[HĐ] Cuồng Ma Sủng Nữ - Trương Tiểu Lộc

[CMSN] Chương 56

          Cuồng ma sủng nữ

Tác giả: Trương Tiểu Lộc

Edit: hana mèo lười vô cùng lười biếng

Chương 56: Cha, đừng quá lo lắng.

          Ám nguyệt đảo.

Thuỷ Nhi cũng không biết mục đích Lam Điện Diễm đưa nàng lên Ám Nguyệt Đảo. Nàng chỉ biết hiện tại nàng đang rất vui vẻ.

Nơi này trời thật xanh, biển thật bình lặng, gió thổi êm ái, núi thật cao. Quan trọng là, nơi này có cha!

Lam Điện Diễm mặc một chiếc quần dài màu đen, áo sơ mi đen ôm lấy thân hình tuyệt mỹ, ánh mặt trời chiếu vào khiến người hắn toả ra một vầng hào quang sáng chói, gió biển thổi loạn mái tóc đen của hắn, hắn giống như một vị thần, cuồng dã mà tuấn mỹ. Nhưng vẻ mặt của hắn thật khác với vẻ ngoài lạnh lùng, trong ánh mắt vô thức phát ra tia nhìn sủng nịnh, nhìn vô thức vào nàng đang vui đùa ầm ĩ.

Thuỷ Nhi vui vẻ chạy nhảy trên bờ cát, gió biển thổi làm tóc nàng rối loạn, quần áo cũng sớm ướt hết, nàng lại không thèm để ý, vẫn vui vẻ như thế, cười, chạy nhảy, nàng nhìn thật chói sáng, sáng đến chói mắt. Tựa như giữa đêm tối một ngôi sao sáng chói, tựa như một viên bảo thạch trân quý, tựa như viên ngọc trai đẹp nhất dưới biển sâu, hào quang bắn ra bốn phía thật chói mắt.

Nàng chính là ánh sáng trong thế giới đen tối của hắn, chiếu sáng cả cuộc đời hắn.

Thuỷ Nhi dùng váy đựng một đống vỏ sò, chạy tới trước mặt Lam Điện Diễm “Cha, người xem, đây đều là bảo bối ta nhặt được a!”

“Đây là bảo bối?” Lam Điện Diễm đưa tay vuốt những lọn tóc của Thuỷ Nhi bị gió thổi loạn ra sau tai.

“Đúng thế, ta muốn mang về kết thành chuông gió. Ta muốn treo nó kín trong phòng, cha xem, thật đẹp a, đủ màu sắc a!” Thủy Nhi giơ lên một con ốc biển, kiễng chân đưa đến bên tai Lam Điện Diễm nói “Trong đó còn có âm thanh của biển nữa.”

Lam Điện Diễm không tự chủ được khoé miệng cong lên “Nga, trong này có thể phát ra âm thanh sao?”

Thuỷ Nhi còn thành thật gật đầu “Đương nhiên! vỏ sò chính là sao trên trời rơi xuống a!”

Lam Điện Diễm bật cười, khẽ vuốt chóp mũi Thủy Nhi “Cái lý luận này là sao?”

“Cha xem!” Thuỷ Nhi vươn ngón tay ngộc, chỉ vào một bờ cát “Những hạt cát kia khiến những vỏ sò này thật đẹp a, đỏ, tím, trắng, màu nào cũng có! giống như sao trên trời rơi xuống vậy. Theo ta thấy, chúng nhất định là những ngôi sao nhỏ, chán cuộc sống trên trời mới đi xuống nhân gian tìm cuộc sống tự do, vì thế mới hoá thành những mảnh vỏ sò xinh đẹp.”

Thuỷ Nhi túm váy đu đưa, giống như nàng chính là một trong những ngôi sao nhỏ kia vậy! “Ha ha…. Cha… cha xem nơi này thật tự do! Nơi này gió cũng tự do, mưa cũng tự do, chim, cá vỏ sò, tất cả đều tự do….”

