ, Lam Điện Diễm gõ cửa cả nửa ngày, bản thân không muốn mở của, còn nói không muốn nhìn thấy hắn, giờ lại đi trách hắn không chào tạm biệt. {hana: chán đời mà}

Mãi đến khi Thuỷ Nhi phát tiết mệt mới gục xuống kêu than “Ô.. ô.. ô làm sao bây giờ…”

Bàn cơm sáng không có Lam Điện Diễm không khí sinh động hơn nhiều, Lôi luôn kể mấy chuyện vui vẻ mới mẻ cho Thuỷ Nhi nghe, Thuỷ Nhi càng nghe càng buồn bực, dựa vào cái gì người ta có thể ra ngoài còn nàng thì không, còn có thể gặp chuyện thú vị như vậy nữa!

“Vũ đâu?” Thuỷ Nhi hỏi.

“Vũ….”

“Lôi!” Phong chặn lại lời Lôi,

“Phong ca ca, Vũ đâu rồi?” Thuỷ Nhi trực tiếp hỏi Phong.

Phong không trả lời.

“Điện…?” Thuỷ Nhi kéo dài âm cuối.

Điện khụ khụ ho khan vài tiếng.

“Vũ sẽ không phải là đang bị giam chứ?” Thủy Nhi mang theo áy náy cẩn thận nói. Cha hình như có nói sẽ trừng phạt Vũ.

Vân lắc đầu.

“Vũ tạm thời chuyển ra ngoài một thời gian. Sẽ mau trở về thôi.” Phong lạnh lùng. Về chuyện của Vũ, Thuỷ Nhi biết càng ít càng tốt, Thuỷ Nhi còn không biết ở Ám Dạ Môn rất nhiều người dòm ngó nàng. Blue cũng kiên quyết không cho Thủy Nhi tham gia nhiệm vụ “Mười bảy hào”. CHo nên chỉ có thể để Vũ đi tập huấn đặc biệt thôi.

“A…” nói như vậy nàng đã an tâm, ha ha, nếu nói như vậy….

Một chủ ý mới lại hình thành trong đầu Thuỷ Nhi.

Thừa lúc mọi người đi huấn luyện Thuỷ Nhi sẽ dùng thuật dịch dung Vân dạy, dịch dung thành Vũ, nghênh ngang đi khỏi Lam cung.

Ha ha! Quả thật không ai ngăn cản!

Phiêu tỷ, ta đến đây! thế giới hào hoa, ta Lam Thuỷ Nhi đến đây.

Vũ dáng đi thế này sao?

Thuỷ Nhi đi qua đi lại, một bên học bộ dạng đi lại phong tình vạn chủng vặn vẹo của Vũ, bàn tay khẽ vuốt mái tóc giả màu vàng! Ha ha! Lôi nói, cái này của Vũ gọi là gì nhỉ? A.. đúng rồi, mị lực! Điện nói gọi như thế…? Trêu hoa ghẹo nguyệt, đây là mị lực của Vũ, ha ha, thì ra như thế gọi là “Trêu hoa ghẹo nguyệt.”

          Ha ha, thật sự là hấp dẫn như ong mật cùng bươm bướm a, có một chiếc xe “Két” một tiếng dừng lại ở trước mặt “Vũ.”

          Có điều sao cái xe này nhìn quen quen?…Cha!!!

Đúng là Lam Điện Diễm đang mở cửa xe đi tới gần nàng.

Thuỷ Nhi tự dặn mình không cần hoảng, có thể cha vô tình đi qua đây, chính mình chỉ cần ra vẻ là Vũ là được.

Thuỷ Nhi bắt trước bộ dạng đi lại của Vũ, vặn vẹo thân mình như rắn nước, giày cao gót, xinh đẹp vạn phần tiêu sái đến trước mặt Lam Điện Diễm, nũng nịu hô “Hi, Blue, sớm như vậy đã về!”

Lam Điện Diễm đứng trước mặt Thủy Nhi, không nhìn ra biểu tình hắn nghĩ gì, môi mím lại, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu “Vũ.”

Thuỷ Nhi bị ánh mắt kia nhìn làm cho bối rối, trên mặt vẫn cố duy trì bình thường “Có cái gì không đúng sao?”

Lam Điện Diễm khoé miệng nhếch lên. Nâng cằm Thuỷ Nhi lên “Vũ hôm nay thật là xinh đẹp a…”

Trong lòng Thuỷ Nhi có tảng đá lớn rơi xuống, thì ra không phải nhận ra mình, nhưng nghĩ lại không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu, hừ, cha đáng ghét, sao có thể khen Vũ xinh đẹp, nàng làm sao, cũng được thôi…. ta cũng biết là Vũ xinh đẹp, nhưng mà… không cho phép cha nói nàng xinh đẹp. {hana: quỷ hẹp hỏi}

Giận dỗi trong lòng nhưng bề ngoài vẫn lộ ra ý cười khoa trương, học theo giọng vũ, nũng nịu nói “Bình thường Vũ không xinh đẹp sao?”

Cánh tay Lam Điện Diễm vòng qua bả vai Thủy Nhi, để sát vào vành tai nói “Xinh đẹp, ngươi vẫn là vật nhỏ mê người.”

Thuỷ Nhi không khống chế được sắc mặt khiến sắc mặt thay đổi trong chốc lát, một cơn giận không biết bắt đầu từ đâu bừng bừng xuất hiện, trên mặt miễn cưỡng lộ ra ý cười.

Lam Điện Diễm cúi thấp người, đem Thuỷ Nhi ôm lên xe thể thao, cửa xe vừa đóng là lúc đôi môi tham lam chiếm lấy cánh môi Thuỷ Nhi, chậm rãi nhấm nháp cánh hoa nah đào, cúi đầu nói ra đầy những lời mị hoặc.

“Vũ, chúng ta tiếp tục chuyện lần trước được chứ…”

Thuỷ Nhi nghiến răng nghiến lợi trong lòng! Đáng ghét! Tức chết a! Cha sao lại có thể thân thiết thế với “Vũ”...

Rốt cuộc không khống chế được phẫn nộ trong lòng, chờ Lam Điện Diễm đưa môi tới gần Thuỷ Nhi hé miệng hung hắn cắn vào.

Dùng chính thanh âm của mình gào thét “Cha đáng ghét! Cha đáng giận! Ta không bao giờ để ý cha nữa!”

Lam Điện Diễm không chút kinh ngạc, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thuỷ Nhi, vươn chiếc lưỡi tà mị liếm đi máu trên môi, chậm rãi phun ra mấy chữ “Thuỷ Nhi, Ngươi ghen tỵ sao?”

Thuỷ Nhi sửng sốt chớp mắt mấy cái, không nghĩ tới chuyện ghen tuông kia, chỉ ý thức được một chuyện – Cha đùa giỡn nàng! Cha biết rõ mình là Thuỷ Nhi còn cố ý bức mình hiện nguyên hình. Có khi nào cha trở về nhanh như thế là vì nàng không!

Nghĩ đến đây buồn bực trong lòng càng thêm hừng hực! Đáng ghét! Nàng không cần làm con chim sẻ trong lồng sắt!

Thuỷ Nhi lập tức mở cửa xe chạy ra ngoải. Rất nhanh chạy về phía trước.

Lam Điện Diễm cũng nhảy xuống xe, đi nhanh đuổi theo Thủy Nhi “Thuỷ Nhi, đợi chút!”

Thuỷ Nhi làm sao lại nghe lời. Nàng không muốn mất tự do.

Lam Điện Diễm chạy vài bước đã nắm được tay Thủy Nhi, đem ôm nàng vào lòng. “Thuỷ Nhi, không cần chạy loạn! thế giới bên ngoài không tốt như ngươi tưởng tượng đâu, ngươi còn chạy loạn sẽ xảy ra nguy hiểm.” Lam Điện Diễm nhận được tin báo từ thị vệ bỏ lại mọi chuyện, lập tức vì nàng trở về.