Lam Điện Diễm nhìn bộ dạng Thuỷ Nhi, một trận thương tiếc nổi lên trong lòng, bước lên từng bước đón lấy thân mình Thuỷ Nhi, Thuỷ Nhi thuận thế ngã vào lòng Lam Điện Diễm. Thì thào nói.

“Cha, ta thích tự do!”

Lam Điện Diễm khẽ thở dài “Thuỷ Nhi, chúng ta trở về đi, cần thận không bị vỏ sò cắt trúng vào chân.” Cúi đầu nhìn lại không biết từ khi nào đôi chân xinh của Thuỷ Nhi đã chôn sâu vào trong cát.

Thủy Nhi than thở mở môi mọng “Cha thật khéo lo, làm sao có thể cắt trung a! Có thể thoải mái chơi đùa, dù bị cắt trúng ta cũng nguyện ý!” lúc trước ở trong rừng không phải cũng thường xuyên bị thương đấy thôi, tất cả đều do nàng tự xử lý a.

Mà ở đây, cha cái gì cũng không đồng ý, bình thường đừng nói ra khỏi Lam cung, ngay cả leo cây cha cũng sợ nàng rơi xuống. Ôi trời ơi! Có phải cha gặp quá nhiều người bị ngã khi leo cây hay không? Mà Lam Thủy Nhi nàng thời gian trèo cây còn nhiều hơn đi dưới đất a!

Lam Điện Diễm vừa nghe Thủy Nhi nói như vậy lại càng khẩn trương hơn, một bước ôm lấy nàng, không để cho nàng đi bộ.

“Cha, ta muốn tự đi!” Thủy Nhi không hề cảm kích, đá chân lung tung kêu ca.

“Không được, lần sau phải đi giày mới được đi nữa.” Lam Điện Diễm ngữ khí có chút bá đạo.

“Đùa à, ai lại đi nghịch cát lại đi giày?” Giày sớm đã bị nàng vứt xuống đáy biển sâu chơi với cá rồi.

“Ngươi vì sao không học được cách tự chăm sóc bản thân?” Hắn luôn luôn lo lắng vì nàng, trời mới biết loại cảm giác này là gì.

“Cha vì sao luôn khẩn trương như vậy?” Mỗi ngày bị người quản, cảm giác khó chịu a!

“Ngươi là cái đồ vật nhỏ không có lương tâm!” Hắn chưa bao giờ đối với nữ nhân để ý như thế!

“Cha mới là người quá đáng a!” Người ta cả ngày bị nhốt trong “lồng son” sớm đã muốn điên!

“Quá đáng? Kia là ý gì? Ta chỉ muốn ngươi an toàn mạnh khỏe, sẽ không cho phép người gặp nguy hiểm gì!” Lam Điện Diễm lần đầu tiên quan tâm lo lắng cho một người như thế, nàng chính là người khiến hắn không thể buông tay, cho dù là nói ra lời cũng không thể….

“Nguy hiểm? Cái này là ý gì? Ta Lam Thuỷ Nhi trong từ điến không có từ này.”

Lam Điện Diễm cảm thấy đau đầu! Chính là những lời này mới làm hắn lo lắng không thôi, vật nhỏ này chính là không biết cái gọi là “Sợ hãi” cũng không biết cái gì là “Nguy hiểm”, mà Lam Điện Diễm sau khi biết Thủy Nhi lại hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là “Sợ hãi và nguy hiểm.”

Cho nên để tránh cho người không biết trời cao đất rộng này gặp nguy hiểm hắn chỉ có thể hi sinh tự do của nàng.

Nhìn Thủy Nhi quật cười Lam Điện Diễm thay đổi sách lược “Có muốn đi xem cá heo không?”

Quả nhêin nhưng lời này lập tức bắt được sự chú ý của Thủy Nhi, hai con mắt mở to mong đợi “Muốn!”

Lam Điện Diễm trong lòng cười khổ, đúng là mị lực của mình không bằng một con cá heo.

22 thoughts on “[CMSN] Chương 56

  1. cho dù ko ghét thủy nhi nhưg nhjều lúc vẫn thấy bực mìk vì kjểu ngây thơ vô số tộj, cha nój 1 mà con cãj 10

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s