“Ta có roi, có thương, có cái gì nguy hiểm đâu! Ta ghét ca! Ghét Lam cung!” Thuỷ Nhi tức giận nói.

Lam Điện Diễm mất đi tính nhẫn nại. Nắm chắc bả vai Thuỷ Nhi “Mặc kệ ngươi có muốn hay không, nhất định không thể rời Lam cung!” Nói xong đem ôm ngang ngươi nàng, ném vào xe, đi vào Lam cung!

Ô hô hô, Thuỷ Nhi biết chắc, lần nào chạy trốn cũng đều kết thúc bằng thất bại a.

Nàng chính là Tôn Ngộ Không, bất luận thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay phật tổ. Nàng thật sự không nghĩ ra sao cha có thể phát hiện. Dù kế hoạch có chu đáo thế nào, hoàn mỹ thế nào Lam Điện Diễm vẫn có thể bắt lấy nàng.

Thất bại! Thủy Nhi cả đời chưa bao giờ thất bại như thế.

Biết mọi chuyện đều không thể làm, không thể gặp Phiêu tỷ, mấy người Phong thì cả ngày không thấy bóng dáng đâu, cha đáng ghét thì cũng đi từ sáng đến tối mới về, hai cái con vật cưng thì hằng ngày kêu ca kháng nghị!

Giờ đây Thuỷ Nhi không chịu nổi Đại Thanh càu nhàu chuyện không được ở trong rừng, nàng chui vào rừng trong Lam cung, chọn một gốc đại thụ lớn, chọn một cành vững chắc muốn tại một cái phòng mới.

Ván gỗ, đinh, cỏ khô, bông….. Thủy Nhi làm đến mức tóc tai lộn xôn nhưng tay vẫn không ngừng làm. Công việc này khiến nàng cảm thấy bản thân như đang ở trong rừng sâu. Thật vui vẻ mà tự tại.

Lam Điện Diễm cuồng công việc thế nhưng đã trở lại, ngẩng đầu nhìn bộ dạng của Thủy Nhi không nhịn được lộ ra ý cười. Khó có một ngày Thủy Nhi ngoan ngoãn ở trong Lam cung a.

“Thuỷ nhi?”

Thuỷ Nhi cúi đầu liếc nhìn Lam Điện Diễm một cái, không nói gì.

Lam Điện Diễm nhíu mày, lại hô một tiếng “Thuỷ Nhi?”

Thuỷ Nhi vẫn kiên trì tiếp tục sự nghiệp xây nhà mới.

“Người quyết tâm không để ý đến ta sao?”

Thuỷ Nhi như trước không để ý.

“Được rồi.” Lam Điện Diễm tiếc nuối nói “Nếu đã thế, ta đành dẫn Vân đi xem cá heo cùng chim hải âu vậy.”

Thuỷ Nhi ánh mắt sáng bừng, tay ngừng động tác “Cha nói cái gì? Xem cá heo?”

Lam Điện Diễm thành thật gật đầu.

Thuỷ Nhi nhẹ nhàng nhảy xuống.

Lam Điện Diễm mở cánh tay, vững vàng đón được Thủy Nhi ôm vào lòng.

Lam Điện Diễm bất mãn cúi đầu, thành thật hỏi “Thuỷ Nhi, nói cho ta biết, có thật như vậy không?”

“Cái gì?”

“Mị lực của ta còn không bằng một con cá heo?”

hana: nói cho mọi người biết nhé, kết thúc truyện vẫn là lam ca nói không cho phép hỏi vì sao và Thủy Nhi vẫn tiếp tục hỏi vì sao, chán đời không

20 thoughts on “[CMSN] Chương 55

  1. hix
    zậy có nghĩa là kết thúc rồi TN vẫn ” ngu ” như ban đầu ạ ( haizz , ghét TN rồi nên ko mún dùng từ ” ngây thơ ” nữa )

  2. mấy e này, sát thủ giựt tem ghê quá, tiết kiềm đến từng s viết mỗi chữ “T”, khâm phục thật, hiiiiii

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s